09 - 12

09

"Vương phi, người leo xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm."

Đám hạ nhân đứng bên dưới giữ thang, một khắc cũng không dám thở mạnh. Mà bên trên lúc này, tiểu thành chủ đang từng bước bám vào thang, muốn tự tay trèo lên thả chú chim non bị ngã trở về tổ. A Hà bưng điểm tâm cho cậu, vừa nhìn thấy liền hốt hoảng ném hết đồ trên tay.

"Thành chủ đại nhân, người làm gì vậy? Chuyện này để thuộc hạ làm cho, thành chủ có bề gì thuộc hạ biết ăn nói sao với Dược vương đại nhân."

"A Hà, ngươi cứ làm quá mọi chuyện, ta cũng đâu phải tiểu hài tử nữa."

Tiểu thành chủ phụng phịu nói, nhấc chân bước lên một bậc. A Hà đứng dưới gật gù nghĩ, cũng phải, thành chủ đại nhân nhà hắn dù gì cũng đã gả đi rồi, làm gì còn là tiểu hài tử nữa.

Tiểu thành chủ trèo đến đầu cành, lấy trong ngực áo chú chim nhỏ xíu lông còn chưa mọc đủ, cẩn thận dực dực thả nó vào tổ, chim nhỏ mới đầu sợ hãi liên tục kêu chiêm chiếp nhưng khi được thả tự do liền nhảy vòng tròn trong tổ. Tiểu thành chủ vui vẻ vuốt ve nó, vẫy tay rồi trèo xuống.

Giày của tiểu thành chủ giẫm nhầm chỗ, trượt chân một cái, thân hình bé nhỏ chới với ngã ra sau, tiểu thành chủ muốn vươn tay nắm chân thang như bất thành, một đường rơi xuống.

"Thành chủ đại nhân!"

"Vương phi nguy rồi, người đâu, người đâu!"

Bên dưới là tiếng đám hạ nhân la gào. Tiểu thành chủ bản năng nhắm mắt chờ cơn đau ập đến, trong lòng không ngừng gọi thúc phụ cầu cứu. Một thân ảnh như cơn gió bay đến ôm trọn cậu vào lòng, hệt như tình cảnh ngày đó, tiểu thành chủ nghe bên tai giọng điệu trêu chọc quen thuộc.

"Em ăn cái gì lớn lên thế? Sao lại nhẹ cân như vậy?"

Tiểu thành chủ mở mắt ra, xác nhận người trước mặt liền luống cuống muốn trèo xuống.

"Thả ta xuống!" Cậu nhẹ giọng nói, mặt thoáng đỏ bừng.

Vương gia dù lưu luyến vẫn phải cắn răng thả người, sốt ruột nhìn cậu "Em không muốn nói gì với bổn vương sao?"

"Đa tạ đã cứu ta!" Tiểu thành chủ cúi đầu nói.

Hự, nhưng tim vương gia đau thấu trời luôn. Chỉ có vậy thôi sao? Không thể ôm hay hôn một cái hả?

Tiểu thành chủ dường như rất biết cách làm nỗi đau của vương gia nhân đôi nhân ba, gọi A Hà đến đỡ mình sau đó một chủ một tớ bỏ về phòng, hoàn toàn ngó lơ vương gia cao cao tại thượng đang trồng cây si trước cửa.

Thị vệ thân tín theo y bước lại gần, bất chợt bị dọa.

Cánh môi vừa dày vừa quyến rũ của vương gia run cầm cập, ngón tay chỉ về hướng người vừa rời đi, như đứa trẻ bị chọc sắp khóc tới nơi. Thể xác và tinh thần cùng lúc tổn thương sâu sắc.

"Ngươi coi, ngươi coi, vợ nhỏ không thèm nhìn ta lấy một cái."

.

.

10

Một tháng rồi, tiểu thành chủ rốt cuộc vẫn không nhớ ra vương gia, nói đúng hơn là không chịu nhớ.

Tiểu thành chủ ngày ngày trong phủ hễ ăn xong thì ra đình hóng mát, vài lúc sẽ cùng cung nữ thả diều, chơi con quay, ăn hoa cao, câu cá, đùa giỡn với Cầu Cầu..... chơi vui đến mặc đời chuyển xoay. Nhưng mà cứ hễ thấy bóng con gấu to như tòa núi từ xa đi lại liền kéo A Hà chạy trối về phòng.

Thị vệ thân tín trông thấy cũng rất thắc mắc, vương gia bản thân cũng hoài nghi chính mình.

"Hôm nay bổn vương đâu có chọc em ấy."

Đi ngang qua cũng bị ném cho cục bơ nữa, không chỉ mất điểm hảo cảm, thịt ngon lượn lờ trước mặt cũng không cách nào chạm được. Thị vệ thân tín dùng ánh mắt cảm thông nhìn thấu hồng trần.

Vương gia khổ sở một tháng trời dỗ ngọt vương phi nhưng lại bị cậu xem như ôn dịch né tránh, nỗi đau này biết thấu cùng ai.

Vương gia gọi hết thái y trong triều đến xem bệnh, gã nào cũng một lòng bàn trước nói độc trong người vương phi chưa tan hết nên nhớ không ra. Cái mụ nội nó, ghi nhớ có chọn lọc thực sự.

Thị vệ thân tín nhất thời thấy kỳ quái, thần bí nhìn theo bóng dáng A Hà đang từ phòng tiểu thành chủ bước, ra kế đó rỉ tai nói nhỏ với vương gia. Vương gia mới đầu còn nghi hoặc, về sau liền nở nụ cười quỷ dị.

"Cứ làm vậy đi, trông vào ngươi đó."

Tối đó, A Hà chuẩn bị mang nước nóng cho chủ nhân thì thấy có điểm không đúng.

Cửa sổ hôm nay bị cái gì che khuất, ánh trăng không lọt vào nổi. Lúc A Hà ngẩng đầu lên xem thử, thị vệ đang sừng sững đứng trước cửa, mặt không mấy thân thiện.

"Ngài, ngài đến có gì không?"

A Hà ngoài mặt cố giữ bình tĩnh thực chất trong lòng gấp muốn chết, thị vệ chặn cửa ngăn hắn lại, thay vương gia truyền lời tối nay không cần đến chỗ vương phi, tiện thể cần thỉnh giáo hắn vài chuyện.

A Hà nghe vậy đầu chảy đầy vệt đen, nghiêm túc lùi lại.

Chẳng lẽ vương gia đã phát hiện chuyện gì rồi?

.

.

11

Tiểu thành chủ ngồi chuyên tâm chải lông cho Cầu Cầu, đôi mắt long lanh chất chứa muộn phiền.

Diễn kịch đúng thật khó ghê.

A Hà nói với cậu, nếu không muốn vương gia tiếp tục khi dễ thì phải giả bệnh, qua một thời gian người có thú vui mới sẽ đâm ra chán ghét, tiểu thành chủ sẽ được về lại thành Đại Hưng. Tiểu thành chủ phối hợp rất tốt, diễn một màn "chúng ta quen biết sao" vừa chuyên tâm vừa nghiêm túc, một tháng qua hoàn toàn đem vương gia vứt ra sau đầu. Cơ mà..... không hiểu sao mấy ngày gần đây tiểu thành chủ thấy có chút bất an?

Đột nhiên cậu thấy không đành lòng, nhất là mỗi khi bắt gặp ánh mắt của kỳ lạ của người kia. Ánh mắt đó vừa mất mát vừa khổ tâm. Liệu có phải do cậu làm y tổn thương rồi không?

Tiểu thành chủ tuy đối với vương gia không có tình cảm, một lòng chỉ muốn về Đại Hưng đoàn tụ cùng phu phụ Dược vương, trong lòng cậu chỉ nhất nhất tin tưởng hai người bọn họ. Nhưng bản tính trước nay cậu lương thiện không hề muốn tổn thương một ai, khi chứng kiến cảnh vương gia ngày ngày vì muốn chiếu cố mình mà bỏ ra không ít tâm tư, trong lòng cứ nhốn nhao không yên được.

Tiểu thành chủ đi nhiều mỏi chân, vương gia liền ở đâu xuất hiện bế cậu về phòng. Tiểu thành chủ chê thức ăn không ngon, vương gia liền mua hết hàng quán khắp kinh thành mang về cho cậu, thử đến khi vừa miệng mới thôi. Tiểu thành chủ yêu thích vận động, vương gia liền cải tổ hoa viên phủ thành sân chơi cho cậu giải khuây, cả Cầu Cầu cũng được hưởng lây.

Tiểu thành chủ tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng bù lại rất linh hoạt, ngày thường không có chuyện làm sẽ ra giữa sân học xoay tròn. Vương gia nhiều lần chứng kiến, bất chợt ngây ngẩn tâm can.

Vợ nhỏ của y tựa như một chú thiên nga kiêu hãnh, một hoa liên hoa nở rộ giữa ngày đông không vướng bụi trần.

Tiểu thành chủ âm thầm trộm nghĩ, y với cậu hết lòng đối đãi, cậu lại vì chuyện không chịu chung chăn mà lạnh nhạt, còn nói dối y, liệu có phải rất quá đáng không?

Đúng lúc này đột nhiên Cầu Cầu nhảy khỏi người chủ nhân, đứng trước cửa phòng sủa inh ỏi

"Mi sao vậy Cầu Cầu?" Tiểu thành chủ lo lắng chạy qua, nhìn thấy một bóng đen cao to đứng trước cửa nhất thời bất an gọi lớn "Ai ở ngoài đấy?"

"Là bổn vương, Vũ Nhi, mở cửa cho ta được không?"

"Vương gia......" Tiểu thành chủ trong lòng cả kinh, sao y lại đến giờ này, có nên gọi A Hà đến không?

Người bên ngoài liên tục gõ cửa "Vũ Nhi, bổn vương muốn gặp em, chỉ một chút thôi, em mở cửa đi được không?"

Tiểu thành chủ nghe thanh âm có chút mè nheo, giống như đang say rượu vậy, trong lòng càng sợ hơn.

"Ngươi.....ngươi uống rượu hả? Nếu uống rượu thì về phòng ngủ đi, ta không mở đâu."

"Vũ Nhi, bổn vương nhớ em, chỉ muốn nhìn em một chút thôi, lẽ nào như vậy em cũng không cho?"

Tiểu thành chủ khó xử vô cùng, vương gia bên ngoài vẫn ra sức đập. Qua một hồi lâu, tiếng gõ tắt dần, tiểu thành chủ ôm Cầu Cầu không dám động. Y từ bỏ rồi sao?

Bỗng rầm một cái, tiếng một vật thể nặng nề rơi xuống, cái bóng đen trước cửa thoáng cái biến mất.

Tiểu thành chủ sợ điếng người, lật đật chạy ra mở cửa.

Vương gia quả nhiên người nồng nặc mùi rượu, nằm dạng chân chữ đại trước phòng, luôn mồm lặp lại "Vũ Nhi, Vũ Nhi, bổn vương biết lỗi rồi. Tha thứ ta được không?"

.

.

12

Tiểu thành chủ sau cùng vẫn không nỡ, thả Cầu Cầu xuống chạy sang đỡ y vào trong.

Đặt vương gia lên giường, tiểu thành chủ thành thục tháo bớt y phục trên người y, lấy gối kê đầu, giống như tiểu tức phụ chăm lo cho phu quân. Vương gia trong cơn say vẫn không ngừng gọi tên câu, còn kêu hết sức thương tâm.

"Ngươi đừng gọi nữa, ta ở chỗ này."

Tiểu thành chủ khó chịu bịt tai, kéo cái chăn dày cộm định đắp lên cho y.

Vương gia đột nhiên mở mắt bắt lấy tay tiểu thành chủ làm cậu giật bắn mình, bản năng xoay người tát y một cái, tát xong còn tự mình hốt hoảng. Vương gia bị tát nổ đom đóm, rượu vào cũng tỉnh hơn nửa, ngỡ ngàng ôm má ngồi dậy.

"Em....... em......... sao đánh bổn vương?"

Tiểu thành chủ khó xử nhăn mặt "Ai bảo ngươi vô lễ với ta."

"Bổn vương là phu quân của em, muốn chạm vào em thì có gì sai?"

"Đã nói ta không phải của ngươi rồi, ta....... ta....... thực không biết ngươi mà."

Tiểu thành chủ sinh khí giậm chân, vương gia liền cuống cuồng xua tay.

"Được được, bổn vương không nói vậy nữa, em đừng sinh khí. Có điều lần sau em nhẹ tay chút được không, má bổn vương sưng hết rồi."

Tiểu thành chủ thấy y ủy khuất xoa má, trong lòng áy náy xoay nắn bàn tay trộm quan sát biểu tình y, phát hiện người này cũng không hề xấu, kỳ thực còn khôi ngô. Đường nét tinh tế như mài gọt mà thành, sóng mũi cao, mày kiếm sắc sảo, cánh môi dày vừa phải, quyến rũ có thừa. So với đệ nhất mỹ nam thành Đại Hưng là Dược vương thúc phụ cũng không hề kém cạnh.

"Ngươi tỉnh rượu rồi thì về phòng đi, trả giường cho ta."

"Vũ Nhi, em lại muốn đuổi bổn vương đi nữa sao?"

Tiểu thành chủ nhìn phu quân, chân nhỏ giậm bước, tiến không được lùi không xong.

Vương gia buồn buồn nói "Bổn vương biết em giận vì chuyện phải gả cho ta, khiến em đường đường từ một thành chủ biến thành vương phi, nhưng chẳng qua vì bổn vương thích em, muốn mang em về phủ chăm sóc bảo vệ thôi."

Tiểu thành chủ mở to mắt ngơ ngác "Ngươi.......nói gì cơ? Ngươi thích ta?"

"Phải đó, bổn vương từ lần đầu thấy em ở cổng thành Đại Hưng đã bị em trộm đi tâm trí rồi. Đến khi em đối với bổn vương nở nụ cười, bổn vương đã thề phải cưới em về làm vương phi, để em chỉ có thể thuộc về một mình ta."

Trái tim tiểu thành chủ nhảy lên một cái, cảm giác như có cây kim nhọn chọc vào.

Cậu từ nhỏ không hiểu phong tình, nhìn thúc phụ và thím nhỏ tình chàng ý thiếp cũng vô cảm không thôi, cơ mà người này chỉ cần một câu nói liền khiến cậu khó chịu. Người này rốt cuộc đã làm cách nào vậy?

Tiểu thành chủ lòng như tơ rối, đột nhiên ý thức được một chuyện, đối phương từ khi nào đã rời giường đứng dậy, còn không ngừng tiến sát đến gần. Kế đó.... kề môi xuống áp lên môi cậu.......

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip