4
4 :mèo đen và càm meo
Căn hộ sang trọng của Jihoon tối nay náo loạn chẳng khác nào chiến trường.
“LEE SANGHYEOK!” – Jihoon hét lớn, tay cầm chiếc gối như vũ khí, lao ra từ phòng ngủ.
Đạo diễn Lee, trong chiếc áo sơ mi trắng đã bung hai khuy trên, cười nhàn nhã, lập tức… chạy. Chạy vòng quanh sofa, chạy qua bàn ăn, rồi nép người sau tấm rèm cửa như một đứa trẻ phạm lỗi.
“Đứng lại đó!” – Jihoon gầm gừ, đôi mắt hằm hằm, chẳng khác nào một con mèo cam chuẩn bị vồ mồi.
“Anh vô tội mà!” – Sanghyeok vừa cười vừa né, nhưng cái cách hắn nheo mắt lấp lánh lại chẳng giống kẻ hối lỗi chút nào.
Cuộc rượt đuổi Tom & Jerry chính thức bắt đầu.
Tiếng bước chân thình thịch. Tiếng gối phập phập. Tiếng Jihoon tức giận trộn lẫn tiếng cười trầm khàn của Sanghyeok vang vọng khắp căn hộ.
Cuối cùng, khi Jihoon vừa phóng người qua ghế sofa, định tóm được cổ áo hắn, thì Sanghyeok bất ngờ xoay người, ôm gọn cậu vào lòng.
“Bắt được rồi.” – giọng hắn thấp, đầy đắc thắng.
“Bỏ em ra!” – Jihoon vùng vẫy, chân đá loạn xạ.
“Không.” – Sanghyeok cúi xuống, thẳng thừng cướp một nụ hôn.
Môi chạm môi, Jihoon vừa giãy, vừa phát ra tiếng ưm mơ hồ. Sanghyeok chẳng quan tâm, một tay giữ gáy, tay kia siết eo, hôn đến khi cả người cậu mềm nhũn.
“Anh— nghiện hôn đến mức nào vậy hả?” – Jihoon thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.
“Đến mức em vừa hé môi, anh chỉ muốn…” – Sanghyeok khẽ cắn nhẹ lên môi cậu – “…ăn sạch.”
“Đồ điên.” – Jihoon rít qua kẽ răng, giơ gối định đập thêm lần nữa.
Nhưng hắn đã nhanh hơn, cướp gối, đặt sang một bên, rồi ghì chặt cậu xuống sofa.
“Em muốn rượt đuổi bao nhiêu lần cũng được.” – Sanghyeok cúi sát, nụ cười nửa miệng – “Vì cuối cùng, anh lúc nào cũng tình nguyện để em bắt. Nhưng đổi lại…”
Hắn hôn lần nữa, sâu và dài.
“…anh sẽ hôn em đến khi nào em không còn sức giơ nanh cào nữa mới thôi.”
Jihoon trợn mắt, trong lòng gào thét: Nếu tao thật sự là mèo cam, tao sẽ cào rách mặt mày ngay bây giờ! Nhưng cơ thể lại mềm oặt, để mặc hắn ôm siết, trái tim đập loạn nhịp chẳng chịu nghe lời.
ánh sáng vàng dịu, Lee Sanghyeok đang ngồi lười biếng bên mép giường, cầm điện thoại, mỉm cười gian xảo khi màn hình hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon đang nằm ườn trên giường, tóc rối tung, mặt nhăn nhó như con mèo cam vừa bị ép ăn rau. Đúng gu hắn ta — đẹp, bướng, và chỉ cần chạm nhẹ là muốn cào người.
Sanghyeok ngón tay vừa rê đến nút “đăng” thì một cái bóng xộc tới.
— “Này! Anh định làm gì thế hả?!” — Jihoon giật phắt cái điện thoại, mắt trợn tròn, giọng lạc đi một nhịp.
— “À thì… công khai thôi. Ảnh đẹp thế này mà giấu làm gì.” Sanghyeok nghiêng đầu, khoanh tay nhìn người yêu như kiểu đã tính trước phản ứng này.
— “Anh điên à?! Em chưa muốn công khai. Em còn sự nghiệp, còn công việc… mà anh—”
Jihoon chưa kịp nói hết câu thì Sanghyeok đã bật dậy, chặn cửa, ánh mắt tinh quái.
— “Mỗi lần cãi nhau anh đừng hôn tôi nữa!” Jihoon hét lên, lùi dần về phía sau, lưng chạm vào tường.
— “Tôi? Em xưng tôi với anh á hả, nhóc con này?” Sanghyeok nhướng mày, tiến thêm một bước.
— “Vậy thì anh đừng hôn em lúc nói chuyện nữa!” Jihoon vừa nói vừa nghiêng mặt, như chuẩn bị cào luôn cái bản mặt đạo diễn đáng ghét kia.
Nhưng Sanghyeok chỉ cười, áp sát, bàn tay to giữ chặt gáy Jihoon, hạ giọng trầm khàn:
— “Ngoan rồi này…”
Chưa kịp phản ứng, môi Jihoon đã bị chiếm trọn. Hắn ta nghiện hôn tới mức chẳng thèm phân biệt đang trong tình huống nào, miễn Jihoon mở miệng là sẽ hôn không ngừng. Jihoon giãy giụa, cào vào vai Sanghyeok như mèo điên, nhưng hắn ta càng bị thương thì lại càng cười khoái trá.
Căn phòng biến thành chiến trường nho nhỏ, một kẻ rượt đuổi, một kẻ chặn đường, cuối cùng kết thúc bằng việc Jihoon bị ghim xuống giường, thở hổn hển còn Sanghyeok thì thì thầm bên tai, giọng mơn trớn:
— “Lần sau đừng để anh bắt được… mà thôi, thật ra anh thích bị em bắt hơn.”
Jihoon: “…Đạo diễn Lee, anh biến đi cho mèo nhờ.”
Jihoon nằm vật trên giường, thở hồng hộc như con mèo cam vừa bị bắt tắm xong. Áo sơ mi xộc xệch, tóc rối tung, ánh mắt vẫn hằm hằm nhìn kẻ trước mặt. Cái bản mặt đạo diễn Lee trông vừa đắc thắng vừa đáng ghét, làm Jihoon càng tức hơn.
— “Đạo diễn Lee, anh đúng là đồ bệnh hôn. Mỗi lần tôi mở miệng ra là anh áp tới, anh có biết ghê lắm không?”
Sanghyeok chỉ chống tay bên người Jihoon, cười nhếch môi, ánh mắt nửa dịu dàng nửa trêu chọc:
— “Ghê chỗ nào? Em sinh ra là để cho anh hôn, cấm anh hôn thì khác nào cấm anh thở.”
Jihoon cắn môi, suýt thì vung tay cào thêm một nhát nữa. Nhưng thay vì thế, cậu nảy ra một ý tưởng báo thù nho nhỏ. Đôi mắt híp lại, lóe lên sự gian xảo.
— “Được rồi. Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ cho anh biết cảm giác bị người ta hành hạ là như thế nào.”
Sanghyeok nhướng mày, chưa kịp hỏi gì thì Jihoon bật dậy, đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một câu cộc lốc:
— “Anh mà dám đăng ảnh của tôi, tôi sẽ tung cả bộ sưu tập hình anh ngủ gục trong phòng dựng phim cho thiên hạ cười bể bụng.”
Chưa hết. Tối hôm đó, khi Sanghyeok vừa ngồi vào ghế đạo diễn chuẩn bị làm việc, hắn đã phát hiện một chuyện động trời: đôi giày da bóng loáng của mình—món đồ hắn yêu thích—bỗng dưng bị ai đó thay bằng đôi dép lê màu cam hình con mèo tròn vo.
Giữa trường quay, ánh đèn rọi xuống, mọi người nín cười nhìn đạo diễn Lee hùng hổ, mặt đen sì, còn Jihoon thì ngồi khoanh tay ở góc, nở nụ cười ngây thơ giả tạo:
— “Sao thế? Đạo diễn không thích phong cách mèo cam à?”
Sanghyeok siết chặt quai dép trong tay, vừa tức vừa buồn cười. Hắn ta biết ngay thủ phạm. Và cũng chính giây phút đó, hắn thề thốt trong bụng: nếu bị Jihoon trêu thêm một lần nữa, hắn sẽ hôn cho đến khi nào cậu không thở nổi mới thôi.
Jihoon vừa thấy ánh mắt kia đã rùng mình, trong lòng chỉ có một câu: “Chết rồi, mèo cam chọc nhầm mèo đen rồi…”
____________________
Thi khtn xong mới thấy toán tốt với mình nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip