05 - 08
05
Tiểu thành chủ anh anh khóc lớn, nắm đấm giơ cao đập liên hồi lên ngực vương gia.
"Ngươi......ngươi cố tình."
Vương gia xấu xa cười "Để tiểu đông tây em nghe lời, bổn vương bất chấp mọi thứ. Nào đến đây, bổn vương nhớ cái mông của em rồi."
"Không, không muốn. Ngươi cút xa một chút." Tiểu thành chủ ra sức vùng vẫy càng kích thích thú tính của vương gia, nhân lúc tiểu đông tây không chú ý há miệng cạp má người ta, tiểu thành chủ sợ hãi gào lên.
"Ngươi lưu manh."
Vương gia hứ một tiếng "Vũ Nhi mắng bổn vương lưu manh, bổn vương liền lưu manh cho em xem."
"Bỏ ta xuống! A Hà mau đến cứu mạng!""
"Còn dám kêu tên nam nhân khác, em chán sống rồi phải không?"
Tiểu thành chủ bị quát một cái tắt đài, hai mắt thất thần mở to. Hình ảnh một con gấu đang giơ nanh múa vuốt hiện ra trước mắt, muốn ăn thịt cậu, đem tiểu thành chủ lại lần nữa khóc oa oa.
Vương gia nổi quạu "Khóc cái gì mà khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Làm người của bổn vương không được hở tí là khóc, có nghe rõ không?"
Tiểu thành chủ ấp ức vô hạn "Ta......ta không phải của ngươi, không thèm làm người của ngươi."
"Em gả cho bổn vương, ở phủ ta, ăn cơm nhà ta, đừng nói là đám tùy tùng theo em làm của hồi môn, cả con cẩu tử ngày ngày chạy nhảy trong phòng em cũng là của ta."
Tiểu thành chủ sửng sốt vài giây "Ý ngươi là Cầu Cầu hả?"
Vương gia mặt hết sức khó coi "Phải, lý do gì nó được ngủ trong phòng còn bổn vương thì không?"
"Vì ta không thích ngươi."
Tiểu thành chủ quay đi, cậu đường đường cũng là thành chủ một tòa thành được dân chúng trên dưới kính trọng, thúc phụ đã dạy trước mặt kẻ khác phải luôn giữ uy nghiêm, tuyệt đối không cho họ thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Tiểu thành chủ nhớ lời thúc phụ lại không biết vô tình chọc giận vương gia.
Vương gia mặt đầy hắc tuyến, cánh tay ôm bế đối phương nới lỏng vài phần "Em nói lại lần nữa xem."
Tiểu thành chủ vẫn chưa nhận ra tình hình, bướng bỉnh lặp lại "Ta nói ta rất ghét ngươi, ghét ngươi nhất."
Ngay lập tức, tiểu thành chủ bị vương gia ném trở lại phòng lúc này đã biến thành ổ nhện. Thoáng chốc nhện mẹ nhện con thi nhau bâu lên người, chui vào tóc tiểu thành chủ. Vương gia đứng bên ngoài lạnh lùng chốt cửa, nhốt vợ mới cưới bên trong mặc cậu la gào.
"Mở cửa, mở cửa ra!" Tiểu thành chủ điên cuồng đập cửa, hoảng loạn tột cùng.
Cung nữ, thái giám nghe tiếng khóc của thành chủ bất lực không dám can ngăn, chỉ biết cầu nguyện cho vương phi tội nghiệp. Vương gia đắc ý xoay tròn chìa khóa "Yên tâm, nhện không có độc, không cắn chết người đâu!"
"Thả ta ra...... ta sợ lắm........ .đừng làm vậy.....hức... ta biết lỗi, ta sai rồi...... lần sau không dám nữa....hức..... Cầu xin ngươi."
"Ở trong đó một ngày cho bổn vương, để coi lần sau còn dám ngỗ ngược không?"
Tiểu thành chủ bắt đầu hô loạn "Ta không dám, không dám nữa. Thúc phụ, cứu chất nhi........ hức.... hức.... cứu chất nhi!"
"Trước mặt phu quân còn dám gọi tên nam nhân khác, coi ra em không biết hối lỗi, tiếp tục ở đó đến sáng mai, cơm cũng không được ăn. Để coi lần sau còn dám coi thường uy nghiêm của bổn vương không?"
Vương gia bên ngoài hăng say mắng mỏ, cảm thấy hình phạt dành cho vợ nhỏ này hết sức thông minh, đảm bảo cậu lần sau chỉ dám nghe không dám bướng nữa.
Qua một lúc, bên trong thoáng im bặt, một âm thanh nhỏ cũng không nghe thấy nữa.
Hạ nhân sợ hãi nhìn nhau, vương gia cũng nhận ra không ổn, vỗ vỗ cánh cửa.
"Vũ Nhi, em nghe bổn vương nói không? Này!"
Một thanh âm như tiếng vật thể ngã xuống, đám hạ nhân nhất thời xanh mặt, một người gan to bước lên "Vương gia, có khi nào vương phi sợ quá ngất xỉu rồi không?"
Vương gia trợn trừng mắt, lật đật tra chìa khóa mở cửa. Tiểu thành chủ lúc này đã bất tỉnh nằm giữa phòng, thoi thóp thở.
"Vũ Nhi, Vũ Nhi của ta."
.
.
06
Vương gia lao qua ôm vợ nhỏ dậy, cuống cuồng gọi lớn "Truyền thái y, thái y."
Phủ vương gia trên dưới xào xáo, hạ nhân chạy bốn phương tám hướng, khắp nơi vang vọng tiếng la gào như bị chọc tiết của vương gia. Thái y xem qua tình trạng tiểu thành chủ, cúi đầu bẩm tâu "Vương gia, vương phi đã bị trúng độc nhện!"
"Không thể nào, rõ ràng số nhện đó không con nào có độc."
Vương gia tức giận quay đầu nhìn đám hạ nhân, ai cũng mặt cắt không còn giọt máu. Một hạ nhân cầm giỏ tre, bên trong là số nhện vừa được bắt lại, lần mò cả buổi cuối cùng tìm thấy một con nhện bụng trắng to bằng bàn tay nằm lẫn bên trong.
Vương gia sắc mặt đại biến.
Thái y nói "Loài nhện bụng trắng này thiên tính khát máu, lúc đi săn sẽ tiêm nọc độc làm con mồi hôn mê, người bị nó cắn phải cả người trở nên vô lực, hơi thở yếu dần, nặng có thể dẫn đến suy kiệt. Loài này thường dễ bị nhầm với nhện rừng vì kích cỡ tương đương, người không có kinh nghiệm sẽ không phân biệt được."
Đám hạ nhân lập tức quỳ xuống xin y tha tội, chỉ riêng tùy tùng thân cận của tiểu thành chủ là A Hà nhất quyết không quỳ, còn công khai trừng mắt nhìn y. Nhưng lúc này vương gia không còn tâm trạng tính toán, y ấn trán mình, tự trách bản thân quá bất cẩn. Vốn dĩ chỉ muốn dọa tiểu đông tây này một trận cho biết uy quyền của phu quân thôi.
Thái y lại nói "Vẫn may chưa đến mùa sinh sản của loài nhện này, độc tính hiện tại không mạnh."
Vương gia bất giác trút được gánh nặng.
Thái y tiếp tục bẩm tấu "Nhưng vương phi bẩm sinh thể nhược, lần này bị kinh sợ quá độ nên mạch tượng tắc nghẽn, rơi vào hôn mê, có tỉnh lại hay không phải trông vào ý chí."
Vương gia nổi trận lôi đinh "Ông làm thái y kiểu gì, câu trước vả câu sau đôm đốp là sao? Làm sao mới khiến vương phi của bổn vương tỉnh lại."
"Về việc này nô tài chỉ đành bó tay."
"Bó tay cái rắm!"
Vương gia thường xuyên nói lời vàng ngọc lần đầu tiên trước mặt nô tài chửi thề cũng đủ hiểu y tức giận đến cỡ nào, trên hết cũng do y hối hận rồi. Một lần chơi lớn, cả đời ăn hành.
Đám hạ nhân nép một góc, cúi đầu không dám ho he. Vương gia ôm tiểu thành chủ trắng trắng mềm mềm lúc này đã triệt để biến thành bánh bao ỉu nước, nhẹ giọng van nài.
"Vũ Nhi, em mở mắt ra đi! Bổn vương sai rồi."
.
.
07
Tiểu thành chủ hôn mê hai ngày, vương gia túc trực bên giường đúng hai ngày, một bước cũng không rời.
A Hà bưng thuốc vừa sắc vào, vương gia cẩn thận thổi nguội, miệng kề miệng uy cho vợ nhỏ, động tác vô cùng ôn nhu.
Có điều thuốc đưa vào liên tục trào ra, tiểu thành chủ dường như biết bên cạnh là kẻ thường xuyên bắt nạt mình, dù hôn mê cũng kiên quyết cự tuyệt.
Vương gia trong lòng gấp gần chết, nếu cứ tiếp tục thì tiểu thố tử sẽ không sống nổi.
"Vương gia, hãy để nô tài giúp." A Hà chủ động đề nghị, liền bị y gạt phăng "Không cần, bổn vương tự làm."
Y đưa chén thuốc lên miệng tiếp tục hớp một ngụm, vẫn không từ bỏ chuyện uy thuốc cho vợ nhỏ.
A Hà trông vào mà nóng ruột, rất muốn mắng vương gia này ngốc nghếch không chịu nổi, nhưng hắn làm gì dám nói ra miệng.
Đột nhiên tiểu thành chủ mở to hai mắt, gương mặt khủng bố phóng to trước mặt, dọa cho tiểu thành chủ bản năng giãy giụa, thuốc trong miệng một đường phun hết ra ngoài.
Vương gia hứng trọn, mặt không thể đen hơn.
"Thành chủ đại nhân, người tỉnh rồi." A Hà chẳng thèm kiêng dè mà vui mừng ôm chủ nhân. Tiểu thành chủ lùi lại sát mép giường, tay nhỏ nắm lấy chăn đơn, sợ hãi nói "A Hà, xảy ra chuyện gì?"
"Thành chủ đại nhân hôm trước người bị nhện cắn hôn mê hai ngày rồi."
Tiểu thành chủ vẫn duy trì bộ dáng ngơ ngác, vô thức quay đầu.
Trước mặt là một con gấu mặc áo lông, thân hình to lớn như một tòa núi đang nhìn cậu không chớp mắt, biểu tình như sắp sửa khóc ra, ấp úng nói "Vũ Nhi, em tỉnh rồi! Còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Ngắm nhìn bộ dáng yếu đuối lại phong tình mặc người bày bố của tiểu mỹ nhân, vương gia không tránh được thân dưới chấn động, cơ mà làm vậy có khác chi cầm thú. Nhưng tiểu thành chủ không có thiện chí đáp lời y "Ngươi là ai vậy? Sao trước nay chưa từng thấy, còn nữa, chỗ này là chỗ nào?"
Vương gia chớp mắt sa sầm, A Hà bên cạnh cũng bị dọa sửng sốt "Thành chủ đại nhân!"
Tiểu thành chủ chớp mắt "A Hà, y là ai vậy?"
A Hà sợ hãi nuốt nước miếng "Thành chủ đại nhân, người thực sự không nhận ra vương gia sao?"
Tiểu thành chủ lắc đầu.
"Vương gia chính là......." Còn chưa đợi A Hà nói xong, vương gia đã nhảy xổ vào túm vai tiểu thành chủ, gầm lên "Bổn vương là phu quân của em, em không nhớ bổn vương sao?"
Tiểu thành chủ co cụm người, qua vài khắc lại tiếp tục lắc đầu.Vương gia biểu tình tan nát, lấy gối tự đập đầu mình.
Tiểu thành chủ không hiểu gì cả, quay sang tùy tùng thân tín chu môi hỏi "A Hà, ta đói bụng rồi!"
.
.
08
Trên bàn cơm, tiểu thành chủ bình thản một tay cầm đùi gà, tay kia cầm đũa gấp hết một lượt thức ăn vào bát.
Vương gia ngồi bên cạnh chống cằm, mặt rất ư sầu não.
Tiểu thành chủ phát giác có người nhìn mình, chớp mắt vội "Ngươi là bằng hữu của thúc phụ hay vị đại nhân nào?"
Nội tâm vương gia cực kỳ khổ sở nghĩ : bổn vương là người nằm bên cạnh em mỗi đêm, đầu liền đầu tâm liền tâm với em đó.
Nói ra thật muốn chết tâm, nói muốn khô nước miếng mà cậu vẫn không chịu nhớ ra.
Sức ăn của tiểu thành chủ quả thực không đùa được. Nửa canh giờ đã xử hết hai con gà, bốn bát cơm, mười cái màn thầu, hoa cao cũng bị cậu vét sạch không chừa một chút, tiểu thành chủ ăn no thỏa mãn, còn khoa trương ợ một tiếng.
Ăn xong cái bụng liền phồng lên, má bánh bao cũng lộ rõ, nhìn ngon mắt không chịu nổi muốn cắn lên một cái.
Vương gia nhéo má tiểu thành chủ, làm hoa cao tiểu thành chủ đang nhét đầy miệng trào ra.
"Ngươi làm chi, sao lại chọc ta?"
"Thích!" Vương gia ngang ngược đáp.
Quả nhiên không còn nhớ y nữa, nếu là trước đây tiểu thố tử này bị y bắt nạt liền lập tức nhảy dựng khóc lóc chạy về phòng.
Coi bộ lần mất trí nhớ lại gom về chút khí chất ngày thường khó thấy của cậu.
Vương gia hài lòng nhìn biểu tình không tránh né hay ủy khuất, tấm tắc trong bụng : chậc, có ý nghĩa.
Ít ra không còn sợ mình như trước. Đợi tiểu đông tây khỏe lên y sẽ đưa về lại khuôn khổ, còn hiện tại không vội, cứ để tiểu đông tay tha hồ nhảy nhót, tốt nhất là quên luôn chuyện mấy con nhện đi.
A Hà hầu cạnh trộm quan sát biểu tình hai người, muốn đánh động chủ nhân. Vương gia liếc qua, ánh mắt như muốn lột da báo, A Hà chỉ biết cúi đầu lui ra.
"Phu nhân, em hiện tại không nhớ bổn vương cũng không sao, chỉ cần em sau này ngoan ngoãn nghe lời, bất cứ điều gì bổn vương cũng có thể đều đáp ứng em."
Tiểu thành chủ không đáp, càng không mấy mặn mà tiếp tục chuyên tâm lau miệng "Bổn thành chủ trước nay muốn điều gì cũng cần người khác cho phép sao?"
"Em nói gì?"
Tiểu thành chủ "Ta thậm chí còn không biết ngươi là ai?"
Vương gia nghe xong triệt để chết tâm. Sao chứ? Y sai rồi, y không nên đánh giá tình hình sớm như vậy.
Bệnh tình tiểu đông tây nặng hơn dự tính của y.
Lần này đúng là ngắn tay với chẳng tới trời.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip