CHƯƠNG 235: NOM RÕ LÀ XÚI QUẨY
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 235
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 235: NOM RÕ LÀ XÚI QUẨY
Đào Miên thoát thân được khỏi mê cung ký ức.
Lúc Lục Đò quay về, sự đau đớn của thể xác dường như cũng theo đó tiên tán mất tăm.
Đào Miên nằm trên những sợi xích đan cài vắt chéo qua nhau, chỗ này tương đối vững chãi đã vậy nó còn nằm ngay dưới sân khấu, được bao phủ trong bóng tối nên khá kín đáo.
Hắn chậm rãi chớp mắt, đôi mắt dần sáng lên.
"Sư phụ tiên nhân..." Lục Đò mấp máy môi trong im lặng.
"Tiểu Đào, ngươi có sao không?!"
Lai Vọng đạo nhân cuối cùng cũng chạy lại bên này, nét mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Không lo mà được à, đây là thần tài của gã đấy. Nhỡ may sơ sảy một cái, hắn giã biệt thế giới tươi đẹp này thì gã biết lấy gì mà trả cho tay ngọc.
Đào Miên bảo gã đừng có kè kè bên cạnh mình nữa, ngộp thở lắm.
Hắn chống tay ra sau lưng, sự lạnh lẽo của xích sắt truyền vào lòng bàn tay hắn, cái hàn bò lên trái tim hắn, như giăng từng lớp tơ thắt chặt tim hắn.
Đào Miên lấy lại tinh thần rồi nói: "Ta vẫn còn khỏe lắm. Đừng có trưng ra cái mặt trông như ta sắp hẹo đến nơi thế, nom rõ là xúi quẩy."
"......"
Lục Đò không nói gì còn Lai Vọng thì giãy nảy lên.
"Ta đang thể hiện sự quan tâm dành cho ngươi đấy! Ngươi thì biết cái đếch gì."
"Đừng có nhả ra mấy lời sến súa kiểu đó, khụ khụ," Đào Miên húng hắng ho mấy tiếng, cơn đau bất thình ấy đã khiến cơ thể hắn chịu tổn thương ít nhiều, "yên tâm đi, thứ mà ngươi muốn ắt sẽ vào tay ngươi thôi."
Tiểu Đào tiên nhân đã hứa với gã như thế.
Bởi vì trong quá trình Thẩm Bạc Châu ẩu đả với Đào Miên ban nãy, cả hai người hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa tới chuyện thắp đèn, thậm chí còn đập vỡ không ít đèn cho nên Lai Vọng đạo nhân chẳng cần tham chiến vẫn thắng, giành được quyền mua tay ngọc.
Cuối cùng Đào Miên vẫn là người móc hầu bao chi trả cho món đồ này.
Ghé sát lại nhìn bàn tay này thì thấy vẻ trắng trẻo nõn nà thuôn thả nổi bật của nó quả thực trông rất giống như được đẽo ra từ ngọc, đẹp đẽ vô ngần.
Tới cả người có kiến thức uyên thâm như Tiểu Đào tiên nhân cũng phải ghé mắt nhìn thêm mấy cái.
"Ngươi mua thứ này... là để làm thuốc ư?" Đào Miên hỏi thẳng chẳng buồn lòng vòng quanh co.
"Ăn nói linh tinh! Thứ quý giá nhường này sao có thể đem làm thuốc được?"
"Tùy ngươi thôi, dù sao muốn dùng nó vào đâu là chuyện riêng của ngươi."
Dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu thì chỉ cần lầu còn chưa sập, có thể tiếp tục buôn bán được thì Lầu Thiên Đăng đều sẽ không truy cứu trách nhiệm bắt bớ đền bù tổn thất.
Lai Vọng đạo nhân lấy được tay ngọc, Đào Miên lấy được Thủy Sinh Thiên, khách khứa thì được hóng chuyện thỏa thích.
Tất cả đều có tiền đồ rộng mở, chỉ trừ Mạnh quản sự.
Lúc rời đi, Đào Miên lại đụng mặt Mạnh quản sự đang đứng ngoài cửa tiễn khách.
Tiểu Đào tiên quân tiện tay vẽ vài nét lên chiếc mặt nạ trắng tinh mình đang đeo thành một cái mặt cười.
Mạnh quản sự:...
Lão ta chắp tay vái, có ý muốn tống tiễn Đào Miên đi cho mau, chớ có nán lại đây cho xúi quẩy thêm.
Hiện tượng âm khuyết của Ma Thành dường như có dấu hiệu giảm bớt, không còn bức bối đến mức khiến cho ma tộc thở không ra hơi nữa.
Các quán hàng rong và du khách tràn ra lấp đầy phố lớn ngõ nhỏ, tiếng người dần dày lên, tăng thêm vẻ huyên náo, gần gũi cho chốn này.
Ánh đèn sáng ngời của các hộ dân soi bóng mình vào mắt Đào Miên, hắn im lặng hồi lâu như có chiều tâm sự.
Lục Đò hỏi hắn đang suy tư điều chi, Đào Miên chăm chú dõi theo một chiếc kẹo đường hình đầu dê trong tay một đứa nhóc.
"......"
Lục Đò bảo mình sẽ đi mua một cái, cậu kêu sư phụ đứng chờ mình một lát.
Bấy giờ chỉ còn lại Đào Miên với Lai Vọng đạo nhân.
"Tiểu Đào, đi thôi," Lai Vọng đạo nhân dợm bước, phía sau là đầu ngõ rộn rã tiếng người, "ngươi cố ý đuổi khéo đồ đệ đi chẳng phải là vì muốn nói chuyện riêng với ta đấy ư?''
Đào Miên giãn cơ mặt, bấy giờ hắn mới để lộ vẻ mệt mỏi.
Xem ra vừa rồi hắn chỉ đang cố gắng chịu đựng thôi.
Thấy bộ dạng này của hắn, Lai Vọng tức thời đề cao cảnh giác: "Hay ngươi vào một y quán gần đây coi thử xem? Nhỡ may toi mạng ở đây thì ta biết giải thích làm sao."
Đào Miên vốn còn định cắn răng chịu đựng, ra vẻ như mình là một tiên quân bất khả chiến bại, không gì địch nổi nhưng nghe Lai Vọng đạo nhân nói xong hắn lập tức đổ gục về phía đối phương.
"Ấy, ấy, ấy... đóng giả Chí Phèo đấy hử!? Ngươi đừng có mà vờ vịt! Nếu ngươi mà cứ thế thì ta, ta cũng nằm ngay đơ ra bây giờ này!"
Cách đối phó hay nhất với mấy truyền nhân của Chí Phèo chính là ăn vạ ngược lại.
Đào Miên nghe thấy mấy lời này của gã thì ném cho gã ánh nhìn khinh bỉ, rồi đứng thẳng dậy.
"Thuộc bài rồi nhể."
"... Có giỏi thì ngươi đừng có mà hở tí là lại diễn đi, làm ta sợ gần chết."
"Đi thôi, Tiểu đạo sĩ, dạo quanh một lát nào."
"Tiểu đạo sĩ... nói cứ như ngươi già đời hơn ta nhiều lắm không bằng ấy."
"Dù sao cũng già hơn ngươi nhiều."
"Cái này thì có gì hay ho đâu mà so với bì..."
Hai người đốp chát hục hặc nhau, bóng dáng khuất dần trong đám đông.
Đào Miên phất ống tay áo, mặt cười được vẽ trên mặt nạ lập tức biến mất, mặt nạ lại sạch sẽ tinh tươm, che giấu tất thảy biểu cảm trên mặt hắn.
Lai Vọng quay sang nhìn.
Mỡi nãy, khi phất tay áo tẩy đi lớp mực vẽ trên mặt nạ Đào Miên vô ý làm mặt nạ bị lệch, để lộ ra làn da bợt bạt được che giấu dưới lớp mặt lạ.
Đào Miên đưa tay chỉnh lại mặt nạ, húng hắng lấy giọng.
Chẳng để Lai Vọng kịp hỏi han quan tâm, hắn đã đặt câu hỏi cho đối phương.
"Cớ sao ngươi lại cố chấp với chuyện giành lấy bàn tay này như thế?"
"... Ta cứ tưởng ngươi chịu tiêu nhiều tiền để giúp ta là vì ngươi đã biết được chút tin tức gì rồi cơ."
"Đào Miên ta đây là người hào phóng, lấy việc giúp người làm vui, chưa bao giờ ham danh đòi tiếng."
"......"
Lai Vọng đạo nhân hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, mặc niệm ba lần "Hắn là tiên quân".
Tiên nhân cũng có thói xấu, đánh không lại thì đành nhịn chứ sao.
Trước khi rời khỏi Lầu Thiên Đăng, Lai Vọng đã cất hộp gấm đựng tay ngọc vào túi càn khôn rồi. Công dụng của túi càn khôn không khác mấy với túi giới tử, đều dùng để chứa đồ cả. Nhòm qua thấy xẹp lép giống hệt một chiếc túi bình thường, rất khó nhận ra.
Lai Vọng vuốt ve hoa văn được thêu trên mặt túi càn khôn, qua sự mài mòn của năm tháng nó đã sớm sờn cũ, trên bề mặt có rất nhiều dấu chỉ mục.
"Ta cứ tưởng ngươi chẳng để tâm tới. Ngươi là tiên nhân, tuổi đời đằng đẵng thênh thang, những câu chuyện xưa cũ như này đã nghe đến mòn cả tai, nhòm đến chán cả mắt rồi."
"Ừ." Đào Miên gật gù, "nhưng dù vậy nó cũng đâu ảnh hưởng đến trí tò mò của ta."
Nếu như hắn có thể sửa được thói xấu thích hóng chuyện của mình thì có lẽ giờ hắn đã có thể sống thoải mái tự tại hơn bây giờ nhiều.
Lai vọng hướng ánh nhìn về ánh đèn dần lụi nơi đầu ngõ, xa tít trùng khơi ngỡ như lạc vào hồi ức thăm thẳm.
"Đây là một câu chuyện xưa rất dài..."
"Dài quá thì xin chê."
"......"
Lai Vọng vươn đôi tay tội lỗi của mình về phía Đào Miên.
"Hôm nay ta phải bóp chết ngươi! Ta nhất định phải bóp chết ngươi! Mặc kệ có tèo hay không, ngươi để ta bóp cổ ngươi một cái đã!"
"To gan! Ngươi dám mạo phạm..."
Đào Miên không thể thốt lên xưng hô tự cao "tiên quân uy nghi" bởi lẽ quần chúng xung quanh đều đã bị loạt hành vi ấu trĩ của bọn họ thu hút hết sự chú ý.
Hai người lập tức quay về trạng thái bình thường.
"Mà này, hai chúng ta cứ dạo quanh lung tung thế này mãi à? Đồ đệ của ngươi quay lại mà không trông thấy người thì biết làm sao."
"Quầy kẹo đó xếp hàng dài thượt cơ mà."
"Vì thế nên ngươi mới sai đồ đệ đi mua kẹo đó hả?"
"Cũng không hẳn đâu, ta thực sự muốn nếm thử mà."
"......" Lai Vọng lại hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không được bực bội.
"Thế rốt cuộc ngươi có muốn nghe kể chuyện không? Ta có thể dùng lời lẽ ngắn gọn vắn tắt kể cho ngươi nghe một lần."
"Ngươi kể đi."
"Chuyện là ta có một người bạn."
"Ồ."
"Đây là câu chuyện về kẻ đã trót gửi gắm trái tim cho một người đã cận kề cửa tử."
"......"
Tiểu Đào tiên nhân quay sang, chiếc mặt nạ trắng ởn rợn người đối diện thẳng với gã.
"Kể cụt lủn thế thì có nghĩa lý gì, chẳng thà không kể còn hơn."
"............"
Lai Vọng nhìn gương trăng treo giữa tầng không, gã cố gắng vỗ về cõi lòng sục sôi và dập tắt lửa giận hừng hực thiêu đốt tâm trí mình.
"Thôi được rồi, không đùa nữa, ngươi kể ta nghe xem."
Câu chuyện có thật này thực ra chẳng khác mấy với với câu giới thiệu vừa rồi.
Bạn của Lai Vọng cũng chính là bản thân gã đã lỡ yêu phải một người chuẩn bị lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip