17 - 20
17
Tiểu thành chủ bị dồn vào chân tường, bị bức mở lớn hai chân.
Vương gia cứ vậy mà tiến công, cảm thụ thiên đường bên trong ẩm nóng cùng biểu tình run rẩy của người dưới thân, sung sướng lan tỏa đến từng sợi lông tơ.
"Vũ Nhi, chịu đựng một chút." Tiểu thành chủ lắc đầu nói không muốn chịu, môi lập tức bị người kia ngoặm lấy.
Bị thân hình cường tráng của vương gia đè lên, tiểu thành chủ sớm đã hít thở không thông, đã vậy còn bị y hút hết dưỡng khí.
"Hu.......hu.......không muốn.........đau lắm.......không muốn mà........"
"Đã làm bao lần sao vẫn còn chặt như vậy."
Vương gia tặc lưỡi, kéo chân tiểu thành chủ gác lên vai, tận lực đâm vào. Lần này y có nghĩ thương tiếc vợ nhỏ, cố ý gia giảm lực đạo, đợi cậu thích nghi một chút mới thẳng thừng đút cán. Cơ mà chàng vợ nhỏ thực chẳng chịu hiểu cho y đang khó chịu bao nhiêu cứ khóc mãi không ngừng.
Khóc khóc khóc.
Khóc tan cửa nát nhà, khóc như nước mất nhà tan, khóc đến tâm can muốn ngược đãi của vương gia cũng muốn quay đầu.
"Vũ Nhi, đừng khóc nữa, em khóc như vậy làm sao bổn vương tận sức đây."
Tiểu thành chủ che đi hai mắt sưng húp, há to miệng ra sức gào. Ông đây chính là không muốn cho ngươi tận lực đó.
Đánh cũng đánh không lại, chi bằng dùng năng lực bản thân náo cho ngươi muốn làm cũng làm không được.
Suy nghĩ này quả là diệu kế, vương gia sống hai mươi năm trên đời chưa từng gặp qua đối tượng nào lên giường với y mà như sắp đi gặp Diêm vương vậy, chưa kể đây còn là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng.
Rốt cuộc là y làm sai chỗ nào? Kỹ thuật tôi luyện mấy năm vì một người mà ném thẳng ra sông cho cá rỉa, vương gia hết cách đành ngừng lại việc dở dang, túm cái người có năng lực khóc đổ mười tòa thành ngồi dậy.
"Vũ Nhi, bổn vương rút ra rồi, em đừng khóc nữa."
.
.
18
"Ngừng......ngừng lại rồi."
Cơ thể tiểu thành chủ bị gậy sắt nhồi đầy đột nhiên trở nên trống rỗng, bản năng mở to mắt.
Gương mặt thanh tú trắng nõn nà, cái mũi đỏ lên vì khóc quá nhiều, mắt thì ầng ậc nước, chính là một bộ dáng mặt người khác khi dễ. Trong khoảnh khắc chỗ đó của vương gia lại đứng thẳng, nghênh ngang chọc vào bắp đùi tiểu thành chủ.
"Chết tiệt, Vũ Nhi, em lại cố ý câu dẫn bổn vương."
Tiểu thành chủ chưa hiểu ý tứ thì cơ thể lại lần nữa bị nhồi đầy, đến cả la làng cũng chưa kịp làm.
Vương gia thỏa mãn thở hắt, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, liệu có thể ở trong này cả đời không cần ra nữa được không?
"Lưu manh, gạt người, ngươi gạt người."
Tiểu thành chủ bất mãn vương gia, vừa đánh vừa đạp vừa đấm, nhưng lần này vương gia đã quyết tâm làm ổ trong người cậu, có phản đối kiểu gì cũng không làm y đổi ý.
Vương gia xấu xa di chuyển bàn tay, bất ngờ đánh mạnh vào cái mông tròn ủm của tiểu thành chủ.
"Á...... đau........"
Vương gia hung ác "Đây là trừng phạt em dám lừa dạt bổn vương, có biết lỗi chưa?"
"Huhu...... biết rồi...... ta biết lỗi rồi mà....... đừng có đánh nữa........"
Vương gia vẫn chưa hết giận, tay to liên tục giáng xuống, có điều lực đạo cũng gia giảm đôi chút. Cái mông chịu đòn đau bất lực đong đưa, tiểu thành chủ uất ức đến cực điểm, mềm nhũn khóc cầu. Vương gia lúc này mới hài lòng, đổi sang tư thế đâm vợ nhỏ từ đằng sau.
Trời gần sáng, tiểu thành chủ thê thảm nằm trên giường, một chân gác lên vai vương gia, rên rỉ nói.
"Không muốn nữa...... ngươi đã ba lượt rồi....... tha ta đi mà!"
"Lần nữa được không?"
Vương gia hôn lên má vợ nhỏ, mè nheo cầu tình, tiểu thành chủ lắc đầu, đến cả sức lực khóc cũng tiêu biến "Không chịu, không chịu đâu, dừng đi mà. Phu quân. Dừng đi."
Vương gia tức thì kéo tay tiểu thành chủ, kích động hỏi "Vũ Nhi, em vừa nói gì?"
Tiểu thành chủ mở to hai mắt ngập nước ủy khuất "Đau mà... chịu không nổi... dừng đi......"
Vương gia lắc đầu "Không phải, em vừa rồi gọi bổn vương là gì?"
Đến lúc này tiểu thành chủ mới lấy lại ý thức, vội quay mặt đi. Vương gia nào để yên, y bóp đôi má phấn nộn kia, làm cánh môi đáng thương chu lại thành một cái loa nhỏ, gằng giọng hỏi lại.
"Em khi nãy gọi bổn vương là gì? Nói lại lần nữa, bổn vương sẽ dừng."
"Ngươi.....ngươi nói thật?"
Vương gia gấp muốn chết rồi, gật đầu lia lịa. Tiểu thành chủ mặt đỏ tai hồng, quả thực không còn sức để xác nhận nữa, môi chu lên ủy khuất "Phu quân, phu quân, Vũ Nhi đau! Phu quân tha thứ, Vũ Nhi chịu không nổi."
Đầu vương gia nổ oanh một tiếng. Vợ nhỏ lần đầu tiên gọi y là phu quân, trước đó có dụ dỗ hay uy hiếp cỡ nào cũng không chịu nói. Chuyện này có thể coi như thành tựu đời này hay không? Vợ nhỏ bướng bỉnh chịu thừa nhận y rồi.
Xong việc, vương gia nằm xuống bên cạnh mơn trớn làn da trắng nõn đầy vết xanh xanh đỏ đỏ, xoa xoa chân mày, ngắm nhìn bộ dạng ngủ không yên giấc của vợ nhỏ.
Tiểu thành chủ lừa vương gia, tự biết lần này tránh không thoát trừng phạt, nhưng thâm tâm cũng có chút yêu thích được y âu yếm. Mỗi khi vương gia đè cậu bên dưới ra sức làm, tiểu thành chủ sẽ vô thức nâng người dậy đưa môi đòi hôn, hôn đến khi mỏi thì lại hạ xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần, vương gia dần khám phá được bản năng giường chiếu của vợ nhỏ, tự động sẽ chiều theo cậu.
Tiểu thành chủ sức lực tiêu hao hết liền mất ý thức luôn, nằm trong lòng vương gia mơ màng ngọ nguậy. Vương gia lau nước mắt cho cậu, xấu tính bóp mũi để cậu phát ra thanh âm y muốn nghe.
"Hu.....hu.......thúc phụ cứu chất nhi, chất nhi muốn về Đại Hưng, muốn về Đại Hưng với thúc phụ, chất nhi không muốn ở với gấu....hu....hu......"
Vương gia đen mặt, vợ nhỏ này to gan thật, dám gọi y là gấu.
Ở với nhau hơn nửa năm mà tâm chỉ hướng về Đại Hưng với nam nhân Dược vương kia. Y rất muốn biết rốt cuộc Dược vương đó có tài cán gì mà nắm được trái tim của vợ nhỏ, khiến cậu ngày nhớ đêm mong, đến cả khi ngủ cũng mơ thấy.
"Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, bổn vương và vương phi sẽ về thành Đại Hưng."
.
.
19
Xe ngựa lớn khoa trương đi trên đường, binh đoàn hộ tống theo sau có hơn mười mấy người.
A Hà ngồi bên ngoài với thị vệ, nhìn hắn chuyên tâm đánh xe, bản thân chỉ dám nhìn thẳng không liếc ngang dọc.
Bên trong, vương gia tỏ ra cực kỳ khổ tâm với tài chơi cờ của tiểu thành chủ, mười ván thua đủ mười.
Vợ nhỏ của y đúng là ngốc không chịu nổi, vậy mà vẫn có thể trở thành thành chủ mới tài.
"Em định nghĩ đến khi nào đây?"
Vương gia mất kiên nhẫn vươn tay bóp má vợ yêu. Tiểu thành chủ thua nhiều mất hứng, nghe vậy thì lật luôn bàn cờ giận dỗi, vương gia trợn mắt không tin nổi, cuống cuồng đi nhặt lại quân cờ. Tiểu thố tử này lại sinh khí nữa, rõ ràng y nói đâu có sai.
Tiểu thành chủ hứ một tiếng nhoài người ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc, A Hà nhanh miệng đánh tiếng.
"Thành chủ đại nhân, sắp về đến thành Đại Hưng rồi."
Khỏi phải nói tiểu thành chủ vui đến cỡ nào, dọc đường còn ca hát nữa.
Thành Đại Hưng quanh năm trồng chè, hiện đang trong mùa thu hoạch, tiểu thành chủ trông thấy vài người từ xa liền phấn khích vẫy tay "Thành chủ đại nhân kìa."
"Thành chủ đại nhân trở về rồi."
Dân chúng vui mừng chạy theo, tiểu thành chủ ngập tràn hạnh phúc khi được về nhà.
Vương gia cau mày khó chịu, vợ nhỏ lại như cũ lơ đẹp y.
"Lát nữa vào thành nhất định phải đến tửu lâu ăn bánh quế hoa."
"Bánh quế hoa?"
"Phải a, bánh quế hoa thành Đại Hưng làm từ lá trà cực phẩm, chỉ chỗ thành ta mới có."
Tiểu thành chủ tự tin nói, không cảnh giác tầm mắt vương gia lúc này đang dán chặt lên mông mình. Y khẽ liếm môi "Có thể cho bổn vương thử không?"
"Đương nhiên được, muốn ăn bao nhiêu cũng có." Tiểu thành chủ tưởng phu quân đang nói đến bánh quế hoa.
"Là em nói nha." Vương gia cả ngày chỉ chờ mỗi câu này, vuốt gấu lập tức nhô ra, từ sau lưng nhào đến bấu vào cặp mông vểnh đang không ngừng mời gọi.
"Ah, ngươi làm gì?"
"Bổn vương đói bụng." Vương gia cắn vành tay tiểu thành chủ, nhanh tay lột quần cậu xuống.
"Huhu...........không được....... bên ngoài có người........"
Tiểu thành chủ kinh hãi uốn éo mông muốn bỏ trốn, vương gia vung tay tát mạnh, đánh cho mông mỹ nhân rung rinh đỏ ửng. Tiểu thành chủ vừa khóc vừa nói "Không muốn..... sẽ bị nhìn thấy mất."
"Nói cái gì cho bổn vương hài lòng đi!" Vương gia tỏ ra hung ác nói.
Tiểu thành chủ nước mắt lưng tròng, tự khắc hiểu chuyện, run giọng đáp "Phu quân........... có thể đừng làm ở đây không?"
Vương gia hôn lên cánh mông tiểu thành chủ, ngón tay vừa chạm vào chỗ đó thì phát hiện nước nôi lênh láng, kinh hỷ mắng to "Tiểu bịp bợm, rõ ràng em cũng muốn mà."
.
.
20
Trời xanh mây trắng, xe ngựa chầm chậm đến gần cổng thành Đại Hưng.
Dân chúng đứng thành hai hàng nhường đường, phu thê Dược vương cùng các đại nhân nghe tin lũ lượt ra thành nghênh đón thành chủ, cơ mà không ai đoán được, tiểu thành chủ của họ đang bị người ra làm thịt.
Thân hình bé xíu ngồi trên người vương gia, mông trần vì xóc nảy mà không ngừng nhún nhảy.
"Thật tốt nha, hiếm khi thấy em chủ động, bổn vương cũng không cần tốn sức."
"Hu......hu...... mới không có........"
Vương gia được đóa cúc mềm mại kẹp chặt, thích đến vừa hôn vừa ôm tiểu thành chủ, càng làm càng hăng.
Xe ngựa dừng lại, bên ngoài phát ra thanh âm quen thuộc.
"Tham kiến vương gia, mừng thành chủ đại nhân hồi thành."
Tiểu thành chủ nghe cái liền nhân ra giọng của thúc phụ và các đại nhân, hoảng sợ che miệng.
Vương gia ăn đến nghiện hai nhũ tiêm no tròn, cố tình tạo thanh âm lớn cho bên ngoài nghe, miệng lại vờ nói mấy lời đoan chính nhắc nhở "Nhỏ tiếng một chút, để thúc phụ của em nghe thấy thì sao đây?"
A Hà và thị vệ nhảy xuống xe ngựa, tiểu thành chủ thò đầu ra ngoài, bắt gặp ánh mắt vui mừng của trăm nhân khẩu thành Đại Hưng. Lại nhìn tầm mắt mong ngóng lâu ngày không gặp của thúc phụ, tiểu thành chủ không nhịn được gọi "Thúc phụ, um.."
Dược vương thấy sắc mặt tiểu chất nhi xanh xám thất thường, toang muốn bước qua. Vương gia đúng lúc cũng thò đầu ra, mặt thiếu đòn nghênh ngang đáp "Yo, đông đủ quá! Lâu rồi không gặp. Dược vương và các vị vẫn khỏe chứ?"
"Tham kiến vương gia."
Dược vương nội tâm không mấy vui vẻ, ngoài mặt vẫn phải biểu hiện tôn kính với y. Mà vương gia cũng không rảnh quan tâm, xoay người bế tiểu thành chủ bước xuống.
"Thả xuống, ta có thể tự đi." Tiểu thành chủ cuống cuồng nói, tủi thân lắm mà không nói được.
Vương gia kề tai tiểu thành chủ thấp giọng "Em muốn bổn vương ngay chỗ này muốn em?"
Tiểu thành chủ lập tức không dám nhúc nhích, im thin thít chui vào lòng y làm rùa nhỏ, vương gia hài lòng hôn chụt lên trán cậu, nói với mọi người "Vương phi của bổn vương đi đường mệt mỏi, cần nghỉ ngơi lấy lại sức."
Dược vương liếc tiểu chất nhi ủy khuất không dám ho he, mặt liền không cảm xúc.
Vương gia ngạo nghễ ôm tiểu thành chủ vào thành, nhìn vợ nhỏ chui rúc trong ngực mình, trong lòng chính là hoan hỷ khó nhịn.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip