31 - 32
Chương 31: Ma dược
Dunn Smith nhìn thẳng mắt Klein với đôi mắt xám của mình, không nói gì khoảng chừng một phút.
Dưới ánh mắt đầy áp lực và sự im lặng như vậy, Klein không lùi bước, cũng không dời ánh mắt, kiên định nhìn thẳng lại đối phương.
"Cậu nên biết, một khi sử dụng ma dược thì sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa." Cuối cùng Dunn cũng lên tiếng, giọng trầm thấp không chứa bất kỳ cảm xúc gì.
Klein cười cười nói:
"Tôi biết, nhưng tôi tôn trọng tiếng lòng của mình."
Đầu tiên, "Người Không Ngủ" không phù hợp với nhu cầu của mình, nghe miêu tả về "Khán Giả" trong tụ hội Tarot thì cũng không hợp, những đường tắt phi phàm khác thì không biết tới lúc nào mới có thể tiếp xúc, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên không cần phải chờ đợi thêm nữa. Cũng lý do như vậy, "Người Nhặt Xác" cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại hai lựa chọn là "Người Dòm Ngó Bí Ẩn" và "Thầy Bói".
Trong tiền đề danh sách ma dược có độ nguy hiểm ngang nhau, trong tình huống bản thân không cách nào thu được nhiều tin tức hơn, thì "Người Dòm Ngó Bí Ẩn" và "Thầy Bói" thật sự đều rất phù hợp với yêu cầu hiện tại của hắn. Như vậy cho dù có phải Russel đại đế tùy tiện viết ra hay không, có phải ông ta thật sự hối hận khi không lựa chọn "Người Học Việc", "Kẻ Trộm" và "Thầy Bói" hay không, đều đủ làm cho cán cân trong lòng hắn nghiêng về một phía.
Hơn nữa từ ghi chép của hắn có thể thấy được, chỉ cần có thể biết rõ chân lý của "tiêu hóa" và "đóng vai" là có thể giảm tác dụng phụ mà ma dược mang lại với mức độ thấp nhất. Còn về tiếng nỉ non và hư ảo cám dỗ khiến người ta sa đọa, điên cuồng kia, cho dù bản thân không trở thành người phi phàm cũng sẽ tiếp xúc tới!
"Được rồi." Dunn Smith đứng lên, cầm lấy cái mũ phớt vừa đội vừa nói: "Đi xuống lòng đất với tôi."
Klein gật đầu một cái, làm một cái cúi chào cảm ơn đầy thân sĩ.
Cộp cộp cộp, tiếng hai người bước xuống cầu thang vang lên rõ ràng trong không gian trống trải yên tĩnh.
Klein bỗng thấy căng thẳng nên kiếm chuyện để nói:
"Đội trưởng, anh từng nói rằng sau khi dùng ma dược sẽ không trực tiếp đạt được kiến thức thần bí học tương ứng, chỉ là có được tư cách học tập và nắm giữ nó. Vậy những kiến thức thần bí học lúc đầu là từ đâu tới? Là do các vị hiền triết đã khuất mạo hiểm tính mạng tìm tòi từng chút một, hay là đến từ nơi khác?"
Mỗi một lần xuống lòng đất, hắn đều cảm giác không khí nơi này rất mát mẻ, hiển nhiên tình trạng thông gió vô cùng tốt. Chỉ là trong hoàn cảnh này, thi thoảng có một trận gió thổi qua cũng khiến người ta run sợ.
Dunn nghiêng đầu nhìn hắn, tròng mắt màu xám tro trở nên vô cùng sâu thẳm trong nơi mờ tối này. Anh ta bình thản trả lời:
"Một là do cậu tìm kiếm, tổng kết và cải tiến, hai là thần linh ban cho, ba là, ừm, chính là những thứ 'rỉ tai' nguy hiểm mà người khác không nghe được kia. Những thứ đó không phải luôn là chuyện điên cuồng nói mê không chút ý nghĩa nào, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, chúng sẽ giải thích vài thứ liên quan tới chuyện thần bí. Nhưng theo tôi biết, những người thật sự đi lắng nghe những thứ đó trong thời gian dài, đều không có ngoại lệ mà phát điên, hoặc sa đọa thành quái vật. Đương nhiên, chúng ta phải cảm ơn bọn họ, những ghi chép bọn họ lưu lại là tài sản quý báu trong lĩnh vực thần bí học."
Chuột bạch hình người sao... Khí lạnh trong lòng đất lùa tới, Klein đột nhiên rùng mình: "Nghi thức chuyển vận" kia của mình sau khi biến thành "Ma pháp giao hữu" có khi nào sẽ bổ sung thêm những thứ "rỉ tai" vừa điên cuồng vừa kinh khủng kia không, có lẽ nào sẽ mang tới ảnh hưởng giống như vậy hay không?
Đến ngã tư đường, Dunn vừa không đi tới trước "cửa Chianese", vừa không đi vào kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử mà mang Klein rẽ trái đến gần nhà thờ St Selina.
Đi được một nửa, anh ta dừng lại, không biết chạm vào cái gì mà mở ra một cánh cửa ngầm.
"Đây là phòng luyện kim của tiểu đội Kẻ Gác Đêm chúng ta. Tôi sẽ bảo Neil vào trong cửa Chianese nhận cách điều chế và tài liệu tương ứng của 'Thầy Bói'. À, vận may của cậu không tồi, Nữ Thần che chở cho cậu, tài liệu tương ứng của 'Thầy Bói' chắc còn hai phần, nếu không thì cậu phải đợi rất lâu đấy." Dunn chỉ bên trong cửa phòng nói: "Cậu chờ ở đây, sau đó đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình Neil chế biến ma dược, đây là trụ cột đầu tiên của thần bí học. Mà này, không nên động linh tinh vào vật bên trong đó, bọn chúng hoặc là rất nguy hiểm, hoặc là rất đắt tiền, hoặc là vừa nguy hiểm lại vừa đắt tiền."
Nói tới đây, Dunn giống như trước kia, lại bổ sung nói:
"Đúng rồi, tôi lại quên mất một chuyện. Cậu trở thành người phi phàm là dựa theo yêu cầu để đối phó với nguy hiểm và tìm bút ký, công lao chỉ chiếm một phần trong đó, cho nên cậu tạm thời vẫn không thể chuyển thành thành viên chính thức của tiểu đội, vẫn là nhân viên văn chức, vẫn là tiền lương đó, vẫn làm chuyện tôi yêu cầu trước đó. Chỉ là có thêm việc phải đi theo Neil học tập rất nhiều kiến thức thần bí học, hai người tự sắp xếp thời gian với nhau."
"Vâng." Ngoại trừ có chút bất mãn vì ví tiền không phồng lên, những chuyện khác Klein đều giơ hai tay hai chân tán thành.
Dựa theo giải thích của Dunn, sử dụng ma dược, quá trình học tập và nắm giữ, trực tiếp trở thành đội viên chính thức, tham dự những nhiệm vụ siêu nhiên, thật là không biết chữ "chết" viết như thế nào.
Dunn xoay người, đi hai bước tới ngã tư đường, đột nhiên xoay người nói:
"Còn chuyện nữa."
Tôi biết mà... Klein đã quen với kiểu "phong cách" này của đội trưởng.
"Hành động lúc trước chúng ta nhằm vào Mật Tu đã có thu hoạch nhất định." Vẻ mặt Dunn vẫn như thường, nói: "Trong thời gian ngắn chắc bọn họ không dám trêu chọc chúng ta nữa, nhưng cậu cũng không nên khinh thường, bởi vì tạm thời không có cách nào xác nhận cuốn bút ký của gia tộc Antigenous kia có tầm quan trọng thế nào đối với bọn họ. Từ quan sát của chúng tôi, bọn họ quả thật cất giấu một vài tập tục cổ xưa, có thể liên quan tới đế quốc Solomon và những quý tộc sa đọa thời đó."
"Tôi đã biết, cảm ơn đội trưởng." Klein thở ra một hơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không muốn chờ đợi mà lập tức trở thành người phi phàm khi bắt được cơ hội.
Dõi mắt nhìn Dunn đi xa, sau khi xác nhận anh ta không tiếp tục quay lại bổ sung nữa thì Klein mới chậm rãi đi vào phòng luyện kim.
Nơi này đặt một bàn dài, trên đó có ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cân và ly chịu nhiệt, vô cùng giống với phòng thí nghiệm mà hắn từng gặp đời trước, chỉ là đơn sơ và cổ xưa hơn.
Ngoại trừ những thứ này còn có thể thấy nồi sắt lớn, muỗng gỗ đen, quả cầu thủy tinh trong suốt và những thánh huy bóng tối với đống ký hiệu kỳ quái. Bọn chúng làm cho căn phòng thêm màu sắc thần bí.
Klein cảm thấy hứng thú đánh giá xung quanh, nhưng không động chạm lung tung.
Qua một hồi, tiếng bước chân truyền tới, Neil xách theo một rương nhỏ bằng bạc có khắc hoa văn phức tạp đi vào. Ông ta vẫn mặc một áo bào cổ điển màu đen đặc biệt không phù hợp với thời đại, đội một cái mũ nỉ cùng màu hình tròn.
"Không ngờ tên nhóc cậu lại chọn 'Thầy Bói'." Neil thả rương nhỏ bằng bạc xuống, dùng con ngươi đỏ nhạt có phần đục ngầu liếc Klein một cái: "Tính cách có phần giống tôi năm đó, không theo số đông. Không tệ, cậu bật ngọn đèn khí gas này lên đi, đóng cửa ngầm lại."
"Vâng." Klein kiềm chế run rẩy, đốt ngọn đèn khí gas trong phòng luyện kim lên, khiến cho ánh sáng ảm đạm mông lung lại bao phủ nơi này.
Đùng đùng đùng, cửa ngầm đóng lại, hắn xoay người đi về phía Neil tóc hoa râm, khóe mắt khóe miệng đều có nếp nhăn hằn rất sâu, nhìn đối phương đang dùng một bó nhánh cây kỳ quái chà rửa nồi sắt lớn màu đen.
"Cách chế biến ma dược trong danh sách vô cùng đơn giản, chí ít thì danh sách 7 trở xuống là như vầy. Không cần ngọn lửa đặc biệt, không cần nghi thức rườm rà, thậm chí không cần thần chú, không cần đưa linh tính của bản thân vào. Chỉ cần dựa theo phương pháp điều chế, cho đủ số lượng tài liệu vào theo thứ tự rồi khuấy một chút là được rồi." Neil cười khiến nếp nhăn như nứt ra.
"Thật sao?" Klein rất kinh ngạc hỏi ngược lại. Nói như vậy hình như đơn giản giống như "nghi thức chuyển vận" của mình... Hitttt! Suy nghĩ lại thì có phần kinh khủng...
"Có lẽ đây chính là đặc ân của thần linh, ca ngợi nữ thần." Động tác vẽ một vòng ở ngực của Neil vô cùng không chuẩn mực. Sau đó, ông ta mở cái rương nhỏ bằng bạc ra, lấy ra một quyển giấy da dê cổ xưa.
Giấy da dê màu vàng sẫm từ từ mở ra, để lộ những chữ cái đơn lẻ, Klein liếc mắt nhìn qua thì phát hiện đó là chữ Hermes mình quen thuộc. Bọn họ dùng máu làm mực viết, dường như còn ẩn chứa cảm giác chảy của máu, nhưng ngoại trừ cảm giác đó thì không còn cảm giác phi phàm nào khác.
"'Thầy Bói': 100ml nước cất + 13 giọt cỏ Dạ Hương + 7 miếng lá Kim Bạc hà..." Klein thì thầm đọc nội dung điều chế, nhưng những dòng sau lại bị cùi chỏ Neil che đi, không cách nào thấy được.
"Nước cất chính là nước đã chiết xuất trải qua quá trình chưng cất lặp đi lặp lại, may là lúc trước tôi có chế tạo rồi, không cần lãng phí thời gian." Neil vừa giới thiệu vừa quen thuộc cầm một bình thủy tinh lớn có khắc độ được đóng kín nắp trên bàn lên.
Ông ta mở nắp ra, tùy ý đổ 10ml nước cất vào trong nồi sắt lớn.
Klein không dám đặt câu hỏi, sợ ảnh hưởng tới việc đối phương chế biến, dù sao ma dược làm ra cũng là cho hắn uống.
"13 giọt cỏ Dạ Hương, cái này có thể chiết xuất thành tinh dầu trước để cất giữ." Neil lấy ra một chai nhỏ màu nâu trong rương bạc, dùng ống nhỏ giọt dễ dàng nhỏ 13 giọt vào trong nồi sắt lớn.
Một mùi thơm an thần nhàn nhạt lan tỏa, bất giác tâm tình của Klein trở nên ôn hòa.
"7 miếng lá Kim Bạc Hà..." Neil cầm một lon có hoa văn bạc lên, mở nắp vớt ra mấy miếng rồi vẩy vào trong nồi sắt lớn, mùi thơm mát mẻ mà kích thích thoang thoảng.
"4,5, 6,7, vừa đủ." Neil cười lên một tiếng, quay sang nhìn cách điều chế trên giấy da dê nói: "3 giọt Cần Độc, thứ này cậu không thể uống bậy, sẽ khiến cả người tê dại cứng ngắc mà chết. Ở cổ đại nó là lựa chọn tốt nhất để tự sát đấy."
Tôi cũng đâu có ngu... Klein thầm khinh bỉ một câu.
Neil đổi một ống nhỏ giọt khác, nhỏ Cần Độc vào trong nồi sắt lớn, mùi vị hỗn tạp cổ quái khiến đầu óc người ngửi cảm thấy minh mẫn.
"9g bột cỏ Máu Rồng." Neil không hoảng không vội vươn tay sâu vào trong rương bạc, nhấc lên một ống nghiệm trong suốt, thứ bột bên trong đen sì như sắt.
Ông ta lấy cân, cốc chịu nhiệt đong đủ 9g bột rồi tiện tay đổ vào trong nồi sắt lớn, sau đó cầm muỗng gỗ đen khuấy đều hai cái. Klein nhìn mà run rẩy, luôn cảm thấy không quá đáng tin.
"Thật ra thì những nguyên liệu trước đó đều là phụ trợ, thêm nhiều một chút hay bỏ ít một chút đều không ảnh hưởng gì tới hiệu quả cuối cùng, hay là tôi cho thêm chút nữa?" Neil nói đùa một câu: "Hai loại còn lại mới là mấu chốt, lượng có thể hơi ít một chút, nhưng không thể quá ít, nếu không cậu sẽ 'lên cấp' thất bại. Mà lượng của chúng tuyệt đối không thể nhiều hơn dù chỉ là một chút xíu, bằng không sau khi dùng nó cậu sẽ phải đi chữa trị vấn đề tinh thần, trực tiếp chết luôn cũng không phải là không có."
Lúc này Klein căng thẳng tinh thần nhìn Neil cầm ra một cái bình thủy tinh màu đen từ trong rương bạc.
"Máu của Bạch Tuộc Dung Nham, 10ml. Loại bạch tuộc này là loài siêu phàm có biến dị rõ ràng, trên thân mọc đầy biểu tượng thần bí, máu của nó sẽ nhanh chóng phân giải mất đi tính đặc thù dưới ánh mặt trời, cho nên phải dùng tài liệu phản quang cất giữ." Giọng của Neil không còn ung dung nữa, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận, dùng ống nghiệm đong 10ml máu.
Máu kia có màu xanh thẳm như bầu trời, luôn luôn ùng ục bốc lên bọt khí, giống như nối liền với thế giới linh tính.
"Rót máu trong ống nghiệm vào, chút dính lại trên thành ống nghiệm không cần để ý tới, đây là đề phòng bị quá lượng." Neil nhỏ giọng nói.
Máu xanh thẳm vừa rơi vào nồi sắt tiếp xúc với chất lỏng có trong đó thì lập tức vang lên tiếng xèo xèo. Ánh sáng xung quanh bị nhuốm màu xanh nhạt, khiến cho Klein có loại cảm giác quen thuộc xa lạ. Đó giống như là cảm giác ở trong bụng mẹ khiến linh hồn như được bao bọc.
"Cuối cùng, tinh thủy tinh, 50g." Giọng của Neil vang lên bên tai Klein làm hắn hồi thần lại, tiếp tục nhìn về phía bàn dài.
Trong tay ông ấy có thêm một khối thủy tinh tinh khiết tới cực điểm, hơn nữa thủy tinh này lại có bộ dạng cao su giống như thạch rau câu trên Trái Đất, thiếu đi độ cứng cần thiết.
Trong sự chiếu rọi của ánh sáng xanh nhạt, nó phản xạ ra từng điểm sáng nhỏ, giống như trong đó cất giấu cả một mảnh tinh không sáng chói.
"Đây là tài liệu cao cấp chế tạo cầu thủy tinh xem bói... Cần một ít có thể sai số." Neil vừa cân vừa dùng một con dao nhỏ có hoa văn bằng bạc xắt thành miếng nhỏ.
"Nước cất + cỏ Dạ Hương + lá Kim Bạc Hà + Cần Độc + cỏ Máu Rồng + Máu bạch tuộc Dung Nham + Tinh thủy tinh = Thầy Bói..." Lúc này, Klein không tự chủ được mà lẩm nhẩm lại cách điều chế lần nữa.
Chuẩn bị xong, Neil ném mấy miếng "Tinh thủy tinh" vào nồi sắt lớn.
Bụp!
Sương mù hư ảo trong nháy mắt bao trùm khiến cho phòng luyện kim trở nên mù mịt.
Trong sương mù này, Klein như thấy được bầu trời sao, dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của một vài kẻ vô hình nào đó.
Mấy giây sau, sương mù biến mất, Neil dùng muỗng gỗ đen múc chất lỏng màu xanh đậm sền sệt bên trong nồi sắt lớn ra. Chúng có đặc tính rất kỳ quái, liên kết với nhau tuyệt không chia cắt, cho tới khi bên trong nồi sắt lớn màu đen không còn thừa lại chút nào.
Chất lỏng màu xanh đậm được đổ vào một cái ly đục không thấy rõ bên trong, Neil chỉ nó nói:
"Xong rồi, ma dược 'Thầy Bói' của cậu."
*************
Chương 32: Linh thị
Klein nhìn thứ chất lỏng sền sệt màu xanh đậm khó mà nói là một cốc hay một khối, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói:
"Cứ thế uống vào ạ? Không cần chuẩn bị gì khác sao? Ví dụ như nghi thức, niệm chú hoặc cầu nguyện?"
Neil "ồ" một tiếng, nói:
"Chuẩn bị? Có, đầu tiên cậu uống một cốc rượu nho Entis Ormill, rồi hút một chiếc xì gà Dipsy, sau đó ngâm nga một khúc giai điệu du dương, nhảy một bài khiêu vũ cung đình, thích nhảy điệu Clacket cũng được, cuối cùng làm một ván bài Quint..." Thấy vẻ mặt Klein càng lúc càng ngu ngơ, Neil cười cười, rồi tổng kết lại bằng một câu cuối: "Nếu cậu thấy hồi hộp."
... Ông hài hước quá ấy nhỉ... Klein giật khoé miệng hai cái, nhịn cái cảm giác muốn rút súng ra ngay tắp lự. Hắn đặt gậy batoong xuống, đưa tay phải ra nắm lấy cái cốc mà bưng lên như đang bưng một thứ rất nặng. Mùi ma dược thanh đạm, hư ảo như không.
"Chàng thanh niên, đừng có do dự, càng do dự thì càng căng thẳng, càng sợ hãi, càng ảnh hưởng tới việc hấp thu." Neil đưa lưng về phía Klein, như thuận miệng bảo hắn. Ông ta không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh bể nước, vặn vòi rửa hai tay.
Klein lặng lẽ gật đầu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hệt như hồi bé nắm mũi uống thuốc mà đưa cái cốc đục kia lên miệng, rồi ngửa đầu ừng ừc uống hết.
Một cảm giác mát lạnh và trơn mịn tràn ngập khoang miệng hắn, sau đó lướt qua thực quản, trôi xuống dạ dày. Chất lỏng sềnh sệch màu xanh đậm kia như mọc ra những xúc tu nhỏ và dài, lạnh lẽo và kích thích tức thì chui vào từng tế bào trên người Klein.
Hắn bất giác run rẩy, tầm mắt nhoè đi, tất cả màu sắc trở nên đậm hơn, đỏ lại càng đỏ, lam lại càng lam, mà đen thì lại càng đen. Những thứ màu sắc đậm đó đan xen vào nhau hệt như một bức tranh mà bậc thầy trường phái Ấn Tượng hắt giội ra.
Klein từng trải qua cảnh như này, đó là hình ảnh khi "Người Thông Linh" Daly hỏi hắn.
Lúc này tầm mắt hắn nhoè đi, tư duy mơ hồ nhưng rõ ràng, hệt như một kẻ gặp nạn đang trôi nổi trên biển khơi.
Dần dà hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Tất cả màu sắc xen lẫn vào nhau, chồng chéo lên nhau. Một thứ sương mù mênh mông và hư ảo tràn ngập.
Ở xung quanh hắn là những vật với hình thể khó mà miêu tả được, thậm chí còn trong suốt đến mức như không tồn tại. Ở nơi sâu hơn, có những quầng sáng trong vắt với màu sắc khác nhau. Những quầng sáng ấy như có sinh mệnh, hoặc ẩn chứa nguồn tri thức vô cùng vô tận.
Cái này khá giống với những gì hắn nhìn thấy ở "nghi thức đổi vận"... Theo bản năng Klein nhìn xuống thì phát hiện "bản thân" còn đứng nguyên tại chỗ, thân thể cứ co rút.
Bỗng nhiên hắn hiểu ra, ý thức trầm xuống rồi hợp nhất với thân thể.
Bùm!
Sương mù lập tức tan đi, các khối màu sắc bình thường trở lại, quầng sáng trong vắt và vật thể như không tồn tại tức thì biến mất.
Cảnh tượng trong phòng luyện kim bình thường trở lại, nhưng Klein cảm thấy đầu mình đang căng ra như muốn nứt, những thứ mà hắn nhìn thấy đều xuất hiện vô số bóng chồng, bên tai vang lên tiếng thì thầm không biết tới từ thứ gì:
"Honachs... Fregela... Honachs... Fregela.... Honachs.... Fregela..."
Trán Klein đâu như bị kim đâm, lòng hắn tràn ngập thứ cảm xúc như muốn trút ra, như muốn phá hỏng mọi thứ. Hắn nhíu mày, liên tục lắc đầu.
"Có phải tầm mắt không bình thường rồi phải không? Hơn nữa còn nghe thấy âm thanh mà trước đây chưa nghe bao giờ?" Neil đứng bên mỉm cười hỏi.
"Đúng vậy, Neil, tôi nên làm gì?" Klein chịu đựng cảm giác nóng nảy điên cuồng mãnh liệt này, mở miệng hỏi.
Neil cười ha ha, nói:
"Đây là vì hiệu lực của ma dược đang tràn ra, mà cậu thì không có cách khống chế. Được rồi, làm theo những gì tôi nói này, tưởng tượng ra một thứ ở trong đầu, bình thường, đơn giản, dễ dàng ấy."
Klein cố gắng tập trung sự chú ý, vẽ ra hình ảnh chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen trên đầu mình, nghĩ tới cảm giác muốn vuốt nó, nghĩ tới hình dáng cụ thể của nó.
"Tập trung tất cả lực chú ý vào nó, lặp đi lặp lại, không ngừng phác hoạ, có phải thấy đỡ hơn rồi không?" Giọng Neil xuyên qua, hệt như một ca khúc an hồn.
Klein từng chút từng chút chuyển lực chú ý lên chiếc mũ tơ lụa mà hắn vừa tưởng tượng ra, chỉ cảm thấy tiếng thì thầm bên tai nhỏ dần, cho đến khi biến mất. Mà bóng chồng trước mắt cũng dần dần trùng điệp lại, không còn nhoè đi nữa.
"Tốt hơn nhiều rồi." Klein ổn định cảm xúc hỗn độn trong lòng, thở hắt một hơi.
Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, phát hiện không có bất cứ tình huống dị thường nào. Hắn cựa quậy tay chân, nửa chờ mong nửa nghi hoặc mà hỏi:
"Tôi thành công rồi à? Xem như là 'Thầy Bói' rồi à?"
Neil lấy một chiếc gương thuỷ ngân từ bên cạnh ra, đưa đến trước mặt hắn:
"Nhìn đôi mắt."
Klein chăm chú nhìn thì thấy ở trong gương hắn đội mũ phớt màu đen, đường nét góc cạnh, ngũ quan bình thường, ngoài mặt đầy mồ hôi ra thì không khác lúc trước tí nào.
Dựa theo lời nhắc của Neil, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt thì mới phát hiện con ngươi màu nâu của hắn lúc đầu nay đã sậm hơn không ít, thật giống như đêm tối không chút ánh sáng, sâu tới mức có thể hút linh hồn con người.
Bình thường mà nói đồng tử màu nâu sậm dễ bị coi là màu đen, nếu không nhìn kỹ thì Klein cũng khó phát hiện được.
"Đây là biểu hiện sức mạnh ma dược hiển lộ ra ngoài. Chờ khi nào cậu học được minh tưởng, biết cách thu lại thì đôi mắt mới bình thường trở lại." Neil mỉm cười chìa tay phải ra: "Chúc mừng người phi phàm mới, Thầy Bói của chúng ta."
"Cảm ơn." Klein giơ tay bắt tay đối phương: "Neil, khi nào thì tôi có thể học minh tưởng?"
"Giờ là có thể rồi. Minh tưởng bước đầu khá đơn giản, với người phi phàm mà nói thì càng phải như vậy." Neil cười nói: "Kỳ thật vừa rồi cậu vẽ đồ vật trong đầu để dời sự chú ý đi, kiềm chế sức mạnh đang tràn ra chính là bước đầu tiên của minh tưởng. Cậu làm tiếp một lần nữa nào."
Klein nhắm mắt lại, để đầu óc mình vẽ chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen. Lần này hắn tập trung sự chú ý dễ dàng hơn lần trước. Một số tạp niệm nhanh chóng ùa lên, rồi đều rơi rụng, chỉ còn chiếc mũ phớt được phác hoạ kia.
"Làm cho đầu óc trống rỗng, sau đó thay thế đồ vật vừa vẽ ra bằng thứ đồ vật do bản thân tưởng tượng ra, không tồn tại ở thế giới này. Nhất định phải tuân theo quy tắc này, chỉ như vậy cậu mới vào được minh tưởng, mới có thể từng chút mà hợp lại làm một với 'Tôi' siêu việt, 'Tôi' vô hạn, 'Tôi' vũ trụ, từ đó nhận được manh mối và thấy rõ chân lý, đạt được tri thức mà chỉ bản thân mới có được. Ở trong lĩnh vực thần bí học, nó được gọi là 'kinh nghiệm mật khế'." Neil trấn an hắn: "Miêu tả đằng sau thì tạm thời nghe trước đã, điều quan trọng nhất hiện tại là tiến vào minh tưởng."
Tưởng tượng ra thứ không tồn tại trên thế giới này... Những thứ trên địa cầu có tính không? Klein thử dùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vừa to vừa dài màu xanh đất mà hắn từng thấy trên tivi để thay cho chiếc mũ phớt màu đen kia. Nhưng bất kể thế nào là phác hoạ như nào, tưởng tượng ra sao, hắn chỉ có thể khiến lực chú ý của mình càng thêm tập trung hơn.
Xem ra không được... Klein không thể không phát huy trí tưởng tượng, vẽ một quả cầu ánh sáng, sau đó lại vẽ rất nhiều thứ tương tự rồi gom chúng nó lại một chỗ.
Quả cầu ánh sáng gối lên nhau, toàn bộ đều là tưởng tượng. Suy nghĩ của Klein dần trống rỗng, như đang lửng lơ.
Thân thể và tâm linh hắn đều yên tĩnh lại. Sương mù xám hư ảo đầy rẫy những vật thể như không tồn tại và ánh sáng trong suốt kèm theo những mảng màu hỗn tạp lại xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi trên bầu trời, giơ tay là đụng được.
Linh tính kéo dài từng tấc một, Klein lẳng lặng nhìn xuống nó, cảm nhận nó, kiềm chế nó.
"Rất tốt, không hổ là 'Thầy Bói', tiến vào minh tưởng rất thuận lợi. Chỉ là so với tôi lúc trước thì còn kém một chút, một chút chít." Neil cười ha ha, nói: "Đã như vậy tôi sẽ bắt đầu dạy cậu những năng lực và linh thị thường dùng nhất và dễ nắm bắt được nhất, đồng thời sau này cũng tương lai nhất trong lĩnh vực thần bí!"
Ông ta tắt những chiếc đèn khí gas đi, nhưng lại mở cửa ngầm của phòng luyện kim để vị trí nơi Klein đứng tối đến mức không thấy rõ hình dáng vật thể như nào.
"Được rồi, tiếp tục trạng thái hiện tại. Giơ hai tay cậu lên đặt trước mắt, ngón trỏ ngược nhau, nhưng đừng có chạm vào nhau. Mở mắt cậu ra, cho tới khi nào thích ứng với bóng tối."
Dựa theo hướng dẫn của Neil, Klein hoàn thành từng bước một, nhìn thấy ngón tay ngay trước mặt mình và hình dáng của những vật xung quanh.
"Đáng lẽ là phải nằm để thân thể hoàn toàn thả long, nhưng hiệu quả minh tưởng của cậu không tệ nên chúng ta cứ tiếp tục đi." Neil cười một tiếng: "Đưa tiêu điểm về phía sau tay, nhất định phải là phía sau, sau đó từ từ di chuyển ngón tay, giữ vững không được cho chạm vào nhau, cũng đừng khiến chúng nó rời khỏi tầm mắt mình."
Klein bình tĩnh nghe, đưa tầm mắt vào khoảng không trống rỗng phía sau bàn tay, làm cho hai ngón tay đối diện nhau lại không chạm vào nhau từ từ di chuyển trong tầm mắt mình.
Một lần, hai lần, ba lần... Đột nhiên Klein thấy một thứ màu sắc màu đỏ lửa xuất hiện giữa ngón tay mình.
"Ồ..." Hắn ồ lên.
"Thấy màu sắc rồi à? Không tệ, đây là linh thị bước đầu. Thứ màu sắc mà cậu thấy chính là khí tràng của chính cậu đấy." Neil cười ha ha: "Đừng vội, cứ tập vài lần cho ổn định, sau đó hãy nhìn nơi khác. Tôi cũng phải tranh thủ lúc này nói cho cậu về hàm nghĩa của những màu sắc khác nhau đó."
"Vâng." Klein di chuyển ngón tay qua lại, chăm chú nhìn kỹ màu đỏ lửa này.
Neil suy tư chốc lát rồi nói:
"Đơn giản mà nói thì lĩnh vực chủ yếu của thần bí học là chia các bộ phận không thuộc cơ thể người làm bốn tầng. Trọng yếu nhất gọi là 'Thể tinh thần', cũng chính là linh tính cơ bản nhất của mỗi người. Trường phái mọi vật đều có linh cho rằng phàm là sinh vật đều có linh tính, đều có thể tinh thần.
Với người khác thì tôi không biết, nhưng với 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' mà nói, mục đích của minh tưởng, phương thức tăng sức mạnh đều chỉ tới 'thể tinh thần'."
Ngoài 'Thể tinh thần' là 'Thể tinh linh', là phương thức kết nối giữa thể tinh thần, Linh giới và bầu trời, là biểu hiện bên ngoài của thể tinh thần, hơn nữa còn liên quan trực tiếp tới ý chí của bản thân và cảm xúc bề ngoài... Cảnh tượng mà cậu nhìn thấy sau khi sử dụng ma dược chính là hình ảnh mà 'thể tinh linh' chứng kiến khi dạo chơi ở Linh giới. Nơi đó không tuân theo quy tắc vật chất của thế giới, liên quan tới 'Tôi' siêu việt, 'Tôi' vô hạn, 'Tôi' vũ trụ, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng có thể chồng chéo lên nhau. Đó chính là căn nguyên của bói toán.
Ở Linh giới, những gì cậu nhìn thấy chính là ý tưởng, là biểu tượng, bắt buộc phải trải qua giải đọc thì mới biết rõ ý nghĩa cụ thể là gì. Bói toán với các ma pháp khác đều phải thi triển thông qua 'Thể tinh linh'. Mối quan hệ giữa nó và 'Thể tinh thần' có sự khác nhau nhất định, đừng có tính sai."
Một cái làm thể, một cái để sử dụng chứ gì... Klein tiếp tục nhìn khí tràng ở đầu ngón tay, tổng kết một câu ngắn gọn.
"Bên ngoài nữa là 'Thể tâm trí'. Bắt đầu từ nơi này là có kết hợp với thân thể... Nó liên quan tới suy nghĩ, thuộc về các năng lực trinh thám, năng lực suy xét, năng lực nhìn rõ và năng lực nhận thức sự vật của cậu tổng hợp lại rồi bày ra. Có ma dược chủ yếu là tăng cái này lên, không ít ma pháp đều nhằm vào nó."
Neil giải thích tương đương chi tiết:
"Tầng ngoài cùng là 'Thể dĩ thái', là biểu hiện của năng lực sinh mệnh và trạng thái cơ thể của cậu. Màu sắc khí tràng mà cậu thấy được chính là biểu tượng hiển lộ ra ngoài của 'Thể dĩ thái'. Nói cách khác, cậu dùng linh thị thì ngoài việc có thể trực tiếp nhìn thấy một số linh thể, quỷ hồn và oán linh, ha ha, có lẽ bao gồm cả mấy thứ không nên bị nhìn thấy, còn có thể nhìn thấy được 'Thể dĩ thái' hoặc có thể nói là khí tràng của người khác, từ đó thông qua độ dầy, độ sáng và màu sắc khác biệt của nó để phán đoán sức khoẻ và trạng thái cảm xúc của đối phương.
Chờ khi linh thị của cậu tăng lên, nắm giữ được nhiều tri thức thần bí học hơn còn có thể phát hiện nhiều chi tiết hơn nữa, có thể dùng nó để đoán định xem đối phương sống bao lâu.
Đúng rồi, tôi vừa mới nói đến trạng thái cảm xúc. Bởi vì 'Thể tinh linh' cũng sẽ hiển lộ ra bên ngoài đôi chút. Chờ khi danh sách của cậu cao hơn, linh thị đến giai đoạn được coi là khá mạnh thì thậm chí còn có thể nhìn thấy 'Thể tinh linh' của đối phương, như vậy sẽ biết được nhiều thứ hơn. Đây là trình độ mà người phi phàm thuộc 'Thầy Bói' và 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' mới có thể đạt được. Một số tên thậm chí còn tuyên bố rằng trạng thái linh thị mạnh nhất là có thể thấy được bất cứ thứ gì ở bất cứ nơi nào, kể cả quá khứ và tương lai. Cơ mà tôi không tin lắm."
Nghe có vẻ rất lợi hại... Klein sắp sinh ra cái cảm giác hướng tới rồi.
Neil ho khan một tiếng, tiếp tục nói:
"Chúng ta trở lại 'Thể dĩ thái' hoặc là màu sắc của khí tràng nhé. Những chỗ liên quan tới vận động như tay chân cậu sẽ hiện ra màu đỏ, bên ngoài đầu và não sẽ biểu hiện màu tím, vị trí của bộ phận bài tiết bài độc sẽ hiện ra màu cam, tương ứng với hệ tiêu hoá sẽ hiện ra màu vàng, bên ngoài trái tim và hệ điều tiết sẽ hiện màu xanh lục, cổ họng và một phần hệ thống thần kinh sẽ hiện ra màu lam, chỉnh thể cân đối thì sẽ khiến thân thể được bao phủ bởi màu trắng... Đó chính là biểu tượng cho sự khoẻ mạnh.
Một khi chúng nó tối đi, hoặc độ dày bị mỏng đi, thay đổi màu sắc nghĩa là bộ phận tương ứng đã xảy ra vấn đề, rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc sinh bệnh.
Ngoài ra thể tinh linh tầng trong đối ứng với màu sắc thể hiện cảm xúc hiện tại. Màu đỏ là nhiệt tình hưng phấn, màu cam ấm áp thoả mãn, màu vàng vui vẻ hướng ngoại, màu xanh lục bình tĩnh hài hoà, màu lam tỉnh táo, đang suy nghĩ, màu trắng sáng sủa, tích cực hướng lên phía rước, màu tối u buồn, bi thương, im lặng. Màu tím thì tỏ vẻ linh tính chiếm phần đa, lãnh đạm xa cách..."
Klein im lặng ghi nhớ, ổn định linh thị bước đầu của mình.
"Được rồi, cậu có thể nhìn những vật khác." Neil không giải thích thêm nữa mà gật đầu nói.
Klein chậm rãi quay đầu nhìn về phía Neil, quả nhiên phát hiện trên người ông ta có mãng màu sắc khác nhau, khí tràng chỗ dầy chỗ mỏng, đầu thì màu tím sáng rõ, ở phần tay chân thì màu đỏ khá ảm đạm, màu trắng toàn thân cũng khá mỏng.
Quả nhiên là lớn tuổi rồi... Klein thầm nghĩ.
Mãi tới khi nhìn thấy những thứ này, giờ phút này hắn mới chính thức có cảm giác "ta đã là người phi phàm".
Hắn di chuyển tầm mắt quan sát Neil thật kỹ, nhưng đột nhiên hắn thấy không khí sau lưng đối phương có một đôi mắt không có lông mi, lạnh lùng vô tình, gần như trong suốt! Đôi mắt gần như là hư ảo này lẳng lặng nhìn vào Neil, nhìn vào mình!
Thứ này... Klein rùng mình một cái, há miệng ra rồi bật thốt:
"Sau lưng ông có đôi mắt!"
Neil sửng sốt, rồi nặn ra một nụ cười, nói:
"Kệ nó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip