Chương 77. Cỏ lau tả tơi
Mưa gió ở bên ngoài than oán thảm thiết như oan hồn đòi mạng. Cỏ lau phấp phới đập vào cửa rơi tả tơi. Một tia chớp ở trên cao rực lên thật ảm đạm, nhưng cũng không lạnh lùng bằng gương mặt của Nhật Suỷ ngay lúc này. Đàm Hoa phun thêm vài ngụm máu đen thấm đẫm long bào. Lúc này thực sự đã muộn, độc ở trong người nàng liều lượng không nhỏ, xem bộ cho dù có thần y tái thế, mạng của Đàm Hoa cũng không thể giữ lại.
Khi đầu óc dần rơi vào trạng thái mê sản, Đàm Hoa mơ hồ nhìn thấy mình đang ngồi đối diện Nhật Suỷ, đôi tay cẩn thận sắp xếp bánh ngọt đặt lên đĩa. Nhật Suỷ ngồi ở trước mặt nàng chăm chú đọc sách, nụ cười dịu dàng như thuở ban đầu.
"Mấy chiếc bánh ngọt đó sẽ không còn có ai có thể làm ra, ngoại trừ cô..."
Thật ư? Từ nay người nàng yêu sẽ không còn có thể nếm được hương vị của những chiếc bánh đó sao? Đàm Hoa nén lại đau đớn, cố dùng chút hơi tàn hướng về phía Nguyên Ninh khổ sở thều thào: "Bệ hạ... thích ngọc..."
Nói xong mấy chữ chưa thành lời này, Đàm Hoa rúc vào lòng Nhật Suỷ cố tìm kiếm hơi ấm. Ở bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn hơn, gió lốc quét qua từng hồi, hắt nước lạnh vào trong căn phòng mục nát. Bên ánh sáng của ngọn đèn sắp cạn, thi thoảng cơ thể Đàm Hoa lại run lên trong lòng Nhật Suỷ, đôi môi tím tái vương máu đen, dường như đang mấp máy cố gắng nói hết những lời sau cùng, nhưng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt, đứt quãng tựa tơ tằm sắp đứt.
"Hôm... hôm... nay..."
Nhật Suỷ hiểu được Đàm Hoa đang cố gắng đọc rõ những lời gì. Đó là mấy câu thơ mà chàng đã đọc cho Đàm Hoa nghe, sau khi biết nàng mới chính là cô gái thuở nhỏ đã tặng bánh chim gâu cho mình. Nhật Suỷ lấy ngón cái gạt nước mắt đang lăn dài trên gò má Đàm Hoa, dịu dàng, ấm áp đọc:
"Hôm nay sum họp trúc mai,
Tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm."
Trong cơn mê sản, cảnh vật lại thay đổi liên tục trong mắt Đàm Hoa. Lúc này nàng thấy mình đang cùng Nhật Suỷ ngồi thưởng nguyệt trong vườn Quỳnh Lâm, cả hai nhìn ngắm hoa quỳnh nở rộ. Những đoá hoa ở đó trắng muốt tựa sương ngọc, nhưng thoáng nở đã tàn, rạng rỡ trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng vỡ vụn.
Trong thời khắc mong manh tựa làn sương giữa cõi chết và sự sống, đôi lúc con người ta sẽ trải qua hiện tượng hồi quang phản chiếu. Đàm Hoa cảm thấy cơ thể ấm lên dần, cố dùng chút hơi tàn nói thêm vài câu từ tận đáy lòng: "Bệ hạ... có lẽ thần thiếp không hẳn là sợ chết... mà là sợ tội nghiệt quá nặng, khó có thể gặp lại người trong kiếp sau... thần thiếp nợ người rất nhiều... thực sự rất mong có thể đền đáp ân tình của bệ hạ... xin người... đừng quên... thần thiếp..."
Giọt lệ cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống nơi khoé mắt Đàm Hoa. Nhật Suỷ siết chặt thân thể đang lạnh dần của nàng, lặng lẽ để gió lạnh cuốn đi hương hoa quỳnh cuối cùng còn vương lại nơi tay áo, lòng lạnh lẽo không thốt nên lời.
Chẳng biết bao lâu sau đó, một tia chớp rực lên trên gương mặt thất thần của những người đang ở trong phòng, kèm theo đó là tiếng la thất thanh: "Bệ hạ... Đàm Hoa... sao lại như thế này?"
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn lên, người vừa xuất hiện ở đó ngay trước cửa, người đang được Tiêu Thoa đỡ lấy vì xúc động tột cùng không ai khác mà chính là Huyền Dao.
Tiếng mưa rơi không ngớt, sấm sét vẫn còn vọng nơi chân trời mù mịt. Trong gian phòng lạnh lẽo ấy, khi thân thể Đàm Hoa vẫn đang nguội lạnh trong vòng tay Nhật Suỷ, tiếng nấc nghẹn của Huyền Dao vang lên, khiến cho bầu không khí chìm trong cảnh bi ai cực cùng. Nàng quỳ sụp bên cạnh Đàm Hoa, bàn tay run rẩy chạm khẽ lên gương mặt nhợt nhạt kia, cứ như thế mà nức nở khóc: "Đàm Hoa... sao em lại thành ra thế này? Chị đã cầu xin bệ hạ... người đã đồng ý gặp mặt em... sao lại không đợi chị thêm chút nữa..."
Nhật Suỷ lộ vẻ sầu não, chàng không nói gì, chỉ siết chặt thi thể đã lạnh ngắt trong lòng. Trên gương mặt anh tuấn kia, duy chỉ có đôi mắt đỏ ngầu đang lăn xuống hai dòng lệ dài. Đau đớn và bi thương thực sự thể hiện ở đây, chứ không phải lớp mặt nạ không có đến một giọt lệ thật lòng của Huyền Dao. Nhưng nàng ta cũng thật biết diễn tròn vai diễn của mình. Trong cơn đau thương, Huyền Dao không quên buông một câu nghi vấn tựa lưỡi dao sắc lạnh: "Là ai? Là ai đã ra tay?"
Nói rồi nàng ta quay đầu nhìn về phía Nguyên Ninh, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng buông một câu sắc sảo: "Đức phi... sao Đức phi lại có mặt ở đây? Đàm Hoa... Đàm Hoa bỏ mạng là vì cái chết của Thần phi sao? Bổn cung biết Đàm Hoa đã gây ra tội nghiệt rất lớn, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, chẳng phải bệ hạ đã tha mạng cho em ấy rồi sao..."
Giọng Huyền Dao không lớn không bé, như lưỡi dao mềm mỏng mà sắc lạnh, từng câu từng chữ gieo vào tai người khác cảm giác nghi ngờ. Ánh mắt mọi người dần chuyển sang Nguyên Ninh. Câu đó tuy không chỉ đích danh nàng là hung thủ, nhưng đã đủ sắc bén để kết tội nàng. Quan trọng là câu này vẫn giữ Huyền Dao ở tâm thế ngờ vực, chỉ có người nghe là tự mình kết luận, cho rằng Nguyên Ninh chính là người đã xuống tay với Đàm Hoa.
Ánh nến trong phòng khẽ lay động làm bóng tối dần xâm chiếm gương mặt Huyền Dao. Giữa ánh mắt sầu thảm, thê lương, đâu đó ẩn chứa một tia sáng sắc lạnh tựa gươm. Những chuyện xảy ra ở đây, rõ ràng là đã được tính sẵn từ lâu. Người đứng sau không ai khác mà chính là vị Nguyên phi có bộ mặt bồ tát đang đứng đầu chúng thiếp.
Đối diện với lời luận tội ấy của Huyền Dao, Nguyên Ninh chỉ biết gấp gáp quỳ xuống thanh minh cho mình: "Dạ thưa bệ hạ... cái chết của Thục phi không liên quan đến thần thiếp!"
Nhật Suỷ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm xác Đàm Hoa đứng dậy bước ra cửa. Chàng quay đầu nhìn lại, đúng lúc có tia chớp rực lên trên cao, soi rõ từng tơ máu đỏ ngầu trong mi mắt Nhật Suỷ. Khi đó không khí tang thương trong căn phòng cuối cùng cũng bị chen ngang bằng ánh mắt cùng lời nói sắc lạnh của Nhật Suỷ: "Gọi trên dưới hậu cung đến cung Hàm Xuân, trẫm nhất định phải tra rõ chuyện này!"
Nói xong Nhật Suỷ bồng lấy Đàm Hoa thả bước vô định trong màn mưa. Huyền Dao không nhịn nổi mà nở ra một nụ cười đắc ý nơi khoé môi, nhưng nhanh chóng chuyển sang điệu bộ lo lắng, cứ thế mà gấp gáp chạy theo cái bóng của Nhật Suỷ: "Ngoài trời đang mưa, xin bệ hạ hãy bớt đau thương!"
Bấy giờ chỉ còn lại Nguyên Ninh cùng Tố Liên ngồi lại trong căn phòng ẩm thấp. Gió mưa thổi mạnh đem cỏ lau bay tứ tung vào phòng. Ngọc bội uyên ương ở bên hông Nguyên Ninh tuột xuống, may mà nàng đưa tay chợp lấy kịp, chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo đang dần xâm chiếm bản thân và tâm trí mình.
Lúc Nguyên Ninh đến cung Hàm Xuân thì trên dưới phi tần đã có mặt đông đủ ở đó. Kể từ khi Đàm Hoa bị phế, cung Hàm Xuân cũng bị đóng cửa. Đèn đóm trong phòng vừa mới được chuẩn bị lại. Tuy rằng vẫn được bố trí y như cũ, nhưng mà chẳng hiểu sao đại điện lại có vẻ tối tăm, có lẽ là do tâm trạng của những người ở đó đang vô cùng nặng nề, đặc biệt là Nhật Suỷ.
Nguyên Ninh nhẹ bước tiến vào trong chính điện ngột ngạt ở đó. Nàng quỳ xuống hành lễ trước mặt Quan gia, tấm thảm thượng hạng giữa đại điện rõ ràng là thoải mái, dễ chịu, chẳng hiểu sao lúc này lại khiến cho đầu gối của nàng tê buốt đến lạ.
Vừa hay đúng lúc Nguyên Ninh quỳ xuống thì Nhật Suỷ đã buông miệng lạnh lùng hỏi: "Nàng giải thích đi!"
Nguyên Ninh ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy sắc diện lạnh lùng của Nhật Suỷ, đôi môi khô khốc cứ thế mà loạn xạ mấp máy: "Thần... thần thiếp..."
"Thần thiếp không hề làm gì tổn hại đến Thục phi thưa bệ hạ!"
Nguyên Ninh chưa kịp nói thành lời, Thiên Tuyết đã từ trên ghế gấp gáp quỳ xuống để thanh minh cho mình. Thì ra câu vừa rồi của Nhật Suỷ không phải hỏi nàng, mà chính là hỏi Thiên Tuyết. Lúc này Nguyên Ninh mới ngợi ra, khi mà nàng đến gặp Đàm Hoa, nàng ta đã nói rằng "Quý phi vừa đi thì ngươi lại đến", xem bộ Thiên Tuyết cũng là người bị tình nghi trước cái chết của Đàm Hoa.
Thường ngày Quý phi với Thục phi giống như nước với lửa, nói cái chết của Thục phi có liên can đến nàng ta, cũng thật sự là rất có khả năng.
Cẩm Tú ở bên cạnh thấy Thiên Tuyết bị hiềm nghi, thế là liền nhanh nhảu quỳ xuống biện bạch cho chủ nhân mình: "Dạ thưa bệ hạ, Quý phi điện hạ quả thật bị oan! May mà trước khi điện hạ đến cung Thuý Hoa, bản thân đã phòng bị chuyện bất trắc xảy ra, cho nên trên đường đi có tuỳ tiện gọi một tên nội thị không quen biết cầm theo đèn lồng để soi đường. Hắn đã chứng kiến toàn bộ diễn biến xảy ra ở cung Thuý Hoa lúc đó. Nếu bệ hạ có lòng nghi ngờ, có thể sai người đi tìm tên nội thị họ Trương đang canh gác ở điện Sùng Uyên để hỏi rõ ngọn ngành!"
Lời lẽ của Cẩm Tú chắc như đinh đóng cột, trong phút chốc đã xoá bỏ mọi hiềm nghi cho chủ nhân mình. Bấy giờ tất cả những người trong đại điện đều nể phục sự cẩn thận của Thiên Tuyết, duy chỉ có Yên Ngôn là hít vào một hơi lo lắng. Bởi lẽ khi Thiên Tuyết thoát khỏi hiềm nghi, mọi mũi dùi bây giờ tự khắc chĩa về phía Nguyên Ninh. Giữa lúc chưa biết phải nói gì, nàng chỉ đành nhìn về phía Nhật Suỷ cầu khẩn: "Ngoài trời đang mưa, nền đất lạnh lẽo. Cho dù Quý phi và Đức phi là người gặp mặt Thục phi lần cuối, cũng chưa đủ căn cứ quy kết cái chết của Thục phi có liên quan đến hai người bọn họ. Hay là bệ hạ hãy cho Quý phi và Đức phi đứng lên trước đi ạ!"
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn về phía Yên Ngôn lộ vẻ cảm kích, chỉ thấy nụ cười ở đó ấm áp tựa nắng mai, trong khoảnh khắc đã xoá tan sự lạnh lẽo đang bao trùm đại điện.
Nhật Suỷ lúc này mới chép miệng: "Hai nàng đứng dậy ngồi vào ghế đi!" – nói đoạn chàng tư lự đôi lát, trước khi quay đầu lạnh lùng nói: "Quách Phụ, sai người đi tìm tên nội thị họ Trương đó đến đây!"
Ngay khi Thiên Tuyết và Nguyên Ninh còn chưa yên vị, một giọng nói lanh lảnh đã cất lên vang vọng cả căn phòng: "Khi nãy trời nổi giông tố, trên dưới hậu phi ai cũng ở yên trong phòng của mình để tìm kiếm sự an toàn. Thần thiếp thật sự thắc mắc, sao Quý phi và Đức phi điện hạ lại không màn mưa gió mà cất công đi đến cung Thuý Hoa?"
Câu này của Lệ Uyển thế mà lại khiến cho sự tự tin của Thiên Tuyết dần trở thành do dự, trong phút chốc nàng chưa biết phải trả lời thế nào. Huyền Dao trông thấy cảnh đó, cố giấu đi nét cười bên khoé miệng, chỉ nhanh chóng chau mày ngờ vực, nhưng cũng lộ ra tám phần thương cảm: "Đây quả thực cũng là thắc mắc của bổn cung. Quý phi... và cả Đức phi nữa, các nàng nói xem!"
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Thiên Tuyết, xem bộ nàng ta cũng bị Đàm Hoa đánh vào điểm yếu để dụ dỗ đến cung Thuý Hoa. Lý do có thể khiến cho Thiên Tuyết chịu đến gặp Đàm Hoa, sợ là đối với nàng cũng thật sự có trọng lượng, nhưng cũng thật khó nói giống hệt như Nguyên Ninh.
Trông thấy Nguyên Ninh cũng ngập ngừng chẳng khác nào Thiên Tuyết, Lệ Uyển bèn bồi thêm một câu chốt hạ: "Nếu như không phải Lệ Anh Nguyên phi điện hạ thuyết phục Quan gia đến cung Thuý Hoa thăm Thục phi điệnhạ, xem bộ cho dù nơi đây có bốc cháy thành tro, trong cơn giông tố này, sợ là chẳng có ai hay biết. Đây quả thực là thời điểm thích hợp để hành sự, làm ra những việc mà không muốn bất kỳ ai biết. Xem bộ cơn giông tố này mới là lý do khiến Đức phi quyết định đi đến cung Thuý Hoa!"
Yên Ngôn nghe đến đó thì trầm mặc nói: "Lệ Anh Nguyên phi điện hạ đang hỏi chuyện, người được hỏi là Quý phi và Đức phi, Quỳnh Phương Phu nhân có chức vị gì mà lại dám cả gan chen ngang?"
Lệ Uyển cắn môi cúi đầu nói: "Tần thiếp thì có lòng gì cơ chứ? Chỉ là sinh thời Thục phi điện hạ đặc biệt chiếu cố tần thiếp. Nay Thục phi điện hạ bị kẻ khác đầu độc mà chết, tần thiếp đương nhiên oán hận thay cho người. Lỡ như vừa rồi tần thiếp có nói ra lời nào vô lễ, kính xin Quan gia và Lệ Anh Nguyên phi điện hạ hãy trách phạt mạnh tay, nhưng xin người hãy chừa cho tần thiếp đôi chân lành lặn để có thể bái lạy trước linh cữu của Thục phi điện hạ..."
Nói đoạn nàng ta rời khỏi ghế quỳ xuống đất diễn ra một cảnh bi thương sầu não. Huyền Dao cũng ngồi một bên phụ hoạ theo nàng ta, cứ thế mà liếc mắt ý bảo Tiêu Thoa hãy bước xuống đỡ Lệ Uyển ngồi dậy. Thế rồi hai kẻ đó một xướng một hoạ, diễn ra một trò lâm li bi đát, thương tâm vô hạn: "Quỳnh Phương Phu nhân tiếc thương cho người đã từng dẫn dắt mình hầu hạ Quan gia cũng là điều dễ hiểu. Nàng ta đau buồn một thì bổn cung đau buồn mười, bổn cung đau buồn mười thì Quan gia đau buồn đến hằng trăm hằng ngàn. Nỗi nghi hoặc của Quỳnh Phương Phu nhân, sợ rằng cũng là nỗi nghi hoặc của trên dưới đại điện bây giờ mà thôi..."
Lúc này Nguyên Ninh chỉ đành miễn cưỡng nói ra sự thật: "Tần thiếp cất công đi đến cung Thuý Hoa, quả thực là còn có nguyên do..."
Nhưng mà nàng chợt nảy ra một suy nghĩ khác. Cái chết của Nguyên Nguyệt từ lâu đã là chuyện tối kỵ trong cung, Nhật Suỷ vốn dĩ đã ban lệnh không cho phép bất kỳ ai nhắc đến hay tìm hiểu chuyện này. Nếu Nguyên Ninh nói rằng mình đến cung Thuý Hoa vì nguyên nhân cái chết của Nguyên Nguyệt, chắc chắn Nhật Suỷ sẽ vô cùng tức giận, bản thân nàng cũng không tránh được cảnh thân mang trọng tội.
Nghĩ đến đó, Nguyên Ninh bình tĩnh nói tiếp, và lời nói của nàng cũng không sai sự thật: "Tần thiếp đến cung Thuý Hoa, chính là để hỏi Thục phi bí quyết làm ra những chiếc bánh mà Quan gia yêu thích!"
Lệ Uyển ngờ vực hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy sao?"
Nguyên Ninh liền đáp: "Thân là phi tần, hầu hạ cho Quan gia chu toàn từng miếng cơm, manh áo, hay giấc ngủ, ngụm trà là điều quan trọng nhất. Quan gia trước giờ chỉ ăn bánh ngọt do đích thân Thục phi làm. Bây giờ nàng ta đã không còn có cơ hội làm bánh cho Quan gia thưởng thức, bổn cung muốn học bí quyết ở chỗ nàng ta, chuyện quan trọng thế này mà Quỳnh Phương Phu nhân lại thấy đơn giản sao? Hay là bởi vì trước giờ cô không xem việc hầu hạ Quan gia là chức trách, bổn phận của mình, cho nên mới cảm thấy chuyện này đơn giản?"
Lệ Uyển sợ hãi hướng về phía Nhật Suỷ giải thích: "Bệ hạ, thần thiếp..."
Nhật Suỷ dường như không để nàng ta vào mắt, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tuyết hỏi: "Vậy còn Quý phi, nàng đến cung Thuý Hoa để làm gì?"
Thiên Tuyết mấp máy môi, dường như đã không còn cách nào khác mà chỉ đành nói ra sự thật. Nhưng Cẩm Tú ở bên cạnh đã nhanh trí quỳ xuống nói hộ cho chủ nhân mình: "Dạ thưa bệ hạ, Quý phi điện hạ trước giờ đối với cái chết của Bạch Vân Khổng Tước luôn canh cánh trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy chiếc quạt được làm từ lông của con chim khổng tước này, Quý phi điện hạ đều cảm thấy xót thương vô hạn. Cho nên điện hạ muốn đi tìm Thục phi để hỏi rõ ngọn ngành về cái chết của Bạch Vân Khổng Tước, để cho nỗi canh cánh bấy lâu nay trong lòng được xoá bỏ!"
Huyền Dao nghe đến đây thì chau mày nói: "Ngày đó tại sao chim khổng tước của Quý phi bị giết, chẳng phải mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi sao? Tất cả là do cung nữ của..." - Huyền Dao nói đến đây thì ngập ngừng đôi lát: "...Cung nữ của "cô ta" muốn dùng thịt chim công để giải độc cho chủ nhân mình, cho nên đã giết nhầm thú cưng của Quý phi. Chuyện này thì có liên can gì đến Thục phi?"
Thiên Tuyết liền đáp: "Điện hạ có điều không biết. Có lần Cẩm Tú đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hạ Thuỷ với cung nữ trong cung Hàm Xuân, rằng cái kẻ đứng đằng sau cái chết của Bạch Vân Khổng Tước là người khác. Tần thiếp đã nhiều lần gặng hỏi Hạ Thuỷ, nhưng Thục phi đều luôn mực ngăn cản, còn nói khích rằng chỉ có nàng ta mới biết rõ chân tướng sự thật và cũng không có ý định tiết lộ cho tần thiếp biết. Sinh thời Thục phi sống trong vô vàn sủng ái, xung quanh không thiếu thứ gì, cho nên tần thiếp cũng không thể ra điều kiện gì với nàng ta. Chỉ đến khi Thục phi đã thất thế, tần thiếp mới đến cung Thuý Hoa thương lượng một chút, bản thân muốn biết rõ chân tướng sự thật, đổi lại sẽ sai người sửa san cung Thuý Hoa và chu cấp nhu yếu phẩm cho Thục phi!"
Huyền Dao tò mò hỏi: "Rốt cuộc kết quả như thế nào?"
Thiên Tuyết lắc đầu đáp: "Thục phi tính tình cao ngạo, cuối cùng cũng không chịu hé ra nửa chữ. Vậy nên tần thiếp đành rời đi!"
Huyền Dao lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ thở dài đáp: "Sinh thời Thục phi luôn khắc khẩu với Quý phi, xem bộ thứ gọi là chân tướng sự thật đó, sợ rằng cũng chỉ là lời chọc tức của em ấy dành cho Quý phi mà thôi!"
"Lẽ nào chính là vì trước giờ Quý phi và Thục phi điện hạ luôn như nước với lửa, bây giờ lại không chịu đồng ý nói ra những lời mà Quý phi mong muốn, cho nên trong cơn tức giận, Quý phi đã..."
Như Lộ nãy giờ vẫn ngồi im ắng theo dõi sự tình, lúc này cũng vì câu vừa rồi của Lệ Uyển mà nhịn không nổi: "Nãy giờ Quỳnh Phương Phu nhân cứ một câu là nghi ngờ Đức phi điện hạ, câu tiếp theo lại nghi ngờ Quý phi điện hạ. Hai vị điện hạ nhân từ, bằng không đã sai người vả nát miệng cô rồi! Chẳng phải khi nãy Cẩm Tú đã nói rõ rồi sao, có một tên nội thị có thể làm chứng cho sự trong sạch của Quý phi điện hạ. Quan gia đã sai người gọi hắn ta đến đây rồi, Quan gia không gấp, Lệ Anh Nguyên phi điện hạ không gấp, cô ở đây gấp gáp cái gì chứ?"
"Cô!" – Lệ Uyển trừng mắt nhìn về phía Như Lộ, nhưng mà nàng ta dường như không để tâm, chỉ nghiêng đầu hỏi: "Sao hả?"
Lệ Uyển thấy thế thì liếc mắt nhìn trộm Nhật Suỷ, sau cùng giả vờ nói: "Ta là vì thương xót cho Thục phi điện hạ nên mới không thể bỏ qua bất kỳ manh mối, động cơ nào! Nếu như cô bình tĩnh nghĩ kỹ lại, Quý phi điện hạ khi đến cung Thuý Hoa còn cố tình dẫn theo một tên nội thị để làm nhân chứng cho mình. Chuyện này thực ra là cẩn thận, hay là được tính toán từ trước?"
Đại điện phút chốc rơi vào khoảng không yên ắng. Thiên Tuyết chưa nghĩ được cách biện bạch cho mình, bởi vì đáng sợ ở chỗ, lời nào của Lệ Uyển cũng có ý đúng. Giữa lúc mọi người đang tư lự, người bên dưới đã dẫn theo một tên nội thị bước vào trong, để hắn quỳ xuống giữa đại điện: "Nô tài xin kính chào Quan gia!"
Nhật Suỷ lãnh đạm trỏ tay về phía của Thiên Tuyết, sau đó lạnh lùng hỏi: "Mau ngẩng đầu lên! Trẫm hỏi ngươi, đây là ai?"
"Dạ thưa bệ hạ... người ở đó là Quý phi điện hạ..."
"Còn người này!" – Nhật Suỷ trỏ tay về phía Huyền Dao.
"Dạ thưa... người ở đó là... là Nguyên phi điện hạ..."
"Vậy còn hai người này?"
Tên nội thị họ Trương ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Ninh và Yên Ngôn, nhưng chẳng thể trả lời câu hỏi đó của Nhật Suỷ, ngay lập tức đã nghe được tiếng quát của chàng: "To gan! Ngươi là nội thị canh gác ở trong cung, vậy mà không biết bọn họ là ai sao? Nếu như ngươi không chịu nói, trẫm sẽ sai người gắp than bỏ vào miệng ngươi! Quách Phụ!"
Nghe Quách Phụ "dạ" một tiếng dứt khoát, tên nội thị họ Trương liền liên tục dập đầu hoảng sợ nói: "Xin bệ hạ tha tội... xin bệ hạ tha tội... nô tài quả thực không biết phong hiệu của các vị điện hạ ở đây... nô tài vừa mới nhập cung một tháng, căn bản chưa có cơ hội gặp mặt các vị chủ nhân... kính xin bệ hạ suy xét..."
"Ngươi còn dám nói dối trước mặt của trẫm ư? Rõ ràng ngươi biết người này là Quý phi, người này là Nguyên phi, vậy mà lại nói là mình không có cơ hội gặp mặt phi tần của trẫm sao?"
Nội thị họ Trương khiếp sợ đến tái mét mặt mày, giọng nói giống như là sắp khóc đến nơi: "Kính xin bệ hạ suy xét... nô tài nhận ra Quý phi điện hạ là vì nô tài vừa mới có cơ hội hầu hạ điện hạ chiều hôm nay. Còn về Nguyên phi điện hạ... thật ra nô tài chưa từng gặp mặt người, chỉ là nô tài trông thấy Nguyên phi điện hạ là người ngồi gần bệ hạ nhất, địa vị hẳn là cao nhất trong hậu cung, cho nên mới cả gan đoán bừa..."
Nhật Suỷ nhắm nghiền mắt, sau đó chậm rãi gật đầu: "Được rồi! Thật ra ngươi phải gọi nàng ấy là Lệ Anh Nguyên phi điện hạ mới phải. Mắc phải sai lầm cơ bản như vậy, chuyện ngươi vừa mới nhập cung một tháng, trẫm có thể tin là thật! Ngẩng mặt lên! Ngươi nói xem, khi nãy ngươi cầm đèn lồng theo hầu Quý phi đến cung Thuý Hoa, rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì?"
Nội thị họ Trương liền ngẩng mặt nói: "Lúc đó nô tài nghe theo lời dặn dò, cùng với thị tỳ của Quý phi điện hạ đứng ở bên ngoài chăm chú nhìn vào trong phòng, còn Quý phi điện hạ thì ở bên trong nói chuyện cùng một người. Quý phi điện hạ làm vậy là để cho nô tài không nghe được cuộc trò chuyện ở bên trong, nhưng vẫn có thể dõi theo từng hành động, cử chỉ của hai người. Như vậy thì có thể giúp đỡ khi cần thiết!"
Nhật Suỷ vẫn nhắm nghiền mắt gật gù hỏi: "Hai người bọn họ chỉ đơn giản là nói chuyện thôi sao?"
Họ Trương liền lắc đầu đáp: "Dạ thưa bệ hạ... sau khi nói chuyện được một lát, nô tài thấy... Quý phi điện hạ vung tay tát vào mặt người kia... khiến cô ta ngã quỵ xuống đất..."
Lệ Uyển đưa tay lên mũi: "Lẽ nào chuyện mà thần thiếp nghi ngờ là thật? Thục phi điện hạ làm phật lòng Quý phi điện hạ, cho nên bỏ mạng ở cung Thuý Hoa ..."
"Hồ ngôn loạn ngữ! Hạ Lệ Uyển, mọi chuyện không giống như ngươi nói!" – nói xong câu này, Thiên Tuyết liền đứng dậy hướng về phía Nhật Suỷ giải thích: "Lúc đó Thục phi liên tục buông lời nhục mạ thần thiếp, lời lẽ vô cùng nặng nề, cho nên... thần thiếp mới không giữ được bình tĩnh. Mục đích của thần thiếp khi xuống tay, tất cả chỉ là muốn cô ta ngừng lại thôi." – nói rồi Thiên Tuyết quay sang nói với tên nội thị họ Trương: "Ngươi nói xem! Có phải là lúc đó Thục phi đã liên tục buông lời thoá mạ bổn cung hay không?"
Tên nội thị ấy chỉ biết cúi đầu nói: "Nô tài không biết! Giống như nô tài đã nói, lúc đó nô tài không nghe được cuộc trò chuyện bên trong, chỉ thấy được hành động của hai người. Nô tài thấy điện hạ có vung tay tát vào mặt người kia, nhưng người kia có thoá mạ điện hạ hay không, nô tài quả thực không rõ!"
"Ngươi!" – Thiên Tuyết tức giận muốn tiến lên một bước, nhưng mà Cẩm Tú đã ở đằng sau giữ nàng lại, chỉ biết đưa mắt nhìn Như Lộ tỏ vẻ cầu khẩn, bởi lẽ nàng ta biết rõ mình là thị tỳ thân cận của Thiên Tuyết, nếu mở miệng gặng hỏi tên nô tài kia thì không hay.
Như Lộ hiểu ý nàng ta, cứ thế mà gấp gáp hỏi: "Chỉ là một cái tát cũng không thể khiến cho người ta trúng độc mà chết. Tiếp đó mọi chuyện như thế nào, Quý phi điện hạ có đưa thứ gì cho Thục phi điện hạ ăn, uống, hay hít phải không?"
Tên nội thị họ Trương lắc đầu nói: "Không có! Quý phi điện hạ tát người xong thì tức giận bỏ ra ngoài. Nô tài cùng thị tỳ bên cạnh của điện hạ đưa người về cung Lâm Xuân. Điện hạ thưởng cho nô tài một ít tiền, sau đó nô tài trở về điện Sùng Uyên để tiếp tục canh gác."
Như Lộ nghe đến đây thì lộ nét vui mừng: "Nói vậy cái chết của Thục phi điện hạ hoàn toàn không liên quan đến Quý phi điện hạ!"
Nhật Suỷ cũng chậm rãi mở mắt nói: "Cẩm Tú, đỡ Quý phi ngồi xuống ghế!"
Nhật Suỷ nói như thế, rõ ràng đã cho rằng Thiên Tuyết hoàn toàn trong sạch. Yên Ngôn có hơi lo lắng cho Nguyên Ninh, chỉ biết lặng lẽ nhìn về phía nàng, đúng lúc đó thì giọng nói lanh lảnh của Lệ Uyển lại cất lên: "Nếu Quý phi điện hạ không liên can đến chuyện này, vậy thì khả năng còn lại chỉ còn có Đức phi điện hạ mà thôi. Điện hạ cùng với Thần phi có tình nghĩa keo sơn, lẽ nào là vì cái chết của Thần phi mà ra tay với Thục phi điện hạ sao?"
Nhật Suỷ liếc mắt nhìn Nguyên Ninh, dường như đang trông ngóng lời giải thích từ nàng. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi đó, Nguyên Ninh cũng chỉ đành nói ra lời đó một lần nữa: "Thần thiếp xin thề, bản thân không hề liên quan đến cái chết của Thục phi!"
Huyền Dao nãy giờ vẫn luôn im lặng, nghe đến đây thì chau mày hỏi: "Sự trong sạch của Quý phi đã có người làm chứng, vậy còn Đức phi thì sao? Lúc đó ngoài thị tỳ của nàng ra, còn có ai chứng kiến cuộc trò chuyện của nàng và Thục phi không?"
Nguyên Ninh lắc đầu: "Lúc ấy ở đó ngoài Thục phi và thần thiếp ra thì chỉ có Tố Liên..."
Huyền Dao nghe đến đó thì liếc mắt ra hiệu với Lệ Uyển, chỉ nghe nàng ta cất giọng nói: "Vậy còn thị tỳ bên cạnh Thục phi điện hạ thì sao? Ngày đó Thục phi điện hạ bị đưa đến cung Thuý Hoa, đi theo hầu còn có Kim Hồng. Lúc đó cô ta đang ở đâu?"
Nguyên Ninh hướng về phía Nhật Suỷ cúi đầu đáp: "Lúc thần thiếp đến cung Thuý Hoa cũng có cùng thắc mắc, bởi lẽ bên cạnh Thục phi không có ai hầu hạ."
"Cô nói dối! Cô nói dối!"
"Tiện tỳ to gan! Quan gia cùng với các vị phi tần đang ở bên trong, ai cho ngươi càn rỡ tại đây?" – thị vệ ngự tiền ở bên ngoài rút gươm cảnh cáo. Tiếp theo đó ở bên ngoài không ngừng phát ra tiếng nhốn nháo, khiến cho Huyền Dao chau mày nói: "Tiêu Thoa! Em ra đó xem xem là có chuyện gì!"
Tiêu Thoa "dạ" một tiếng rồi gấp gáp rời đi, không lâu sau đã dẫn vào trong đại điện một cung nữ. Sau đó nàng ta cúi đầu lễ phép nói: "Dạ thưa bệ hạ... người này là Kim Hồng ở bên cạnh Thục phi điện hạ!"
Kim Hồng vừa vào trong đã quỳ xuống liên tục dập đầu: "Xin bệ hạ hãy rủ lòng thương, lấy lại công đạo cho Thục phi điện hạ!"
Nhật Suỷ chồm người tới đằng trước đặt khuỷu tay lên đầu gối, rõ ràng là đối với sự xuất hiện của Kim Hồng đặc biệt quan tâm: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Kim Hồng ngẩng mặt lên liếc nhìn Nguyên Ninh bằng ánh mắt căm phẫn: "Đức phi không nhìn thấy nô tỳ, không có nghĩa là nô tỳ không có mặt tại cung Thuý Hoa. Lúc đó nô tỳ đang đun nước sôi ở đằng sau hậu viện. Nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra trong phòng, nô tỳ bèn rón rén bước vào trong kiểm tra. Nép mình đứng trong vách, nô tỳ thấy Đức phi bức ép Thục phi điện hạ uống thuốc độc. Nô tỳ thân cô thế cô, sợ rằng không thể chống chọi lại hai chủ tớ Đức phi, cho nên nô tỳ đã chạy khỏi cung Thuý Hoa bằng lối đi của hậu viện. Trong lúc nô tỳ chạy đi tìm người giúp, vô tình hay được tin Thục phi điện hạ đã qua đời rồi, Quan gia lại triệu tập trên dưới phi tần đến cung Hàm Xuân để tra hỏi. Vậy nên nô tỳ bạo gan xông vào trong, để có thể nói rõ chân tướng mọi chuyện... Nô tỳ quả là đáng chết, nếu lúc đó nô tỳ gan dạ một chút, chạy ra ngăn cản hai chủ tớ Đức phi, xem bộ Thục phi điện hạ đã có thể sống tiếp..."
Lệ Uyển liền đưa khăn tay lên mũi mà thở dài nói: "Nếu như ngươi làm việc đó, sợ rằng đã không còn mạng để quỳ tại đây nói rõ sự thật!"
Nãy giờ Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Kim Hồng, không ngờ nàng ta lại có thể nói dối trắng trợn như thế mà không hề chớp mắt. Nhưng may mắn là càng nhìn Kim Hồng hồi lâu, Nguyên Ninh càng có thể tìm ra sơ hở của ả. Vậy nên Nguyên Ninh liền hướng về phía của Nhật Suỷ nhẹ giọng nói: "Dạ thưa bệ hạ, từng cầu từng chữ phát ra từ miệng của nô tỳ này đều là lời vu khống thần thiếp! Thực chất nãy giờ ả ta luôn nói dối!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip