chương 4

chương 4 : cuộc chiến không hồi kết 

Jihoon hất mạnh tay Sanghyeok ra, ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ.

"Đừng có chạm vào tôi." Giọng cậu sắc lạnh, nhưng hơi thở lại hơi run.

Sanghyeok không phản ứng ngay, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Jihoon, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt đó. Cái kiểu cười như thể hắn đã biết trước mọi phản ứng của Jihoon, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Cứ tiếp tục phủ nhận đi." Sanghyeok nhún vai. "Nhưng em biết không, càng chối bỏ, em lại càng rơi vào cái bẫy này thôi, bé con."

Jihoon nghiến răng.

Cậu không phải bé con của hắn.

Cậu là một Alpha. Cậu có thể tự kiểm soát bản thân, có thể cưỡng lại mùi hương đáng ghét đó.

Nhưng tại sao mỗi lần hắn đến gần, trái tim cậu lại đập nhanh đến mức này?

Pheromone của hắn không phải dạng nồng nàn đến mức bức ép người khác, nhưng nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong nhận thức của cậu, quấn lấy cậu bằng một sự hiện diện không thể xóa nhòa.

Jihoon ghét điều đó.

Cậu ghét việc mình bị ảnh hưởng.

"Anh nghĩ tôi là ai?" Jihoon siết chặt nắm tay. "Một Omega yếu đuối sẽ quỵ lụy vì một Alpha cấp cao như anh à? Đừng có hoang tưởng."

Sanghyeok bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến sống lưng Jihoon lạnh toát.

"Anh chưa từng xem em là yếu đuối." Sanghyeok chậm rãi nói, đôi mắt hắn sắc bén hơn bao giờ hết. "Nhưng em có chắc là em có thể thắng anh không, Jihoon?"

Cậu không đáp.

Vì cậu biết Sanghyeok đang muốn gì.

Cuộc chiến này chưa bao giờ chỉ đơn giản là pheromone hay định mệnh. Đây là trận chiến giữa hai Alpha mạnh mẽ, giữa hai con người luôn muốn đứng trên đỉnh cao.

Mà Jihoon, không bao giờ muốn thua.

Ba ngày sau, Jihoon bước vào phòng tập trung của đội tuyển, nhưng ngay khi vừa mở cửa, cậu đã đứng khựng lại.

Sanghyeok đang ở đó.

Không phải trên máy, không phải đang luyện tập như bình thường. Hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm một tách cà phê, và nhìn thẳng vào cậu.

Như thể hắn đã đợi cậu từ lâu.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu không muốn tỏ ra bị ảnh hưởng, nhưng thật sự, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, hơi thở của cậu đã có chút rối loạn.

"Tôi tưởng anh có chỗ của mình rồi chứ?" Jihoon lạnh lùng hỏi, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, cố gắng lờ hắn đi.

"Anh có." Sanghyeok trả lời nhẹ tênh. "Nhưng hôm nay, anh muốn ở đây."

"tuyển thủ sanghyeok  à , anh ngồi ở chỗ khác được không ?."

"Không."

Jihoon siết chặt chuột, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.

Sanghyeok luôn như vậy. Lúc nào cũng thản nhiên, lúc nào cũng xem như cậu chỉ là một con mèo con đang xù lông vô ích.

"Cậu hai à, bớt chiến nhau một ngày đi, được không?" Gumayusi bất lực lên tiếng, ngồi kế bên Jihoon, liếc nhìn hai người với ánh mắt mệt mỏi. "Tụi này còn muốn yên ổn luyện tập."

"Ừ, đúng đó, bầu không khí căng quá!" Keria than thở. "Bọn tôi đứng giữa hai người mà cứ tưởng đang ở chiến trường đấy!"

Jihoon nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn bực tức. Cậu không muốn đôi co với Sanghyeok trước mặt mọi người.

Vì thế, cậu quyết định im lặng.

Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu.

Bởi vì chỉ vài phút sau, khi cả đội bắt đầu tập trung vào trận đấu luyện tập, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình của Jihoon.

Sanghyeok: Em thật sự không muốn thử một lần sao, bé con?

Bàn tay Jihoon hơi khựng lại.

Jihoon: Tôi không có gì để thử với anh.

Chỉ mất vài giây để câu trả lời từ Sanghyeok xuất hiện.

Sanghyeok: Thật sao? Nhưng anh lại nghĩ khác. Và anh có đủ kiên nhẫn để chứng minh điều đó.

Jihoon cắn môi, không trả lời nữa.

Cậu không muốn thừa nhận.

Nhưng có một sự thật đang dần trở nên rõ ràng.

Cuộc chiến này, cậu không chắc mình có thể thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip