CHƯƠNG 223: THIẾU NỮ TRONG RỪNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 223
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 223: THIẾU NỮ TRONG RỪNG
Sau khi dùng Thủy Sinh Thiên Lục Đò lại rơi vào cơn hôn mê hệt như lần trước.
Cảm giác của lần này có hơi khác so với lần trước. Câu cảm tưởng như mình vừa rơi vào làn nước, chìm xuống ngày một sâu hơn.
Đến khi chìm xuống tận đáy nước, hai, ba chú cá bơi sát bên người cậu, đuôi chúng quẫy mạnh, gợn lên từng làn sóng xanh.
Làn sóng kia như dải lụa, mềm mại phất qua, lao về phía trước như thể muốn dẫn dắt cậu tiến lên.
Lục Đò thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định đi theo làn sóng dài miên man.
Đôi chân cậu như thể bị lớp cát dưới hồ cắn nuốt, mỗi khi cất bước đều cực kỳ gian nan nhưng Lục Đò vẫn tiến về phía trước.
Đi được khoảng trăm bước, cuối cùng, phía trước cũng đã thấy le lói ánh sáng.
Lục đò mừng húm, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đáy nước mênh mang này rồi. Cậu theo bản năng tăng nhanh nhịp bước, sóng nước xung quanh nhấp nhô xao động càng mạnh.
Đi thêm độ mấy chục bước nữa là có thể thấy cảnh sắc tươi sáng bên ngoài. Lục Đò rảo bước dài thêm hai nhịp nữa, dùng sức nhấc chân, vượt qua màn nước.
Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi đáy hồ.
Thế giới bên ngoài thân thuộc ngoài dự liệu của Lục Đò.
Hoa đào lấp ló, bóng liễu xanh rờn, se sẻ ríu rít, sắc xuân lênh láng thấm đẫm từng tấc cảnh vật nơi đây.
Đây là cảnh tượng ở núi Đào Hoa, dù phiêu bạt bên ngoài bao lâu Lục Đò đều không hề quên.
Cậu không biết mình đã quanh quẩn thế nào mà lại về chốn này.
Lục Đò cứ tưởng đến được nơi này là do có Đào Miên chỉ dẫn nên cậu đứng dưới tàng liễu gọi hai câu: "Sư phụ tiên nhân."
Chẳng có ai đáp lại.
Mái tranh im lìm lặng lẽ, bấy giờ đương buổi sớm, các hộ làm nông trong thôn đều đã ra đồng cấy cày cả.
Chẳng nghe tiếng người nên cảnh vật núi rừng càng thêm tĩnh mịch.
Đằng xa vọng lại một chuỗi tiếng lộp bộp. Lục Đò yên lặng dỏng tai lên lắng nghe một chốc để đoán xem tiếng ấy vọng tới từ đâu.
Đó là tiếng chày giã thuốc, đảo thuốc.
Lục Đò hiếu kỳ, kể từ khi khỏi bệnh cậu đã không còn nghe thấy tiếng giã thuốc nữa, Đào Miên không phải là người thích mày mò tìm tòi thuốc thang.
Nhưng nghe tiếng này, khi vang khi tắt, tiết tấu rất đều, chỉ cần nghe là biết đối phương nhất định là người am hiểu y thuật, bằng không đã chẳng có nhịp giã thuốc nhịp nhàng đến vậy.
Ôm nỗi hoài nghi, Lục Đò mon men lần theo tiếng giã thuốc, nương theo con đường trải cát, đá, đến tận lưng chừng núi Đào Hoa.
Dưới tán hoa đào nở tung rực rỡ như đoàn lửa có một phiến đá tự nhiên bằng phẳng trơn nhẵn như mặt bàn, phía sau phiến đá ấy, một cô gái độ tuổi xuân thì buộc tóc đuôi ngựa vểnh cao, hạ mắt rũ mày, bàn tay sạch sẽ cầm chày giã thuốc khi nhấc khi thả, nhịp nhàng giã, đảo thuốc lá trong cối.
Làn gió nhẹ đưa hương hoa hòa lẫn với mùi thuốc thoang thoảng khiến người thư thái. Ngửi mùi hương này khiến thần kinh căng thẳng của Lục Đò cũng dần dần thả lỏng.
Cậu chưa từng thấy thiếu nữ này, không biết đối phương cớ sao đột nhiên xuất hiện ở núi Đào Hoa, có khi đây là bạn hữu của sư phụ Đào Miên.
"Các hạ..."
"Ngươi là ai?"
Hai người gần như đồng thời mở lời, chỉ có điều thiếu nữ nói chuyện rất thẳng thừng chẳng hề quanh co lòng vòng cho nên hỏi nhanh hơn Lục Đò.
Chắc cả hai chẳng ngờ bọn họ lại lên tiếng cùng lúc như thế, vẻ mặt của thiếu nữ thoáng ngây ra rồi thoắt cái bật cười.
"Ngươi là bạn hữu của Tiểu Đào chứ gì." Đến cả suy nghĩ của nàng ấy cũng giống Lục Đò y đúc, "Bữa nay Tiểu Đào không ở trên núi, hắn với ông chủ Tiết tới lầu Thiên Đăng rồi, chẳng rõ bao giờ mới quay về."
Nói tới đây, nàng ấy chợt nảy ra một ý.
"Hay là ngươi để lại lời nhắn hoặc viết một bức thư. Chờ chừng nào hắn quay về ta lại chuyển cho hắn?"
Tiểu Đào mà thiếu nữ nhắc tới chắc là sư phụ Đào Miên của cậu.
Cậu lấy làm ngạc nhiên với mối qua hệ của hai người thế là càng hêm mù mờ.
"'Tiểu Đào' mà cô nương nhắc tới có phải là Đào Miên - Đào tiên quân không?"
"Chính hắn đó."
"Không giấu gì cô, tại hạ là Lục đệ tử của người."
"Lục đệ tử?"
Gương mặt bình tĩnh của thiếu nữ thình lình lộ nét kinh ngạc.
"Em trai của ta mới đứng hàng thứ tư... Tên Tiểu Đào bội bạc ấy tự bao giờ đã lén nhận nuôi thêm 2 đứa nữa rồi?"
"......"
Lục Đò bị câu hỏi bất thình lình này của nàng ấy làm cho trố mắt ngạc nhiên nhưng ngẫm lại thì dường như cậu đã phần nào đoán được thân phận của vị thiếu nữ này rồi.
"Có phải cô là... sư tỷ Lưu Tuyết không?"
Dưới tán hoa đào, thiếu nữ nhướng cao mày, cười nói: "Lưu Tuyết... Đã lâu lắm rồi ta không được nghe cái tên này. Sư phụ toàn gọi ta là Tam Thổ thôi, Tùy Yên cũng học theo. Già không nên nết, nít ranh học đòi. Đúng thật là..."
Nàng ấy lắc đầu vẻ như cũng thấy bất lực. Sau khi giấu đi tâm trạng xao động này nàng ấy mới lại đối diện với Lục Đò.
"Vị sư đệ này, sao đệ lại tới đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip