5

Chapter 5 – “Anh đi đường này á? Em cũng đi đường này nè!”

Tan học, sân trường dần thưa người.

Hyeonjoon cất vở vào cặp, vươn vai một cái rồi đeo balo bước ra cổng, như mọi ngày. Cậu lười đạp xe, nên thường đi bộ về—đường không dài lắm, và mấy con hẻm nhỏ có nắng chiều chiếu xuống rất yên.

Nhưng hôm nay vừa bước qua khỏi cây cột thứ hai ở cổng trường thì… một cái bóng cao to xuất hiện bên cạnh.

“Ơ, đi về hả? Đợi em với!”

Minhyung.

Hyeonjoon nhíu mày. “Cậu không gửi xe à?”

“Có. Nhưng hôm nay em đi bộ.”

“Gì? Bình thường cậu toàn chạy xe mà.”

Minhyung bước ngang hàng, cười toe:
“Anh đi đường này á? Em cũng đi đường này nè!”

Hyeonjoon: “…”

Cậu quay đầu nhìn Minhyung, mắt nheo nheo nghi ngờ:

“Nhưng tôi chưa từng thấy cậu đi đường này bao giờ.”

Minhyung vẫn cười, nhún vai:
“Chắc là tại em đi phía sau nên anh không thấy á.”

“Cậu khỏi xưng anh-em được không?”

“Không được. Tại… thấy hợp ghê luôn á. Bé thấy vui mà?”

“Bé nào vui?!”

“Bé là Hyeonjoonie đó~”

“Câm miệng.” – Hyeonjoon quay đi, bước nhanh hơn.

Minhyung vẫn thản nhiên đi sát bên. Tay đút túi, chân dài hơn nên vẫn nhẹ nhàng đuổi kịp.

Đi được vài phút, Hyeonjoon chịu không nổi nữa:

“Cậu định theo tôi về nhà luôn hả?”

“Đâu có. Em chỉ đi… tầm ba phần tư đường thôi. Rồi em rẽ.”

“Vậy là rẽ chỗ nào?”

“Chỗ nào anh rẽ em rẽ theo á.”

“…Cậu có vấn đề thật rồi đó.”

Minhyung bật cười khúc khích.
Nhưng tiếng cười đó lại làm Hyeonjoon… thấy lòng mình mềm đi chút xíu.

Trời chiều đang rất đẹp. Nắng rải nhẹ trên vai áo trắng đồng phục.
Hai chiếc bóng—một cao một thấp—đổ dài trên con đường lát đá cũ.

Không ai nói gì thêm nữa.

Nhưng có gì đó… rất bình yên.
Và Hyeonjoon, dù không muốn thừa nhận, cũng chẳng hề bảo Minhyung rẽ đi chỗ khác.

Cổng nhà Moon Hyeonjoon là một hàng rào sắt đen, hơi cũ, cạnh đó là giàn hoa giấy buông rủ lơ thơ. Trời chiều đã ngả màu cam sậm, đèn đường vừa bật sáng nhè nhẹ.

Hai người đứng im trước cổng. Một người cố giả vờ không thấy. Một người nhất quyết không chịu đi.

Hyeonjoon tháo balo, chuẩn bị mở cổng.
“Cậu về đi.”

Minhyung, tay vẫn đút túi quần, đứng ngay sau lưng cậu, không nhúc nhích.
“Cho em đứng thêm chút nữa đi. Lỡ mai không gặp thì sao.”

Hyeonjoon quay phắt lại, trừng mắt.
“Mày đi về đi! Đứng đây làm vật trang trí à?!”

Minhyung cười, nửa nụ cười vừa ấm vừa nhây:
“Sao lại ‘mày với tao’ rồi? Bộ anh không sợ là… em buồn sao?”

Hyeonjoon gập tay, suýt quăng luôn cái balo:
“Nếu là mày thì tao không sợ!”

Minhyung ôm ngực, hơi cúi đầu xuống, mắt long lanh giả tạo:
“Aaaa… bé buồn đó. Bé đau lòng đó…”

“…”

“Bé sẽ nhớ anh đó mà anh lại đuổi bé về…”

“…”

“Anh là đồ tệ bạc…”

Hyeonjoon nhìn gương mặt cao hơn mình nửa cái đầu mà đang… lải nhải như thể đóng phim bi kịch học đường năm 2005, không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

“*Tao thấy mắc cười quá à.”

Minhyung lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực:
“Vậy cho bé đứng thêm năm phút nữa nhaaaa!!”

“Không.”

“Ba phút!”

“Không.”

“Một phút rưỡi với lời hứa là anh sẽ nghĩ về em tối nay.”

“Biến.”

Minhyung bật cười, đưa tay lên đầu Hyeonjoon, nhẹ nhàng xoa một cái.
“Mai gặp nha.”

“Ờ.”

Minhyung quay đi, nhưng đi chưa được ba bước, cậu dừng lại, quay đầu:

“Tối nay nhớ nghĩ về bé đó. Không nghĩ là bé khóc đó.”

Hyeonjoon không quay lại, nhưng môi thì đang cắn nhẹ, còn tai thì… đỏ lên một cách lộ liễu.

“Cái đồ phiền phức… Mà sao lúc cậu đi rồi thì tôi lại thấy trống thế này chứ.”

---
(22:37 PM – sau khi về nhà)

Minhyung
Anh ngủ chưa đó ☹️

Minhyung
Bé chỉ muốn hỏi là anh có… nghĩ về bé chưa như lời hứa chưa đó 😤

Minhyung
Bé buồn lắm á. Anh đuổi bé về. Anh bảo bé là "mày".
Trong khi bé gọi anh là "anh" với tất cả sự yêu thương chiều cao bé bỏng của mình 🥹

Minhyung
Bé đi về một mình qua con đường tối đó. Không có tay anh kéo balo. Không có tiếng anh mắng bé là "đồ phiền phức".
Bé buồn muốn xỉu 🥲

Minhyung
Mà bé vẫn nhớ ánh nắng chiều lúc anh cười.
Nhớ luôn cái kiểu anh bặm môi rồi giả vờ không đỏ mặt, nhưng tai anh lại đỏ như trái ớt chín vậy đó 🍓

Minhyung
Anh đừng tưởng bé không thấy. Bé thấy hết 😌

Minhyung
Nhưng mà anh yên tâm, bé tha lỗi cho anh rồi.
Vì bé thích anh đến mức... bị đuổi về cũng thấy vui ☁️

Minhyung
Ngủ ngon nha, anh của bé.
Mơ đẹp, mơ thấy bé…
Đừng mơ người khác, bé đánh thật đó 😠

(Đã gửi lúc 22:37. Đã nhận.)

(22:51 PM – Hyeonjoon mở điện thoại sau khi lăn qua lăn lại cả buổi)

Hyeonjoon
Cậu nói nhiều quá đấy.
Tôi không đọc hết đâu.

Hyeonjoon
…Nhưng tai tôi đỏ là do nóng.
Không phải vì cậu.

Hyeonjoon
Và tôi không hứa là sẽ nghĩ về cậu.
Nhưng nếu lỡ rồi thì cũng không tính là thất hứa, đúng không?

(23:00 PM – Minhyung seen ngay lập tức, gõ lại cực nhanh)

Minhyung
😳😳😳😳
Trời ơi… trời ơi…
Bé đọc đi đọc lại ba lần rồi mà vẫn chưa hết cười

Minhyung
Bé bị anh làm rối loạn nhịp tim đó anh có biết không 🥲
Bé sẽ đi bác sĩ tim nếu anh còn tiếp tục đáng yêu vậy đó

Minhyung
Lỡ rồi là lỡ rồi nha
Tức là có nghĩ về bé rồi nhaaaa 😘

Minhyung
Vậy tối nay bé tha lỗi cho anh
Bé sẽ mơ về anh gấp đôi
Mơ luôn cảnh anh nắm tay bé đi học về 😭😭

Minhyung:
Ngủ ngon nha
Người làm bé lỡ trở thành người ngốc nhất hành tinh vì crush 🥺

Hyeonjoon đặt điện thoại xuống. Không trả lời nữa. Nhưng môi thì… hơi cong nhẹ, và lòng thì—

“Tên ngốc.”
“Nhưng là tên ngốc… khiến mình không muốn dừng lại nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip