chương 1
chương 1 : ''thầm thích ''
Trường Đại học L, tòa nhà B – lối hành lang lúc 8:12 sáng.
"Ầm!"
Một cú va chạm không mạnh lắm nhưng đủ khiến tập tài liệu trên tay Jaehyuk rơi hết xuống đất. Cậu lùi lại một bước, hoảng hốt cúi đầu xin lỗi.
"Aa a, xin lỗi ạ! Anh có sao không?" – Jaehyuk quýnh quáng hỏi.
Người đàn ông bị đụng phải đứng yên một chút rồi khẽ cười, giọng trầm nhưng ấm.
"Anh không sao."
Jaehyuk ngẩng lên nhìn, lần đầu tiên thấy người này. Cao, vai rộng, ánh mắt lười nhác nhưng không hề lạnh lùng. Một chút mùi hương thoảng qua: thuốc lá nhẹ pha vani – vừa quen vừa xa lạ.
"Vậy... chào anh nhé!" – Jaehyuk cúi đầu, nhặt vội giấy tờ rồi chạy biến vào trong lớp.
Kwanghee vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của cậu bé Beta năm ba ngành Quản trị Kinh doanh chạy mất dạng. Một nụ cười khẽ nhếch lên, anh tựa vào tường, lẩm bẩm.
"Cún béo gì mà ngơ quá vậy trời..."
—
Cùng ngày, tại sân trường.
Kwanghee đang ngồi ở ghế đá, một tay cầm bánh mì sandwich, tay kia nghịch điện thoại. Dù vẻ ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc qua lối đi phía xa – nơi sinh viên các khoa đi học về.
Và rồi, như đúng dự đoán, Jaehyuk xuất hiện, đang vừa đi vừa cắm cúi nhìn điện thoại.
"Coi chừng bậc thềm..." – Kwanghee lẩm bẩm.
Jaehyuk suýt vấp, rồi lại tiếp tục đi như không có gì xảy ra.
Kwanghee thở ra một hơi – nửa bất lực, nửa cưng chiều.
"Ngơ như con cún. Mình mà không để mắt thì có ngày bị Alpha khác dụ mất."
Anh nhắn nhanh một dòng ghi chú vào điện thoại:
"Beta không biết ăn cay, nhưng có thể ngọt. Cún béo dễ dụ. Không được để ai dụ trước mình."
—
Trong đầu Kwanghee lúc này chỉ còn một suy nghĩ:
"Mình phải dành tiền nuôi cún béo này thật nghiêm túc rồi."
Căng tin trường Đại học L, 11:45 trưa.
Jaehyuk bước vào căng tin, tay ôm bụng vì đói. Hôm nay phải học 3 tiết liên tiếp, đầu cậu giờ chỉ toàn là cơm với canh chứ chẳng còn suy nghĩ nào khác. Đảo mắt một vòng, cậu phát hiện chỗ ngồi quen thuộc đã có người ngồi – đám bạn cùng lớp đang vẫy tay gọi.
Cậu đi nhanh đến bàn, bỗng một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai:
"Không ăn cay được mà vẫn gọi tokbokki cay?"
Jaehyuk giật mình quay lại. Là người đàn ông sáng nay! Alpha đó! Người có ánh mắt hơi lười mà trông vẫn tinh tế ấy!
"A... anh cũng ăn ở đây à?"
"Ừ. Gặp lại em rồi, cún béo." – Kwanghee cười nhạt.
"Cún... béo?"
"À không, Jaehyuk, đúng không? Anh thấy bảng tên của em sáng nay."
Jaehyuk đỏ mặt, hơi bối rối. Cậu không ngờ một Alpha năm tư ngành Kinh tế lại nhớ tên mình. Thêm nữa, cái cách người ta gọi "cún béo" làm cậu thấy kỳ kỳ... mà cũng hơi vui vui.
"Vậy... chào anh ạ."
"Ừ. Em ăn đi. Đừng để cay quá rồi lại ho cả buổi học chiều." – Kwanghee nháy mắt, rồi quay đi, bước về phía bàn ngồi một mình gần cửa sổ.
Ở bàn Jaehyuk.
Min kyu : "Ai vậy? Anh khóa trên hả?"
Jaehyuk: "Không biết... sáng nay va phải ảnh. Anh ấy chỉ hỏi vài câu thôi."
Minkyu "Ủa chứ ảnh nhớ tên mày, biết mày không ăn cay, còn gọi mày là cún béo mà mày nói là 'chỉ hỏi vài câu' á?"
Jaehyuk đơ người. Tự dưng mặt nóng lên. Tim cũng đập hơi nhanh một tí.
"Ủa... ủa thiệt luôn hả?"
Bên kia, Kwanghee đang nhấp cà phê. Ánh mắt khẽ liếc về phía bàn Jaehyuk.
"Cún béo không nhớ mình đâu. Nhưng không sao... mình nhớ em là đủ."
Giảng đường E203 – Môn Kinh tế Vi mô nâng cao.
Kwanghee ngồi ở hàng ghế cuối lớp, chân dài duỗi thẳng, tai nghe cắm một bên, nhưng ánh mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp học hôm nay chán hơn bình thường, dù anh vẫn ghi chép đầy đủ. Nhưng trong đầu thì... lại nghĩ tới một người.
"Không biết hôm nay cậu ấy mặc hoodie màu gì..."
"Cún béo dạo này có đi học đều không?"
"Không biết tên đầy đủ là gì nữa..."
Mắt đang lim dim, thì bỗng một giọng nói quen thuộc lọt qua khe cửa đang mở hé:
"Chị ơi cho em một suất cơm trứng chiên không cay ạ!"
Kwanghee mở mắt liền. Anh nhận ra ngay cái giọng Beta nhỏ đó.
"Không cay... là cậu thật rồi." – Anh lẩm bẩm, khoé môi khẽ nhếch lên.
Không hiểu sao, từ lúc biết Jaehyuk không ăn được cay, mỗi lần thấy món cay là Kwanghee đều nhớ đến. Gần đây, mỗi lần ăn gì cũng phải lẩm bẩm: "Cái này chắc cún béo ăn không được rồi..."
—
Buổi chiều.
Kết thúc tiết học, Kwanghee lang thang qua khu căn-tin trường. Vừa đi vừa tính toán chi tiêu trong đầu:
"Tiền cà phê cho bản thân: cắt giảm còn 1 cốc/tuần."
"Tiền dành nuôi cún béo: tăng thêm 500k."
Anh đứng lại, nhìn về phía dãy ghế nơi sinh viên đang ăn uống. Và ở kia, Jaehyuk đang ngồi một mình, hai má phồng lên nhai gì đó trông rất ngoan ngoãn.
Kwanghee hơi nghiêng đầu. Một cảm giác cưng chiều len nhẹ qua khóe mắt.
"Phải làm sao để nói chuyện lần nữa mà không bị gọi là creepy ta..."
Nhưng trước khi anh nghĩ xong thì Jaehyuk đã đứng dậy, ôm khay đựng đồ ăn và đi ra phía nhà vệ sinh.
Kwanghee ngồi xuống chỗ mà Jaehyuk vừa ngồi lúc nãy.
Trên bàn vẫn còn hộp sữa dâu chưa mở.
Anh thở dài, rồi lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú:
Mục tiêu tháng này:
Biết được tên đầy đủ của cún béo
Biết lớp học
Bắt chuyện chính thức lần hai
Mua cho cún béo hộp sữa dâu
Ghi xong, anh chụp tấm hình cái hộp sữa dâu, rồi gửi vào group chat với Jihoon – thằng em năm hai chơi chung lớp điện tử.
Kwanghee:
Jihoon, mày có quen ai năm ba Quản trị Kinh doanh, beta, má phính, không ăn cay, hay đi ăn một mình không?
Jihoon:
Ủa anh Kwanghee bị gì vậy =)))) mà nghe giống Jaehyuk ghê.Sao anh biết bạn đó?
Kwanghee:
Không biết. Nhưng anh định nuôi. ( X )
anh đang định làm quen thôi
Jihoon:
??? Nói lại em nghe coi =))))
park jaehyuk hả anh
kwanghee
Ò cảm ơn em nha
thế mày có mày có biết bạn đó học lớp nào không ?
Jihoon
bt , tí em chụp lại cho à mà cho em xin ít tiền đi anh này bạn em mà lị
Kwanghee
Rồi đó con mèo cam tai tiếng kia nhớ giúp t đó
Jihoon
Bt, rồi ông già nói quài à
kwanghee đã xem tin nhắn
To be continued...
Trong khi cún béo vẫn ngơ ngác không biết có một Alpha trội đang âm thầm tính toán chi phí nuôi mình mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip