3
3:“Tom & Jerry”
Nếu nhìn từ bên ngoài, sự nghiệp học tập và làm việc của Jeong Jihoon có vẻ thẳng tắp, nhưng thật ra, mọi thứ đều xoay quanh một nguyên nhân duy nhất: Lee Sanghyeok.
Ngày xưa, Jihoon mơ ước làm diễn viên. Cậu tưởng tượng mình sẽ đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, tiếng vỗ tay vang lên, và khán giả trầm trồ trước diễn xuất của mình. Thế nhưng thực tế lại tàn nhẫn không tưởng. Cậu diễn dở đến mức… trừ cái mặt đẹp ra, mọi thứ khác gần như là thảm họa.
Mỗi lần bước vào lớp, giảng viên, bạn học, thậm chí cả Sanghyeok – khi đó còn chưa có tiếng tăm, một đạo diễn trẻ mới vào nghề – đều đưa ra những nhận xét sắc bén:
“Biểu cảm chưa tự nhiên. Tốc độ lời thoại chưa đúng. Tư thế cơ thể chưa phù hợp. Mắt thì cứng đờ.”
Jihoon nghe mà máu sôi lên, nhưng không thể phản bác. Quá ức chế, cậu chuyển hẳn sang làm người mẫu, nơi mà… cái mặt đẹp sẽ là vũ khí chính. Một phần cũng vì mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok ngồi đó, chỉnh tay áo, nhíu mày, nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt nhận xét – Jihoon cảm thấy không thể chịu nổi.
Và thế là, con đường diễn xuất của cậu kết thúc sớm, thay vào đó là những buổi chụp hình, catwalk, poster quảng cáo – nơi Jihoon có thể tận dụng thứ duy nhất cậu tự tin: vẻ ngoài.
Nhưng mối quan hệ với Sanghyeok thì… không hề dễ dàng. Họ gặp nhau nhiều lần: casting, quay phim thử, chụp hình, event – cứ mỗi lần Jihoon đứng trước máy quay hay trên sàn catwalk, ánh mắt Sanghyeok lại dò xét, soi mói, nhận xét.
Và như thế, thứ mà Jihoon không muốn công khai – tình cảm dành cho Sanghyeok – càng ngày càng trở nên phức tạp. Cậu sợ, vì nếu công khai, mọi người sẽ nhìn thấy bản thân đang yếu mềm trước tên đạo diễn cao ngạo, lại hay trêu ghẹo cậu.
Hồi đó, Sanghyeok còn trẻ, thích trêu chọc cậu đủ kiểu:
Đặt cậu vào những tư thế khó chịu khi chụp hình, rồi đứng phía sau gật gù, mỉm cười “Xem nào, tự nhiên chút đi.”
Khi Jihoon ấp úng trước ống kính, Sanghyeok nhấc tay chỉnh tóc cậu, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh quái: “Đừng nhìn tôi như thế, trông kém tự nhiên lắm.”
Thậm chí có lần, Sanghyeok còn ném nhẹ một chiếc khăn lên vai Jihoon, rồi thản nhiên nói: “Như vậy là đủ gần để tôi kiểm tra xem có giận tôi không.”
Jihoon tức điên nhưng lại không thể cự tuyệt. Trong lòng, cậu muốn hét lên: “Tên đạo diễn điên này!” nhưng mặt ngoài vẫn phải giữ vẻ bình thản. Nếu là bây giờ, chắc chắn Jihoon sẽ hóa thành một con mèo cam to đùng, giơ nanh đe dọa, lông dựng đứng, sẵn sàng cào nát Sanghyeok ngay tại chỗ.
Nhưng hồi ấy, Jihoon chỉ biết cắn môi, nép người, chờ cho cơn giận qua đi. Từng trận cãi nhau, từng lần bị trêu chọc, từng vết xước trên xe, vệt cà phê trên giày – tất cả như một chuỗi domino, khiến mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok vừa gần vừa xa, vừa ghét vừa yêu, khó phân định.
Và chính những kỷ niệm ấy – dù đau, dù ngớ ngẩn, dù khiến Jihoon muốn biến thành mèo cam cào nát thế giới – lại là nền tảng khiến tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt, âm ỉ, chờ một ngày… bùng nổ.
---
chút ngọt ngào nhé, Jihoon thì như mèo cam muốn cào mặt người ta, còn Sanghyeok thì nghiện hôn tới mức sẵn sàng bị bắt.
Những năm tháng đã qua, khi ngồi một mình nhớ lại, Jihoon chỉ muốn cắn chặt răng và hóa thân ngay thành một con mèo cam to đùng, dựng lông, xù đuôi, nhảy xổ vào cào nát mặt Lee Sanghyeok.
Trên sàn catwalk rực sáng hôm nay, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống hàng ghế đầu. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy – đạo diễn Lee, áo sơ mi trắng chỉnh tề, ngồi ung dung giữa đám đông, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy挑 khích.
Ánh nhìn giao nhau.
Jihoon: hằm hằm như chuẩn bị giết người.
Sanghyeok: ngả người, giấu nhẹm điệu cười, chẳng khác nào Jerry thấy Tom lao đến thì chạy mất hút.
Nhưng sự thật thì… hắn chạy chỉ để được bắt.
Jihoon vừa bước xuống hậu trường, chưa kịp cởi giày thì đã thấy Sanghyeok xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.
“Tránh ra.” – Jihoon trừng mắt.
“Ừm, tránh ngay.” – Sanghyeok đáp, nhưng không hề nhúc nhích, ngược lại còn tiến sát thêm một bước.
“Anh còn định…”
Chưa kịp nói hết, môi đã bị bịt lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Jihoon giãy giụa, bàn tay đập thẳng vào vai hắn. Nhưng càng đẩy, Sanghyeok càng áp sát, tiếng cười khẽ vang trong hơi thở gấp:
“Cưng à, em vừa mở miệng… là anh không kìm được.”
Jihoon bực đến mức muốn biến thành mèo cam ngay tại chỗ, giơ nanh giơ vuốt. Nhưng thật trớ trêu, càng chống cự, càng bị hắn hôn nhiều hơn. Một nụ, rồi hai, rồi ba… đến khi môi đỏ ửng, Jihoon thở hổn hển, thì đạo diễn Lee mới buông ra, ánh mắt vẫn sáng rực như nghiện ngập.
“Tom thì thích đuổi Jerry. Nhưng Jerry này…” – Sanghyeok đưa ngón tay gõ nhẹ lên môi Jihoon – “lại khiến anh nghiện hôn đến mức, dù có bị bắt cũng cam lòng.”
Jihoon siết chặt nắm đấm, hằm hằm nhìn hắn như muốn giết ngay tại chỗ. Nhưng Sanghyeok lại cười càng lúc càng tươi, như thể càng bị đuổi đánh, hắn càng thấy… vui.
Một cuộc rượt đuổi bất tận. Một trò chơi Tom & Jerry không hồi kết. Nhưng ở giữa trò chơi ấy, Sanghyeok chưa bao giờ che giấu: hắn muốn thua, để được bắt, để được hôn, đến khi nào Jihoon không còn sức phản kháng nữa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip