Chương 76. Đàm hoa nhất hiện
Tiết trời trong thời khắc chuyển mưa luôn có một mùi hương đặc biệt. Lúc này gió lốc ngoài kia đang từng cơn lạnh lẽo lướt qua bờ tường đổ nát. Hành lang đá phủ đầy rêu phong, dường như đã không còn có thể chống chọi thêm được lâu. Mây đen vần vũ trên cao, không biết tự bao giờ đã nuốt trọn ánh sáng le lói của mặt trời. Cát bụi cuộn theo từng trận gió, thi thoảng lại phát ra âm thanh vừa heo hút vừa thê lương, cứ thế giăng mù mịt cả khoảng sân vốn dĩ đã quạnh hiu của cung Thuý Hoa. Nền gạch nứt nẻ, mái ngói bong tróc, rêu xanh bám đặc trên tường, giống như thể muốn lấp trọn những dấu tích hoa lệ ngày trước. Nơi đây đã từng rất huy hoàng!
Cảnh trời cứ như thế mà buông xuống nặng nề, giống như sự tối tăm đang lặng thầm nuốt chửng Đàm Hoa. Nàng ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ mục. Ánh nến lập lòe soi nửa gương mặt của người đã từng là sủng phi, khiến dung nhan tiều tuỵ kia càng thêm mờ nhạt, như đóa hoa từ lâu đã lỡ thì, héo rũ và nhuốm màu đau thương. Tấm xiêm y bằng gấm vóc lụa là từng khiến cho bao ánh mắt khao khát nay còn đâu? Giờ đây chỉ có một dải vải bạc màu khoác lên tấm thân tàn. Gian phòng trống trải đầy tơ nhện. Chỉ mới vài ngài trôi qua, vậy mà Đàm Hoa giống như xác ve sầu mùa thu, từ lâu đã không còn vẻ kiêu sa, kiều diễm nhất trần.
Cũng phải... Không có Nhật Suỷ ở cạnh bên, dẫu có là cung Hàm Xuân rực rỡ và nồng nàn mùi hương, hay hoa lệ, lấp lánh và huy hoàng như cung điện của Nguyên phi, thậm chí có sang trọng và cao quý bậc nhất giống như cung Trường Xuân đi chăng nữa, tất cả đều là nơi thê lương trong lòng Đàm Hoa. Mấy hôm nay nàng đã tốn rất nhiều công sức nhờ người truyền tin cho chàng, mong muốn được gặp Quan gia một lần sau cuối. Nhưng mà Nhật Suỷ vẫn lạnh lùng từ chối.
Đàm hoa nở vì Vi Đà, lụi tàn cũng bởi Vi Đà không lung lay!
Gió bụi lùa qua khe cửa, Đàm Hoa không nói gì, chậm rãi nhấp lấy một ngụm trà từ lâu đã nguội lạnh, ánh mắt xa xăm nhìn về cánh cửa mục nát đang lay động. Cuối cùng thì nàng ấy cũng đến.
Giữa lúc người con gái đó còn mải mê quay đầu nhìn ngắm nội thất ở bên trong, Đàm Hoa tự cười bản thân mình: "Quý phi vừa đi thì ngươi đã đến, như vậy cũng tốt! Chỗ này không thể tiếp nhiều người."
Nguyên Ninh nhìn qua bộ dạng thảm hại của Đàm Hoa, sắc mặt nàng chả có đến một tia hả hê, ngược lại còn cảm thấy tâm trạng dường như bị chùng xuống. Nếu cảm xúc hiện giờ của nàng không phải là hả hê, vậy thì là thương hại hay cảm thông đây? Rất tiếc cả hai cảm xúc này đều không phải là thứ mà một người có lòng dạ độc ác như Đàm Hoa xứng đáng được có. Xương cốt của mẹ con Vân La còn chưa lạnh, quả thực Nguyên Ninh cũng chẳng biết cảm xúc hiện giờ trong lòng của mình đối với Đàm Hoa là gì...
"Quý phi cũng đã đến đây sao?"
Đàm Hoa không trả lời. Nguyên Ninh tiếp tục nhìn về một góc phòng mà khi nãy mình còn chưa nhìn đến, cuối cùng cũng có đủ căn cứ để nói ra thắc mắc trong lòng: "Người hầu của cô đâu?"
Đàm Hoa hất hàm lên cao hít một hơi dài, theo đó mà trả lời cộc lốc: "Đuổi đi rồi!"
Nguyên Ninh đáp: "Nếu bổn cung là cô, bổn cung sẽ không làm như thế!"
"Nhưng nếu bổn cung là ngươi, bổn cung sẽ làm điều này! Chuyện mà bổn cung muốn nói với ngươi, ngoài bản thân ngươi ra ra, bổn cung không muốn có bất kỳ kẻ nào khác nghe được!"
Nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Đàm Hoa, Nguyên Ninh chớp mắt nhìn xuống nền gạch, sau đó quay người nói với Tố Liên: "Em ra ngoài đóng cửa chờ ta một chút!"
"Nhưng mà điện hạ..."
"Nhìn qua sắc mặt của Thục phi, xem bộ đã nhiều ngày không ăn không uống rồi. Chúng ta đến đây nói nhanh về nhanh, không ở lại lâu làm phiền Thục phi nghỉ ngơi, tịnh dưỡng!"
Nhìn thấy Tố Liên "dạ" một tiếng rồi sau đó lui ra, Đàm Hoa khẽ nhếch môi cười: "Ngươi nghĩ bổn cung không ăn không uống thì không có sức làm hại ngươi ư? Chỉ cần bổn cung đập nát tách trà này rồi vung tay một cái, huyết quản trên cổ của ngươi..."
"Cô sẽ không làm chuyện đó đâu!" - Nguyên Ninh cướp lời Đàm Hoa, chỉ nghe nàng ta cười khẩy: "Ngươi nghĩ bổn cung không dám ư?"
Nguyên Ninh lắc đầu: "Đúng là cô muốn bổn cung chết, nhưng không phải là cái chết thông thường, mà là chết tâm. Cô muốn bổn cung đến đây nghe được toàn bộ chân tướng về cái chết của chị mình, muốn bổn cung biết được sự phụ bạc của Quan gia, muốn bổn cung hận chàng, tự huỷ hoại đời mình. Cô muốn bổn cung tiếp tục sống, nhưng sống trong sự đau khổ dày vò ở bên cạnh người đàn ông đã tước đi mạng sống của chị ruột. Lúc cô cho người lén lút đến cung Hội Xuân báo tin và nói rằng cái chết của chị Nguyệt có liên quan đến Quan gia, bổn cung đã biết ý đồ của cô!"
Đàm Hoa nheo mắt tò mò hỏi: "Nếu như ngươi cho rằng bổn cung sẽ làm như thế, vậy tại sao còn lếch xác đến đây?"
Nguyên Ninh ngước mắt nhìn lên cao thở dài đáp: "Bởi vì cho dù như thế nào đi chăng nữa, bổn cung cũng rất muốn biết sự thật. Bổn cung biết rằng ngoài Thục phi cô ra, sẽ không còn có ai có thể chán ghét bổn cung đến mức đem sự thật này nói ra cho bổn cung biết, vậy nên bổn cung nhất định phải nghe được sự thật này!"
"Sự thật là bổn cung chính là cái người đứng đằng sau cái chết của chị ruột ngươi, con tiện nhân Nguyên Nguyệt. Bổn cung là mối tình đầu tiên của Quan gia, là người mà suốt cả đời này Quan gia không thể quên được. Ả ta muốn đấu với bổn cung, vậy thì chỉ có một con đường chết!"
Nguyên Ninh trầm mặc: "Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"
Đàm Hoa chậm rãi đứng dậy rồi nhìn qua song cửa sổ mục nát giăng đầy tơ nhện, giống như đang nhìn thấy những chuyện xảy ra ngày ấy, đem tất cả xâu chuỗi lại kể cho Nguyên Ninh: "Ngươi có biết mỗi lần nhìn thấy ngươi cười nói trước mặt Quan gia, trong lòng bổn cung có suy nghĩ gì không? Bổn cung nghĩ rằng tại sao trên đời này lại có loại đàn bà ngu xuẩn đến thế, chìm đắm trong cái gọi là tình cảm bố thí của người đàn ông đã hại chết chị ruột của mình, bản thân hoàn toàn không biết một chút gì về chân tướng sự thật. Ngươi nhập cung đã lâu đến thế, trèo từ vị ví trí Phu nhân lên cái ghế Đức phi, bổn cung hỏi ngươi một câu, bản thân ngươi đối với cái chết của chị ruột của mình biết được bao nhiêu?"
Nguyên Ninh lạnh lùng đáp: "Cô tốn nhiều công sức như vậy mời bổn cung đến đây, chẳng phải là để được tự mình kể ra những chuyện mà bổn cung không biết ư? Vậy thì cô cứ việc kể đầu đuôi mọi chuyện cho bổn cung nghe, không cần phải phí lời như vậy!"
"Cần chứ!" - Đàm Hoa cười một tràng dài, sau đó quay đầu kéo đầu vai Nguyên Ninh lại, giương mắt nhìn đối diện nàng, cứ thế mà cong môi nói: "Bổn cung muốn biết ngươi đã bị đám hạ nhân trong cung qua mặt như thế nào? À không, phải nói là ngươi đã bị Quan gia lừa dối ra sao, bởi vì những lời mà đám hạ nhân dám nói và có thể nói, tất cả đều là do Quan gia đứng đằng sau cho phép và bắt buộc chúng phải nói, vậy thì mới lừa được ngươi, con đàn bà ngu xuẩn! Nếu như ngươi không chịu tự mình nói... Được thôi, vậy thì xem như ngươi đã tốn công đến cung Thuý Hoa chuyến này rồi!"
Nguyên Ninh suy tư hồi lâu, sau cùng nàng đáp: "Vốn dĩ đám hạ nhân biết được chuyện này đã bị đuổi ra ngoài từ lâu, số còn lại ở trong cung cũng rất kín miệng. Chuyện mà bổn cung biết được cũng là do được chính miệng Quan gia kể lại..."
Đàm Hoa cười khúc khích: "Vậy ư? Thế thì Quan gia đã lừa ngươi như thế nào?"
"Ngày đó chị gái của bổn cung đã âm thầm bỏ lô hội vào chén canh của Nguyên phi trong thời gian dài, kết quả khiến cái thai của Nguyên phi bị sảy tại hành cung Lỗ Giang. Sau chuyện này, chị Nguyệt bị đưa về hoàng cung cấm túc, tiếp đó suy nghĩ không thông... cuối cùng tự mình chọn lấy cái chết..."
Đàm Hoa nghe qua mấy lời này, giống như thể nghe được một câu chuyện cười hài hước nhất đời mình, cứ thế mà cười hắc đến nỗi hai mắt chảy đầy nước, cười đến mức bản thân phải ngồi xuống ghế vịn tay lên bàn thở phì phò: "Quan gia... nói với ngươi như vậy thật sao?"
Nguyên Ninh lạnh lùng nói: "Lẽ nào mọi chuyện không phải như vậy?"
Đàm Hoa đưa tay lau khô dòng nước mắt đang chảy ra vì bản thân đã cười cợt quá đà, sau cùng chậm rãi nói: "Nguyên phi đúng thật là sảy thai vì liên tục ăn phải lô hội, nhưng mà kẻ đứng ở đằng sau không phải chị ruột của ngươi. Lô hội không phải là cây cảnh bản địa của nước ta, loài cây này ban đầu là do một tên da trắng mắt xanh đem đến cao nguyên phương bắc, từ đó mới du nhập vào Đại Việt. Quan gia biết bổn cung đặc biệt ưa thích vải vóc, tơ lụa của phương bắc, cho nên đối với loài cây có nguồn gốc ngoại lai này, có bao nhiêu chậu cảnh đầu tiên được đưa vào hoàng cung, tất cả đều được Quan gia sai người ở phòng hoa đem đến cho bổn cung. Mãi rất lâu sau đó, khoảng chừng vài ngày trước khi Quan gia đến thăm bệnh Tiên Thái hậu ở hành cung Lỗ Giang, vài chậu lô hội mới được đem chỗ của Nguyên Nguyệt, như vậy ả ta làm sao có thể âm thầm cho Nguyên phi ăn lô hội trong thời gian dài được chứ?"
Nguyên Ninh liếc mắt nhìn Đàm Hoa: "Nói vậy... cái thai của Nguyên phi là do chính tay ngươi hãm hại? Ngươi cũng thật độc ác quá, Nguyên phi chính là chị họ của ngươi kia mà..."
Đàm Hoa ngạo nghễ đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt! Đừng có đoán bừa! Vốn dĩ cũng có kẻ nói như vậy trước mặt Quan gia, nhưng đã bị người phũ phàng gạt đi, ngược lại còn tức tốc sai người đưa về hoàng cung ngay trong đêm. Ngươi có biết kẻ đó là ai không? Đúng vậy, chính là chị ruột Nguyên Nguyệt của ngươi đó!"
Đàm Hoa nói xong thì từng bước đến trước mặt Nguyên Ninh ghé sát tai của nàng: "Bởi vì Quan gia luôn nhất mực tin tưởng bổn cung. Cho dù là chị gái của ngươi, Nguyên Nguyệt, kẻ đã từng là Thái tử phi cao cao tại thượng, hay là một Phu nhân ti tiện như Hoàng Tuệ Doanh, nếu dám cả gan nói xấu bổn cung trước mặt Quan gia, Quan gia chắc chắn sẽ không tin đâu, ngược lại sẽ nghiêm trị bọn chúng! Ngươi thử nghĩ kỹ lại mà xem, cho dù bổn cung có lầm lỗi như thế nào, Quan gia cũng năm lần bảy lượt tha tội cho bổn cung. Ngay cả lần này cũng vậy, bổn cung phạm phải tội ác tày đình như thế, diệt trừ phi tần, mưu hại long thai, vậy mà Quan gia vẫn để bổn cung được sống, chẳng phải là người đã quá thiên vị với bổn cung hay sao?"
Đàm Hoa nói đến đây thì đưa tay mạnh bạo xoay cằm Nguyên Ninh lại để nàng nhìn đối diện mình: "Không ngại nói cho ngươi biết! Nếu không phải do ngươi cấu kết với mệnh quan triều đình đưa ra được chứng cứ rõ ràng, Quan gia chắc chắn sẽ không khó xử đem bổn cung đến đây, thay vào đó sẽ giả vờ trách cứ bổn cung vài câu rồi từ từ cho qua chuyện này. Nhưng mà cho dù là thế, việc bổn cung bị dời đến cung Thuý Hoa bất quá cũng chỉ là chuyện tạm thời mà thôi. Rồi đây Quan gia sẽ tìm cách đem bổn cung ra khỏi cung Thuý Hoa. Con tiện tỳ hầu việc ở phòng ngự dược ngày trước là Mục Thanh Y chẳng phải cũng như vậy sao? Ả là kẻ đã đích thân đem thuốc độc cho chị ruột của ngươi uống, vậy mà vẫn được phong làm Ngự nữ. Đến lúc ngươi được Thái thượng hoàng cho phép nhập cung hầu hạ Quan gia, Quan gia mới bảo bổn cung đem ả đến cung Thuý Hoa lánh mặt. Ngươi nghĩ Quan gia là người muốn nạp ngươi làm phi tần sao? Chẳng qua Quan gia không muốn làm phật lòng Thái thượng hoàng, mà Thái thượng hoàng cho phép ngươi nhập cung, bất quá cũng chỉ vì muốn xoa dịu nhánh Yên Sinh. Ngươi chính là cái vai diễn đáng thương và ngu xuẩn nhất trong vở kịch này!"
Trông thấy Nguyên Ninh im lặng không nói nên lời, Đàm Hoa liền cong môi nói tiếp: "Mục Thanh Y đem thuốc độc hại chết chị ruột của ngươi, nhưng Quan gia không giết ả ta, trái lại sau đó còn cho phép ả dọn ra viện Tứ Quý. Bổn cung nghe nói, nguồn cơn chuyện này là do chính miệng ngươi đã nhờ cậy Liễu Đan Thanh cầu xin Quan gia. Ha ha... Ngươi không những không hận người đàn ông vì sủng ái vị phi tần khác mà nhẫn tâm ruồng bỏ chị gái ruột của mình, mà còn mở miệng nhờ người đàn ông này giúp đỡ cho cái kẻ đã đích thân đem thuốc độc cho chị của mình uống! Loài lợn nái ngu ngốc như ngươi, quả thật là trước giờ bổn cung chưa từng gặp qua!"
Ngày đó trong lúc lên đường xuất cung để cắt tóc đi tu, Thanh Y nói rằng bản thân nàng ta đã làm ra chuyện có lỗi với Nguyên Ninh, lẽ nào đó chính là sự việc này sao? Nguyên Ninh gạt lấy cổ tay Đàm Hoa ra khỏi cằm mình, cứ thế mà nghiến răng gặng hỏi: "Chị Nguyệt không phải tự mình kết liễu mà do ngươi đứng đằng sau hạ độc ư?"
Đàm Hoa cười như kẻ điên dại: "Đúng rồi đồ ngốc! Khi đó dù Nguyên phi đang vì đứa con chết yểu mà oán hận chị gái của ngươi, nhưng cũng không dám làm gì ả ta! Bổn cung cứ ở bên tai Nguyên phi ngày đêm kể tội ả ta, nhờ vậy Nguyên phi mới sai người dạy dỗ chị gái của ngươi một chút. Nhưng mà như thế thì có là gì, chút thương tích này của ả ta chưa thể khiến bổn cung hả hê được. Cho nên bổn cung đã thay Nguyên phi hạ lệnh cho Mục Thanh Y đem thuốc độc đến lãnh cung cho chị của ngươi uống. Mục Thanh Y lúc này đã từ cung nữ của phòng ngự dược chuyển thành cung nữ hầu hạ Nguyên phi, ả ta làm ra chuyện này, Nguyên phi sao có thể tránh khỏi liên can? Như vậy bổn cung vừa diệt trừ được chị gái của ngươi, vừa khiến cho Quan gia ghét bỏ Nguyên phi. Vậy nên mấy năm qua Quan gia chỉ chuyên sủng một mình bổn cung, kế sách này của bổn cung có phải là đã quá hoàn hảo rồi không?"
Đàm Hoa cười một tràng dài, âm thanh như cô hồn dã quỷ vang dội khắp cung Thuý Hoa. Nguyên Ninh hẳn là đã vô cùng suy sụp khi biết được chân tướng sự thật. Đàm Hoa xoay lưng về phía Nguyên Ninh, đưa tay sờ lấy bức màn bằng vải bố đang không lay động vì gió lạnh trong phòng, cứ thế mà khúc khích cười: "Bổn cung biết rằng, không sớm thì muộn, Quan gia chắc chắn sẽ tìm cách đưa bổn cung ra khỏi chỗ này. Nếu như ngươi có bản lĩnh khiến Quan gia không có cơ hội làm chuyện này thì hãy nhanh tay lên, bằng không chờ đến khi bổn cung ra được khỏi cung Thuý Hoa, mỗi lần nhìn thấy bản mặt của ngươi, bổn cung sẽ không nhịn được cười nữa đâu..."
Đàm Hoa vừa nói đến đây, cổ họng đã bị thứ gì đó thô ráp thắt chặt vào, nhìn kỹ lại thì chính là bức màn hoa bằng vải bố mà nàng ta đang đưa tay sờ lấy. Đàm Hoa vậy mà lại có một nét cười vô cùng nhỏ ở cuối môi. Nguyên Ninh chắc chắn là đang vì nỗi oán hận cùng cực mà quơ lấy tấm màn kia siết cổ nàng. Đàm Hoa cố chống cự nhưng đã mấy ngày liền không màn ăn uống, đâu có còn hơi sức để chống lại Nguyên Ninh.
Đàm Hoa giãy giụa và không ngừng chửi bới Nguyên Ninh, nhưng rồi bất chợt cơ thể nàng ngã huỵch xuống nền đất lạnh lẽo. Không khí ẩm mốc và khó ngửi trong phòng lại trở thành dòng suối nguồn trong trẻo len lõi vào lồng ngực của Đàm Hoa, cứ như thế mà cứu sống nàng.
Nguyên Ninh lạnh lùng phủi tay, tấm màn hoa bằng vải bố này chứa đầy bụi bặm, quả thật là thứ dơ bẩn vô cùng. Chỉ nghe Đàm Hoa ho sặc sụa rồi tiếp tục cười cợt: "Ngay cả bản lĩnh giết bổn cung mà ngươi cũng không có, đúng thật là kẻ ngu ngốc, vô dụng không thể tả!"
Nguyên Ninh cười khẩy rồi chậc lưỡi: "Được rồi, không cần phải diễn nữa đâu!"
Đàm Hoa không hiểu Nguyên Ninh đang nói gì, chỉ lạnh lùng giương mắt nhìn nàng. Nguyên Ninh cũng không ngại nói cho nàng ta thứ mà mình đang suy nghĩ: "Giống như bổn cung đã nói ngay từ đầu, kể từ lúc bổn cung được người của cô lén lút truyền tin, bảo rằng nếu bổn cung muốn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện về cái chết của chị Nguyệt thì hãy đến cung Thuý Hoa, bổn cung đã biết mục đích của cô là khiến cho bổn cung chết tâm! Nếu như quả thực bổn cung chết tâm, rồi mất hết lý trí ra tay với cô, chẳng phải đã dễ dàng hoàn thành tâm nguyện của cô rồi sao? Khi nãy bổn cung dùng bức màn hoa này tung hứng diễn chung một đoạn với cô, chủ yếu là cho cô vui vẻ một chút thôi! Nói thật cho cô biết, những lời mà nãy giờ được nói từ miệng của cô, từ đầu bổn cung đã để ngoài tai, hơn nữa chỉ cần hiểu theo hướng ngược lại là được. Cô hận bổn cung như thế, lẽ nào lại dễ dàng đem chân tướng mọi chuyện nói cho bổn cung biết?"
Sau đó Nguyên Ninh cúi xuống ngồi bên cạnh Đàm Hoa, chậm rãi tiếp lời: "Cô yên tâm sống tốt phần đời còn ở đây, bổn cung sẽ ở bên ngoài thay cô hầu hạ Quan gia chu toàn. Thật ra hôm nay bổn cung đến đây, ngoài việc xem cô đóng kịch giỏi như thế nào, bản thân còn một chuyện muốn hỏi cô. Quan gia vốn dĩ không thích ăn bánh ngọt, nhưng bánh ngọt ở trong cung Hàm Xuân do đích thân cô làm thì khác, rốt cuộc là vì nguyên cớ gì?"
Đàm Hoa cắn môi nghiến răng nói: "Đồ ngu xuẩn tự cho là mình thông minh, Quan gia chính là kẻ đã hại chết con tiện nhân Nguyên Nguyệt..."
Nguyên Ninh đưa ngón trỏ lên môi chậm rãi lắc đầu: "Bổn cung sẽ không tin bất kỳ lời nào của cô về chuyện này nữa đâu! Đừng quên trong cung còn có Thái hậu là cô ruột của bổn cung. Từ đầu Thái hậu đã nói rõ mọi chuyện cho bổn cung biết rồi. Thứ mà bổn cung muốn biết ở chỗ của cô chính là bí quyết làm bánh khiến cho Quan gia chịu ăn. Bổn cung biết rằng cô có tình cảm sâu đậm với Quan gia, từ giờ cô đã mãi mãi bị giam cầm trong cung Thuý Hoa, nếu bản thân vẫn muốn Quan gia nếm được mùi vị thơm ngon của những chiếc của cô, vậy thì hãy tiết lộ bí quyết cho bổn cung!"
Đàm Hoa cười khẩy: "Ngươi nghĩ bổn cung sẽ nói cho ngươi biết ư? Phàm là đàn bà, phụ nữ, chẳng ai cho phép người con gái khác thay thế vị trí của mình trong trái tim của người đàn ông mà họ yêu cả! Ngươi muốn thay thế bổn cung trở thành người có thể làm ra những chiếc bánh mà Quan gia ưa thích ư? Đừng có mơ! Chỉ có bổn cung mới xứng đáng là người làm cho chàng những chiếc bánh này. Mỗi khi nhìn thấy bánh ngọt, Quan gia sẽ nhớ đến mùi vị do đích thân bổn cung làm, chứ không phải đám tiện nhân các ngươi!"
Nguyên Ninh cười nhạt, nàng thở dài rồi chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn quanh căn phòng đổ nát một lượt nữa rồi thất vọng nói: "Nếu như cô để ý, từ lúc bổn cung bước đến cung Thuý Hoa đến giờ, bản thân luôn dùng chữ "cô" hoặc "Thục phi" để gọi cô, chứ không phải là "ngươi" hay "tiện nhân", "độc phụ". Bởi lẽ ở đâu đó, bổn cung biết rằng tình cảm mà cô dành cho Quan gia là tình cảm thật lòng, chính miệng Quan gia cũng đã tâm sự với cô về chuyện này. Đàm Hoa à, hậu cung này đông đúc là thế, nhưng mà người thật lòng đối đãi với Quan gia không nhiều, đó cũng chính là lý do tại sao Quan gia đã nhiều lần tha thứ cho cô. Nhưng cô vẫn chấp mê bất ngộ không biết điểm dừng, vậy nên kết cục mà cô đang nhận được là điều không tránh khỏi!"
Nguyên Ninh nói đến đây, cõi lòng bất giác lạnh lẽo vô cùng, không nhịn nổi mà kéo Đàm Hoa đứng dậy đối diện với mình: "Vân La cũng giống như cô, cũng thật lòng đối đãi Quan gia! Nàng ấy muốn giúp Quan gia vượt qua nỗi sợ hãi trên lưng ngựa, chỉ cần có thể thuận lợi sinh con thôi... Đàm Hoa... chỉ cần có thể như vậy thôi... nàng ta không mong ước mẹ quý nhờ con đâu... Chỉ cần hồi phục sức khoẻ, Vân La sẽ giúp Quan gia cưỡi được con tuấn mã Bán Dạ Bảo Câu ở ngự mã giám. Đó chính là nguyện vọng duy nhất của nàng ấy... Nhưng mà Đàm Hoa, cô đã tước đi nguyện vọng nhỏ bé đó của Vân La... Bản thân ta cũng có lỗi... nếu như ngày đó ta đến thuyền ngự của Vân La... nàng ấy sẽ không..."
Đàm Hoa nuốt vào một ngụm nước bọt, đem cả chút hối hận vào trong, cứ thế mà lắp bắp nói: "Bổn cung... không phải... bổn cung biết Quan gia rất sợ ngựa, cho dù ả ta có lòng, nhưng chắc chắn cũng sẽ lực bất tòng tâm... Vô ích thôi... sẽ vô ích thôi... Nói không chừng ả ta còn khiến Quan gia bị thương..." - Đàm Hoa nói đến đây thì đẩy Nguyên Ninh ra rồi hét lên: "Đúng, đúng, đúng! Bổn cung khiến cho ả chôn thây dưới lòng sông Nhị là đúng! Tránh để ả ta làm bậy gây tổn hại thân thể của Quan gia... ả ta nhất định không thể giúp Quan gia cưỡi ngựa được đâu..."
Điểm khác biệt căn bản của người tốt và kẻ xấu chính là ở chỗ đó. Kẻ ác luôn có lý do bao biện cho hành động sai trái của mình, luôn nghĩ rằng tất cả điều mình làm là đúng, còn người lương thiện luôn cảm thấy dằn vặt vì không thể giúp được người khác, tự cho đó là lỗi của mình.
Ngay sau đó Nguyên Ninh gật đầu nói: "Được... tất nhiên là được! Ta đã thay Vân La giúp cho Quan gia vượt qua nỗi sợ ấy. Quan gia đã có thể cưỡi ngựa được rồi. Chuyện mà Vân La không thể làm, ta đã giúp nàng ấy làm. Vậy nên chuyện mà cô không thể làm, ta nhất định cũng sẽ thay cô làm. Vậy nên ta muốn học bí quyết làm bánh của cô. Cô yêu Quan gia mà đúng chứ? Yêu một người không phải sẽ luôn mong muốn người đó nhận được những điều tốt đẹp sao?"
Đàm Hoa lắc đầu: "Không! Ngươi không biết cái gì gọi là tình yêu đâu! Phàm là đàn bà, con gái, không ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho kẻ khác. Chỉ có bổn cung mới là người yêu Quan gia thật lòng, chính vì quá yêu chàng nên bổn cung không muốn có bất kỳ kẻ nào chiếm lấy một phần tình cảm của Quan gia. Còn ngươi, bổn cung nghe nói ngày đó Nguyễn Vân La được nạp làm phi tần là do ngươi tiến cử. Vậy nên ngươi đừng nghĩ là mình thật lòng yêu Quan gia, thật ra ngươi không hề yêu Quan gia một chút nào cả!"
Nguyên Ninh thở dài đáp: "Từ trước đến giờ, khi nghe đến chuyện đàn ông tam thê tứ thiếp, người ta chỉ thương cho số phận của người phụ nữ chịu cảnh chung chồng, có ai nghĩ rằng lắm lúc người đàn ông cũng là kẻ bị ép buộc hay không? Chiến tranh kéo đến, nhân mạng tổn thất, đàn ông con trai với trách nhiệm khai chi tán diệp, bắt buộc phải lấy nhiều thê thiếp để con cái được đông đúc. Có điều phàm là con người, chắc chắn cũng có kẻ chung tình, cũng có người xem trọng tình nghĩa, cho dù có là đàn ông hay phụ nữ đi chăng nữa. Nhưng mà đứng trước quy tắc của tổ tông để lại, người đàn ông dẫu trong lòng chỉ yêu một người con gái, bản thân cũng buộc phải có rất nhiều thê thiếp. Quan gia của chúng ta cũng là một người trong số đó. Vậy nên bản thân ta dù yêu chàng, nhưng từ lâu đã biết rõ một điều, bản thân sẽ không thể là người con gái duy nhất ở bên cạnh chàng. Lẽ nào cô không hiểu điều này sao Đàm Hoa?"
Đàm Hoa suy tư hồi lâu, dường như cũng bị những lời này thuyết phục, nhưng mà sau đó nàng cười nhạt: "Ta không giống cô, bởi vì tình cảm của ta đối với Quan gia sâu đậm hơn cô! Đến một lúc nào đó khi tình cảm của cô đối với Quan gia cũng sâu đậm như ta, đến một lúc nào đó khi bên cạnh của chàng có một người con gái khác không phải cô, nhưng dần dần lại có thể chiếm lấy vị trí của cô ở trong lòng Quan gia, ta tin chắc cô sẽ giống như ta, không thể tiếp tục dửng dưng nhìn người đàn ông mình yêu rơi vào tay kẻ khác..."
Nguyên Ninh im lặng hồi lâu, Đàm Hoa cũng giống như vậy. Trong căn phòng mục nát bấy giờ chỉ có sự ngột ngạt và ẩm mốc len lõi trong mớ cảm xúc hỗn tạp của người ta. Bất giác có một tia chớp rực lên, bên ngoài trời đã mưa. Tố Liên mở cửa bước vào phòng, tay ôm chiếc ô đưa ngang lồng ngực: "Điện hạ, ngoài trời mưa rồi, chúng ta nên về thôi!"
Nguyên Ninh thở dài rồi lặng lẽ rời đi, xem bộ bí quyết khiến cho Quan gia có thể vui vẻ ăn bánh ngọt, từ đây sẽ chôn vùi tại cung Thuý Hoa này.
Nguyên Ninh bước ra bên ngoài nhìn đất trời chìm trong cảnh gió mưa mù mịt, bất chợt cảm thấy cõi lòng cô quạnh đến lạ. Nàng chỉ đành ngắm mưa một lát rồi mới cùng Tố Liên bước thêm vài bước, bất giác chủ tớ bọn nàng nhìn thấy một nhân ảnh quen thuộc đang tiến vào cung Thuý Hoa, đi theo cùng còn có Quách Phụ. Người ở đó không ai khác mà chính là Nhật Suỷ. Chàng vội vã bước vào trong căn phòng đổ nát nơi Nguyên Ninh đang đứng, ở bên trong còn có Đàm Hoa.
Nguyên Ninh hành lễ cúi chào chàng, nhưng mà Nhật Suỷ dường như không quan tâm đến nàng cho lắm. Chàng đẩy mạnh cánh cửa dính đầy tơ nhện bước vào trong. Đàm Hoa khi nãy hãy còn chua chát nói ra những lời sầu não kia, bây giờ lại đang thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo, trên khoé môi vương dài một vệt máu màu đen, rõ ràng bản thân đã trúng phải kịch độc.
Nhật Suỷ liên tục gọi tên của Đàm Hoa rồi ôm chằm lấy nàng. Được nằm trong lòng của người mình yêu, Đàm Hoa vậy mà lại cảm thấy tất cả đau đớn đang dần biến mất, cõi lòng nàng ấm áp, sung sướng khó tả.
"Bệ hạ... rốt cuộc người cũng chịu đến đây gặp mặt thần thiếp rồi sao?"
"Người đâu? Ngự y đâu? Quách Phụ, mau sai người đến đây! Ngươi mau truyền ý chỉ của trẫm đem tất cả ngự y của viện thái y đến đây!"
Sau tiếng "dạ" chứa đầy sợ hãi của Quách Phụ, Nguyên Ninh hốt hoảng bước vào trong, chỉ thấy Đàm Hoa nở một nụ cười hạnh phúc. Máu độc trong miệng của nàng chỗ thì đỏ chỗ thì đen, cứ thế mà nhuộm hết chân răng Đàm Hoa, ấy thế mà lại khiến gương mặt như hoa của nàng xinh đẹp đến lạ. Nhật Suỷ áp má vào trán của Đàm Hoa mà lặng lẽ khóc thương, không quên đưa miệng trấn an nàng: "Đừng lo! Ngự y sẽ nhanh chóng đến đây thôi, Đàm Hoa! Chắc chắn sẽ có kẻ có thể cứu mạng nàng!"
Đàm Hoa cố gắng giữ lấy hình tượng xinh đẹp của mình, nhưng rốt cuộc cũng không thể chịu được cơn đau quặng thắt đang cào xé khắp cả ruột gan, cứ thế mà nhợn lên phun thêm một ngụm máu độc vào long bào của Nhật Suỷ. Sau khi thổ huyết, Đàm Hoa cảm thấy dễ chịu hơn một chút, xấu hổ dùng lấy chút hơi tàn lau đi chỗ máu độc đang làm bẩn long bào của người mình yêu, nhưng mà Nhật Suỷ đã bắt lấy bàn tay của nàng đưa lên môi hôn: "Không sao! Không sao đâu! Ngoan, nằm yên! Ngự y sẽ đến đây nhanh thôi!"
"Bệ hạ... thần thiếp sai rồi, thần thiếp biết lỗi rồi! Thần thiếp không nên hãm hại phi tần của người... không nên hại chết những đứa con thơ của người... thần thiếp sai rồi... chỉ là bây giờ có muốn sửa sai cũng không kịp..."
Nhật Suỷ hôn lên mái tóc không có đến một món trang sức của Đàm Hoa, liên tục lắc đầu đáp: "Đừng nói... không cần phải nói... cố gắng lên Đàm Hoa... ngự y sẽ đến đây nhanh thôi..."
Nguyên Ninh chưa bao giờ thấy Nhật Suỷ thương tâm đến thế, chỉ thấy chàng gấp gáp cởi lấy áo long bào khoác lên người Đàm Hoa, sau khi nghe nàng ta nói ra mấy câu này: "Lạnh... bệ hạ ơi... thần thiếp lạnh quá... hình như có tiếng của xiềng xích vang đâu đây... là đầu trâu mặt ngựa sao... hay là hắc bạch vô thường? Vốn dĩ thần thiếp nghĩ rằng bản thân đã mất đi ân sủng của bệ hạ... so với cái chết còn thê thảm hơn nhiều... vậy nên bản thân sẽ cái chết nhẹ tựa lông hồng... không màn đến nó. Nhưng mà giờ đây... thần thiếp sợ... quả thật rất sợ hãi..."
Nhật Suỷ lắc đầu nói: "Đừng sợ, Đàm Hoa! Trẫm chính là chân mệnh thiên tử, trên người có thần long hộ thể, yêu ma quỷ quái sẽ không dám bén mảng đến đây đưa nàng đi đâu! Nghe lời trẫm, cố lên! Đám ngự y sẽ nhanh chóng có mặt tại đây thôi!"
"Cũng đáng... cũng đáng... đáng đời thần thiếp lắm! Giết người đền mạng... người ta làm vậy cũng đúng thôi... thần thiếp biết sai rồi, bệ hạ... nhưng mà chuyện này không liên quan đến cha của thần thiếp... nếu như thời gian có quay trở lại, thần thiếp nhất định sẽ không... không làm ra những chuyện ấy đâu... bệ hạ à... nếu có kiếp sau... thần thiếp xin nguyện làm thân trâu ngựa để đền đáp ân tình của người..."
"Không đâu Đàm Hoa... nàng sẽ không chết... nàng sẽ không chết đâu, Đàm Hoa!"
Nguyên Ninh trông thấy Đàm Hoa sắp lịm dần, cứ thế mà ngồi xuống bên cạnh nàng: "Đàm Hoa... mấy chiếc bánh ngọt đó sẽ không còn có ai ngoài cô có thể làm ra... bí quyết đó..."
Đàm Hoa nghe qua mấy lời này, chỉ nhắm mắt chau mày ngả vào lòng Nhật Suỷ. Nguyên Ninh đưa tay đặt lên vai Đàm Hoa cố gắng thuyết phục: "Ta biết cô yêu bệ hạ mà..."
"Mau tránh ra!"
Nguyên Ninh giật mình đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy được gương mặt tức giận của Nhật Suỷ cùng với những tia máu đỏ ngầu trong mắt chàng. Giữa lúc Nguyên Ninh còn đang bất động sững sờ nhìn chàng, bàn tay đặt trên bờ vai lạnh lẽo của Đàm Hoa đã bị Nhật Suỷ gạt mạnh đi, khiến cho nàng không giữ được thăng bằng, theo đó mà ngã ngược ra sau.
"Trẫm nói là mau tránh ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip