151 - 152


Chương 151: Lời thỉnh cầu của Klein




Tiếng cú đêm hót kèm tiếng côn trùng kêu vang vọng quanh con đường đi từ pháo đài bỏ hoang tới thị trấn kia, Azcot nhìn phía trước, im lặng vài giây rồi đáp:

"Tuy vẫn chưa thể khẳng định trăm phần trăm, nhưng thầy đã có ý tưởng nhất định. Có lẽ, thầy là người đã sống được rất lâu rồi."

Thầy Azcot ạ, kỳ thật thầy còn phải thận trong suy xét xem liệu mình có còn nằm trong cái phạm trù "người" này nữa không... Klein thầm đáp lại một câu như vậy, nhưng hắn không dám nói ra thành lời.

Trong đêm khuya yên tĩnh giữa vùng đồng không mông quạnh này luôn khiến người ta trở nên yếu ớt...

"Hẳn là thầy đã trả một cái giá nào đó mới nhận được sinh mệnh lâu dài, sống từ thời kỷ thứ tư tới tận bây giờ, hệt như một u linh du đãng khắp các lục địa..." Giọng Azcot trầm trầm hệt như đang đè nén cảm xúc trong lòng: "Thầy không nhớ rõ quá khứ, quên đi người và chuyện mà thầy đã thề là phải khắc ghi..."

Klein lấy gậy đẩy cỏ dại phía trước ra, như có suy nghĩ lên tiếng: "Thầy Azcot, em có một suy đoán về tình huống của thầy."

"Suy đoán gì?" Azcot quay sang liếc nhìn người đồng hành.

"Em cho rằng việc mất ký ức của thầy là vòng lặp, có lẽ cứ mỗi vài thập niên thầy sẽ chết một lần, đánh mất toàn bộ ký ức lúc trước, trong khoảng thời gian nhất định tiếp theo thầy sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ hắc ám, bắt đầu một cuộc đời mới. Chỉ như vậy mới giải thích được những cảnh mơ khác nhau của thầy, bởi đó là những chuyện mà thầy gặp được trong các cuộc đời khác biệt kia." Klein chậm rãi nói ra suy đoán của mình.

Azcot bỗng đi chậm lại như thể bị bóng tối níu vạt áo lại, ông nặng nề nhìn phía trước, một lúc sau mới nói:

"Việc này khớp với một phần trí nhớ được đánh thức khi bị kích thích ban nãy."

Bị kích thích ban nãy đánh thức một phần trí nhớ? Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Klein, hắn bật thốt:

"Thầy Azcot, có lẽ thầy không cần rời khỏi Tingen để tìm kiếm quá khứ, thầy sẽ từ từ nhớ lại thôi!"

"Vì sao?" Azcot kinh ngạc quay sang.

Klein khẽ mỉm cười: "Trí nhớ của thầy không hề mất đi hoàn toàn, một phần được đánh thức do bị kích thích ngày hôm nay đã chứng minh điều đó. Ngoài ra, thầy còn nhớ lúc thầy tỉnh lại ở Backlund rồi phát hiện mình quên mất quá khứ không?"

Azcot trịnh trọng gật đầu, đáp: "Đây là một cơn ác mộng vẫn khiến thầy bối rối bao lâu nay."

Klein chọc cây gậy batoong mạ bạc xuống đất, giải thích chi tiết:

"Trước hôm nay, em cũng không biết chuyện này có vấn đề gì, nhưng kết hợp với những gì thầy miêu tả và suy đoán của bản thân thì nó có vẻ kỳ quái rồi. Khi thầy mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mộng nhưng lại có giấy tờ cho thân phận mới và đủ tiền bạc tiêu dùng, và cách thức xuất hiện mà không khiến người ta sợ hãi... Mọi việc đấy như thể đã được sắp xếp sẵn từ trước, khiến thầy có thể nhanh chóng dung nhập vào xã hội."

"Như vậy ai là người đã sắp xếp những chuyện này?"

"Đáp án chỉ có một, đó chính là thầy của quá khứ. Thầy của quá khứ khôi phục trí nhớ, biết là sắp nghênh đón một cuộc đời mới nên đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, cố gắng không để người ta nghi ngờ."

Azcot ngừng lại, ngắm nhìn những đóm sáng thưa thớt trong thị trấn nhỏ kia, lại im lặng khá lâu.

"Có lẽ người 'cha mẹ' mà thầy luôn tìm kiếm chính là bản thân thầy của quá khứ..." Ông thở dài một hơi, ngầm thừa nhận những suy đoán của Klein rất có tính thuyết phục.

"Cho nên thầy không cần phải làm gì cả, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là sẽ từ từ phục hồi trí nhớ thôi." Klein đưa ra kết luận an ủi đối phương.

Azcot vô thức vung gậy batoong trong tay, sau đó toàn thân như hóa thành một bức tượng điêu khắc nên từ đá cẩm thạch.

Một lúc lâu sau, ông mới đáp lại với ánh mắt sâu xa:

"Có lẽ, khi cuộc đời cũ đi tới khúc cuối thì thầy mới có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Thầy không muốn phải chờ lâu như vậy, thầy muốn có đủ thời gian để hiểu rõ và đồng thời cũng thoát khỏi số mệnh này, cho nên thầy phải chủ động đi tìm quá khứ, kích thích bản thân từng chút một, hoàn thành cái thức tỉnh mà em đoán từ trước. Còn chờ đợi thì chỉ khiến thầy lặp lại vòng tuần hoàn trước đây."

"Đây đúng là sự lựa chọn đáng chờ mong nhất." Klein không khuyên giải đối phương nữa, bèn nói: "Thưa thầy, khi giúp nhau tìm ra kẻ đã khiến vận mệnh của em không hài hòa và cũng lấy đi đầu của con trai thầy, liệu em có thể nhờ thầy giúp một việc nhỏ bé không đáng kể không?"

Azcot khẽ gật đầu nói: "Em muốn thầy giúp gì?"

Klein sắp xếp từ ngữ: "Em hy vọng tuần sau hoặc tuần sau nữa thầy sẽ đến các thị trấn nhỏ xung quanh Tingen, tốt nhất là những thị trấn mà ngồi xe ngựa đến đó mất từ hai tiếng đồng hồ trở lên, dưới năm tiếng trở xuống, tạo ra vài sự kiện ma ám không làm hại người khác. Ừm, em thấy cách thầy căn cứ huyết thống để truy ngược về tên tội phảm, hẳn là thầy khá am hiểu một số thứ liên quan tới lĩnh vực tử linh."

"Không thành vấn đề." Azcot đồng ý không chút do dự, còn không thèm hỏi tại sao hắn lại muốn làm như vậy.

Cùng lúc đó, ông cũng thừa nhận suy đoán của Klein về năng lực của mình.

"Cảm ơn thầy, chuyện này rất quan trọng với em. À, mục tiêu của sự kiện linh dị mà thầy chọn chỉ có thể là tín đồ của nữ thần Đêm Tối, còn nữa, thầy nhớ đừng để lại đầu mối gì." Klein lại dặn thêm một câu.

Chỉ như vậy chuyện này mới được chuyển cho tiểu đội Kẻ Gác Đêm của thành phố Tingen, chỉ như vậy hắn mới có thể gia nhập đội làm nhiệm vụ, cũng đề nghị sử dụng vật phong ấn "3 - 0782", và chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nhân lúc luân phiên trông coi đánh cắp sức mạnh thần huyết trong vật phong ấn, cũng chính là Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị, để tạo ra bùa chú Viêm Dương.

Đây là món đồ mạnh nhất mà hắn có thể lấy được ngay lúc này.

Khi tên hung thủ sau màn sống trong căn nhà có ống khói đỏ còn chưa rời khỏi Tingen, với tiền đề bản thân hắn đang không ngừng điều tra, Klein bắt buộc phải cố gắng bằng mọi cách để trở nên mạnh hơn!

Ừm, dựa theo tri thức mà ta có được thì chỉ đánh cắp một chút sức mạnh sẽ không khiến "3 - 0782" bị hư hại gì, cùng lắm là khiến số năm mà hiệu quả tinh lọc của nó có thể duy trì bị giảm xuống một chút... Ta làm vậy là vì sự yên bình và ổn định của thành phố Tingen! Klein tự biện giải như vậy cho bản thân.

Azcot không thèm để ý tới mục đích của Klein, ông vẫn gật đầu đáp:

"Thầy sẽ báo cho em biết tên và thời gian đại khái và tên của thị trấn để em chuẩn bị sẵn trước."

Phù... Klein thở phào một hơi, cảm thấy chuyến đi tới thị trấn Ramde này quả nhiên là không hề uổng công: Ừm, mặc dù chỉ lột bỏ được tầng vải bao ngoài cùng của những tầng lớp thần bí đang bao trùm lên thầy Azcot, còn rất nhiều thứ vẫn chưa biết được, nhưng chí ít hắn nhận được tình hữu nghị với thầy ấy, tìm được một đồng minh đáng tin cậy để đối phó với tên hung thủ kia!

...

Mười một giờ rưỡi đêm, Klein vừa mệt vừa buồn ngủ lại vừa đói quay về ngôi nhà số 2 phố Hoa Thủy Tiên.

"Thầy lại chẳng mời mình đi ăn tối gì cả... Ôi, với tình hình hiện tại thì thầy ấy nào có lòng dạ ăn uống gì chứ..." Klein vừa lặng lẽ nói thầm vừa lấy chìa mở cửa ra.

Nhà cửa không hề tối om như hắn tưởng, một chiếc đèn khí gas thanh lịch lẳng lặng tỏa ra ánh sáng làm cho cả căn phòng khách ấm áp và sáng ngời, phủ thêm một lớp "áo khoác" lên Benson đang ngồi một mình trên ghế sô pha.

Thấy cửa nhà mở ra, Benson đang đọc sách, định lên tiếng thì chợt ngáp một cái, không thể không giơ tay lên che miệng lại.

Klein đóng cửa, cười nói một câu như tùy ý nói ra: "Em với thầy Azcot đi thị trấn Ramde, nơi đó có một tòa pháo đài cổ bỏ hoang khá lâu đời."

Benson nhất thời giật mình, cười nói: "Đêm tối không trăng, pháo đài cổ bỏ hoang cả nghìn năm, cảnh tượng xung quanh lạnh lẽo u tối, mà đội khảo cổ lại chỉ có hai người, chuẩn cho phần mở đầu của truyện kinh dị mà."

Mọi việc xảy ra đêm nay thật đúng là giống như chuyện kinh dị.... Klein nhớ tới cánh cửa do thầy Azcot tạo ra, nhớ tới tiếng trẻ con khóc, chợt cảm thấy hơi sợ: "Quả thật lúc đó em có cảm giác như vậy."

Benson lại ngáp một cái nữa, bèn gấp sách lại, nói: "Anh phải đi ngủ đây, từ lúc bắt đầu học ngữ pháp và văn học cổ, anh cảm thấy giấc ngủ của mình trở nên tốt hơn hẳn."

Klein thầm cười một tiếng, chợt nhớ tới chuyện "Chính Nghĩa" từng nói, bèn hạ nhỏ giọng báo: "Benson, anh cũng biết rồi đó, công ty của em có chút quan hệ với sở cảnh sát quận Akhova. Dạo gần đây em nghe nói bên phía Backlund có truyền tới một lời đồn là vua, thủ tướng, các bộ trưởng và nghị sĩ đều đang rất bực bội với chính phủ làm việc không hiệu quả hiện giờ, đang định tiến hành cải cách, dùng cuộc thi công khai để lựa chọn người tài giỏi đảm nhận các vị trí công việc cụ thể, giống thi vào đại học vậy."

Benson ngơ ngác, sau đó mắt tỏa sáng hỏi ngược lại: "Cuộc thi công khai?"

"Vâng, chỉ cần thi đỗ là anh có thể trở thành nhân viên tạm thời xử lý các sự vụ cụ thể cho chính phủ. Theo suy đoán của em, ừm, em đoán là, cuộc thi này sẽ noi theo thi vào đại học, sẽ thi về ngữ pháp, văn học cổ, toán học và năng lực logic với những kiến thức cơ bản về pháp luật..." Klein tranh thủ nói ra cách nghĩ của mình, cuối cùng hắn chốt lại một câu: "Anh ạ, chuyện này bắt buộc phải giữ bí mật, hơn nữa cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Ai biết liệu có có được thượng viện và hạ viện thông qua không."

"Anh nhớ rồi, anh biết là anh chỉ cần cố gắng học tập là được." Benson cười thật tươi, tiếp lời: "Mặc kệ là có chuyện này hay không, anh đều sẽ cố gắng học tập để tranh thủ thời gian thoát khỏi tình cảnh trước mắt, tìm được công việc tốt hơn. Học tập là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và khỉ đầu chó."

Ồ không, nghiên cứu khoa học cho thấy rằng chỉ số thông minh của khỉ đầu chó là không thấp, chúng còn có năng lực học tập cơ... Klein lặng lẽ giễu một câu, rồi dõi mắt nhìn Benson đi lên tầng.

Sau đó, hắn sờ phần bụng đã đói meo, cất bước đi tới phòng bếp.

Lục được phần đồ ăn thừa buổi tối và phần thịt gà mà Melissa cố ý để lại, Klein hoàn toàn thả lỏng tâm tình chuẩn bị hưởng dụng "bữa tối".

Lúc này ngoài kia yên tĩnh không còn âm thanh gì, đêm đã khuya, hầu hết mọi người đều đã đi vào giấc ngủ. Quanh đó chỉ có hắn đang hít thở bầu không khí mát mẻ xen lẫn mùi hỗn tạp tạo ra tiếng phì phì.

Mọi thứ đều yên bình và an yên đến vậy.

...

Sau khi ăn uống no nê, rửa chén bát, tắm táp sạch sẽ, Klein trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Hắn ngáp một cái, làm cho bản thân tỉnh táo lại rồi rút chiếc muỗng bạc nghi thức ra, dùng bức tường linh tính đóng kín cả căn phòng này lại.

Hắn định lên trên sương xám bói toán xem triệu hồi "Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này" thì có gặp nguy hiểm gì không!


*********


Chương 152: Thử nghiệm không tệ




Màn sương mù màu xám trắng như thể mãi mãi không thay đổi chứa đầy những ngôi sao hư ảo đỏ sậm treo cao chỗ gần chỗ xa. Klein ngồi trong tòa cung điện to lớn hệt như dành cho người khổng lồ, lẳng lặng nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt.

Vài giây sau, hắn thu tầm mắt lại, khiến một tấm giấy da dê hiện ra trước mặt, sau đó hắn cầm bút viết xuống đó nghi thức triệu hồi mà hắn đã thay đổi chú ngữ:

"Đốt một ngọn nến tượng trưng cho bản thân,

Dùng bức tường linh tính tạo ra môi trường thánh khiết,

Nhỏ những vật liệu như tinh dầu Trăng Tròn, sương tinh khiết cúc La Mã, bột phấn hoa Thâm Miên. (Chú thích: Về bước này thì không cần quá chú trọng, bởi đây là triệu hồi chính mình)

Đọc chú ngữ dưới đây:

Tôi! (Tiếng Hermes cổ, tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Rồng Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh; bắt buộc phải nhỏ giọng)

Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi (tiếng Hermes): Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn sương xám, vị vua Hắc Hoàng chấp chưởng vận may."

...

Sau khi đọc lại ba lần thật kỹ, Klein viết câu nói xem bói xuống bên dưới: "Tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm."

Phù, hắn thở hắt ra, đặt bút xuống rồi cởi sợi xích bạc đeo trên cổ tay, cầm bên tay trái.

Chờ khi con lắc thạch anh vàng lẳng lặng lơ lửng bên trên tấm da dê, sắp chạm vào câu nói xem bói, hắn tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái minh tưởng.

"Tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm."

"Tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm."

...

Sau bảy lần nhẩm đọc, Klein mở đôi mắt gần như đen hết toàn bộ, thấy con lắc thạch anh vàng đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ.

Điều này có nghĩa là phủ định, là không gặp nguy hiểm!

"Có thể thử một lần." Klein vội vàng khiến những thứ hiện ra ban nãy biến mất, khiến linh tính bao trùm lấy bản thân rồi tưởng tượng cảm giác rơi xuống.

Sau khi trở lại phòng ngủ, vì đã dùng bức tường linh tính đóng kín căn phòng từ trước, Klein dọn dẹp luôn bàn học, đặt một cây nến có mùi bạc hà ở chính giữa bàn.

Hắn hắn tay phải khẽ vỗ lên trên bấc nến, dùng linh tính ma sát để đốt nó lên.

Trong ánh nến lay lắt, Klein nhỏ vào ngọn lửa kia tinh dầu, sương tinh khiết và bột thảo dược.

Một thứ mùi tĩnh mịch nhàn nhạt lập tức tràn ra, căn phòng lúc thì sáng lên, lúc lại tối xuống.

Klein lùi ra sau hai bước, nhìn ngọn nến tượng trưng cho bản thân, khẽ gọi với tiếng Người Khổng Lồ:

"Tôi!"

Ngay sau đó, hắn đổi sang tiếng Hermes:

"Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi: Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn sương xám, vị vua Hắc Hoàng chấp chưởng vận may."

Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm thấy ánh nến lay lắt mờ mờ và mùi hương nhàn nhạt xung quanh tạo ra một lốc xoay điên cuồng hút lấy linh tính của bản thân.

"Hỡi hoa Thâm Miên thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh cho chú ngữ của ta..." Klein cố nhịn nỗi khó chịu khi linh tính bị rút đi, tiếp tục đọc hết chú ngữ.

Lúc này, hắn thấy ánh nến ngừng lay lắt, yên tĩnh đứng đó, vả lại ánh sáng của nó còn nhiễm màu xám trắng, tỏa ra bốn phía với phạm vi chừng một bàn tay.

"Không triệu hồi được bất cứ thứ gì cả... À đúng rồi, có lẽ mình phải lên trên sương mù xám để hưởng ứng... Triệu hồi chính bản thân mình đúng là phiền phức thật..." Klein nắn bóp phần trán đang đau đớn vô cùng, lặng lẽ lẩm bẩm.

Hắn nghỉ chừng mười mấy giây, rồi mới đi ngược bốn bước lên trên sương mù xám, thấy chiếc ghế chủ nhân cao nhất trên chiếc bàn dài đang tỏa ra từng vòng ánh sáng.

Nó đến từ ký hiệu kỳ lạ do "con mắt không tròng" tượng trưng cho bí ẩn và "sợi dây gấp khúc" tượng trưng cho biến hóa tạo nên ở đằng sau chiếc ghế của hắn.

Klein chỉ làm ra động tác giơ tay chạm vào, bên tai lập tức vang lên tiếng chú ngữ "Tôi! Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn sương xám", và lại thấy linh tính ùa tới dung hợp vào các vòng sáng đang trào ra kia, hóa thành một cánh cửa hư ảo, chưa thành hình.

Cánh cửa này rung lắc như muốn mở ra, Klein lập tức có linh cảm, một ý niệm muốn mở nó ra rất mãnh liệt.

Gần như trong tích tắc, sương mù xám rộng lớn vô biên và cung điện to lớn như bị lôi kéo, tạo ra những gợn sóng gần như không thể nhận ra.

Những gợn sóng đó nối tiếp từng vòng một, rót tới cánh cửa hư ảo chưa thành hình kia.

Nhưng mặc kệ Klein có đẩy mạnh thế nào, vẫn không thể mở được cánh cửa lớn kia. Mọi động tĩnh cuối cùng lại quay về im lặng.

"Bởi vì cánh cửa triệu hồi vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh?" Klein thu ý niệm lại, nhíu mày phân tích nguyên nhân thất bại.

Hắn thuận miệng gọi cánh cửa hư ảo kia là cánh cửa triệu hồi.

"Ừm, là do linh tính của mình chưa đủ nên không thể xây dựng hoàn chỉnh cánh cửa triệu hồi... Chờ khi mình thăng cấp lên danh sách 8, trở thành Tên Hề, vượt qua giai đoạn nguy hiểm lúc đầu là có thể thử lại một lần, có lẽ khi đó sẽ không thành vấn đề gì..." Klein khe khẽ gật đầu, hiểu sơ sơ là đã xảy ra chuyện gì.

Thí nghiệm lần này đã cho hắn sự tự tin khá lớn và sự cổ vũ mạnh mẽ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn khiến không gian thần bí trên sương mù xám tạo ra phản ứng khác biệt sau sự kiện bói toán Mặt Trời Vĩnh Hằng lần đó.

"Rồi sẽ có một ngày mình sẽ biết rõ tất cả bí mật ở nơi này!" Klein hưng phấn tuyên bố, rồi khiến linh tính trùm bản thân rơi xuống sương mù xám vô ngần.

...

Trở lại phòng ngủ, Klein nhanh chóng dập tắt ngọn nến, kết thúc nghi thức, sau đó dọn dẹp bàn học và cởi bỏ bức tường linh tính.

Gió đột nhiên nổi lên, hắn ngáp một cái, nằm vật ra giường, quấn chặt chăn rồi ngủ.

Trong giấc mơ mơ màng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, Klein đột nhiên tỉnh táo. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo "Người thành thật thành phố Tingen".

... Chẳng lẽ đội trưởng lại tới nữa à? Hắn sửng sốt, rồi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn ra ngoài cửa sổ lồi.

Một tiếng kẹt vang lên, cửa mở ra, Dunn mặc áo gió dài qua đầu gối, cầm gậy và tẩu thuốc chậm rãi đi vào.

Anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt màu đen lúc trước, đôi mắt cũng vẫn sâu thẳm như trước.

Dunn đi vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, nhàn nhã gác chân trái lên chân phải.

Anh ta đặt gậy xuống, bỏ mũ ra, rồi khẽ dựa ra sau, cứ lẳng lặng như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Klein.

Đội trưởng, hôm nay anh định làm gì vậy... Klein mờ mịt không thôi.

Vì không để lộ là bản thân mình biết đây đang là giấc mơ, hắn vờ như không bị ảnh hưởng, tiếp tục đọc tờ báo trong tay.

Một phút, hai phút, năm phút... Hắn ngẩng đầu nhìn Dunn phía đối diện, thấy đội trưởng vẫn đang lẳng lặng ngồi đó, nhìn mình như có suy nghĩ.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút... Klein lật giở tờ báo mấy lần, khẽ liếc nhìn thấy Dunn vẫn đang lẳng lặng nhìn mình với vẻ suy tư.

Đội trưởng, anh cứ như vậy làm tôi không thoải mái lắm đâu... Klein cảm thấy ngồi không yên, hắn gấp báo lại đặt sang một bên, mỉm cười gật đầu với Dunn rồi đi xuống phòng bếp lấy khăn lau, giả vờ lau bàn ăn và bàn trà.

Đội trưởng à, anh xem, giấc mơ của tôi đơn giản, bình thường và nhàm chán thế này cơ mà, có gì đáng để quan sát đâu, anh mau đi đi! Không thì anh biến thành hồn ma, tôi giả vờ bị sợ hãi để anh hoàn thành thành tựu của "ác mộng" đi! Hắn lặng lẽ cầu nguyện, nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt màu xám sâu thẳm như đang suy tư của Dunn.

Trong cái nhìn im lặng và cố định này, Klein lau sạch đồ dùng trong nhà, quét tước gian phòng, mệt mỏi vô cùng trong giấc mơ của mình.

Mà điều khiến hắn nhọc lòng chính là Dunn Smith vẫn lẳng lặng nhìn hắn như đang có suy nghĩ kia.

Chẳng biết làm việc được bao lâu, hắn rốt cuộc thấy đội trưởng đứng lên, cầm gậy, đội mũ rồi đi ra cửa.

Klein ngừng thở, dõi mắt nhìn Dunn rời khỏi nhà mình.

Hắn không kìm được giơ tay phải lên làm động tác tạm biệt.

Phù... Chờ khi mọi thứ bình thường trở lại, Klein thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Những gì ban nãy thật đúng là ác mộng! Hắn nghĩ, cảm thấy khóc không ra nước mắt.

...

Cửa hàng bách hóa Philip ở khu phía tây, Backlund là một cửa hàng sang chảnh nhất vương quốc Ruen, mở cửa cho những quý tộc và nhà giàu có tư cách hội viên.

Bên ngoài của cửa hàng này luôn có những cỗ xe ngựa xa hoa với những huy hiệu khác nhau đỗ lại. Nơi đây ngoài việc là thánh địa mua sắm ra, cũng vì sự hạn chế nghiêm ngặt của nhân viên nên đã trở thành nơi xã giao nổi tiếng.

Dưới sự ân cần tiếp đón của phục vụ, Audrey dẫn cô hầu gái Annie và chú chó lông vàng Susie đi xuống xe ngựa, bước vào trong.

Dọc đường đi, cô hay thấy những tiểu thư tử tước, bá tước phu nhân hoặc những thiếu nữ có cha mẹ là người có địa vị hiển hách.

Cô vẫn giữ vững tư thế tao nhã, dùng lễ nghi kiểu mẫu mà không hề cứng ngắc chào hỏi từng người, mượn dùng đề tài khác biệt để giao lưu ngắn với những quý tộc khác nhau. Ví dụ như khi gặp một vị bá tước phu nhân nào đó, phải khen váy của bà ta thật là vừa người, khi hàn huyên với vị nam tước phu nhân nào đó, phải nói là chồng của cô ta đã thể hiện xuất chúng cỡ nào trong thượng viện.

Trước kia Audrey thường không làm tốt lắm về chuyện này, luôn thích tùy theo ý thích, nhưng bây giờ cô thậm chí còn không mất nhiều tâm tư đã có thể ứng đối hoàn mỹ rồi.

Trong mắt Khán Giả, cảm xúc và ý nghĩ của phần lớn cánh phụ nữ quý tộc dường như viết rõ lên trên mặt.

Audrey đi tới tầng hai, chuyển hướng về phía cửa hàng may mặc.

Nhân viên phục vụ trong cửa hàng này là một thiếu nữ thấp bé trông ngây ngô. Cô ta mặc bộ quần áo với hai màu đen trắng đan xen, có mái tóc vàng tới vai, đúng là Trọng Tài Hugh Dirchard.

Audrey liếc mắt ra hiệu Susie với vẻ mặt không chút thay đổi. Nó chớp mắt thể hiện đã hiểu ý của cô, vui vẻ tung tăng chạy tới một cửa hàng khác.

Hầu gái Annie đành phải đuổi theo định kéo Susie lại.

Làm rất tốt! Audrey thầm khen một tiếng, cô đi tới bên cạnh Hugh Dirchard, giả vờ như đang quan sát những kiểu váy áo khác nhau.

"... Cô hẹn tôi gặp ở đây là có chuyện gì vậy?" Hugh vừa giới thiệu vừa khe khẽ hỏi.

Giọng của cô nghe non nớt như một đứa trẻ.

"Phục vụ ban đầu đâu rồi?" Audrey không đáp, hỏi ngược lại.

Hugh quan sát bốn phía, đáp: "Tôi thuyết phục cô ta. Cô ta rất vui khi được nghỉ một buổi sáng."

Audrey nhìn những bộ váy áo với các kiểu dáng khác nhau, lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn gàng từ trong chiếc túi xách da cừu nhỏ, kín đáo đưa cho Hugh:

"Trung tướng Gió Lốc" Zilingus bí mật lẻn vào Backlund, đây là chân dung của hắn. Tôi mong cô có thể tìm hắn giúp tôi, ừm, đừng kinh động hắn."

Hugh nhận lấy tờ giấy kia, nhanh chóng giở ra xem, phát hiện bên trên là bức tranh chân dung trông khá sống động, là hình ảnh một người đàn ông tuổi chừng ba mươi với chiếc cằm rộng trông khá đặc biệt.

Tôi thường được thầy dạy hội họa khen lắm... Audrey liếc Hugh, khẽ ngẩng đầu lên.

Cô bổ sung thêm:

"Số tiền treo thưởng của vương quốc với Zilingus là mười nghìn bảng. Nếu quả thực có thể bắt được hắn, kể cả cô có là người cung cấp manh mối thì cũng sẽ được thưởng ít nhất mấy trăm bảng."

Cô vừa nói xong, không hề bất ngờ khi thấy mắt Hugh sáng rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quybichichu