chương 1

Chương 1: Mùi Hương Đáng Ghét

Jihoon ghét Sanghyeok.

Không chỉ đơn giản là ghét, mà là cực kỳ căm ghét. Cậu ghét cái cách hắn ta bước đi đầy ngạo mạn, ghét nụ cười nửa miệng như thể mọi thứ trên thế gian này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cậu ghét cái cách giọng hắn trầm thấp, chậm rãi nhưng lại khiến người khác phải lắng nghe. Nhưng hơn hết, Jihoon ghét chính bản thân mình vì đã bị ảnh hưởng bởi hắn quá nhiều.

Và điều tồi tệ nhất là-Sanghyeok là Định Mệnh của cậu.

Chovy, hay còn gọi là Jeong Jihoon, là một Alpha trẻ đầy triển vọng trong giới thể thao điện tử. Cậu nổi tiếng với kỹ năng xuất sắc, đầu óc chiến thuật nhanh nhạy và hơn hết là tính cách lạnh lùng, không dễ gần. Ở cái thế giới này, nơi những mối quan hệ định mệnh là điều không thể tránh khỏi, Jihoon luôn tự hào vì bản thân có thể kiểm soát pheromone và cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.

Thế nhưng, kể từ lần đầu tiên gặp Sanghyeok, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Lần đầu tiên chạm mặt hắn, Jihoon ngay lập tức nhận ra mùi hương pheromone đó-một mùi gỗ trầm pha lẫn chút cay nồng, mạnh mẽ và trầm ổn đến khó chịu. Nó xâm nhập vào từng giác quan của cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở. Chỉ trong tích tắc, mọi giác quan trong cậu như gào thét, bản năng muốn phục tùng trỗi dậy, nhưng Jihoon nhanh chóng kìm nén. Cậu cắn chặt răng, trừng mắt nhìn kẻ đứng trước mặt.

Faker - hay còn gọi là Lee Sanghyeok, Alpha cấp bậc cao nhất trong xã hội này. Một kẻ sở hữu mọi thứ từ tài năng, tiền bạc, danh tiếng, và cả sự kiêu ngạo mà Jihoon ghét cay ghét đắng.

"Nhìn gì mà ghê vậy, bé con?" Sanghyeok nhếch môi cười, ánh mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Jihoon. Giọng hắn trầm, nhẹ nhàng nhưng lại đầy trêu chọc.

Bé con? Hắn vừa gọi cậu là gì?

Jihoon cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình như muốn nổ tung. Không thể chịu nổi, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nghiến răng gằn từng chữ:

"xin lỗi tuyển thủ faker , anh đang nói chuyện với ai vậy ? ."

Sanghyeok chỉ cười. Hắn không giận, cũng không bận tâm. Ngược lại, hắn bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong nháy mắt. Pheromone của hắn tỏa ra mạnh mẽ hơn, quấn lấy Jihoon như một chiếc lồng vô hình.

"tôi đang nhìn em này , bé con ?" Hắn chậm rãi nâng cằm Jihoon lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhưng mà... tôi lại rất thích em đấy, bé con."

Jihoon bối rối rồi đỏ mặt và nói '' tuyển thủ faker , xin anh giữ ý tứ 1 một chút '' rồi tức giận bỏ đi , tự nhắc mình lần sau nên không gặp tuyển faker mà nếu có gặp thì cứ né đi cho qua chuyện .

Mùi hương gỗ trầm dày đặc đến nghẹt thở, Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh một cách khó chịu. Cậu vùng ra khỏi sự kìm hãm của Sanghyeok, quay người bước đi thật nhanh như thể chỉ cần ở lại lâu hơn một giây nữa thôi, cậu sẽ mất đi toàn bộ sự kiểm soát.

Nhưng Sanghyeok không vội. Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Jihoon với một nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip