CHƯƠNG 227: NGHĨ THOÁNG LÊN
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 227
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 227: NGHĨ THOÁNG LÊN
Dưới sự cấp cứu tích cực của lầu Thiên Đăng, Lai Vọng đạo nhân cuối cùng cũng giữ được mạng.
Thật đáng mừng.
Thực ra Đào Miên cũng đã sờ rồi nhưng hắn không rõ liệu mình có bị ảnh hưởng không có điều hắn nghĩ, nếu không sao thì tất nhiên là tốt, nếu gặp bất trắc thì cùng lắm là tèo.
Quan trọng là phải nghĩ thoáng lên.
Nhưng Tiểu Đào tiên quân còn có chút vận may phòng thân. Trừ khi hắn chán sống bằng không thì hắn chẳng thể nào ngủm được.
Rồi sẽ tới lúc Lai Vọng đạo nhân ngộ ra được một đạo lý, sự bi thảm của vận mệnh nằm ở chỗ món quà được vận mệnh ban tặng đều cần phải trả giá.
Thảm thương hơn là dù đã phải trả giá rồi nhưng vẫn chẳng được ban phát thứ chi.
Nửa bên mặt của gã hưng húp, hai bàn tay căng phồng lên nom như hai cái bánh bao khó coi cắm thêm 10 cái gậy.
Lai Vọng lí nhí điều gì đó, cách xa quá đâm ra Đào Miên nghe không rõ nhưng có thể phán đoán thông qua khẩu hình.
Lai Vọng nói: "Đã đến nước này rồi, sao nửa mặt bên kia không sưng nốt luôn đi, ít ra thế trông còn đối xứng.
Gã vừa dứt câu thì nửa bên mặt toàn vẹn kia lập tức căng phồng lên như bong bóng vừa được thổi khí.
Lai Vọng đạo nhân: ......
Cầu được ước thấy.
Chớp mắt cái đoạn nhạc đệm này đã được gạt sang một bên.
Quan xướng lâu tiếp tục điều hành buổi đấu giá bị ngắt quãng.
Buổi xướng lâu lần này, lầu Thiên Đăng chỉ mở có ba sân khấu ở tầng hai, tầng ba và tầng sáu.
Hai người Đào Miên hiện giờ đang an tọa ở tầng sáu.
Quy tắc của lầu Thiên Lâu là dù mở mấy sân khấu thì đều phải đồng thời bắt đầu.
Ở trên sân khấu hoa sen hình tròn lơ lửng đó, quan xướng lâu vận bộ trường sam màu huyền nhất loạt mở lời, giọng nói vang vọng kéo dài.
Vị quan xướng lâu ở tầng sáu của Đào Miên ước chừng đã bước vào tuổi lục thập hoa giáp nhưng thần thái quắc thước, bóng lưng thẳng ngay như cán bút, trừ những nếp nhăn xếp chồng trên mặt ra thì chẳng thấy chút dấu vết nào của thời gian trên người lão.
Đôi môi mỏng của lão không ngừng mấp máy, lão hòa chung giọng nói với những đồng bạn, làm nên một dòng âm thanh đổ từ nơi cao xuống, lan tỏa khắp chốn.
Trên có Dao Đài kính, dưới có lầu Thiên Đăng.
Trong lầu có 3 điều cấm kị xin các vị nghe rõ
Phía sau là một loạt những lệnh cấm quen thuộc. Lần gần nhất nghe ba điều kiếm kị này cũng đã từ dạo trước rồi.
Đào Miên chẳng buồn nghe những lời này, toàn mấy quy tắc dùng để đối phó tiên nhân bọn họ, có gì hay đâu mà nghe.
Hắn tạm thời bịt kín lỗ tai mình lại.
Lai Vọng thì lại nghe rất chăm chú, thái độ dạt dào hứng thú này của gã khiến Đào Miên lấy làm ngạc nhiên.
......Chả có nhẽ trước kia Lai Vọng chưa từng tham gia xướng lâu?
Đến cả cái cửa nhà gã cũng sắp sửa đem đi cầm cố rồi mà. Nếu như không phải để mua đồ thì cớ sao phải làm vậy?
Đào Miên trầm ngâm, rồi lại nghĩ có khi đây đúng là lần đầu của gã thật, chắc hẳn những buổi xướng lâu trước kia không có thứ mà gã muốn.
Vì món đồ này mà gã chịu táng gia bại sản...
Tiểu Đào tiên quân không thể hiểu nhưng vẫn tôn trọng.
Quan xướng lâu giảng giải gãy gọn rõ ràng 3 lệnh cấm, còn các quán khách thì chẳng buồn bản ứng.
Sau khi xong thủ tục bắt buộc, mọi người đều trông ngóng những vật phẩm chuẩn bị được đem lên sàn đấu giá.
Món đầu tiên lên sàn là một đoạn xương ngón út.
Đào Miên chẳng cần phải hỏi, chỉ đoán cái là ra đây chắc chắn là một bộ phận nằm trên người của tiên nhân.
Xem ra lúc dưới lòng đất hắn đập chưa đủ ác, hàng tồn của lầu Thiên Đăng còn nhiều lắm.
Chẳng khác gì với lần trước hắn trải nghiệm, quan xướng lâu công bố giá khởi điểm xong, những vị khách muốn mua sẽ châm đèn để tăng giá.
Tiên nhân là món hàng đáng tiền, dù chỉ là một đoạn xương ngón tay dài chưa tới một tấc giá cũng phải đạt tới mức 5 ngọn đèn.
Đào Miên chẳng lấy làm lạ nhưng ngóng sang bên kia thì thấy Lai Vọng đạo nhân ngạc nhiên tới độ cằm sắp rớt tới nơi.
Vì ít người nên buổi xướng lâu diễn ra rất nhanh chóng. Khách khứa chẳng mấy hào hứng, trừ mấy món có liên quan tới tiên nhân là bán được giá ra thì những món khác hầu như quá nửa chẳng ai thèm ngó.
Lúc buổi xướng lâu chuẩn bị kết thúc, vật phẩm đấu giá mà Đào Miên mong chờ cuối cùng đã được đem ra.
Thú thật cũng chẳng thể nói hắn thèm thuồng món đồ này được, chủ yếu là vì bàn tay đối với tiên nhân mà nói thực sự quá mức quan trọng.
Bàn tay vừa dùng để cầm kiếm vừa dùng để thi triển pháp thuật.
Với tiên nhân mà nói, từng bộ phận trên người đều vô cùng quan trọng.
Dù đã đạt tới trình độ tiên nhân, thân thể cường tráng, nước lửa bất xâm nhưng nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì tất cả các phần thân thể đều không thể để mất.
Đào Miên đã từng nghe nói, tiên nhân cũng như một loài thực vật vậy, chỉ cần cắt bỏ một phần thân thể của họ, cẩn thận chăm sóc bồi dưỡng thì phần thân thể nhỏ bé này sẽ lớn dần lên mà biến thành một tiên nhân hoàn chỉnh.
Cách nói này nghe quá đỗi vô lý, Tiểu Đào tiên nhân mới đầu cũng chẳng tin.
Sau đó Tiết Hãn với cái mỏ độc địa trực tiếp đề nghị Đào Miên làm thử.
Cái kiểu này rõ ràng thử phát là tèo liền Đào Miên chắc chắn là chẳng chịu làm rồi.
Quan xướng lâu bắt đầu trưng bày và giới thiệu vật phẩm đấu giá này.
Nó được gọi là "tay ngọc", cái tên đơn giản dễ hiểu, nghe cái là có thể liên tưởng ra dáng vẻ của nó liền.
Đây là bàn tay trái của tiên nữ ấy. Nghe đồn vị tiên nữ này đã phải đấu tranh, phấn đấu từng bước một, bắt đầu từ nhân giới, gia nhập giới tu chân rồi tu luyện đắc đạo mới được bước vào tiên ban.
Nàng ấy là một vị tiên cực kỳ khắc khổ.
Chỉ có điều, trong quá trình này nàng ấy đã gặp chút biến cố, phải đối mặt với sự phản bội và hãm hại, vị nữ tiên này, lúc vừa mới chân ướt chân ráo lên trời đã chẳng may tạ thế lìa đời, hồn phi phách tán giờ đây đã chẳng còn có thể gom góp kiếm tìm về cho đủ đầy nữa.
Đào Miên thầm nghĩ, chẳng trách không thể tìm đủ, rõ ràng là đã bị bán tới lầu Thiên Đăng rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip