CHƯƠNG 231: Ơ HAY, KHÔNG PHẢI MUỐN BỠN CỢT TA SAO?

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 231

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 231: Ơ HAY, KHÔNG PHẢI MUỐN BỠN CỢT TA SAO?


Chuyện xảy ra quá đột ngột.

Thứ nhất, Lai Vọng đạo nhân còn chưa kịp hiểu xích sắt với đèn đóm giăng khắp nơi dùng để làm gì, thứ hai gã không biết mình cần phải làm cách nào để dành thắng lợi, thứ ba gã không lường trước được đôi thầy trò này đương hòa thuận tự dưng lại lao vào ẩu đả.

Má nó chứ, chuyện quái quỷ gì vậy?!

Có trò hay để coi, khách khứa lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhã gian, tựa người vào lan can, nhòm xuống ba người dưới đài, xôn xao bàn tán.

Đào Miên với Thẩm Bạc Châu đã đi thẳng vào chủ đề chính rồi mà Lai Vọng hãy còn ở ngoài "khách sáo".

Gã loạng quạng chẳng thể phân biệt nổi phương hướng.

Tiểu Đào tiên nhân đương bận, đồ đệ của Tiểu Đào tiên nhân cũng bận nốt nhưng trận này người bận nhất là Lai Vọng đạo nhân.

Gã vừa chẳng hiểu đầu cua tai nheo của cơ sự trước mắt vừa phân vân không biết có nên lao vào khuyên ngăn trận ẩu đả của cặp thầy trò này chăng, mặt khác gã thấy hớn hở phấn khởi vô cùng vì được hóng chuyện vui, thấy biến mà không hóng thì thật chẳng phải người.

Gã rối rắm xoắn xuýt lắm rồi.

Thực lực của sư phụ thì khỏi phải bàn, dù thiên phú của Thẩm Bạc Châu cao đến độ có thể tự mình thấu tỏ được hết gốc rễ của <<Băng Di Lục Thức>> nhưng y chỉ có vỏn vẹn có mấy chục năm công lực làm sao địch lại được ngàn năm đạo hạnh của Đào Miên.

Đào Miên hãy còn phải từ tốn dạy dỗ, Lục Đò cũng đương lần mò học từng chút một nhưng kẻ đáng ra không phải đồ đệ của Đào Miên là Thẩm Bạc Châu lại đã nghiền ngẫm thuộc nằm lòng bộ kiếm pháp này, y chỉ chờ tới thời cơ giành lại được quyền điều khiển cơ thể để thoải mái thể hiện quyền cước một phen.

Nhìn những chiêu kiếm khiến người ta bối rối khó lòng đối phó trước mặt lòng Đào Miên thấy nặng như đeo chì.

Quả nhiên, đây là Thẩm Bạc Châu.

Lục Đò trước giờ chưa từng vội vã, sốt ruột theo đuổi thành quả, Đào Miên cũng chưa từng yêu cầu cậu ấy làm ra thành tựu gì. Trước khi trở thành đệ tử của núi Đào Hoa, linh hồn của Lục Đò là một gốc lục bình lênh đênh phiêu bạt chẳng thể bén rễ vào đâu.

Đào Miên chỉ mong cậu ấy có thể trải nghiệm nhiều hơn để mở mang kiến thức và cảm ngộ được sâu thêm. Non sông biết mấy nét yêu kiều, phong cảnh rực rỡ, vạn vật tốt tươi.

Chỉ cần Lục Đò khỏe mạnh, bình an ngắm nhìn thắng cảnh khắp nhân gian là đã tốt lắm rồi.

Đào Miên kiên trì muốn tu bổ lại linh căn cho cậu ấy cũng là vì lo nhỡ may tới một ngày cậu ấy mệt nhọc đổ bệnh, đồ đệ của hắn cứ thế mà cưỡi hạc về trời mà chẳng quay lại gặp hắn nữa thì biết làm sao.

Trước kia hắn đã có kinh nghiệm rồi, đồ đệ yếu ớt thì khó nuôi lắm . Cơ mà đã là người của núi Đào Hoa nhà hắn thì sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ dửng dưng được?

Còn về hệ quả của việc linh căn dần được tu bổ hoàn thiện, liệu rằng Thẩm Bạc Châu chân chính có vì vậy mà quay về không thì Đào Miên cũng đã nghĩ qua rồi.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, chuyện ngoài dự tính chỉ tầm thường như một áng mây đen bất chợt kéo tới giữa lúc trời quang mây tạnh thôi.

Sau khi nghĩ thông chuyện này, Đào Miên cũng đã thầm lên kế hoạch để chuẩn bị ứng phó rồi.

Ném chuột mà sợ vỡ bình là đại kỵ.

Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi Lục Đò vẫn còn tồn tại ở thế gian này thì người làm sư phụ như hắn sẽ dốc hết toàn tâm toàn lực để khiến cho đồ đệ của mình được sống hẳn hoi đường hoàng.

Chẳng may... đi tới bước đường cùng không thể nào xoay chuyển nổi kết quả, Lục Đò không thể quay về thì Đào Miên cũng sẽ không nhân từ nương tay.

Giờ khắc này, đã tới lúc hắn buộc phải lựa chọn rồi.

Hiện tại Đào Miên hãy còn có chiều nương tay. Chuyện này phát sinh quá mức đường đột, chính hắn cũng chưa thể tìm hiểu rõ ràng được tình hình của Lục đệ tử.

Trước khi rời khỏi quán trọ, hắn còn cố tình sắp xếp hai người giấy hầu tiên ở bên cạnh để chăm sóc cho đồ đệ.

Chắc hẳn bây giờ hai người giấy ấy đã thành giấy vụn tan nát rồi.

Chiêu kiếm của Thẩm Bạc Châu rất hung hăng, hiểm ác, thế kiếm kiểu này thực ra chẳng hề ăn nhập với Băng Di kiếm pháp.

Băng di kiếm pháp thuộc hệ thủy, cốt lõi thiên về sự mềm mại, hài hòa, mượn sức để phản công.

Thẩm Bạc Châu rõ ràng đã thêm vào bộ kiếm pháp này rất nhiều đặc điểm riêng của cá nhân.

Đào Miên đón đỡ những chiêu kiếm hung hãn, dứt khoát của đối phương, rầm, rầm, rầm, tiếng binh khí va nhau nổ vang liên tiếp như pháo hoa bung nở giữa trùng trùng xích sắt.

Khách khứa trên khán đài đều ngẩn ra.

Hai tên này... sao chả kẻ nào có ý muốn thắp đèn hết vậy?

Còn Lai Vọng đạo nhân đang mải hóng hớt kia đến đoạn này là hết nhìn nổi nữa rồi. Gã len lén dùng cán đèn thắp một ngọn đền mới phát hiện ngọn đèn mình thắp mang máu tím của Đào Miên.

Tấm tắc tặc lưỡi hai câu, cắn răng nghiến lợi một hồi Lai Vọng nghĩ bụng: "Thôi vậy, bỏ đi, dẫu sao cũng là đèn của Tiểu Đào tiên quân, có thắp cũng chẳng sao."

Gã chẳng phải kẻ khờ, đứng cách xa tít mà gã vẫn còn nhòm rõ mồn một, tên đồ đệ ấy của Đào Miên đâu còn chút gì hiền hòa, lễ phép như lúc trước.

Giờ đây cậu ta trở nên sắc bén, gai góc chẳng khác nào một thanh đao vừa mới được mài lưỡi, chỉ biết đâm chém khắp nơi chứ nào có hiểu việc phải tuân thủ quy tắc hay chịu bị trói buộc.

Đào Miên đã chặn đòn đủ lâu và cũng đã thăm dò nghiên cứu đủ rồi, giờ hắn bắt đầu phản công đây.

Một đường kiếm cong vút lướt qua, xích sắt lịch kịch đứt đoạn. Vài ba sợi xích sắt đập lên vách tường đá bên cạnh, đèn lưu ly treo trên đó cũng nối nhau vỡ sạch.

Lai Vọng thấy thế thì ngạc nhiên đến độ muốn rớt tròng mắt.

Ối chao ôi, hay lắm, vừa mới thắp được mấy ngọn đèn mà giờ đã vỡ mất mười bảy, mười tám ngọn luôn rồi!

Giờ Lai Vọng cũng thấy sốt ruột rồi. Thầy trò nhà các ngươi lục đục nội bộ lao vào ẩu đả với nhau thì cũng thôi đi, đừng có mà đập phá của công thế chứ!

Gã còn phải thắp đèn nữa đây này!

Lai Vọng đạo nhân ngoạc mồm ra gọi Tiểu Đào tiên nhân hòng kéo lí trí của Đào Miên về nhưng hắn nào có thèm nghe.

Tình hình trước mắt ngày một phức tạp, chiêu kiếm của Đào Miên cũng dần dần phóng túng hơn, phạm vi công kích cũng rộng hơn, đến cả quan khách đứng trên đài cũng chịu ảnh hưởng nhất định, bọn họ phải dùng ống tay áo bịt kín mặt mũi, bảo vệ cái đầu của mình.

Thế nhưng Đào Miên hoàn toàn không định tém lại lực đánh, Thẩm Bạc Châu thì khỏi phải bàn rồi.

Sư phụ ắt phải có chỗ cao cường, phần công lực của sư phụ mà Thẩm Bạc Châu lĩnh hội được còn chưa phải là toàn bộ công lực của hắn, y đã mò mẫm ước đoán được độ nông sâu rồi.

Bản tính y gian giảo, đến nước này y liền bắt đầu giở trò ngụy biện với sư phụ: "Sư phụ thực sự nỡ ra tay tàn nhẫn với đồ đệ thế ư? Rõ ràng ta và tên ấy đều là đồ đệ của người vậy mà người lại bên trọng bên khinh, thực khiến người ta thất vọng, buồn lòng."

Đào Miên kêu y ngậm miệng vào.

Khổ sở tuyệt vọng đến tận cùng chắc chắn sẽ chẳng buồn la ó ầm ĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip