Chương 1632: Kiếp sau vẫn là anh em
Người của đội thủy quân lục chiến lập tức kháng nghị, "Đội trưởng!"
Kết quả là nghe thấy tiếng kêu tức giận của đội trưởng Lưu, "Điếc hết rồi à? Tôi bảo các cậu đi nhanh lên!"
Bọn họ không phải là người Quân khu 9, dưới hoàn cảnh này rất dễ xảy ra vấn đề.
Anh ta thương hai anh em, nhưng buồn thì buồn, đại cuộc vẫn là đại cuộc, anh ta không thể vì hai người này mà để cả đội thủy quân lục chiến rơi vào nguy hiểm.
Đám người này không có sự hướng dẫn của Nhiếp Nhiên mà tự mình lần mò, thật sự khiến người ta quá lo lắng.
Người của đội thủy quân lục chiến nghe thấy đội trưởng Lưu khiển trách, đành nhanh chóng đuổi theo người Quân khu 9.
Không có đám người đó hỗ trợ, đội trưởng Lưu lập tức bò từ dưới đất dậy, dùng sức kéo lên một lần nữa.
Hai anh em chìm trong đầm lầy thấy đội trưởng nhà mình liều mạng như vậy, thậm chí có lúc bởi vì quá dùng sức mà ngã xuống đất, trong lòng rất lo lắng.
Vừa rồi Nhiếp Nhiên đã nói lực hút của đầm lầy này vô cùng lớn mạnh, rất có thể sẽ kéo cả người ngoài vào.
Họ không muốn đội trưởng Lưu vì cứu bọn họ mà cũng rơi xuống đây.
Vì thế, bọn họ vội vàng nói: "Đội trưởng, anh cũng đi đi."
"Đúng vậy, anh cứ mặc kệ chúng tôi đi."
Nhưng đội trưởng Lưu lại bò dậy, nắm chặt sợi dây thừng kia kéo về hướng ngược lại, khó khăn gằn từng chữ: "Đợi thêm chút nữa! Đợi thêm chút nữa hai cậu nhất định có thể ra ngoài!"
Anh ta dùng sức quá mức nên mặt đỏ bừng, nhưng cho dù anh ta đi như thế nào thì vẫn cứ giẫm chân tại chỗ.
Con đường toàn bùn trơn trượt, anh ta không cẩn thận lại ngã xuống đất, hơn nữa lần này, suýt nữa bị sức mạnh kia kéo vào trong đầm lầy.
Hai người trong đầm lầy nhìn thấy, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, đồng loạt kêu lên.
"Đội trưởng!"
"Đội trưởng!"
May mà đội trưởng Lưu phản ứng khá nhanh, lúc bị lôi vào, anh ta bám chặt lấy tảng đá bên cạnh mới may mắn tránh được kiếp nạn.
"Tôi không sao." Anh ta đứng vững lại, sau đó tiếp tục cầm sợi dây kéo về phía trước.
Hai người kia thấy thế, thật sự không đành lòng.
"Đội trưởng, bỏ đi, chúng ta từ bỏ đi."
Một người trong đó nói xong, người còn lại cũng lập tức nói: "Đúng vậy, tâm ý của anh, anh em chúng tôi đều biết, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là anh em."
"Đúng! Vẫn là anh em!"
Trong lòng đội trưởng Lưu vừa buồn vừa giận, "Im miệng! Im miệng! Im miệng! Tôi bảo hai cậu đừng có nói nữa, nghe không hiểu à!"
"Chúng tôi cũng không muốn nói, nhưng mà..." Người kia dừng lại một chút, sau đó làm ra vẻ thoải mái nói: "Hình như nếu còn không nói, thì sẽ không có cơ hội nữa."
Lúc này đội trưởng Lưu quay đầu lại nhìn mới phát hiện vừa rồi bọn họ mới chìm đến eo, bây giờ đã đến xương quai xanh rồi.
Đội trưởng Lưu vừa cuống quýt kéo lấy sợi dây thừng, vừa lẩm bẩm, "Không đâu, tôi sẽ cứu các cậu ra ngoài, tôi nhất định sẽ cứu các cậu ra ngoài!"
Không biết anh ta đang an ủi mình, hay là đang an ủi hai người bọn họ.
Anh ta cứ ngã xuống, rồi lại bò dậy.
Cho dù đội trưởng Lưu liều mạng thế nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào kéo hai người đó lên.
Cảm giác trơ mắt nhìn bọn họ chết khiến trong lòng đội trưởng Lưu dâng lên sự bất lực và tuyệt vọng.
Tại sao lại như vậy!
Tại sao lại biến thành như vậy!
Anh ta nhìn hai người trong đầm lầy, vành mắt nóng lên.
Lúc này, cả người hai binh lính trong đầm lầy gần như đã chìm hẳn rồi, chỉ còn lại phần đầu.
Bọn họ thấy đội trưởng nhà mình mắt ngấn nước đứng một mình ở đó thì toét miệng cười một tiếng rồi nói: "Đội trưởng, không sao đâu, hai anh em chúng tôi còn không khóc, anh khóc cái gì."
"Đúng thế, đừng nhát gan! Chúng ta là binh lính của đội thủy quân lục chiến! Đổ máu chứ không đổ lệ!" Người còn lại bồi thêm một câu.
Đội trưởng Lưu lau mặt một cái, nói: "Hai cậu mới nhát gan! Đây là mồ hôi... là mồ hôi... hiểu không hả!"
Chỉ là giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng tâm trạng của anh ta lúc này.
"Đội trưởng, là người đều có một lần như vậy, không sao. Có điều anh em chúng tôi khá xui xẻo, còn chưa giải quyết đám cướp biển này đã rời trận. Đến lúc đó anh nhớ giết thêm mấy tên cướp biển cho anh em chúng tôi, coi như hoàn thành tâm nguyện thay chúng tôi nhé."
"Đúng vậy, đội trưởng, anh nhất định phải giúp anh em chúng tôi đấy."
Hai người nói xong lời này, lại cười với đội trưởng Lưu một lần nữa.
Sau đó đội trưởng Lưu thấy bùn lầy tràn qua miệng, mũi, mắt bọn họ, đến khi cả đầu bọn họ cũng đều chìm xuống.
Đội trưởng Lưu nhìn đến phút cuối cùng thì không che giấu được đau đớn, anh ta thật sự không thể nào chịu đựng được và quỳ xuống đó.
"Khốn kiếp! Muốn đánh thì lên đây chúng ta cùng đánh!"
"Hai thằng khốn kiếp này, đi ra cho tôi!"
"..."
Nhưng lần này cho dù anh ta gọi thế nào, sẽ không có ai đáp lại anh ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip