Chương 1611: Cho dù không tán thành thì cũng phải giúp cô
Rầm! Mặt bàn bị chấn động, ngay cả cốc nước cũng rung lên, đủ để có thể thấy Lý Tông Dũng đập mạnh thế nào.
Sắc mặt Trương Nhất Ngải đã sớm trắng bệch, nghe thấy tiếng vang lớn này thì sợ hãi run bần bật.
Lý Tông Dũng chỉ Trương Nhất Ngải, tức giận nói: "Nói năng lung tung! Trương Nhất Ngải, cô là con gái, nói ra những lời như vậy đã là quá đáng rồi, bây giờ là binh lính của đơn vị dự bị, mặc bộ quần áo này, trong đầu lại có suy nghĩ như vậy, đúng là không thể chấp nhận được!"
Ông biết trong đơn vị có mấy người có ý kiến với Nhiếp Nhiên.
Có điều Nhiếp Nhiên thường xuyên không ở trong đơn vị, hơn nữa với năng lực của cô, ông cũng không lo lắng cô bị bắt nạt, cho nên không để tâm nhiều.
Nhưng bây giờ nghe thấy thế, thật sự là quá hoang đường!
Trương Nhất Ngải hoảng hốt lo sợ lắc đầu, "Không, không phải thế... tôi... không phải như vậy... tôi không..."
Hà Giai Ngọc ở bên cạnh lập tức hỏi ngược lại: "Cô không? Cô dám nói những lời đó không phải là cô nói không?"
"Tôi... tôi..." Giọng Trương Nhất Ngải càng lúc càng yếu đi.
Dưới tình hình này, còn hỏi nữa đúng là quá thừa!
"Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ! Ở đây không cần người như cô xông pha chiến đấu, cô ở lại trên thuyền đi, đến khi trở về đơn vị, chúng ta sẽ xử lý chuyện này sau!"
Trương Nhất Ngải lập tức trợn to hai mắt, lớn tiếng nói: "Không! Đừng mà tiểu đoàn trưởng!"
Nhưng Lý Tông Dũng đã chỉ ra cửa: "Lập tức đi ra ngoài cho tôi!"
Ánh mắt tức giận của ông dọa cho Trương Nhất Ngải không dám nói thêm một câu nào nữa, chỉ có thể cúi đầu rời khỏi phòng làm việc.
"Cô cậu cũng ra ngoài đi." Lúc đối mặt với đám người Hà Giai Ngọc, giọng Lý Tông Dũng đã dịu hơn.
Mấy người Hà Giai Ngọc hả lòng hả dạ nên cao hứng đáp một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc.
"Thật ngại quá, làm mất thời gian của mọi người rồi." Đến khi đám người kia đi rồi, Lý Tông Dũng mới bình ổn lại tâm trạng, áy náy nói với hai người kia.
"Không có gì." Đội trưởng Vu nói.
"Không sao, cũng chỉ năm sáu phút mà thôi." Đội trưởng Lưu cũng hào phóng nói, sau đó đưa một phần tài liệu cho Lý Tông Dũng, "Đây là tình hình thời tiết mới nhất cùng với hướng chảy của vùng nước này, đều đã kiểm tra rồi."
Lý Tông Dũng nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu thảo luận với bọn họ.
Khoảng hai tiếng sau, bọn họ mới tạm thời bàn bạc xong.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu đi ngang qua hành lang, thấy cửa phòng họp vốn nên đóng chặt lại chưa đóng hẳn.
Trải qua chuyện vừa rồi của Trương Nhất Ngải, hai người đều ăn ý dừng lại, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong.
Nhiếp Nhiên cau mày nhìn chằm chằm tấm bản đồ trên bàn, sau đó viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy trắng bên cạnh.
"Nhìn trộm không giống tác phong quân nhân chính trực của hai vị đâu." Lúc này, Nhiếp Nhiên không hề ngẩng đầu lên mà đột nhiên lên tiếng khiến hai người đứng ở cửa thoáng lúng túng.
Đặc biệt là đội trưởng Lưu, bị cô khích như vậy, anh ta chỉ có thể ho nhẹ mấy tiếng, đẩy cửa vào nói: "Chúng tôi đâu có nhìn trộm, chúng tôi chỉ tò mò sao cửa không đóng kĩ mà thôi."
"Nói dối cũng là không tuân theo kỷ luật." Nhiếp Nhiên nhắc nhở lần nữa, làm cho đội trưởng Lưu nghẹn họng hoàn toàn không nói được gì.
Còn đội trưởng Vu thì đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, nhìn tờ giấy trong tay cô, thấy phía trên là đủ loại kế hoạch được vạch ra, anh ta nói: "Tôi vẫn đề nghị tấn công."
Nhiếp Nhiên dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, "Anh chắc chắn với phương án tấn công này như vậy, thế anh đã tìm được điểm lên bờ chưa?"
Đội trưởng Vu cúi người chỉ một điểm trên bản đồ, "Chỗ này có trạm gác, chứng tỏ rất yếu, hoàn cảnh không quá tệ."
"Hoàn cảnh có lẽ không tệ như vậy. Nhưng anh nhìn nơi này đi, nguồn gió ở khu vực này nằm giữa hai bán đảo, cho nên đây là nơi sương mù dày nhất."
"Chúng ta không thấy rõ thì bọn chúng cũng không thấy rõ." Vẻ mặt đội trưởng Vu rất nghiêm túc.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu, "Anh nghĩ quá đơn giản. Trên thực tế thì không phải là như vậy. Những tên cướp biển đó quanh năm ở đây nên đã hiểu rõ hoàn cảnh ở đây rồi, đồng thời còn rèn luyện được cách của mình. Hơn nữa bây giờ là mùa thu, sương mù dày cũng có nghĩa là độ ẩm cao, cây cối tươi tốt hơn, bọn chúng rất dễ ẩn nấp trong đó, chờ cơ hội tập kích." Nói tới chỗ này, cô lại bổ sung: "Còn một điểm quan trọng nhất là đầm lầy và khí độc!"
Nhiếp Nhiên dùng bút vẽ ra khu vực kia, đồng thời dùng đủ loại ký hiệu rồi tiếp tục nói: "Sương mù dày đặc, khí độc, đầm lầy, cộng thêm việc bọn chúng tập kích. Nơi này không hề yếu kém hơn các chỗ khác mà sức phòng ngự còn mạnh hơn."
Đúng lúc này, đội trưởng Lưu cũng tham gia, "Điều này tôi đồng ý, vùng biển này vô cùng nhiều đầm lầy."
Nhưng đội trưởng Vu lại trầm tĩnh nói: "Những thứ này đối với Quân khu 9 mà nói đều không thành vấn đề."
Người Quân khu 9 không thể nói lấy một địch trăm, nhưng ít ra lấy một địch mười thì không thành vấn đề.
Đối mặt với sự tự tin của anh ta, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Anh có biết vào giờ phút này, Quân khu 9 có ý nghĩa thế nào trong lòng mọi người không?"
Đội trưởng Vu nhíu mày, không lên tiếng, dễ thấy anh ta không hiểu lúc này cô có ý gì.
"Các anh là liều thuốc mạnh nhất. Nếu như tiêm liều thuốc mạnh này vào, chỉ cần có nhân tố không thể chống chọi được dẫn đến thất bại, vậy thì đối với những binh lính này mà nói, chính là sự hủy diệt."
"Bởi vì bọn họ sẽ sinh ra một suy nghĩ, đó chính là: Ngay cả người Quân khu 9 cũng thất bại, vậy thì những binh lính bình thường như bọn họ làm sao có thể tấn công được?"
"Tinh thần mà tốt có thể lấy một địch trăm, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, nhưng nếu làm không tốt, không cần người khác tới đánh chúng ta, chúng ta đã chết rồi."
"Bây giờ người của chúng ta đang ở thời kỳ sa sút, sự tồn tại của các anh khiến bọn họ có lòng tin. Nhất định phải lợi dụng thật tốt lòng tin này, một đòn ăn ngay, nếu không thì sẽ biến thành tuần hoàn ác tính."
"Nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn." Đội trưởng Vu nhìn những kế hoạch trong tay cô, vẫn cau mày lại.
"Vẫn còn một ngày mà, anh gấp cái gì chứ?" Bị nhắc đến chuyện này, Nhiếp Nhiên tỏ ra hơi phiền não.
Đều tại tên Hoắc Hoành đáng chết kia!
Anh nên nói rõ ràng với cô trước mới đúng.
Nếu như sớm biết có một ngày mình sẽ tấn công ngược hòn đảo thì cô sẽ không làm ra kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận như vậy đâu.
Nhiếp Nhiên cau mày, vẻ mặt lộ ra sự tức giận.
Đội trưởng Lưu đứng đối diện nhàn rỗi lật xem đống tờ giấy trong tay thì thấy trên đó là kế hoạch được viết dày di dày dít.
Có cái thì bị vò lại, có cái thì bị gạch đi.
"Những cái này đều là kế hoạch cô nghĩ ra à?" Đội trưởng Lưu thấy những bản kế hoạch này thì vô cùng kinh ngạc.
Hai ngày mà có thể nghĩ được nhiều kế hoạch như vậy, đầu nữ binh này chứa cái gì thế?
Hơn nữa nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mỗi kế hoạch đều vô cùng kĩ càng, không phải là tùy tiện viết ra.
"Có thể thành công mới là kế hoạch, không thể thành công đều là giấy vụn." Nhiếp Nhiên cúi đầu, nói mà không hề để ý.
Giấy... giấy vụn?
Đội trưởng Lưu nhìn những bản kế hoạch kia, không nhịn được cảm thán, nếu nói những cái này là giấy vụn, vậy mười bảy lần bọn họ tấn công hoàn toàn có thể gọi là đang chơi trò chơi.
"Đưa tôi xem xem." Đội trưởng Lưu đi tới, cầm mấy tờ lên xem cẩn thận.
Hai người xem xong mấy bản kế hoạch bị bỏ đi thì đã hiểu tại sao Tiểu đoàn trưởng Lý lại nhượng bộ cô như vậy, mà cô lại ngông cuồng như vậy.
Nữ binh này thực sự có cái để ngông cuồng.
Cho dù là kế hoạch bỏ đi thì bọn họ cũng thấy vô cùng kĩ lưỡng chu đáo.
Nếu như sau đó cô không tự viết ra khuyết điểm của từng kế hoạch, thì nhìn qua những kế hoạch này đều như có thể thực hiện, hơn nữa còn có thể nói là hoàn mỹ.
"Tại sao những thứ cô nghĩ đa số là ám chiến và tập kích? Nhân lực của chúng ta không kém bọn chúng." Đội trưởng Lưu lật xong mười mấy tờ giấy rồi thắc mắc.
"Dĩ nhiên tôi biết người của chúng ta không kém bọn chúng, nhưng vấn đề là lần này chúng ta lên đảo không chỉ là bắt cướp biển, mà còn có kho vũ khí đạn dược đó nữa."
Nhiếp Nhiên viết xong một phần của bản kế hoạch trong tay rồi mới nói: "Trong kho vũ khí đạn dược kia rốt cuộc có bao nhiêu đồ, chúng ta không biết. Nhưng để đề phòng bọn chúng chó cùng rứt giậu đốt kho vũ khí đạn dược cùng chết với chúng ta, chúng ta chỉ có thể tập kích, hoặc là trong lúc giả vờ tấn công, điều một nhóm người tập kích lên đảo khống chế bên trong mà thôi."
Đội trưởng Vu để tờ giấy trong tay xuống, lạnh giọng trả lời: "Nếu như có thể thành công lên đảo, trong mười phút người của chúng tôi có thể hoàn toàn khống chế cả hòn đảo."
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta, "Vậy cái kho vũ khí đạn dược đó có thiết bị điều khiển từ xa thì sao? Nếu thế thì chỉ sợ cho dù anh khống chế cả hòn đảo trong vòng ba mươi giây thì cũng không kịp, đúng không?"
Đội trưởng Vu lập tức im lặng.
"Được rồi được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian của tôi nữa." Nhiếp Nhiên vung tay bắt đầu đuổi người.
Đội trưởng Vu cùng với đội trưởng Lưu đứng ở đó nhìn cái bánh bao đã không còn tỏa hơi nóng mới chỉ cắn một miếng, cùng với một cốc nước nguội ở trên bàn họp.
Cuối cùng bọn họ lại chuyển tầm mắt lên đống giấy dày kia.
Im lặng một lát, hai người đi tới cửa, mỗi người kéo một cái ghế đi tới bên cạnh cô, sau đó ngồi xuống.
Nhiếp Nhiên thấy hai người bọn họ ngồi ở bên cạnh mình, cau mày lại hỏi: "Hai người làm gì thế?"
"Giúp cô cùng nghĩ." Đội trưởng Lưu nói như chuyện đương nhiên, cầm một tấm bản đồ khác lên bắt đầu nghiên cứu.
Nhiếp Nhiên nhíu mày lại, cong môi cười: "Không phải là hai người không đồng ý với phương án của tôi à?"
Khi đó hình như đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến này là lớn tiếng phản đối nhất. Sao lúc này lại muốn giúp đỡ?!
Đội trưởng Lưu chuyển tầm mắt khỏi tấm bản đồ, vẻ mặt tràn đầy phong độ quân nhân cương nghị, "Chúng ta là một tập thể, cho dù tôi không đồng ý với cô, nhưng tôi vẫn phải giúp cô."
Nhiếp Nhiên im lặng một lát, không tiếp tục nói nữa mà cúi đầu viết nốt bản kế hoạch còn chưa viết xong.
"Chỗ này thì sao? Mặc dù hoàn cảnh rất tệ, nhưng phòng thủ lại không quá chặt, lần trước chúng tôi bị đá ngầm ở chỗ này làm cản trở, lần này nếu như có người Quân khu 9 lãnh đạo thì có lẽ là có thể." Đội trưởng Lưu đặt bản đồ đến trước mặt cô, chỉ một chỗ trong đó rồi nói.
Nhiếp Nhiên nhìn một cái, gật đầu tán thành: "Tôi cũng nghĩ đến chỗ này rồi, có thể tạm thời coi là một phương án, nhưng tôi cho là tính khả thi không quá cao."
Đội trưởng Lưu lặng im suy nghĩ một lát, hình như cũng cảm thấy không được, gạch cái kế hoạch này đi.
"Vậy chỗ này thì sao..."
"Không được."
"Chỗ này?"
"Anh không cảm thấy địa thế chỗ này có vấn đề à?"
"Địa thế nơi này rất bằng phẳng."
"Địa thế nơi này bằng phẳng, nhưng có rất nhiều đầm lầy."
"Chỗ này là vách đá thẳng đứng, người Quân khu 9 chúng tôi có thể lên bờ."
"Vấn đề là, phía trên có trạm gác."
Nhiếp Nhiên thấy bọn họ không ngừng đề nghị, cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, "Rốt cuộc hai người tới giúp đỡ hay là lãng phí thời gian của tôi thế? Có thể xem xong đống giấy vụn của tôi rồi hãy nói chuyện với tôi không?"
Trong nháy mắt, phòng họp yên tĩnh lại.
Hai người kia để bản đồ trong tay xuống, bắt đầu cẩn thận lật xem đống "giấy vụn" của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip