1
1 — LẦN ĐẦU GẶP NHAU DƯỚI MÁI HIÊN CŨ
Cơn mưa mùa hạ đổ xuống bất ngờ như thể ai đó trên trời hờn dỗi. Hyeonjoon ôm túi tiền lẻ mẹ đưa, chạy băng qua con ngõ mới chuyển đến. Cậu mới 8 tuổi, vừa rời quê lên thành phố nên xóm nào cũng lạ, đường nào cũng xa, mà mỗi lần mẹ nhờ đi mua đồ là cậu đều phải căng mắt ghi nhớ đường đi lối về.
Mưa nặng hạt quá, Hyeonjoon phải lao nhanh vào cái mái hiên cũ đầu xóm — nơi duy nhất có thể trú tạm. Mái hiên bé, thấp, tường loang lổ vết sơn cũ, nhưng vẫn đủ để che cậu khỏi trận mưa ào ạt.
Và rồi... cậu thấy một cục bông trắng trắng xinh xinh đang đứng nép trong góc tường.
Một cục bông thật sự.
Tròn tròn, trắng trắng, tóc xù như mây, áo phông rộng gần tới đầu gối, đôi mắt to tròn đang mở lớn nhìn cậu.
Hyeonjoon chớp mắt.
Cục bông cũng chớp mắt theo.
"...Cậu là ai vậy?" Hyeonjoon hỏi, giọng còn hơi run vì lạnh.
Cục bông nhích lại gần, chìa ra một chiếc khăn tay có hình con gấu:
"Cậu ướt hết rồi nè. Lau đi."
Giọng nói mềm mềm, nhỏ nhỏ, dễ thương đến mức Hyeonjoon đơ ra mất vài giây.
Cậu nhận khăn mà quên cả cảm ơn.
"Ơ... còn cậu?"
"Tớ là Lee Minhyung. Nhà tớ ngay đầu xóm. Còn cậu mới đến hả?"
Hyeonjoon gật đầu, nước mưa rơi từ tóc xuống má.
Minhyung nghiêng đầu, đưa tay... vuốt nhẹ mấy giọt mưa trên mặt cậu.
"Hyeonjoon... cậu tên gì?"
"...Moon Hyeonjoon."
"Moon...?" Minhyung cười rực rỡ. "Tên xinh ghê!"
Tim Hyeonjoon giật một cái. Cậu chưa từng gặp ai vừa xinh như búp bê vừa nói chuyện ngọt như vậy.
Ngoài kia, mưa rơi mạnh hơn.
Dưới mái hiên cũ, hai đứa trẻ đứng sát nhau, tay cầm chung một chiếc khăn gấu đã thấm nước.
Minhyung bỗng cất giọng nhỏ xíu:
"Cậu đừng sợ mưa nha. Có tớ ở đây rồi."
Và đó.
Chính khoảnh khắc ấy — giữa tiếng mưa rơi, giữa mái hiên cũ, giữa một cậu bé tỉnh lẻ lạc lõng và một cục bông trắng ấm áp — là lần đầu tiên số phận ràng buộc hai người.
Một cuộc gặp gỡ nhỏ bé.
Nhưng lại là khởi đầu của một đời.
Tiếng mưa rơi lên mái tôn cũ nghe lộp bộp, nhưng giữa âm thanh hỗn loạn đó lại có một khoảng bình yên nhỏ — là góc tường nơi Hyeonjoon và Minhyung đứng cạnh nhau.
Hyeonjoon liếc sang.
Cậu bé tóc trắng trắng, nhỏ nhỏ bên cạnh... nhìn kỹ lại đúng là nhỏ hơn mình thật. Người bé xíu, tay cũng nhỏ, chân cũng nhỏ, mặt thì trắng bóc như cục bột. Mỗi lần mưa tạt vào, Minhyung lại nhăn mặt chớp mắt như mèo con.
Trời lạnh mà Minhyung chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình.
"Cậu không lạnh à?" Hyeonjoon hỏi, giọng khàn khàn vì mưa.
"Lạnh chứ..." Minhyung đáp, xoa xoa hai tay vào nhau rồi ngẩng lên cười tươi. "Nhưng có cậu đứng đây, tớ đỡ lạnh!"
Hyeonjoon đỏ mặt nhưng cố giả vờ quay đi để che.
Hai đứa tiếp tục nói chuyện, ban đầu là mấy câu ngắn ngủn:
"Cậu ở đây lâu chưa?"
"Lâu rồi, tớ sinh ra ở thành phố này."
"Còn tớ mới chuyển đến... chắc còn lạc đường nhiều."
Sau đó, chẳng hiểu sao câu chuyện cứ dài ra, dài ra mãi.
Minhyung kể chuyện con mèo hàng xóm hay leo lên mái nhà.
Hyeonjoon kể chuyện ở quê có đồng lúa rất rộng.
Minhyung nói thích trời mưa vì "nghe vui tai".
Hyeonjoon nói không thích trời mưa vì... "hay bị mẹ giao nhiệm vụ đi mua đồ".
Và thế là Minhyung bật cười.
Còn Hyeonjoon nghe tiếng cười ấy xong lại thấy trong lòng mềm mềm.
Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng hai đứa đứng dưới mái hiên ấy lại không thấy thời gian trôi. Tựa như họ là những người duy nhất trong xóm nhỏ này, trong buổi chiều đầy gió và tiếng nước rơi.
Cho đến khi cơn mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn vài giọt lách tách rơi xuống nền xi măng.
Minhyung ngẩng đầu nhìn trời.
"Hyeonjoon ơi, hình như sắp tạnh rồi đó."
"Ừ..."
Nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích.
Cả hai cứ đứng đó — như thể rời đi sẽ kết thúc một điều gì đó đẹp đẽ mà cả hai còn chưa gọi tên.
Cuối cùng, Minhyung mím môi rồi nói nhỏ xíu:
"Mai... cậu lại chơi với tớ nữa được không?"
Hyeonjoon nhìn cậu bé nhỏ hơn mình một cái đầu, tóc xù vì gió, mắt long lanh vì mong đợi.
Và cậu gật đầu.
"Ừ. Ngày nào trời mưa hay trời nắng... tớ cũng chơi với cậu."
Tiếng mưa dứt hẳn.
Nhưng một điều khác lại bắt đầu.
Mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lắc rắc vài giọt. Hyeonjoon nhìn ra đường, xác định đoạn từ mái hiên đến cửa hàng tạp hóa vẫn hơi xa, nhưng nếu chạy nhanh chắc không sao.
Cậu quay sang Minhyung:
"Ờ... tớ phải đi mua đồ cho mẹ. Cậu ở đây chờ hết mưa đi."
Tưởng Minhyung sẽ gật đầu ngoan ngoãn.
Nhưng không.
Cậu bé trắng trắng đáng yêu ấy bám lấy tay áo Hyeonjoon, lí nhí:
"Không. Tớ đi với cậu."
Hyeonjoon ngạc nhiên:
"Đi theo tớ làm gì?"
Minhyung chun mũi:
"Vì... tớ không thích đứng một mình. Với lại—"
Cậu bé ngước lên, đôi mắt đen láy lấp lánh như con mèo nhỏ.
"Cậu ướt, tớ phải canh chừng."
"Canh... chừng?" Hyeonjoon phì cười. "Tớ lớn hơn cậu đó."
Minhyung kiêu hãnh đáp ngay:
"Nhưng tớ xài khăn thấm nước giỏi hơn."
Nói xong, Minhyung nắm tay Hyeonjoon một cách rất tự nhiên như thể chuyện đó hiển nhiên lắm. Bàn tay nhỏ xíu, mềm mềm, ấm ấm khiến tim Hyeonjoon giật mình cái nữa.
"Tớ đi trước nè."
"Khoan! Hyeonjoon chờ tớ với!"
Và thế là...
Một đứa chạy, một đứa lạch bạch chạy theo.
Cái đuôi nhỏ trắng trắng cứ bám dính phía sau.
Tới cửa hàng tạp hóa, bác chủ quán bật cười khi thấy hai đứa ướt như chuột lột:
"Hai đứa đi đâu thế hả?"
Hyeonjoon đưa tờ giấy mẹ viết.
Minhyung thì... gác cằm lên vai Hyeonjoon nhìn theo, như kiểu "Tớ cũng là người nhà nha".
Bác chủ nhìn qua nhìn lại rồi trêu:
"Bạn mới của con à?"
Minhyung lập tức gật đầu thật mạnh:
"Dạ! Bạn con đó. Bạn Moon!"
Hyeonjoon đỏ cả tai:
"Cậu đừng nói lớn vậy mà..."
Minhyung lại cười, đôi mắt cong cong:
"Tớ thích nói. Để ai cũng biết tớ với cậu là bạn."
Gió sau mưa mát lạnh thổi qua, cuốn theo mùi đất ẩm và mùi bánh kẹo trong tiệm. Hyeonjoon ra khỏi cửa hàng, và Minhyung vẫn bám sau, hai tay đung đưa như sợ Hyeonjoon chạy mất.
Về đến đầu ngõ, Minhyung dừng lại:
"Ngày mai cậu đi mua đồ, tớ đi chung nữa nha."
"Cậu lúc nào cũng đi theo tớ à?"
Minhyung mím môi, giọng nhỏ xíu nhưng thật lòng đến lạ:
"Ừ... vì tớ thích ở gần cậu."
Một câu nói trẻ con, nhưng lại là lời hứa
bắt đầu kéo dài suốt hai mươi năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip