4

Chapter 4 - "Đứng sát nhau, không phải vì chật - mà là vì muốn"

Tiết thứ ba, thứ sáu.
Không khí lớp học sôi lên như trước giờ kiểm tra, nhưng thay vì bài vở, học sinh đang chỉnh lại slide, tra cứu nhanh trên điện thoại, và xì xầm chia nhóm để chuẩn bị... thuyết trình môn Xã hội.

"Nhóm tiếp theo: Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon."
Tiếng cô vang lên, dứt khoát.

Tiếng vỗ tay nhè nhẹ từ dưới lớp, kèm theo vài tiếng thì thầm:
"Ê hai đứa đó nổ banh lớp luôn cho coi."
"Cặp này hồi đó thi biện luận mà tranh cãi tới mức ban giám khảo cạn lời á..."

Minhyung đứng dậy trước, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng.
Hyeonjoon nối bước phía sau, tay cầm USB đã cắm sẵn bài thuyết trình. Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng lên bảng, mắt đầy nghiêm túc.

Slide sáng lên.
Bài thuyết trình bắt đầu.

Hyeonjoon là người mở đầu. Giọng cậu rõ ràng, dứt khoát, lý lẽ mạch lạc đến mức cả lớp im bặt, chỉ còn tiếng lật vở và gật đầu tán thưởng.

Minhyung đứng bên cạnh - hơi nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon một chút, gật gù đúng đoạn chuyển ý, và... không làm gì cả.

Cho đến khi tới lượt cậu.

Vừa lúc Hyeonjoon lui nhẹ sang trái để nhường mic cho Minhyung, thì-

Minhyung cũng nhích nhẹ về phía phải.

Vai chạm vai.

Khoảng cách gần đến mức Hyeonjoon có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của cậu ta.

Và dĩ nhiên, Minhyung không lùi lại.

Ngược lại, cậu còn hơi nghiêng đầu nói sát vào tai Hyeonjoon:

"Tớ sắp tới phần cậu chèn dữ liệu rồi. Đứng gần nhau một tí mới truyền máy được."

Hyeonjoon: "..."

Truyền máy? Cậu tưởng tôi là USB sống à?

Cậu nghiêng đầu nhìn Minhyung, định lên tiếng thì-

"Yên đi, tôi đang tập trung."
Minhyung nói tiếp, mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng đuôi mắt lại cong cong như thể đang rất biết mình làm gì.

Hyeonjoon nuốt nước bọt, đứng yên.
Không đẩy ra. Không mắng nữa. Không đỏ mặt - ít nhất là ngoài mặt.

"Đứng gần thế này... đúng là không ổn chút nào."
"Mình nghe được cả nhịp tim của cậu ta... hay là tim mình?"

Sau 10 phút, bài thuyết trình kết thúc.

Cả lớp vỗ tay rần rần, cô giáo gật đầu liên tục.
"Cách các em phối hợp rất tốt. Logic rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Rất đáng khen."

Minhyung nghiêng đầu thì thầm:

"Thấy không? Đứng sát cậu là quyết định đúng đắn."

Hyeonjoon quay phắt sang, nhỏ giọng:
"Cậu-!"

Nhưng Minhyung đã bước về chỗ, để lại Hyeonjoon đứng một mình với... khuôn mặt đỏ bừng và một nhịp tim vẫn chưa chịu ổn định.

Chiều thứ hai, cô giáo chủ nhiệm gửi file điểm lên group lớp.
Trong vòng 2 phút, group đã nổ tung với những câu:
"Trời ơi chết rồi mình có 6 điểm á hả??"
"Cái nhóm của tụi nó 9.5 luôn kìa mẹ ơi..."
"Ê ê ê Minhyung - Hyeonjoon đứng đầu kìa!!"

Và tin nhắn chốt hạ, từ lớp trưởng:
"Chúc mừng cặp đôi thuyết trình đẹp trai - điểm cao - phối hợp siêu đỉnh: 9.5/10"

Hyeonjoon nhìn thông báo, chớp mắt vài cái.
Đúng là... cao.
Nhưng điều khiến cậu ngẩn ra vài giây là-

Cái cảm giác này... hình như không giống mấy lần đứng đầu trước đây.

Không có cảm giác "mình đã thắng", cũng không phải là kiểu "tốt, lại dẫn đầu Minhyung rồi."

Mà là... có một người đứng cùng cậu.
Cùng làm, cùng căng thẳng, cùng chỉnh sửa từng câu trong slide, và cùng khiến bài thuyết trình trở nên hoàn hảo.

Tin nhắn mới bật lên.
Lee_guma
9.5 nha Hyeonjoonie 😎

Hyeonjoon nhìn dòng tin nhắn, tay gõ:
"Biết rồi. Cậu cũng giỏi đấy."

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
:Lee_guma
"Ừ, nhưng không giỏi bằng cậu được đâu 😏"

...

Hyeonjoon đặt điện thoại úp xuống bàn học, cầm hộp sữa dâu trong tủ lạnh lên, bật nắp.

Uống một ngụm. Ngọt nhẹ. Vị dâu quen thuộc.

Lần đầu tiên, Hyeonjoon không uống vì khát.
Mà vì... cậu muốn thử xem, cảm giác uống sữa dâu trong lúc có ai đó nhắn tin trêu mình, thì có khác gì so với Valentine năm trước không.

Và đúng là... có khác.

Lòng cậu giờ đang hơi ấm.
Còn miệng thì khẽ cong lên mà chính cậu cũng không nhận ra.

Chiều thứ bảy, thư viện trường vắng hơn mọi khi.
Chỉ còn vài học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ, và một chiếc bàn trong góc có hai gương mặt quen thuộc: Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon.

Không thuyết trình. Không slide. Không deadline.
Chỉ là "tình cờ" cùng đến thư viện. Và "tình cờ" chọn đúng cái bàn đó.

"Ê Hyeonjoonie," Minhyung chống cằm, gọi bâng quơ. "Giả sử nha. Nếu cậu phát hiện ra người gửi thư tình năm lớp 10 là tôi thì cậu sẽ làm gì?"

Hyeonjoon đang lật sách, khựng lại.

"...Cậu đang đùa tôi à?"

"Không~ Chỉ là giả sử thôi. Gần đây tôi thấy cậu có vẻ... hay uống sữa dâu hơn hẳn."
Minhyung cười tủm tỉm. "Giống như hồi trước có người để sẵn trong hộc bàn cậu ấy."

"..."
Hyeonjoon nhìn Minhyung một lúc, ánh mắt nửa cảnh giác nửa... gì đó rất khó nói.

Nhưng rồi, thay vì phản pháo như mọi khi, cậu lại quay đi, gấp sách lại, chống cằm xuống bàn.

Giọng nói lặng đi một chút:

"Cậu biết không, tôi thật sự từng nghĩ... đó là điều may mắn nhất đời mình."

Minhyung ngẩn ra.

"Lúc đó tôi không biết ai để thư với kẹo trong bàn tôi. Không ký tên, không ghi lớp, không gì cả.
Nhưng trong thư chỉ viết: 'Tớ thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé.'
Đơn giản vậy thôi. Không màu mè, không hoa lá. Nhưng mà..."
Hyeonjoon cười khẽ, mắt nhìn ra cửa sổ đang đổ nắng vàng nhạt.

"Đó là lần đầu tiên tôi thấy có người thích tôi đó. Tôi vui lắm."

Trái tim Minhyung siết lại một nhịp.

Cậu định cười, định chọc tiếp như mọi khi, nhưng miệng lại không mở ra nổi.

Hyeonjoon nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

"Lúc đó tôi không biết nên trả lời sao. Cũng không biết ai để quà, nên chỉ có thể giả vờ không quan tâm.
Tôi giữ hộp quà cả năm. Từng viên kẹo ăn rất chậm. Sợ ăn hết thì... không còn nữa."
"Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngốc thật."

Minhyung quay đi, siết nhẹ bàn tay.

"Không ngốc đâu. Là tôi mới ngốc. Vì lúc đó không đủ can đảm để viết tên mình."

Cậu khẽ cười, giọng dịu xuống như gió lướt qua mặt hồ:

"Nếu giờ có ai đó nói lại câu đó, cậu sẽ trả lời thế nào?"

Hyeonjoon không đáp ngay. Cậu quay sang nhìn Minhyung, mắt trong vắt:

"...Còn tùy người đó có phải là thật lòng không."

Và Minhyung - trong khoảnh khắc ấy - muốn nói thật.
Muốn gật đầu, nhận luôn, nói rằng: "Tớ là người đó."

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nháy mắt:

"Chậc, không phải tôi đâu nha. Tôi mà tỏ tình thì sẽ cho luôn hợp đồng yêu đương ba trang."

Hyeonjoon liếc cậu, lắc đầu.
"Cậu đúng là không biết lúc nào nên nghiêm túc."

Minhyung cười. Nhưng trong tim thì...

... có một điều gì đó không còn đùa được nữa rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip