21 - 24

21

Dược vương phi biết tiểu thành chủ vừa hồi thành lập tức qua thăm, sẵn tiện mang theo ít dược liệu tốt cho cậu. Hai người ngày trước tình cảm vốn dĩ đã tốt, nay trở thành người một nhà lại càng như keo sơn không cố kỵ.

Tiểu thành chủ cắn bánh quế hoa đậm vị trà, cảm động đến rơi nước mắt "Lâu rồi mới được ăn, ngon quá đi!"

Dược vương phi nhớ chết đi được cái má bánh bao của tiểu thành chủ, vòng tay ôm cái eo nhỏ vừa thon mềm dẻo linh hoạt đến cả nữ nhân cũng không so được "Ai ya, sao chỗ này càng lúc càng nhỏ vậy, thành chủ đại nhân có bí quyết gì chỉ cho ta đi, thúc phụ của người cả ngày đều bảo ta phải giảm cân rồi."

Tiểu thành chủ kéo nàng xoay một vòng tỉ mỉ xem xét "Làm gì có, thím nhỏ của ta vẫn như trước mà."

"Vẫn như trước nhưng có xinh đẹp không?" Nàng ta tinh nghịch nháy mắt.

"Đương nhiên, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước nữa."

"Ay yo, cái miệng của tiểu thành chủ nhà ta càng lúc càng dẻo." Bên này thím nhỏ ra sức trêu đùa hai má tiểu thành chủ, chọc cậu cười tít cả mắt. Mà vương gia và thị vệ vừa hay tiến vào chứng kiến tất cả, mặt ai kia đen như bị sét đánh.

"Hai người đang làm gì?"

Người bên trong còn đang ngơ ngác thì vương gia đã xông qua mang tiểu thành chủ nhét vào ngực, bảo trì khoảng cách với nữ nhân lạ mặt vừa lợi dụng ăn đậu hủ bảo bối của y. Bầu không khí lan tỏa vị chua nồng.

Tiểu thành chủ xấu hổ muốn giãy ra, vương gia luồn tay vào trong vạt quần nhéo mông làm cậu thất thố nhảy dựng. Y nói bằng giọng châm chọc "Em có giỏi thì phản kháng bổn vương xem."

Tiểu thành chủ lập tức đứng im không dám động, oan ức lóng ngóng cầu cứu thím nhỏ.

Bản thân nàng ta cũng lo chưa xong, bị ánh mắt như dao lóc thịt của vương gia dọa sợ rồi.

"Thành chủ đại nhân, hôm khác ta đến thăm người nha, phu.....phu quân đang đợi ta."

Nhìn thím nhỏ cong đuôi chạy mất, tiểu thành chủ chu môi ư ư mấy tiếng nghe như chịu oan ức. Vương gia nhịn hết nổi vác vợ ra ghế ngồi, trước sau kìm hãm, bắt người đối mặt với mình.

"Ngươi định làm gì?" Tiểu thành chủ run rẩy hỏi, dẫu sao đây cũng là nhà của cậu, y vậy mà một chút cũng không nể mặt.

"Ta hỏi em muốn gì mới đúng, đã là người của bổn vương còn dám gần gũi nữ nhân khác."

Tiểu thành chủ trợn trừng hai mắt "Ngươi nói hươu nói vượn, nàng là thím nhỏ của ta, không cho phép ngươi nghĩ xấu quan hệ của chúng ta."

Vương gia bá đạo kéo tiểu thành chủ lại cưỡng hôn, bàn tay xấu xa còn mò vào trong xoa nắn ngực cậu.

Tiểu thành chủ xấu hổ đánh y, chân tay đập loạn tùm lum.

Vương gia chẳng thèm coi phản kháng nhỏ nhoi của tiểu thành chủ ra gì, điên cuồng hôn xuống, như thể muốn ăn luôn cái miệng của cậu vậy. Hôn chán chê, y tà ác liếm lên khóe mép còn dính chút bột bánh quế hoa, tự cho mình có lý lẽ nói "Em là của bổn vương, kẻ nào dám đến gần em bổn vương lóc da xẻ thịt kẻ đó bất kể nam nữ."

"Ngươi hàm hồ bá đạo, đợi một chút, lẽ nào ngươi?" Tiểu thành chủ nói nửa câu liền ngừng, hốt hoảng nhìn vương gia.

"Bổn vương làm sao, đừng nói nửa câu bỏ nửa câu."

Tiểu thành chủ chu môi, vương gia lợi dụng muốn cắn liền bị cậu tránh đi "Ngươi ghen rồi hả?"

"Ừ đấy, bổn vương ghen, ai bảo em mê người như vậy, hại bổn vương ngay lúc này hận không thể muốn em."

"Trong đầu ngươi chỉ nghĩ được có vậy? Lưu manh!"

"Còn đỡ hơn thành chủ như em mà chỉ biết phát ngốc."

Tiểu thành chủ nửa tỉnh nửa mê bị bắt nạt đến mơ hồ, oan ức ứa nước mắt muốn đáp trả, rốt cuộc chỉ mắng được mỗi câu tên hỗn đản lưu manh xấu xa bất trị.

Vương gia xả được cơn tức giận quay đầu bỏ ra ngoài.

Phía sau một cuộc tranh cãi là một đứa vẫn không biết mình sai ở đâu, đứa còn lại luôn cho đứa kia sai nên dỗi.

.

.

22

Đại Hưng về đêm gió lớn, cửa sổ không cài then liền bị thổi tung, vương gia nằm trong chăn một mình lăn lộn, thiếu hơi vợ không ngủ được. Nhưng vợ nhỏ nói phải bàn chính sự với Dược vương và các đại nhân cả đêm, vương gia nằm đợi mấy canh giờ, lửa trong quần đã sắp cháy đến nơi rồi. Ở đây mấy hôm mà vương gia sắp sửa chán chết, từ sáng đến tối đi tới đi lui, gặp kẻ nào đi ngang chính là sợ hãi hành lễ với y, thái độ dè chừng ra mặt.

Vương gia bất giác nhớ lại tình cảnh tiểu thành chủ lúc mới đến phủ của y, hẳn tâm tình khi đó cũng không khác mấy đi. Y cắn môi, cảm thấy thương cảm cậu vợ nhỏ nhát gan chậm chạp mới tí tuổi đã bị đưa lên làm thành chủ, nhỏ như vậy mà đã phải ngồi trên vị trí kia chịu bao nhiêu ánh mắt dèm pha khinh ghét, thậm chí có cả nghi ngờ, đến bàn chính sự cũng không được quyết định giờ giấc.

Vương gia trong lòng giận lắm, tại sao ai cũng muốn bắt nạt vợ nhỏ của y.

Rốt cuộc đến canh ba, tiểu thành chủ mới trở về phòng, hé cửa nhìn vào, thấy vương gia nằm đắp chăn, thành chủ nghĩ y đã ngủ nên cởi giày rón rén đi vào sợ đánh thức y, nhìn không khác gì một con thỏ con.

Vương gia vốn dĩ chưa hề ngủ, mang hết hành động này thu vào mắt, môi bất giác câu lên.

Tiểu thành chủ đến bên giường, phát hiện vương gia phô trương nằm chiếm hơn nửa, chỉ chừa cho cậu một góc tí xíu, tiểu thành chủ tủi thân ra mặt, suy nghĩ có nên qua đằng y nằm không.

"Em định đi đâu?"

Vương gia kéo tiểu thành chủ làm cậu hốt hoảng suýt la to "Ngươi......ngươi còn chưa ngủ sao?"

"Bổn vương thương nhớ cái mông của em ngủ không ngon."

Tiểu thành chủ xấu hổ mắng "Lưu manh..... á........"

Cả người ngã nhào lên giường, vương gia kéo chăn to trùm lên cả hai, một chân gác lên người vợ nhỏ, hài lòng nói "Vậy tốt hơn rồi, rất thoải mái."

"Ngươi tránh qua một bên, nặng quá nè."

"Ứ thích đó."

"Ngươi......"

"Suỵt, giữ im lặng đi, lão đệ của bổn vương hôm nay ngủ sớm rồi. Tiểu thành chủ em đừng có làm hắn thức giấc, chừng đó bổn vương không đảm bảo ngày mai em có thể xuống giường đâu."

Tiểu thành chủ nghe xong cả người cứng ngắc, vương gia vỗ vỗ đầu cậu.

"Ngủ đi, bổn vương ôm em."

Chưa quá nửa chén trà, vương gia đã say giấc nồng, xem ra đợi đến mỏi mòn rồi. Tiểu thành chủ nằm trong lòng phu quân, không hiểu vì sao cứ liên tục thở dài.

.

.

23

Tiểu thành chủ cùng các đại nhân tiến hành họp khuya, nguyên nhân là vì tin tức tộc Xích Hỏa mấy ngày tới sẽ ghé qua Đại Hưng mở rộng giao thương.

Tộc Xích Hỏa là một nhánh nhỏ thuộc người Man Di, quanh năm chăn thả gia súc, giỏi nhất cưỡi ngựa bắn cung, tính cách hoang dã lại hung hãn. Tiểu thành chủ từ nhỏ luôn được phụ thân nhắc nhớ sau này phải hết sức cẩn thận tộc người kia. Vừa nghe cách đây vài tháng, thủ lĩnh mới vừa lên kế vị, tuổi tác so với tiểu thành chủ không hơn kém bao nhiêu.

Ngoài ra lần đón tiếp này đối phương yêu cầu đích thân thành chủ phải ra mặt, nguyên nhân là vì.......

Năm xưa huynh trưởng của Dược vương đại nhân tức cha của tiểu thành chủ vì trấn áp quan hệ hai bên đã lập ra một giao ước, đến khi thành chủ đủ tuổi sẽ cưới con gái của thủ lĩnh Xích Hỏa làm thành chủ phu nhân.

Tiểu thành chủ và Dược vương nghe xong liền sửng sốt, đến cả Dược vương cũng hồ nghi tính xác thực của chuyện này.

Cơ mà giấy trắng mực đen, bút tích của thành chủ đời trước còn rành rành ra đó, chuyện này không thể giả được. Có điều tiểu thành chủ đã theo người khác gả đi rồi, hiện tại chỉ có thể hủy bỏ hôn ước.

Tiểu thành chủ lo sợ đối phương sẽ có cớ lật ngược giao ước, Dược vương khuyên răn vẫn nên tiếp đãi tộc Xích Hỏa chu toàn trước, đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ suy tính đến chuyện hôn ước.

Tiểu thành chủ trong lòng không muốn cũng phải miễn cưỡng mà làm.

Cho nên mấy ngày sau đó, tiểu thành chủ hoàn toàn bỏ lơ vương gia, thấy y từ xa liền quay đầu đi đường khác.

Vương gia tức đến nổ phổi. Hai người sau đó cãi một trận nảy lửa, tiểu thành chủ cuốn đồ chạy qua phủ Dược vương ở lì không thèm về nữa. Vương gia không tìm được vợ nhỏ, tức đến nhảy loạn trong phòng, thị vệ thân tín tiến vào kề tai y nói điều gì đó, sắc mặt vương gia lập tức nhăn nhúm.

Vài hôm sau, tiểu thành chủ cùng các đại nhân đứng trước cổng thành tiếp đón Xích Hỏa tộc. Đứng hết một canh giờ, tiểu thành chủ mệnh yếu dễ sinh bệnh bị hành đến choáng váng, chân đứng không vững, Dược vương bên cạnh ấn vào hông cậu "Lấy lại tinh thần, không phải người luôn nói bản thân đã là một thành chủ chín chắn rồi sao. Vậy phải làm cho thật tốt!"

Tiểu thành chủ nhỏ giọng nói "Thúc phụ, chất nhi biết sai rồi."

Dược vương ánh mắt ra hiệu, tiểu thành chủ lập tức chấn chỉnh bản thân, khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh không cảm xúc.

Đoàn người Xích Hỏa từng bước tiến vào, dẫn đầu là một nữ nhân vận phục sức đặc chế, lấy da thú cùng lụa mỏng quấn lên tạo thành trang phục, tóc tết thành từng bím nhỏ, mắt trang điểm rực rỡ, bên hông còn giắt theo một đoạn roi dài.

Mọi người hoang mang nhìn nhau, lẽ nào người kế vị của tộc Xích Hỏa chính là nữ nhân kia.

Quả thực rất có khả năng, tuy bề ngoài nhỏ tuổi nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra khí khái ngạo nghễ toát ra từ nàng. Tiểu thành chủ cố nén cảm xúc nhìn thúc phụ, Dược vương ra ám hiệu lắc đầu.

Tiểu thành chủ vừa định mở miệng thì nữ nhân kia đã ba bước nhảy lên kéo tay cậu, không nói không rằng trực tiếp dí sát mặt mình. Hiện trường chết lặng, Dược vương lẫn các vị đại nhân cùng chết lặng, cả vương gia vừa đến cũng chết lặng, nộ khí bốc cao ngang đầu. Tiểu thành chủ đỏ mặt ấp úng, những lời học thuộc đêm qua phút chốc bay sạch.

Nữ nhân kia trái lại chẳng hề cố kỵ túm má tiểu thành chủ ngắt mạnh, lớn giọng nói "Cái bánh bao nhỏ ngươi là thành chủ chỗ này hả?"

.

.

24

Tiểu thành chủ bị dọa đông cứng, Dược vương bước qua ấn vai cháu trai vài cái, thành chủ đại nhân lập tức khôi phục, nở nụ cười xã giao đúng nghĩa "Chính là bổn thành chủ, vị đây phải chăng là tân thủ lĩnh của Xích Hỏa tộc?"

Thủ lĩnh Xích Hỏa nghe vậy thì xua tay "Vậy ra ngươi là kẻ cha muốn ta cưới về?"

Hiện trường chết lặng lần hai. Thủ lĩnh Xích Hỏa nói "Nhìn bộ dạng ngươi có khi đến ngựa cũng không biết cưỡi, lấy về có được việc không đây?"

Văn hóa hai bên vốn đã trái ngược, tộc Xích Hỏa nhiều đời tôn sùng nữ nhân, sinh mười con trai cũng không bằng có một đứa con gái trong nhà. Nam nhân trong tộc cưới về chính là để phò trợ nữ nhân, mà cũng chỉ có nữ nhân mới có quyền cưới nhiều chồng. Nhiệm vụ của nam nhân là chăn nuôi gia súc, rèn vũ khí, lợp mái xây nhà, cuối cùng phải hết lòng phục vụ nữ nhân.

Cho nên quanh năm nam nhân Xích Tộc ai cũng mang bộ dáng vạm vỡ bức người để thu hút tầm mắt nữ nhân, tiểu thành chủ đến cả con gà cũng không giết được so với họ không khác gì trứng chọi đá.

Vài người bắt đầu thấy không vừa mắt nữ nhân này, trước mặt dân chúng dám lớn tiếng xem nhẹ thành chủ của họ. Nhưng cũng vừa hay, nếu đối phương đã không vừa mắt, chi bằng nhân đó thuận nước đẩy thuyền hủy bỏ luôn hôn sự, Đại Hưng và Xích Tộc tốt nhất nên giữ giao hảo không cần thông qua hôn ước gì đó.

Dược vương bước lại cúi đầu, ánh mắt nàng ta đột nhiên có chút biến chuyển "Đường xá xa xôi, thành chủ trước mắt muốn mời các vị vào trong nghỉ ngơi."

"Ngươi......là cái gì vậy? Không phải, nên nói là ngươi là ai?"

Tân thủ lĩnh không rành tiếng Hán, đặt câu hết sức tùy tiện, Dược vương bất giác cau mày, y không trả lời chỉ trực tiếp làm động tác mời chào.

Vương gia chứng kiến cảnh này, nhìn vợ nhỏ của mình cúi đầu nhìn mũi giày, đi đứng cũng không thẳng lên được. Đến chuyện này cũng có khiến cậu run đến mất kiểm soát, còn ra dáng thành chủ gì chứ. Vương gia vuốt cổ tay thầm nghĩ.

Về nhà phải tiến hành dạy dỗ lại thôi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip