chương 2

chương 2 : chạm mặt lại 

Một tuần sau buổi sáng gặp gỡ ngượng ngùng, Kwang-hee và Jaehyuk lại vô tình chạm mặt nhau tại một quán cà phê gần trường.

Kwang-hee đã quyết định rời khỏi thư viện sớm, tìm đến quán cà phê mà anh thường lui tới để thư giãn. Hôm nay anh không cảm thấy muốn làm việc gì quá căng thẳng, và chỉ đơn giản là muốn tận hưởng không gian yên tĩnh với một tách cà phê đen.

Khi bước vào quán, ánh mắt anh vô tình lướt qua một người đang ngồi ở góc xa. Jaehyuk, với chiếc áo hoodie đơn giản, đang cúi đầu tập trung vào chiếc laptop của mình. Cậu không hề nhận ra sự hiện diện của Kwang-hee, mãi cho đến khi anh bước gần hơn.

Kwang-hee đứng khựng lại, rồi lặng lẽ bước đến quầy pha chế. Anh không định làm phiền Jaehyuk, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác kỳ lạ mỗi khi gặp lại cậu. Ánh mắt của cậu vẫn trẻ trung và vô tư, khác hẳn vẻ chín chắn của Kwang-hee.

"Chào anh." – Giọng Jaehyuk vang lên nhẹ nhàng, khi cậu cuối cùng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Kwang-hee. Câu chào không hề ngượng ngập, nhưng lại mang theo sự bối rối. Cậu có vẻ như không biết nên hành xử thế nào.

Kwang-hee mỉm cười một cách nhẹ nhàng, gật đầu chào lại. "Chào em."

Cả hai đứng im một lúc, không ai nói thêm gì. Jaehyuk sau đó nhanh chóng quay lại với chiếc laptop của mình, bắt đầu gõ bàn phím, nhưng sự lúng túng vẫn lơ lửng trong không khí. Kwang-hee không thể không cảm thấy sự lạ lùng ấy, giống như họ chưa từng có một cuộc gặp mặt thật sự. Mặc dù họ đã cùng học trong cùng trường, nhưng cảm giác như khoảng cách giữa họ vẫn còn quá xa.

"Em đang làm gì vậy?" Kwang-hee hỏi, hơi bất ngờ trước chính câu hỏi của mình.

Jaehyuk ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "À, em đang làm bài tập nhóm... Nhưng có vẻ em làm một mình nhiều hơn."

Kwang-hee bật cười, cảm thấy dễ chịu khi thấy Jaehyuk lóng ngóng. "Công việc nhóm à? Có vẻ em là người làm việc cẩn thận."

Jaehyuk gãi đầu, mỉm cười một cách lúng túng. "Em chỉ làm theo phần của mình thôi mà. Còn... còn anh thì sao? Cũng không bận lắm sao?"

"Chắc vậy," Kwang-hee trả lời, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Anh không hẳn là bận rộn, nhưng những buổi tối dài bên những dự án kinh tế không bao giờ dễ dàng.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa. Cả hai chỉ đứng đó, cảm giác không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn, dù rằng vẫn còn một khoảng cách vô hình.

"Chào anh nhé." – Jaehyuk cuối cùng cất tiếng, đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Chào em." – Kwang-hee mỉm cười gật đầu, rồi quay lại với chiếc cà phê của mình.

Jaehyuk vội vã bước đi, không quên liếc lại một lần nữa, rồi bước ra ngoài. Cái cảm giác kỳ lạ mà cậu cảm thấy vẫn đeo bám, giống như có thứ gì đó chưa hoàn tất, chưa rõ ràng.

Kwang-hee nhìn theo bóng dáng của Jaehyuk, tự hỏi mình tại sao lại luôn có cảm giác rằng có gì đó sẽ thay đổi, dù chỉ là một cuộc gặp tình cờ.

Hai tuần sau lần gặp gỡ ở quán cà phê, Kwang-hee và Jaehyuk bắt đầu trở nên quen thuộc hơn, dù rằng vẫn chưa thực sự thân thiết.

Sáng nay, như mọi ngày, Kwang-hee đến trường sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Anh dừng lại trước cổng trường, nhìn vào dòng người đang vội vã đi lại. Trong đám đông, một thân hình quen thuộc bỗng xuất hiện: Jaehyuk, với chiếc áo hoodie đơn giản và đôi mắt có phần mơ màng.

Kwang-hee nhìn theo cậu một lúc, rồi bước lại gần, quyết định làm một điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm: lên tiếng.

"Em đi học muộn đấy." – Kwang-hee lên tiếng, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Jaehyuk ngẩng mặt lên, mắt mở to khi nhận ra anh.

"Ơ, anh..." – Jaehyuk có vẻ ngạc nhiên, rồi lập tức cười một cách ngượng ngùng. "Em chỉ muốn nhanh nhanh vào lớp thôi mà."

Kwang-hee nhún vai, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Cẩn thận đấy, đừng để muộn."

Jaehyuk gật đầu, rồi không quên thêm một câu đùa nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh. Lần sau em sẽ đợi anh để đi cùng."

Câu nói này khiến Kwang-hee phải nhìn lại cậu một lần nữa. Jaehyuk nói vậy chỉ là một câu đùa vu vơ, nhưng lại khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta, người Beta ấy, lại có thể nói những lời này một cách bình thản, mà không hề lo lắng hay ngại ngùng.

"Được thôi." – Kwang-hee đáp lại một cách dễ dàng, không có chút ngượng ngùng nào. Anh mỉm cười rồi tiếp tục bước vào trường, để lại Jaehyuk đứng đó, ánh mắt như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Lớp học bắt đầu. Kwang-hee ngồi ở cuối lớp, như thường lệ, nhưng lần này có một điều khác biệt. Jaehyuk ngồi ngay phía trước anh. Dù không có giao tiếp trực tiếp, nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến Kwang-hee cảm thấy như có một thứ gì đó thay đổi trong không gian.

Giữa giờ nghỉ giải lao, Kwang-hee không nhịn được, lại bắt gặp Jaehyuk đang đứng một mình bên cửa sổ, như thể suy nghĩ gì đó. Anh đi đến gần, rồi lên tiếng:

"Em nghĩ gì vậy?"

Jaehyuk quay lại, mặt có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười. "À, em chỉ nghĩ đến bài thuyết trình sắp tới thôi. Nhưng..." – Cậu ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp: "Em nghĩ anh cũng không cần lo lắng gì đâu nhỉ? Anh là Alpha trội mà."

Kwang-hee nhướn mày, nhìn vào đôi mắt của Jaehyuk. "Thế à? Em nghĩ tôi như thế nào?"

Jaehyuk hơi lúng túng, nhưng vẫn đáp lại với vẻ tự nhiên: "Chắc anh là kiểu người luôn giỏi mọi thứ, đúng không?"

Kwang-hee cười nhẹ, rồi không trả lời. Thật ra, anh không cần phải nói thêm gì. Jaehyuk đã đủ hiểu về anh qua những lần gặp mặt, dù chưa nhiều, nhưng sự tự nhiên trong cách nói chuyện của cậu lại khiến anh cảm thấy dễ chịu.

"Em làm bài thuyết trình với ai?" – Kwang-hee hỏi, có vẻ như anh đã bắt đầu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh cậu.

"Em làm một mình thôi. Nhóm em không có ai giúp hết." – Jaehyuk trả lời, rồi lại cười nhẹ. "Nhưng có lẽ em sẽ nhờ anh giúp sau."

Kwang-hee không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh nhìn vào đôi mắt của Jaehyuk, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Lần này, câu nói của Jaehyuk không chỉ là một lời đùa. Có lẽ cậu thật sự cần một ai đó giúp đỡ.

Về phần Jaehyuk, sau lần gặp gỡ sáng hôm ấy, cậu bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn về sự tồn tại của Kwang-hee trong cuộc sống mình. Cảm giác này, lạ lẫm và không thể giải thích được, như một sự thu hút mà cậu không thể chống lại. Nhưng Jaehyuk cũng không chắc chắn rằng Kwang-hee có ý định gì với mình, hay đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhưng một điều chắc chắn là, anh ta không giống bất kỳ ai mà Jaehyuk từng gặp. Và càng nghĩ, cậu càng muốn tìm hiểu rõ hơn.

--------------------------------------------------------------------------------

''ngày hôm nay của cậu như thế nào ? ''

------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip