chương 3

Chương 3: Kẻ phiền phức  họ lee tên Sanghyeok 

Jeong Jihoon nghiến răng khi nhìn thấy cái tên quá đỗi chán ghét xuất hiện trên màn hình. Lee Sanghyeok. Hắn lại là hắn.

Jihoon biết ngay từ khoảnh khắc đó rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tệ hại.

"Jihoon, sao nhìn em cứ như sắp đánh ai đó vậy?" Jaehyuk,nhìn sang em mình cực tức của mình, khéo léo giữ một khoảng cách an toàn.

Jihoon chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nơi một dáng người quen thuộc vừa bước vào. Sanghyeok mỗi khi xuất hiện đều tỏa ra khí chất lãnh đạm và điềm tĩnh, như thể thế giới này chẳng có gì đáng để hắn bận tâm.

Quả thật đáng ghét!

"Lại là anh!" Jihoon gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự bực bội trong đáy mắt đã bị vạch trần.

"Ừ, chẳng lẽ tên em không có trong danh sách nên anh vào thay vậy?" Sanghyeok hững hờ hỏi, như thể mình vừa làm điều gì đó tuyệt vời.

"Ai cho phép anh chứ?" Jihoon gằn giọng, từng chữ nhấn nhá.

Sanghyeok nhún vai, chẳng chấp nạ giọng điệu gay gắt kia. "Em không định nghĩ rằng chỉ mỗi mình em có quyền quyết định ai được tham gia sao?"

jaehyuk nép mình sang góc phòng, nhắm mắt cầu nguyện cả hai đứa này đừng gây cháy nổ nơi đây. Không khí căng thẳng đến mức anh ta có thể cảm nhận được điện tỏa trong không khí.

"Nè, hai người định đánh nhau thật à?" Minkyu đi ngang qua, nhìn hai người bằng ánh mắt mệt mỏi.

Jihoon lạnh lùng lướt qua Sanghyeok, nhưng vẫn kênh giọng lạnh như băng: "xin lỗi , tuyển thủ saghyeok , hiện tại bây giờ tôi rất mệt nên  sẽ chơi tới cùng với anh , tôi còn phải trở lại sàn thi đấu nữa ."

Sanghyeok cười nhếch nhác, đầy thản nhiên, "em mệt à tôi mua cháo cho em an nhé , em chịu không ."

Và thế là Jihoon đáp trả bằng cách im lặng và liếc nhìn Sanghyeok, sau đó lại rời đi như chưa có chuyện gì . Có lẽ chắc chắn, trận chiến này còn kéo dài rất lâu...

Tuy nhiên, Jihoon càng tỏ thái độ lạnh lùng, Sanghyeok càng cảm thấy thú vị. Hắn không hiểu vì sao Jihoon lại căm ghét mình đến thế. Hắn không làm gì sai cả, hắn chỉ muốn làm quen, muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Jihoon. Nhưng Jihoon thì khác. Cậu không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến hắn.

Lần đầu tiên Jihoon gặp Sanghyeok, cậu đã ghét hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn quá hoàn hảo, quá tự tin, và quan trọng hơn hết, hắn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Hắn giống như một cơn bão bất ngờ ập đến cuộc sống của Jihoon, xáo trộn tất cả mọi thứ.

Mọi người xung quanh đều yêu quý Sanghyeok. Hắn có sức hút mạnh mẽ, khiến ai cũng muốn kết thân. Nhưng Jihoon thì không. Cậu không thích sự tự nhiên quá mức của hắn, không thích cách hắn dễ dàng tiếp cận cậu, không thích ánh mắt sắc bén của hắn mỗi khi nhìn mình.

"Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh, tôi cũng không muốn làm bạn với anh." Jihoon nhắc lại, giọng điệu dứt khoát.

Sanghyeok không đáp lại ngay. Hắn chỉ im lặng nhìn Jihoon một lúc lâu, như thể đang cố gắng tìm hiểu điều gì đó. Rồi hắn cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.

"Vậy sao? Thật đáng tiếc. Nhưng anh không tin vào những gì em nói đâu."

Jihoon sững người. "Anh nói cái gì cơ?"

"Anh không tin em thật sự ghét anh. Nếu em ghét anh, vậy tại sao mỗi lần gặp anh, em lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Nếu em thật sự không quan tâm đến anh, thì em đã không cần phải nổi giận đến thế."

Jihoon nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng lời của Sanghyeok có phần đúng. Cậu chưa từng ghét ai đến mức này. Và chính điều đó khiến cậu hoang mang.

"Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Tôi chỉ ghét những kẻ phiền phức như anh thôi."

Sanghyeok nhún vai, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Được thôi, em cứ nghĩ như vậy đi. Nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu."

Và thế là cuộc chiến giữa Jihoon và Sanghyeok tiếp tục kéo dài không hồi kết. Dù Jihoon luôn miệng nói rằng cậu không thích Sanghyeok, nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn luôn khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip