Chương 1566: Cháu nợ cậu ấy - Ly biệt
Lúc Nhiếp Nhiên trở lại phòng bệnh thì thấy bác sĩ chính đã đợi sẵn ở trong phòng bệnh.
Cô áy náy nói: "Anh đợi lâu lắm rồi à? Thật ngại quá, vừa rồi tôi tạm biệt với mấy người cho nên đến muộn."
Bác sĩ cười nói: "Không, tôi cũng vừa mới tới. Đến đây, tôi chuẩn bị giải thoát cho cô."
Bác sĩ làm việc rất nhanh nhẹn. Chỉ một loáng, miếng thạch cao trên tay Nhiếp Nhiên đã được tháo xuống.
Sau khi hướng dẫn Nhiếp Nhiên cử động đơn giản, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, bác sĩ mới rời đi.
Nhiếp Nhiên chào bác sĩ xong cũng chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện.
Nhưng cô vừa mới đến cửa thì đã thấy An Viễn Đạo.
"Không phải thầy phải về đi chợ chăm heo à?"
"Đúng vậy, bây giờ tôi đang chăm đây." An Viễn Đạo nói xong cầm lấy tờ đơn thuốc trong tay cô, đi xuống tầng dưới.
Nhiếp Nhiên ngẩn ra ba giây mới phản ứng được, không nhịn được bật cười.
Lại dám nói cô là heo?
Nhiếp Nhiên quay trở lại phòng bệnh, thu xếp lại mấy bộ quần áo còn sót lại.
Chỉ một lúc sau An Viễn Đạo đã đi vào, trả lại tờ đơn thuốc cho cô, nói: "Cái này đem về đơn vị để trả phép."
"Tôi biết rồi." Nhiếp Nhiên tiện tay nhét tờ đơn vào trong vali hành lý.
Đến khi tất cả đã chuẩn bị xong, cô mới nhìn An Viễn Đạo ở bên cạnh, "Tôi định đi thăm Cổ Lâm và nói với cô ấy một tiếng, thầy có muốn đi cùng không?"
An Viễn Đạo suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý.
Anh ta chủ động xách vali hành lý của Nhiếp Nhiên.
Hai người cùng nhau đi tới phòng bệnh của Cổ Lâm.
Trở lại phòng bệnh của Cổ Lâm, mẹ Cổ Lâm đang nói chuyện với bác sĩ, hai người bọn họ cũng không tiện quấy rầy, chỉ đứng ở ngoài cửa.
Đến khi bác sĩ đi rồi, hai người mới đi vào.
Mẹ Cổ Lâm thấy thạch cao trên tay Nhiếp Nhiên đã được tháo bỏ, hơn nữa sĩ quan huấn luyện An còn xách một vali hành lý, cũng biết Nhiếp Nhiên phải đi rồi.
Bà vội vàng đi tới, hỏi: "Bác sĩ nói thế nào? Khôi phục rồi chứ?"
Nhiếp Nhiên gật đầu, "Vâng, bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa."
Lúc này mẹ Cổ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dặn dò cô, "Tay cháu mới khỏi, nhất định đừng tùy tiện xách vật nặng, tránh để đến lúc đó lại bị thương thì sẽ không tốt đâu."
"Vâng, cháu nhất định sẽ chú ý."
"Còn nữa, phải ăn nhiều đồ canxi, không phải đơn vị các cháu có cơm cho bệnh nhân à, bảo bọn họ làm cho cháu nhiều đồ chứa canxi vào, đặc biệt là tôm, đậu nành, trứng gà, chân giò, còn cả rau cũng phải ăn nhiều."
Nhiếp Nhiên chưa bao giờ được ai nhắc nhở cẩn thận như mẹ Cổ Lâm, cô không nhịn được ngẩn ra, lại đáp: "Vâng."
"Nhớ là phải ăn ít đường và muối, đồ cay, rượu rồi hạt tiêu quế cũng không được ăn."
"Vâng."
"Lúc ở đơn vị huấn luyện phải chú ý, đừng dùng sức tay quá mức, tránh để tái phát. Bọn trẻ các cháu không biết quý trọng bản thân chút nào."
"Vâng."
Mẹ Cổ Lâm cẩn thận dặn dò Nhiếp Nhiên, chờ sau khi nói xong tất cả, bà mới phát giác hình như mình nói quá nhiều nên hơi lúng túng: "Cô có lắm điều quá không?"
Nhiếp Nhiên cười khẽ lắc đầu, "Không đâu ạ, cháu chưa bao giờ được bề trên nói nhiều như vậy, cảm giác rất mới lạ."
Mẹ Cổ Lâm kinh ngạc nói: "Không phải chứ? Chẳng lẽ mẹ cháu không nói với cháu những chuyện này à?"
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không thay đổi, cô trả lời: "Mẹ cháu mất rồi."
Mẹ Cổ Lâm lập tức há hốc mồm.
An Viễn Đạo cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Anh ta chưa bao giờ biết chuyện Nhiếp Nhiên không còn mẹ.
Mẹ Cổ Lâm hoàn hồn lại, vội vàng xin lỗi: "Cô... cô xin lỗi, không phải cô cố ý..."
Nhiếp Nhiên không để ý cười nói: "Không sao ạ, vốn dĩ ký ức của cháu với bà ấy cũng không sâu sắc."
Nói xong, cô quay lại nhìn về phía Cổ Lâm nằm ở trên giường bệnh.
Dáng vẻ hờ hững của cô lại khiến hai người kia vô cùng đau lòng.
Ký ức không sâu sắc, vậy không phải có nghĩa là mẹ Nhiếp Nhiên mất từ khi Nhiếp Nhiên còn rất nhỏ à?
Còn nhỏ đã mất mẹ, thật đáng thương.
Trong ánh mắt tràn đầy đau lòng của hai người, Nhiếp Nhiên nhìn Cổ Lâm, nói: "Cô, nếu như Cổ Lâm tỉnh, xin hãy nói cho cháu biết ngay."
Mẹ Cổ Lâm gật đầu, "Yên tâm đi, cô sẽ báo cho cháu. Cổ Lâm có bạn bè như các cháu, cũng là phúc của nó."
Nhiếp Nhiên hơi cúi đầu, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: "Cổ Lâm, cậu nhất định phải cố gắng tỉnh lại, xin cậu đấy."
Nhưng người trên giường không có bất cứ phản ứng nào.
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên nặng nề, cô quay đầu nói với mẹ Cổ Lâm: "Cháu đi đây, cô và chú cũng nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được."
"Ừ, yên tâm đi, cô chú sẽ không có chuyện gì cả. Cháu về đơn vị phải huấn luyện, tay mới vừa khỏi, cố gắng đừng nâng vật nặng, tránh cho lại bị thương." Cuối cùng mẹ Cổ Lâm lại dặn dò một lúc, sau đó nghĩ tới cái gì đó, bà lấy cái thẻ ngân hàng từ trong túi ra: "À đúng rồi, còn số tiền này nữa, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nhận được."
"Tại sao?" Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi.
"Cháu nói đây là Cổ Lâm cho cháu mượn?" Mẹ Cổ Lâm hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy, có vấn đề gì không ạ?"
Mẹ Cổ Lâm cười lắc đầu, "Hôm qua cô mang cái thẻ ngân hàng này đi kiểm tra, bên trong có mấy trăm nghìn tệ, Cổ Lâm nhà cô chú từ nhỏ đến lớn ngay cả mười nghìn tệ tiền mặt cũng chưa từng thấy, làm sao có thể là nó cho cháu mượn được?"
Nhiếp Nhiên ngẩn ra.
Thôi xong, lúc ấy cô một lòng muốn cho nhiều, quên mất chuyện này!
Vẻ mặt phiền muộn của Nhiếp Nhiên bị mẹ Cổ Lâm nhìn thấy hết, "Cô và Cổ Lâm nhận tấm lòng của cháu, chỉ là số tiền này cô chú thật sự không thể nhận được."
Nhiếp Nhiên thấy tiền sắp bị trả lại thì cau mày, qua một lúc lâu cô mới nói: "Cô, đây thật sự là cháu nợ Cổ Lâm."
"Nhưng mà..."
Mẹ Cổ Lâm vẫn muốn tiếp tục nói nhưng bị Nhiếp Nhiên ngắt lời: "Không tin cô có thể hỏi sĩ quan huấn luyện An, có phải là cháu nợ cậu ấy không."
An Viễn Đạo bị điểm tên nhìn vẻ mặt Nhiếp Nhiên, rồi nói với mẹ Cổ Lâm đứng đối diện: "Mẹ Cổ Lâm, cô nhận lấy đi."
Nghe thấy sĩ quan huấn luyện An cũng nói như vậy, mẹ Cổ Lâm cảm thấy kinh ngạc, "Không thể nào, con gái tôi đâu có nhiều tiền như vậy, không phải là trộm chứ? Hay là cướp? Liệu có phải là... cho vay nặng lãi ở chỗ mọi người không?"
Đời này bà chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy, con gái mình mới hai mươi tuổi, tại sao có thể có nhiều thế này!
Thấy mẹ Cổ Lâm căng thẳng nghĩ ngợi lung tung, Nhiếp Nhiên khuyên giải: "Cô nghĩ nhiều rồi, Cổ Lâm rất ngoan, không cướp cũng không trộm. Tiền này... cô cứ yên tâm dùng đi."
Mẹ Cổ Lâm sau khi xác định là tiền hợp pháp, mới miễn cưỡng nhận lấy.
Vì đề phòng đến lúc đó mẹ Cổ Lâm lại muốn trả tiền, lần này Nhiếp Nhiên xách vali hành lý bỏ lại mấy câu rồi rời khỏi bệnh viện.
Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, An Viễn Đạo thật sự không nhịn được: "Cô cho quá nhiều rồi, mấy trăm nghìn tệ, ngay cả tôi cũng giật mình."
Nhiếp Nhiên liếc anh ta, dửng dưng nói: "Không đến nỗi chứ, sĩ quan huấn luyện An lên chiến trường giết địch còn không giật mình, chỉ có mấy trăm nghìn tệ đã dọa được thầy rồi à? Năng lực chịu đựng tâm lý của thầy yếu như vậy từ lúc nào thế?"
An Viễn Đạo đi nhanh đến trước mặt cô, chặn cô lại, nói: "Đây là hai chuyện khác nhau! Cô đừng có đánh trống lảng. Tôi hỏi cô, số tiền này ở đâu ra?"
"Tôi nói là tiền của nhà, thầy tin không?"
An Viễn Đạo trả lời như đinh đóng cột: "Không tin!"
Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát, lại nói: "Vậy tôi nói là Tiểu đoàn trưởng Lý cho tôi, thầy tin không?"
An Viễn Đạo lườm cô, "Cô nói xem."
"Vậy... thầy coi như trên trời rơi xuống đi." Nhiếp Nhiên nói rồi vòng qua anh ta tiếp tục đi về phía trước.
An Viễn Đạo vội vàng đi lên phía trước, lại chặn cô lại, "Nhiếp Nhiên, cô bớt coi tôi như kẻ ngốc mà lừa gạt đi."
Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày lại, nhắc nhở một câu, "Bây giờ thầy đã không phải là sĩ quan huấn luyện của đơn vị dự bị rồi, không có tư cách quản tôi."
An Viễn Đạo nghẹn họng khó chịu, sau khi nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên thản nhiên rời đi, cuối cùng quyết định dùng chiêu lớn.
"Được, tôi không có tư cách đúng không! Vậy lát nữa tôi sẽ đi gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng, ngài ấy có tư cách quản cô chứ?"
Nhưng không ngờ Nhiếp Nhiên lại không sợ một chút nào, cô cười quay đầu lại nói với anh ta: "Thầy đi nói đi, xem xem tiểu đoàn trưởng có quản chuyện này không."
Cô yên tâm thoải mái trả lời như vậy khiến An Viễn Đạo hoàn toàn không làm gì được.
Ngay cả tiểu đoàn trưởng cũng không sợ, xem ra tiền trong tay cô đã được tiểu đoàn trưởng đồng ý rồi.
Mặc dù không biết cô lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy, nhưng nếu như tiểu đoàn trưởng đã đồng ý, hơn nữa còn là dùng cho gia đình Cổ Lâm, vậy anh ta cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt thôi.
An Viễn Đạo nghĩ như vậy xong, cũng không tiếp tục bới lông tìm vết nữa.
Anh ta bước nhanh theo, nhận lấy vali hành lý trên tay Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta chủ động đi theo, cố ý trêu anh ta: "Thầy định theo tôi cùng về gặp tiểu đoàn trưởng à?"
An Viễn Đạo oán hận trợn mắt nhìn cô một cái, "Tôi chỉ đưa cô đến bến xe mà thôi."
Nhiếp Nhiên cố ý thở dài, "Thật là khiến người ta thất vọng, tôi còn tưởng là thầy sẽ cùng tôi về mách lẻo chứ."
"Cô không cần nghĩ cách lừa tôi về." An Viễn Đạo bày ra vẻ mặt tôi biết thừa cô muốn làm gì.
Nhiếp Nhiên nhướng mày, "Mấy ngày nay thầy ở cạnh tôi, hình như thông minh hơn rất nhiều."
"Đương nhiên rồi." An Viễn Đạo nhất thời đắc ý buột miệng nói ra.
Khi thấy ý cười xấu ở khóe miệng Nhiếp Nhiên, anh ta mới chậm rãi phản ứng được vừa rồi câu trả lời của mình rõ ràng chính là trá hình thừa nhận mình ngốc.
An Viễn Đạo chưa kịp nổi bão, đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói: "Được rồi, tiễn quân nghìn dặm cũng đến lúc chia xa, đừng đưa nữa, đã đến bến xe rồi."
Được cô nhắc nhở như vậy, An Viễn Đạo ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên đã đến bến xe đối diện bệnh viện rồi.
Sự ly biệt bất ngờ này khiến An Viễn Đạo lập tức không còn tâm trạng cãi nhau với cô nữa.
Vẻ mặt anh ta dịu lại, đáy mắt vô tình lộ ra vẻ mất mát, "Cô đi đường cẩn thận."
Xe nhanh chóng chạy tới.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta đưa vali hành lý cho mình, mấy giây sau cô mới giơ tay ra nhận lấy.
"Tôi vẫn nói câu đó, ở lớp cấp dưỡng chán, hoặc là nghĩ rõ rồi thì lúc nào thầy cũng có thể trở về."
"Ừ, tôi biết rồi. Cô mau lên xe đi."
Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt anh ta bình thường thì không tiếp tục nói nữ.
Xe khởi động, nhanh chóng chạy về phía trước.
An Viễn Đạo đứng tại chỗ nhìn cái xe kia rời đi, trong lòng vô cùng trống trải.
Sau này, chắc sẽ không còn gặp được người của đơn vị dự bị nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip