CHƯƠNG 218: THẬT HẢ? TA CHẢ TIN
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 218
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 218: THẬT HẢ? TA CHẢ TIN
Lục Đò chọn không tin.
Lý do cũng chẳng vì gì khác.
"Xét về tài năng của ta thì căn bản chẳng thể nào lĩnh ngộ được ý nghĩa đích thực của hai bộ công pháp này, nỗi đắn đo ấy của ngươi chẳng khác nào đang lo bò trắng răng."
Ý của cậu là mình quá ngốc, Lai Vọng đạo nhân hoàn toàn không cần lo tới việc cậu có thể học thành tài.
"Sư phụ đã dặn ta không cần phải lo lắng nghĩ ngợi," Lục Đò tự biết thân biết phận, "học được bao nhiêu thì học."
"Thế cậu phí công phí sức tìm Thủy Sinh Thiên để làm gì?" Lai Vọng biết thừa Thủy Sinh Thiên là thứ gì, có tác dụng gì, "Thủy Sinh Thiên được dùng để tu sửa linh căn. Chắc chắn linh căn của cậu không toàn vẹn nhỉ? Nếu như cậu không muốn tu luyện đến mức có năng lực hơn người thì căn bản chẳng cần phải phí công đến thế."
"Sư phụ đã bảo ta thế này 'Dẫu sao vi sư vừa có quan hệ vừa có sức mạnh, đồ đệ à, nếu chúng ta mà không tìm Thủy Sinh Thiên thì để cũng phí của.'"
"......"
Thôi được rồi, sư phụ nhà người ta giàu chảy mỡ lại còn có thế lực, lý lẽ nó chỉ đơn giản thô bạo có thế thôi.
Những sự quan tâm lạ kỳ của Lai Vọng đến nhanh mà đi cũng vội.
Mới vừa rồi gã còn tò mò muốn biết công pháp mà Thẩm Bạc Châu đang tu luyện vậy mà thoắt cái đã quay sang quan tâm đến hướng đi của Đào Miên.
"Kể ra thì... sư phụ cậu đã vào đó lâu phết rồi, sao mãi vẫn chưa ra nhỉ?"
Từ một khắc trước Lục Đò đã thấy lo ngay ngáy rồi, chỉ là cậu không nói cho Lai Vọng đạo nhân hâm hấp này thôi bởi có nói thì cũng chưa chắc đối phương đã cho cậu được một câu trả lợi hữu ích.
Cậu không tự chủ hướng ánh mắt về ngưỡng cửa của lầu Thiên Đăng ở phía xa, ở đó có một vị quản sự khác đang đứng.
Vị quản sự mới này hình như là nữ. Cô ta mặc kiểu áo khoác giống hệt Mạnh quản sự, đường nét cơ thể cũng khá mơ mồ, Thẩm Bạc Châu đã đưa ra phán đoán dựa vào cái đầu to oạch bõng lưỡng đó.
Gương mặt đó rõ ràng được vẽ giống như bé gái, có hai bím tóc nhỏ được vẽ bằng mực đen đối xứng nhau, phần mái lưa thưa cùng với những cọng lông mi rõ mồn một trên mắt.
Nhưng chẳng ngờ cái đầu bé gái này nom còn rùng rợn hơn cả đầu chú tễu.
Giọng nói của đối phương khản đặc the thé nhưng vẫn nghe ra được đó là giọng nữ.
"Cô ta" đang đứng ở ngưỡng cửa lầu Thiên Đăng, đón khac sh thay Mạnh quản sự.
Thẩm Bạc Châu nép mình sau góc tường, chỉ ló một con mắt với nửa gương mặt ra ngoài, âm thầm theo dõi.
Chốc sau, Lai Vọng đạo nhận cũng sáp lại hóng hớt.
"Úi chao, lại thêm một dạ xoa."
"Ngươi biết ả?"
"Đương nhiên là biết," Lai Vọng đạo nhân lại được thể ra vẻ ta đây biết tuốt, "Người trong tộc Dạ Xoa ở Ma Vực đều thích dùng mấy cái mặt nạ hình đầu bé trai, bé gái mà ở nhân giới người ta thường dùng những dịp cúng bái tế lễ để che giấu đi gương mặt xấu xí của bản thân."
"Xấu xí? Đây không phải là vẻ ngoài thực sự của bọn họ hả?"
"Nếu như cậu muốn coi đó là thật thì cũng chả sao. Dù gì xưa giờ bọn họ luôn không bao giờ chịu gỡ mặt nạ xuống."
Lai Vọng kể tất cả những người thuộc tộc Dạ Xoa kể từ lúc lọt lòng đều sẽ được làm cho một cái mặt nạ trùm đầu như Lục Đò đã thấy, phần hở để chui đầu vào mặt nạ rất hẹp.
Chiếc mặt nạ này sẽ đi theo bọn họ cả đời.
Có lẽ lúc mới đầu những Dạ Xoa nhỏ vẫn có thể thoải mái đội rồi bỏ mặt nạ tùy thích nhưng năm tháng qua đi, cơ thể dần lớn lên, bọn họ dần dà sẽ chẳng thể tháo bỏ được chiếc mặt nạ này nữa.
Từ bấy trở đi mặt nạ sẽ trở thành lớp da mặt thứ hai của bọn họ.
Thẩm Bạc Châu chợt nhớ lại một chuyện.
"Vị nữ quản sự này..."
"Ấy, ấy, gượm đã, gượm đã," Lai Vọng đạo nhận kịp thời lửa lưng cho cậu, "Tộc Dạ Xoa không có mẫu dạ xoa."
"Sao lại thế?" Thẩm Bạc Châu ngớ ra, "Nếu không có mẫu dạ xoa thì người bên đó..."
"Ui chao, ta nói vậy thì cũng không được chuẩn chỉ. Không thể nói tộc bọn họ không có giống cái, đúng ra thì nửa kia của bọn họ chính là cái mặt nạ ấy đấy."
Nghe xong những lời này mà đầu óc của Lục Đò rối lung tung beng tưởng như tơ vò.
"Xin lỗi, ta nghe xong mà vẫn chưa hiểu lắm."
Lai Vọng lại đổi thái độ thành "sao cậu thiển cận thế", sau đó giải thích cho Thẩm Bạc Châu nghe.
"Thể hình của mẫu dạ xoa vô cùng bé nhỏ, chỉ có thể nương tựa vào công dạ xoa mới sống được, bọn họ đều náu mình trong mặt nạ là đã có thể hít thở, sinh tồn được rồi. Thế cho nên trước mặt cậu, mặc dù nom có vẻ như chỉ có duy nhất một dạ xoa nhưng thực tế lại có tới hai cá thể. Tự lúc lọt lòng ẵm ngửa họ đã được chia cặp rồi."
Lục Đò trố mắt ngạc nhiên. Trước mắt cậu tưởng như chỉ có một yêu quái nhưng thực chất lại có tới hai con.
Yêu quái ngồi trên đầu yêu quái.
Nằm ngoài sức tưởng tượng.
Như dù có nói thế nào, Đào Miên đi vào trong cũng đã lâu lắm rồi, chắc chắn là đã gặp chuyện gì rồi.
"Ta phải đi coi thử." Thẩm Bạc Châu thình lình thốt ra câu này.
"Cậu muốn đi... Gì cơ?" Lai Vọng mới đầu còn chưa phản ứng kịp, "Cậu coi gì, coi cái gì mà coi? Đừng có tự chui đầu vào rọ như thế, đến sư phụ cậu còn không đối phó nổi thì cậu làm sao được?"
"Ừ," Thẩm Bạc Châu đáp lại ậm ờ, "Chuyện ta có thể làm rất hạn chế, đã chẳng làm gì nên hồn lại còn khiến sư phụ vướng chân vướng tay cho nên ta chỉ làm những chuyện trong tầm với của mình thôi. Ít ra ta cũng có thể nhặt xác cho sư phụ."
"... Chắc hẳn sư phụ cậu sẽ thấy mừng lắm, đồ đệ có hiếu thế này cơ mà. Dù hắn có chết thì nửa đêm nhớ ra cũng phải bật nắp quan tài ngồi dậy khen cậu hết lời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip