01 - 04
Tác Giả : Bọt Biển Sữa Bò
Thể loại : cổ trang, đam mỹ, hài, ngọt, sủng, có thịt,.....
Số chương (dự tính) : 40 hoặc hơn tí (vì một chương ngắn lắm, tầm 400 chữ hoy)
CP : Vương Chính Hùng (lưu manh vô sỉ ấu trĩ vương gia công)
Lưu Vũ (nhát gan ngây thơ ngốc nghếch tiểu mỹ nhân thành chủ thụ)
.
.
Ý tưởng xuất phát từ hai cái tạo hình này. U mê cái biểu tình moe moe của tiểu thành chủ trên phim quá luôn. Chào mừng đến với hố mới ❤
------
- Chính Văn -
01
Dược vương thành Đại Hưng qua bao năm rốt cuộc đã tìm được ý trung nhân, nàng là con gái duy nhất của Giang đại nhân, cũng là hóa thân từ đóa anh thảo từng được chàng cứu đỗi, tu hành ngàn năm chờ đợi tình kiếp. Trải qua bao lần sinh tử, cả hai quyết định kết mối lương duyên, cùng nắm tay nhau sống đến bạc đầu.
Dược vương đại hôn, thành Đại Hưng treo đèn kết hoa rực rỡ, đại tiệc kéo dài ba ngày ba đêm, còn mời rất nhiều vương tôn công tử từ nơi khác đến dự.
Tiểu thành chủ thành Đại Hưng năm nay tròn 16, hoạt bát thành tính lại đơn thuần, đối với mấy chuyện nam nữ thân mật cực kỳ tò mò. Đêm động phòng nhân lúc không ai chú ý chui xuống giường phu phụ người ta xem náo nhiệt.
"Ra đây cho ta!" Dược vương bẩm sinh nhạy cảm với mùi hương, vừa bước vào đã nhận ra tân phòng có hơn một người, rút kiếm trỏ xuống gầm giường, khàn giọng quát "Còn không ra đừng trách bổn vương cho một kiếm xuyên tâm."
"Ah....... thúc phụ đừng đừng, chất nhi ra mà, chất nhi biết sai rồi." Tiểu thành chủ hấp tấp bò từ dưới giường lên, lấm lét như thỏ con nhảy loạn cầu cứu vương phi "Thím nhỏ, cứu mạng ta với..."
"Thành chủ đại nhân, người thật là......" Thím nhỏ cười khúc khích. Tiểu thành chủ này nghịch ngợm quá đi, coi ra vẫn là hài tử mãi chẳng chịu lớn.
Dược vương mặt lạnh tanh, không nói hai lời một đường chỉ cửa. Tiểu thành chủ ấm ức dậm chân, bỉu môi xách váy chạy ra ngoài. Không cho xem thì không xem, bổn thành chủ không thèm đâu......ư....... ư........ về phòng ngủ một giấc......
Đêm khuya trăng sáng, nơi nơi đều kết đèn hoa đỏ.
Tiểu thành chủ khi nãy được quan khách mời rượu liên tục, hiện tại đã nửa tỉnh nửa mê, một mình lảo đảo đi trong hoa viên, còn suýt trượt chân rơi xuống hồ.
Một thân như yến nhạn bay đến ôm trọn người vào lòng, tiểu thành chủ duy trì trạng thái dẩu môi mơ màng ngẩng lên.
Gương mặt người kia nương theo ánh trăng rọi xuống. Không thấy gì hết a, người kia đứng ngược sáng thành ra không thấy được gì.
"Đa tạ, bổn thành chủ không sao....." Tiểu thành chủ vừa nói vừa nấc mấy tiếng.
Người kia cong môi, thanh âm phát ra vừa nhu vừa trầm, có lẽ đã uống không ít "Hóa ra vị đây là thành chủ thành Đại Hưng."
Tiểu thành chủ khó chịu tránh né cái ôm, ngã trái ngã phải mà chỉ chính mình, giọng mè nheo "Phải đó, ta là thành chủ thành Đại Hưng, chưa từng yêu đương, kinh nghiệm giao tình không có, thúc phụ luôn miệng nói ta ngốc sẽ không có cô nương nào muốn cưới về.... Đáng ghét, ta mới không phải tiểu hài tử nữa."
Tiểu thành chủ hồ ngôn loạn ngữ, say đến hai má ửng hồng, mắt mơ màng cố mở to như bất thành, hệt như cái bánh bao bị hấp quá lửa, vừa nóng vừa thơm.
Người kia thân cao dáng đầy một thân che mất ánh trăng, phục sức trên tóc đong đưa phát sáng, buông một tiếng cười khẩy.
"Tiểu thành chủ, nếu vậy người có muốn nếm thử không?"
Tiểu thành chủ không hiểu, đung đưa thân mình "Là ý gì đó?"
Người kia nhân lúc tiểu thành chủ đứng không vững kéo cậu vào lòng, cúi đầu kề sát tai, nhân lúc người đang ngơ ngác trộm ngửi mùi hương, cọ cọ cần cổ nếm thử mùi vị.
Giọng y như đang thôi miên "Muốn nếm thử ái tình rốt cuộc ra làm sao không?"
"Có thể thử sao?" Tiểu thành chủ nấc một cái, mắt hạnh chớp chớp lại cười cười, đúng là đơn thuần hết nấc.
"Đương nhiên có thể rồi! Nào đến đây bảo bối nhi, bổn vương đưa ngươi đến thiên đường."
Tiểu thành chủ cười ngây ngốc, kéo tay áo đối phương lắc liên hồi, giọng mềm nhũn "Bổn thành chủ muốn thử nha."
Đối phương nở nụ cười quỷ dị, nháy mắt bế tiểu thành chủ trên tay hướng thẳng về phòng "Theo như ý ngươi, tiểu đông tây."
.
.
02
Tiểu thành chủ đến tận trưa, cổ họng khô khốc muốn ngồi dậy tìm nước, nhưng vừa trở mình vươn vai liền thét toáng lên.
"Huhu......... đau quá......... cái mông đau quá đi!"
Toàn thân đau nhức, eo đau mông nhỏ cũng đau, cứ như bị mười chiếc xe ngựa giẫm qua vậy, quan trọng nhất là..... tiểu thành chủ cậu trước nay không có thói quen ngủ lõa thể nha, y phục của cậu tối qua đi đâu hết rồi.
Tiểu thành chủ vô thức liếc mắt nhìn qua bên cạnh, lần nữa gào to.
Phu phụ Dược vương vừa thành thân tối qua cùng các đại nhân đang lục tung mọi ngóc ngách tìm tiểu thành chủ, nghe tiếng thét của cậu trong phòng liền lập tức phá cửa xông vào.
"Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân!"
Đoàn thể đứng hình tại chỗ nhìn thành chủ của họ trên người không một mảnh vải, làn da trắng nõn chi chít những dấu hôn xanh tím nhất thời không biết làm ra biểu tình gì. Tiểu thành chủ vừa thấy Dược vương liền khóc to thành tiếng.
"Huhu........ thúc phụ cứu chất nhi......."
Trong chăn lòi ra một cái chân toàn lông, khẳng định không phải đôi chân nhỏ nhắn của tiểu thành chủ đi.
Dược vương đại nhân nổi giận rút kiếm muốn lao qua qua giết chết kẻ kia "To gan, dám bắt nạt cháu ta."
Đúng lúc người trên giường nghiêng mình ngồi dậy, gương mặt cáu kỉnh vì bị phá giấc chuyển động liên tục, lộ ra tấm thân trần trụi, tiểu thành chủ bị dọa sợ đến lọt xuống luôn giường.
Toàn thể lập tức quỳ xuống run giọng hành lễ, không dám ngẩng lên một ly "Bái....bái kiến vương gia."
Dược vương đang ôm tiểu thành chủ cũng phải quỳ xuống, chính là không thể tin nổi.
Vương gia sao? Người này là vương gia sao?
Vương gia chính là ngự đệ của thánh đế từ kinh thành xa xôi đến dự tân hôn, quyền lực chỉ dưới một người trên vạn người.
"Thúc...... thúc phụ......."
Tiểu thành chủ chui vào lòng Dược vương, khóc không thành tiếng, nhìn cũng biết đêm qua hai người phát sinh chuyện gì. Tiểu thành chủ thành Đại Hưng vừa qua tuổi niên thiếu đã thất thân, chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì mặt mũi.
Vương gia xua tay bảo đám người kia ngừng lễ tiết, ánh mắt xoay chuyển qua chỗ tiểu thành chủ co thành một cụm, lại nhìn nam nhân đang ôm tiểu mỹ nhân của mình vừa bắt được tối qua, sắc mặt khẽ biến, ba bước lôi kéo tiểu thành chủ qua chỗ mình, không quên phát tín hiệu cảnh báo Dược vương.
"Vương gia, người......." Dược vương cau chặt chân mày, nội tâm dù phẫn nộ đến cực điểm cũng đành phải nhịn xuống.
Vương gia lại phớt lờ thái độ của y, quay đầu hôn lên môi châu vì đọng nước mắt mà càng thơm mềm của mỹ nhân mặc cho cậu nỗ lực vùng vẫy.
"Tiểu đông tây, ngươi đêm qua hầu hạ khiến bổn vương hết sức hài lòng, có muốn theo bổn vương về kinh thành không?"
Tiểu thành chủ bị dọa đến nấc cụt, liều mạng khóc lóc lắc đầu giơ tay cầu cứu thúc phụ. Nhưng Dược vương còn chưa mở miệng từ chối, trước sự chứng kiến của mọi người, vương gia thẳng thừng tuyên bố.
Ngày sau hồi kinh nhất định mang theo tiểu thành chủ của họ, cưới làm chính thất, phong hiệu Manh phi.
Tiểu thành chủ đương nhiên không chịu, nhân lúc bên ngoài lộn xộn chạy đi cầu cứu thím nhỏ, hỏi nàng liệu có độc dược nào có thể khiến vương gia thay đổi quyết định không.
Thím nhỏ thương cảm tiểu thành chủ tặng cậu hai lọ dược liệu.
"Đây là gì?"
Thím nhỏ xấu hổ gãi tóc "Dùng để bôi TRƯỚC và SAU khi hành sự. Vương gia thể lực sung mãn, thành chủ đại nhân đề phòng không tiếp nhận nổi."
Tiểu thành chủ nghe vậy càng khóc dữ hơn.
.
.
03
Tiểu thành chủ bất đắc dĩ phải gả cho vương gia, dọc đường hồi kinh bị nếm trải không ít ấm ức chỉ biết khóc lóc yếu ớt chống trả. Vương gia như vậy lại càng hứng thú với vật nhỏ vừa bắt được này, từng khắc đều muốn mang người ra hưởng dụng. Kết quả còn chưa về đến kinh thành tiểu thành chủ đã ngất không dưới mười lần.
Đêm tân hôn, nến long phụng thắp sáng.
Tiểu thành chủ giấu sẵn trong người chủy thủ, đợi vương gia tiến vào lập tức một đao tự sát, kết thúc sinh mệnh nhỏ nhoi này.
Kết quả chuyện tốt không thành còn bị y bắt được, tủi thân bị y bắt đội mũ phượng nặng chình chịch quỳ giữa phòng giơ cao tay. Tiểu thành chủ vừa khóc vừa ngậm táo hỷ, nước miếng rơi lã chã, mắt hạnh đáng thương chảy đầy lệ.
Vương gia ngồi bên cạnh ngắm nhìn bộ dạng thiếu nợ ngược đãi của cậu, nội tâm thêm vài phần hung ác huơ chủy thủ xé rách hỷ phục trên người vợ nhỏ vừa cưới về, đe dọa bằng giọng điệu hết sức dịu dàng.
"Thành chủ đừng có tùy tiện cử động, bổn vương vừa rồi cao hứng uống không ít rượu, không cẩn thận làm ra vài đường ở đây, chẳng phải thành máu tân nương nhuộm đỏ hỷ phục sao?"
Tiểu thành chủ khích động lắc đầu "Đừng....... đừng mà......ta sai rồi, ta không dám nữa, lần sau không dám nữa."
Từ trong người cậu rơi ra hai lọ dược, vương gia tò mò cầm lên xem thử, xấu bụng đọc rõ từng chữ ghi bên trên, sau đó làm bộ khó xử bảo "Coi ra tiểu thành chủ nôn nóng ngày thành thân với bổn vương, đến cả dược cao cũng chuẩn bị sẵn."
Tiểu thành chủ chưa kịp khóc ra đã bị vương gia ném lên giường, y phục thi nhau rời khỏi người rơi tự do trên đất.
Vương gia lấy táo hỷ khỏi miệng tiểu thành chủ, ám muội cắn lên vị trí vừa ngậm của cậu, lại phát hiện môi châu đã sớm sưng lên rồi, người dưới thân lại khóc đến tê tâm liệt phế.
"Khóc cái gì, được bổn vương sủng hạnh là phúc lợi mấy đời, còn khóc nữa có tin ném ngươi ra ngoài không?"
"Hức........ hức......... đừng....... đừng mà....."
"Vậy thì đừng khóc nữa!"
"Hức...... hức....... không.......không khóc nữa, không khóc nữa......."
Tiểu thành chủ đưa tay che mặt, nỗ lực kìm nén tiếng nấc nghẹn, hệt như thỏ con lọt vào nanh sói vô phương chống trả, cảm giác vừa thương vừa thảm không chịu được.
Vương gia nghe cậu khóc mà tâm muốn tan chảy, đè tay tiểu thành chủ bẻ ra hai hướng, một đường hôn xuống môi thơm không ngừng mời gọi. Đêm nay, vương gia tinh lực dồi dào, đao thương bất bại, tiểu thành chủ số khổ thôi rồi, vừa cam chịu vừa rơi lệ, người cứ bị đẩy lên trên, đầu xém chút va phải cạnh giường, vậy mà tên xấu xa làm hẳn mấy lượt cũng không chịu cho cậu nghỉ ngơi.
Vương gia chứng kiến người bên dưới toàn thân rã rời thở dốc, chau mày hỏi "Ngươi như vậy làm sao hầu hạ bổn vương?"
Tiểu thành chủ nửa tỉnh nửa mê, chỗ kia đau đến mất cảm giác rồi, còn muốn ngày ngày lâm hạnh, người này không phải con người. Cậu run giọng nói "Không muốn nữa mà, Vũ Nhi không muốn nữa!"
Vương gia cười cười thích thú "Em tên Vũ Nhi sao, là cái gì Vũ Nhi?"
Tiểu thành chủ xấu hổ cúi né tránh "Ta..... ta tên Lưu Vũ, Vũ Nhi..... Vũ Nhi là...."
"Là nhũ danh của em?"
"Uhm...." Miệng nhỏ ủy khuất chu lên.
"Haha.... vậy từ giờ bổn vương gọi em Vũ Nhi, Manh phi Vũ Nhi của ta. Người trước mặt đây là phu quân của em, bổn vương gọi Vương Chính Hùng!"
Tiểu thành chủ chu miệng lặp lại "Hùng Hùng* (con gấu)"
Vương gia sắc mặt đại biến "Không phải Hùng đó, là Hùng trong anh hùng."
"Ohm...." Tiểu thành chủ xụ mặt, có gì khác biệt đâu.
Tiểu thành chủ vì khổ não mà không nhìn ra một tia thất thố trong mắt vương gia, lần đầu tiên có người đọc tên y như vậy, còn đọc rất mị hoặc, nếu là kẻ khác sớm đã bị lôi ra chém không cần hỏi rồi.
Vương gia bá đạo cả đêm ôm tiểu thành chủ, đến sáng lại đá cậu lọt giường, nhìn tiểu thố tử nằm co ro dưới đất bộ dạng không thiết sống nữa, vương gia khó chịu trách mắng.
"Làm vương phi của bổn vương phải có thần thái tôn quý, ai bắt em nằm dưới đất."
Tiểu thành chủ chỉnh lại y phục chắp vá trên người, hốc mắt đã sớm sưng lên, nấc cục nói "Tại.... tại giường nhỏ quá!"
Vương gia méo mồm, lập tức hướng ngoài phủ gào to "Người đâu, ngày mai đổi cho bổn vương cái giường to hơn."
.
.
04
Vương gia là độc tôn hoàng đệ của thánh đế, từ nhỏ hưởng muôn vàng sủng ái, muốn mưa được mưa, gọi gió được gió. Mà bản thân y cũng là một kỳ tài hiếm gặp, 15 tuổi học thuộc văn thư thao lược, 19 tuổi dẫn binh đánh Hung Nô, lập chiến công hiển hách, hoàng đế ca ca càng coi trọng y, địa vị càng được củng cố.
Người thường muốn với đến y là điều hoang tưởng, nên chuyện một tiểu thành chủ ở một tòa thành nhỏ nhoi cũ nát lọt vào mắt vương gia đã phúc đức mấy đời, sống lại mấy kiếp cũng không có được.
Nhưng tiểu thành chủ không thấy vui mừng chỗ nào, trong lòng chỉ mong về lại Đại Hưng đoàn tụ thím nhỏ và thúc phụ.
Vương gia thấy tiểu thành chủ sớm chiều mặt mày sầu não, còn không chịu ăn cơm liền túm người ta lại tra hỏi "Vì sao không chịu ăn cơm?"
"Ăn không nổi, không thích ăn!" Tiểu thành chủ nỗ lực tránh thoát vòng kìm cứng rắn kia.
"Thức ăn không vừa miệng, bổn vương sai người làm món khác."
"Không cần, dù sao ta cũng chẳng có tâm trạng ăn." Tiểu thành chủ ủ rũ đáp, mấy ngày nay cậu ăn đau đã học ngoan, bản năng càng né tránh người kia đụng chạm, vương gia làm sao nhìn không ra.
"Không thích ở cạnh bổn vương, không thích gả cho bổn vương."
"Một chút cũng không muốn."
Tiểu thành chủ thẳng thừng đáp, chưa gì đã rưng rưng mắt chọc vương gia nộ khí xung thiên, y một lời không nói vác thành chủ lên vai vào phòng đóng cửa, vài khắc sau bên trong vang lên tiếng khóc nức nở.
Tiểu thành chủ bị vương gia ép làm chuyện xấu hổ bất kể ngày đêm, ngoài giờ ăn và ngủ còn lại đều bị lôi đi hành sự.
Vương gia cực kỳ hài lòng cục bông mềm nhưng dễ xù lông tiểu thành chủ, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nguyện ý.
So với những người trước đây y từng kinh qua thì tiểu đông tây quả nhiên khí chất ngời ngời, có cá tính có bản sắc, dù khóc cũng đặc biệt khiến người khác cảm thấy hưng phấn dạt dào.
Vương gia càng lúc càng yêu thích.Tiểu thành chủ ngược lại càng sợ, không có chuyện gì liền né tránh y, đêm tới cố tình khóa cửa nhốt y ở ngoài, bản thân bế quang tuyệt thực.
Con thỏ bị dồn đến chân tường cũng có ngày biết cắn người.
Tiểu thành chủ dù sao cũng là tiểu hài tử, khi không bị bắt gả đi nơi xa, phu quân còn là một tên lưu manh bá đạo, tiểu thành chủ sống dưới uy quyền của y mà không thể phản kháng. Càng nghĩ lại thấy bản thân quá bi thảm.
Vương gia quyết định xuống nước đi dỗ vợ nhỏ. Y bắt hết nô bộc theo cậu lôi ra uy hiếp, biết được tiểu thành chủ từ nhỏ đến lớn sợ nhất là nhện. Vương gia sai người lên núi lùng sục tìm bắt nhện, trước đó còn căn dặn trước chỉ bắt những con vô hại, kế đó đục một lỗ thả vào phòng tiểu thành chủ.
Vương gia xấu tính đứng bên ngoài chờ đợi, trên mặt chính là hai chữ trẻ trâu.
Quả nhiên không bao lâu bên trong phát ra tiếng thét chói tai đâm thẳng màng nhĩ
"Có nhện! A Hà, A Hà........."
Tiểu thành chủ vừa ngủ dậy liền thấy dưới đất toàn nhện, già trẻ lớn bé, năm cha ba mẹ dạng gì cũng có liền khóc ré lên, bản năng phá cửa chạy ra ngoài, nhảy bổ vào lòng người đầu tiên nhìn thấy, chân tay co rúm, sợ đến răng va vào nhau.
Bên tai chợt nghe một giọng nói mang theo ý châm chọc.
"Yo, vương phi rốt cuộc nhớ bổn vương rồi sao?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip