Chương 1800: Huấn luyện tàn khốc

Một nhóm nhỏ rời đi, còn phần lớn mọi người vẫn tiếp tục kiên trì. Cách thức huấn luyện của An Viễn Đạo theo thời gian cũng tăng dần lên, không còn là huấn luyện năm cây số, mười cây số nữa mà là thay đổi cách huấn luyện mới.

Đã là cuối tháng mười hai rồi, đơn vị lại đóng quân ở trong núi, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố rất nhiều, ngay cả gió cũng lớn hơn, nửa đêm An Viễn Đạo đánh thức đám người này dậy, bắt bọn họ mặc áo khoác bông quần bông đứng làm tường người, bị cột nước xối vào.

Trải qua huấn luyện buổi sáng, ai cũng mệt lắm rồi, bây giờ lại phải lên tinh thần đứng ở trên tường cao làm tường người, dưới sự tấn công hai tầng của cột nước và nước bùn lạnh như băng, cùng với cái bức tường chỉ rộng bằng một bàn chân nên không ngừng nghe thấy có tiếng người "tùm... tùm..." rơi xuống.

Áo khoắc bông thấm nước càng lúc càng dày, cộng thêm sức nặng của bùn nên tiếng rơi xuống cũng càng lúc càng nặng nề, mà mỗi lần bò dậy cũng càng khó khăn hơn.

Mọi người cứ ngã xuống, đứng lên, ngã xuống, rồi lại đứng lên...

Không biết cứ liên tục như vậy bao nhiêu lần, cho đến khi tia sáng đầu tiên ló ra khỏi đường chân trời, An Viễn Đạo mới dừng cột nước lại, cho bọn họ xuống khỏi tường cao.

Đám người luôn căng thẳng kia lúc này mới kéo đôi chân đã mềm nhũn chậm rãi đi xuống.

Chịu nhiệt độ thấp trong thời gian dài khiến chân tay bọn họ tê dại, ngay cả môi cũng lạnh đến nỗi tái mét, răng run rẩy va vào nhau.

Vốn tưởng là lúc này ác mộng sẽ kết thúc, ai ngờ An Viễn Đạo lại đưa cho mỗi người một khẩu súng, bảo bọn họ nằm xuống tại chỗ, ngay cả quần áo ướt đẫm cũng không cho thay, cứ nằm xuống như vậy.

Thậm chí còn đặt lên trên khẩu súng của mỗi người một viên đạn.

Theo như An Viễn Đạo nói thì nếu ai dám để cho đạn rơi xuống đất, anh ta sẽ cho người đó cảm nhận cảm giác sảng khoái khi bị đạn bay qua đỉnh đầu.

Nói trắng ra là làm bia bắn hình người.

Càng kinh khủng hơn chính là không phải An Viễn Đạo bắn, mà các binh lính đang huấn luyện này tự mỗi người bắn một phát súng.

Cả đám bị dọa, dù ai cũng đang mặc quần áo ướt đẫm nhưng vẫn phải căng dây thần kinh ra, nhìn chằm chằm viên đạn ở trên khẩu súng không nhúc nhích.

Quần áo bông ướt đẫm bị gió rét thổi qua lạnh muốn chết, răng ai cũng run cầm cập, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, kiềm chế cơn lạnh lẽo giống như kim châm xuyên qua quần áo đâm vào người.

Ban đầu không có vấn đề gì. Nhưng một lúc sau, có một số người không chịu nổi nữa.

Thân thể bọn họ gần như run lên theo bản năng, viên đạn rơi ngay xuống nền xi măng trước mặt những binh lính kia, phát ra âm thanh leng keng khiến người ta tuyệt vọng.

Binh lính kia chưa kịp nhặt viên đạn thì An Viễn Đạo đã đi đến bên cạnh đối phương, vừa cười vừa nhặt viên đạn lên đặt lại vào họng súng của người đó.

Nụ cười lộ ra hàm răng trắng mà không một tiếng động kia trở nên u ám ở trong mắt những binh lính này, khiến người ta cảm nhận được cơn ớn lạnh còn hơn cả gió rét.

Lần huấn luyện đó có tổng cộng có mười hai người để đạn rơi xuống đất. Nghĩa là mười hai người này phải làm bia bắn cho mười mấy người còn lại.

Mang theo sự tuyệt vọng nặng nề, đám người kia giống như đi tìm cái chết, bước đến chỗ bia bắn.

Sau đó từng người đứng ở chính giữa cái bia bắn, chờ đợi cảm giác sảng khoái từ phát súng lao qua đỉnh đầu đến từ chiến hữu nhà mình.

Trên thực tế, trừ mười hai người đang sợ hãi run cầm cập này ra, mười mấy người bình an vô sự kia cũng sợ y như thế.

Bởi vì mặc dù bọn họ thoát được hình phạt làm bia bắn, nhưng bọn họ phải nổ súng với chiến hữu của mình. Ngộ nhỡ thật sự bắn vào đầu thì phải làm thế nào?

An Viễn Đạo thấy không ai muốn tiến lên, cười ha ha rồi: "Không nổ súng thì coi như tự động rút lui. Ai không muốn làm bia bắn cũng coi như tự động rút lui."

Nhiếp Nhiên cười thầm trong lòng, rõ ràng anh ta cố ý muốn giải quyết bọn họ. Trừ người không quan tâm đến chiến hữu như cô, cùng với Cửu Miêu không có tình chiến hữu ra, ai dám bắn vào đầu chiến hữu nhà mình như thế chứ?

Đúng như dự đoán, dưới sự thúc ép của An Viễn Đạo, trừ Nhiếp Nhiên, Cửu Miêu cùng với Lý Kiêu ra, những người còn lại vì nghĩ cho sự an toàn của chiến hữu nên đều bắn ra ngoài. Chỉ có một phần nhỏ là nổ súng vào hồng tâm ở trên đỉnh đầu chiến hữu.

Vì vậy, An Viễn Đạo quang minh chính đại đá đám người không làm được ra khỏi đội ngũ của mình, lý do là: "Kỹ thuật bắn quá kém."

Chuyện khiến Nhiếp Nhiên bất ngờ là cô vốn cảm thấy trong lần loại trừ này thế nào cũng có Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ, thế nhưng hai người đó lại an toàn qua ải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip