CHƯƠNG 225: THẾ GIỚI CỦA NÀNG ẤY

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 225

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 225: THẾ GIỚI CỦA NÀNG ẤY


Phải tới khi Tam sư tỷ dứt câu Lục sư đệ lúc ấy mới hiểu ý, quanh co nửa ngày trời hóa ra hai người đều đang ông nói gà, bà nói vịt.

Mạch não hoàn toàn không nằm trên cùng một lối.

Cảm động thành cảm lạnh ngang.

Đầu Lục đò ngâm ngẩm đau nhức.

"Xin Tam sư tỷ thứ cho sự mạo muội của sư đệ. Sư phụ từng kể chuyện của tỷ cho đệ nghe, chắc hẳn tỷ là người của ma tộc. Nếu vậy sư tỷ tham gia đại chiến thần ma với lập trường thế nào?"

"Ai bảo ta là người của Ma tộc?" Sở Lưu Tuyết coi bộ còn sửng sốt hơn cả sư đệ, "Trước khi được Tiểu Đào nhặt về núi, ta là một nhóc ăn mày. Mặc dù ta đói rã ruột nom chẳng ra hình người nhưng tốt xấu gì cũng được xếp vào phạm trù con người nhá."

Lục Đò ngớ ra.

"Vậy vận mệnh mà khi trước tỷ nhắc đến cớ sao lại không thể tránh, cắt không đứt..."

"Thì nghèo đấy," Sở Lưu Tuyết đáp thẳng thớm, "Cái nghèo là cái số mà ta chẳng thể nào giải nổi."

"......"

"Vì nó nên ta quả thực đã làm không ít chuyện sai trái."

"Sư tỷ, tỷ còn nói mình đã làm sư phụ đau lòng."

Sở Lưu Tuyết tặc lưỡi.

"Chả phải ta được Tiểu Đào nhặt về đấy ư, cứ ngỡ từ ấy về sau sẽ có chỗ dựa dẫm, ăn ngon uống tốt chả phải âu lo chuyện chi. Thế mà mãi sau mới phát hiện, tên đạo sĩ xúi quẩy này còn nghèo hơn cả ta."

Đứa nhóc đen đủi gặp tên già xúi quẩy.

Tam Thổ đã nhận xét như vậy đó.

Tam Thổ đáng thương thực sự không thể chịu nổi những tháng ngày theo đuôi Tiểu Đào đạo trưởng sớm tối buổi hôm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Hắn là một đạo sĩ có tu vi, mấy hôm giời uống gió tây bắc vẫn sống nhăn răng chỉ rủi cho hai đứa nhóc Tam Thổ với Tứ Đống thượng thổ hạ tả.

Hết nhịn nổi nữa, Tam Thổ liền ném em trai cho Đào Miên rồi tự mình bỏ nhà ra đi.

Đi được nửa đường đã đói đến ngất xỉu, lại bị thôn dân tốt bụng ở dưới núi đưa về chốn địa ngục.

......

Chuyện này thực chẳng biết phải cãi lý với ai.

Lục Đò không tin lời Sở Lưu Tuyết nói cho lắm. Vị sư tỷ này của cậu, trang dung sạch sẽ, chẳng có nét nào giống kẻ túng quẫn. Đã vậy đối phương không những thưởng trà mà còn thư thả giã thuốc, một ấm trà tử sa trị giá ngàn vàng, nhòm thế nào cũng không ra dáng vẻ nghèo hèn.

Sở Lưu Tuyết cũng có lời giải thích cho vấn đề này.

"Nếu không nhờ có ngân lượng và thực phẩm do Đại sư huynh với Nhị sư tỷ sau này đem về núi thì e là hiện giờ đệ chỉ còn có thể thấy ba cái thây của một lão già với hai đứa nít ranh thôi."

"......"

Chuyện này sao mà lạ lùng quá.

Sở Lưu Tuyết và Sở Tùy Yên chẳng phải đã thủ túc tương tàn, cùng nhau tạ thế rồi ư, đại sư huynh chết yểu và Nhị sư tỷ bị hạ độc chết đều còn sống, Ngũ sư tỷ thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lục Đò cảm giác tan quan của mình vừa mới bị giáng một đòn nặng nề.

"Đại chiến thần ma lại là cớ sự làm sao ạ?" Cậu hỏi sư tỷ.

Về vấn đề này câu trả lời của sư tỷ cũng rất thành thật.

"Chả rõ." Nàng ấy đáp thẳng như ruột ngựa.

"......"

"Dào ôi, cứ lăn tăn về vấn đề này thì có gì hay ho đâu," Sở Lưu Tuyết vô tư xua tay, nàng ấy còn thoải mái, phóng khoáng hơn cả những gì Lục Đò tưởng tượng, "Chẳng qua chỉ là cuộc đọ sức giữa Thiên Giới và Ma Vực, cò kè kèn cựa nhau tranh nhất với nhì thôi. Ta chẳng rỗi hơi đi tìm hiểu đường ngang ngõ tắt lẩn khuất bên trong. Tiểu Đào đã dặn rồi, giúp đỡ Thiên giới là đang giúp thiên đạo, vậy thì ta cứ theo hắn, kiếm miếng ăn cho qua ngày thôi."

Ngẫm một chốc, nàng ấy lại bồi thêm một câu.

"Dẫu sao kiếm pháp của ta cũng chỉ thuộc hàng gà mờ, tiên pháp lại kém cỏi, chỉ có thể làm chút việc nhỏ như trị thương hỗ trợ, có chết cũng chẳng đến lượt ta xung phong."

Cái nhìn của nàng ấy cũng rất thấu suốt.

Hỏi câu này cũng không phải vô ích. Hiện giờ Lục Đò đã lần mò ra được chân tướng mơ hồ rồi.

Thủy Sinh Thiên tạo ra ảo cảnh, ngọn núi Đào Hoa mà nó dẫn cậu tới có lẽ không phải là nơi cậu từng ở trước kia.

Mọi điều Sở Lưu Tuyết nói đều là những chuyện hoàn toàn xa lạ với cậu.

Chưa kể tới cậu, dù Đào Miên có đích thân tới thì cũng sẽ gõ đầu của đồ đệ nhà mình ra để mà xem rốt cuộc bên trong có phải đã bị thay nhân rồi không.

Đệ tử của Đào Miên hãy đều còn sống, Đào Miên muốn xuất chinh thay cho Thiên Giới, Sở Lưu Tuyết, Sở Tùy Yên đều không phải là ma, Tam giới hiện giờ đang ở giữa cuộc đại chiến giữa Thần và Ma.

Sự phá hoại của chiến tranh dẫn đến sự loạn lạc nhưng với Đào Miên mà nói, chỉ cần đệ tử còn trên đời thì đã đủ viên mãn rồi.

Lục Đò chẳng biết nên diễn tả tâm trạng của mình hiện giờ ra sao.

Cứ như thể, ở một chiều không gian khác, sư phụ đã đang đi trên con đường nối liền tới kết cục hạnh phúc mĩ mãn, chẳng rõ ở chiều không gian này, tương lai liệu có chỗ cho cậu không.

Nghĩ tới đây, Lục Đò đã thấy có chút nhẹ lòng rồi.

Nếu như được tương ngộ, điều sẽ đón chờ cậu sẽ là sư huynh, sư tỷ chân thực với hơi thở còn ấm hay là từng nấm mộ quạnh quẽ, lẻ loi.

Nếu không thể gặp gỡ thì chứng tỏ cậu không có phúc phần này, khi ấy cậu vẫn sẽ chúc phúc cho sư phụ và các vị sư huynh, sư tỷ luôn dũng cảm hướng về phía trước.

Gặp gỡ hay chăng đều là do nhân quả.

Hiện tại Lục Đò đã thuộc nằm lòng lý lẽ này.

Sự đổi khác trong nét mặt cậu đều chẳng qua nổi mắt Sở Lưu Tuyết.

Tam đệ tử là người rất nhạy bén.

Vị tiểu sư đệ từ trên trời rơi xuống này, tâm sự nặng nề đi đến chỗ nàng ấy, chuyện trò một phen.

Nếu cuộc trò chuyện này có thể giúp ích cho đệ ấy thì ấy cũng coi như là một chuyện tốt.

Tiếng nước chảy róc rách lại lần nữa vọng tới bên tai Lục Đò, cậu nghĩ, chắc hẳn đã tới lúc quay về rồi.

Cậu không muốn không từ mà biệt với sư tỷ, vậy thì thất lễ quá nên trước khi bị nước hồ nhấn chìm Lục Đò đã từ biệt sư tỷ

"Lần này chuyện trò cùng sư tỷ, đệ đã thu hoạch được rất nhiều điều. Sư tỷ, nếu như tương lai có duyên trùng phùng thì xin tỷ chiếu cố ta nhiều hơn." Cậu đã nói như thế

"Rồi, rồi, có gì đâu," Sở Lưu Tuyết cũng đáp lễ. Mặc dù tính cách vô tư phóng khoáng nhưng lễ tiết lại chẳng hề thiếu sót, "sư đệ cũng phải săn sóc sư tỷ nữa đó. Ta chẳng có gì để dạy đệ đâu. Nếu như đệ muốn hạ độc để tiễn vong kẻ nào thì ta rất sẵn lòng giúp sức."

"... Vậy thì đệ xin cảm tạ lòng tốt của sư tỷ trước."

Khi sóng nước lần nữa nhấn chìm Lục Đò, cậu như một chiếc thuyền lá trôi dạt giữa những ngọn sóng.

Bóng dáng của Tam sư tỷ dần dần mờ nhòe, vặn xoắn lại.

Trước khi hoàn toàn thoát khỏi ảo cảnh đó, đương lúc đầu óc còn mơ màng Lục Đò đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Đại chiến thần ma.

Trong thế giới của cậu cũng có một trận đại chiến Thần Ma kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip