Chương 1606: Từ chối tham gia

Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về góc đó.

Nhiếp Nhiên dửng dưng nhìn tấm bản đồ trên màn chiếu chiếu.

Không thể nghi ngờ, âm thanh từ chối này là của cô.

Thật ra ở đây chỉ có mình Lý Tông Dũng coi trọng Nhiếp Nhiên, vì dù sao cô cũng không thể bằng người Quân khu 9 được. Cho dù Lý Tông Dũng nói Nhiếp Nhiên là nhân vật mấu chốt nhất của lần tấn công cướp biển này, nhưng bọn họ vẫn không thừa nhận cô.

Lúc Nhiếp Thành Thắng muốn khiển trách con gái mình, Lý Tông Dũng lại hỏi: "Vì sao không được?"

Nhiếp Nhiên bị rất nhiều người nhìn chằm chằm thì không hề cảm thấy khó chịu, cô bình tĩnh nói: "Mặc dù mọi người muốn đột phá một điểm để tiến vào, nhưng mọi người đừng quên, hoàn cảnh bên ngoài đảo rất xấu, vậy thì hoàn cảnh bên trong đảo cũng thế. Mọi người chắc chắn sau khi quang minh chính đại lên đảo, bọn chúng sẽ không dùng đủ cạm bẫy hoặc là tập kích mọi người chứ?"

Đội trưởng Lưu cau mày, nói: "Nhưng ít nhất chỉ khi lên đảo, chúng ta mới có cơ hội tiến vào."

"Nhưng số người lên đảo có hạn, rất có khả năng sau khi mọi người lên bờ sẽ bị bọn chúng đánh không chừa lối thoát, rồi dùng mọi người làm con tin để hãm chân chúng tôi."

Lần này chỉ có một đội của Quân khu 9 đến, tổng cộng là mười lăm người.

Cho dù người Quân khu 9 có lợi hại thế nào thì lực lượng vẫn mỏng.

Dù sao năng lực của những vệ sĩ Hoắc thị đào tạo ra mà cô dẫn lên đảo khi đó không hề kém binh lính bình thường. Có lẽ tổng thể năng lực tác chiến không ổn, nhưng bắn, đánh đối kháng thì vẫn được.

Cô biết điều này nhưng không có nghĩa là những người ở đây cũng biết.

"Cô đúng là quá coi thường đội thủy quân lục chiến và người Quân khu 9 rồi." Nhiếp Thành Thắng nói với cô.

Ông ta cảm thấy con gái mình chỉ là một binh lính bình thường, cho dù ngồi ở đây thì cũng không có quyền lên tiếng.

"Có một số việc, cô không biết thì đừng tùy tiện phát biểu ý kiến."

Nhiếp Nhiên nghe xong, từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm ông ta.

Ha, Nhiếp Thành Thắng đúng là tự tìm phiền phức.

Cô khẽ cong môi lên, đặt hai tay lên bàn, "Không phải xem thường, mà là cẩn thận. Tôi nghe nói người Quân khu 2 đã từng bị giam giữ, cho nên để đề phòng chuyện này xảy ra lần thứ hai, tôi cảm thấy vẫn nên bàn bạc kĩ thì hơn."

Quả nhiên, cô vừa nói như vậy, mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức biến sắc.

Trừ hai đội trưởng của Quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến chỉ nghe được ý trên mặt chữ ra, Lý Tông Dũng biết Nhiếp Nhiên đang cố ý nhắm vào Nhiếp Thành Thẳng.

Lý Tông Dũng thầm lắc đầu.

Nhiếp Thành Thắng này đúng là tự dâng mình lên họng súng.

Chẳng trách Nhiếp Nhiên đối xử với ông ta như vậy.

Nhìn cuộc chiến ngầm giữa hai cha con này, Lý Tông Dũng đang muốn lên tiếng xoa dịu thì đội trưởng Lưu lại nói: "Làm sao có thể so binh lính Quân khu 2 với người Quân khu 9 được? Huống hồ trận đánh này đã giằng co hơn một tháng rồi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được."

Đội trưởng Lưu tưởng là Nhiếp Nhiên nói tới binh lính Quân khu 2, chứ không hề nghĩ đến Nhiếp Thành Thắng.

Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, không có nghĩa là người khác không nghĩ nhiều.

Lúc này Nhiếp Thành Thắng chỉ cảm thấy mình bị Nhiếp Nhiên và đội trưởng Lưu tát cho hai cái liên tiếp.

Mặt ông ta nóng hừng hực.

Nhiếp Nhiên thấy đội trưởng Lưu trợ lực làm mất mặt Nhiếp Thành Thắng thay mình như vậy, khóe miệng mang theo ý cười, ôn hòa nói với anh ta: "Dục tốc bất đạt, anh chưa từng nghe câu này à?"

Đội trưởng Lưu thấy cô cười như vậy, tưởng là cô châm chọc mình thì cau mày, bật lại, "Vậy cô cũng chưa nghe câu nhất cổ tác khí* à?"

(*) Nhất cổ tác khí: nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Nhiếp Nhiên nhướng mày, anh ta muốn đối đầu với cô à?

Đáng tiếc, cô không có hứng với kiểu tranh cãi vô vị này.

"Vậy tôi không có vấn đề gì nữa."

Cô nói xong, vẻ mặt đội trưởng Lưu mới dịu đi, nhưng Lý Tông Dũng thì hiểu rõ có thể khiến cô đột nhiên thay đổi, còn nói chuyện dễ nghe như vậy thì nhất định là cô đã có suy nghĩ riêng.

Đúng như dự đoán, một giây tiếp theo đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói: "Có điều, tôi từ chối tham gia hành động lên đảo này, bởi vì tôi không muốn chết."

Nói xong, cô đứng lên.

"Từ chối? Cô nghĩ đây là chỗ nào!" Đội trưởng Lưu cũng lập tức đứng lên, trong giọng nói mang theo sự tức giận, "Nơi này là quân đội, là nơi coi trọng hợp tác tập thể, không phải là chỗ cho cô thể hiện."

Nhiếp Nhiên quay lại nhìn về phía anh ta, đáy mắt lộ ra vẻ châm biếm, "Hợp tác tập thể tức là lúc tất cả mọi người đều muốn tìm cái chết, tôi cũng phải đi theo à?"

"Cô!" Đội trưởng Lưu bị câu nói của cô làm nghẹn họng.

Nhiếp Nhiên chậm rãi quét mắt qua đám người đang ngồi kia một vòng, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt, "Tôi không đồng ý với phương án của mọi người, đồng thời từ chối, cái này gọi là thể hiện à?"

Đội trưởng Lưu siết chặt hai tay chống lên trên bàn, lạnh giọng nói: "Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đồng ý với phương án này, chỉ có một mình cô không đồng ý, chẳng lẽ không phải là cô đang thể hiện à?"

"Vậy ý anh bây giờ chính là lấy nhiều át ít à?"

Câu nói này làm đội trưởng Lưu hoàn toàn ngậm miệng. Anh ta chỉ có thể nén giận ngồi xuống.

Nhiếp Thành Thắng đã bị KO một ván, vào lúc này sức chiến đấu gần như bằng 0, hai người ngồi cùng hàng với nhau, nhìn vô cùng chán chường.

Lý Tông Dũng thấy hai người kia như vậy, chỉ có thể làm người hòa giải, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhiếp Nhiên."

Nhiếp Nhiên có thể không nể mặt hai người kia, nhưng cô vẫn rất nể mặt Lý Tông Dũng.

Cô đút hai tay trong túi, giọng hòa hoãn hơn, "Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ, nếu như mọi người cảm thấy không đúng, mọi người cũng có thể không nghe, tôi không ép buộc. Nhưng nhiệm vụ lên đảo lần này tôi sẽ không làm, bởi vì thứ tôi không đồng ý thì không thể làm tốt được. Tôi đề nghị, mọi người đừng mang theo sự phiền toái này."

Trên thực tế, trừ Lý Tông Dũng ra, vốn dĩ không có ai coi trọng cô.

Nhưng không coi trọng cô và cô từ chối làm chuyện này là hai chuyện rất khác nhau.

Vì thế đội trưởng Lưu chỉ có thể chuyển mũi nhọn sang Lý Tông Dũng, cau mày hỏi: "Tiểu đoàn trưởng Lý, đây chính là binh lính của các ông đấy à?"

Nhưng đúng lúc này, đội trưởng Vu của Quân khu 9 luôn không nói gì lại lạnh lùng cất lời, "Vậy cô muốn làm thế nào?"

Anh ta muốn tiếp nhận Nhiếp Nhiên à?

Đội trưởng Lưu và Nhiếp Thành Thắng ngẩn ra.

Lý Tông Dũng là người phụ trách tối cao của lần này cũng đồng thời lên tiếng: "Đúng thế, theo cô thì nên làm thế nào?"

Đội trưởng Vu nói thế có lẽ là vì tôn trọng cô, nhưng Lý Tông Dũng thật sự rất muốn biết Nhiếp Nhiên định làm gì.

Cô quen thuộc hoàn cảnh bên trong đảo, cũng biết tình hình bên trong kho vũ khí đạn dược, cuối cùng là những trạm gác trên đảo trong hành động tấn công lần này đều là do cô đích thân bố trí từ hồi đó.

Trên thực tế, cô là người có quyền lên tiếng nhất.

Lúc nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên vẫn ngồi xuống, hỏi: "Hơn một tháng qua mọi người tấn công mấy lần rồi?"

Vẻ mặt Lý Tông Dũng thoáng thay đổi, "Mười bảy lần."

"Mỗi lần một kém hơn đúng không?"

Lý Tông Dũng và đội trưởng Lưu lập tức im lặng.

Đúng vậy, Nhiếp Nhiên đoán không sai, mười bảy lần tấn công này, có thể nói lần sau tệ hơn lần trước, thời gian phát động tấn công mỗi lần một ngắn đi, tin tức rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng càng ngày càng nhiều khiến cả đội ngũ đều vô cùng nóng nảy.

Nhiếp Nhiên thấy bọn họ yên lặng bèn nói tiếp: "Đề nghị của tôi là tạm thời không đánh, dừng lại mấy ngày để cho mọi người chỉnh đốn lại. Tinh thần đã tan rã rồi, có tấn công nữa cũng chỉ là hành vi máy móc hóa mà thôi, không có bất cứ ý nghĩa gì cả."

"Vậy cô còn cách nào khác không?" Lý Tông Dũng hỏi.

Nhiếp Nhiên nhìn Lý Tông Dũng, cô biết ông đã đặt tất cả hy vọng lên người mình rồi.

Nhưng...

"Tạm thời tôi chưa có cách nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip