37 - 40

37

Tiểu thành chủ tìm không được đường về doanh trại, một mình lang thang suốt hai canh giờ trong rừng.

Mặt trời theo sau cậu chán nản quá phải chuồn đường khác, để lại một tiểu thố tử vừa đi vừa xách váy né mấy chướng ngại trên đường "Có ai không? Ta đi lạc rồi! Có ai không?"

Tay chân bủn rủn bắt đầu biểu tình. Phía trước đã không còn thấy đường đi nữa.

"Hùng Hùng~~ ngươi ở đâu? Hùng Hùng~~ Vương bát đản nhà ngươi......"

Tiểu thành chủ dùng chút sức lực còn sót lại la gào, la đến khản giọng thì bất chấp ngồi xuống đất, tủi thân rơi nước mắt "Hùng Hùng~ huhu......... Hùng Hùng............ huhu........phu quân có phải không cần Vũ Nhi nữa không?"

Thủ lĩnh kia vừa bản lĩnh vừa hoang dại, là mẫu người vương gia y nên rước vào phủ. Không giống như cậu, làm thành chủ của tòa thành không đến 100 nhân khẩu mà quản cũng không xong, suốt ngày chỉ biết quấy khóc lười biếng, bệnh tật đầy mình không khác gì siêu thuốc, một tiểu phiền phức cho cũng không ai thèm.

Tiểu thành chủ lấy tay áo chùi nước mắt, trong đầu vẫn không ngừng suy diễn, có khi sau chuyến săn này vương gia hồi kinh thành sẽ cưới thủ lĩnh làm chính thất, đá bay tiểu thành chủ yếu đuối vô dụng là cậu về Đại Hưng, của cải hòa ly cũng không được chia, cả đời không được bước chân vào phủ vương gia nửa bước.

Tiểu thành chủ hoảng loạn vô cùng, thật sự rất sợ ngày đó sẽ đến.

"Không muốn~ Hùng Hùng~ Nếu ngươi lấy nàng, ta biến ngươi thành thái giám luôn...... hic..... đáng ghét, tên xấu xa, tên háo sắc, tên hỗn đản, vương bát đản có trăng quên đèn, vô tình vô nghĩa........"

Tiểu thành chủ mang tên của vương gia từ sa mạc lôi ra biển lớn, ném y lên cây rồi chôn xuống đất, mắng hết sức hết lực, hăng say đến quên luôn thảm trạng chính mình, mà chính lúc này bên tai lại nghe tiếng xì xì kỳ quái.

Tiểu thành chủ hiếu kỳ nhìn qua. Một cặp mắt màu đỏ phóng đại trước mắt cậu. Nhiều chân, lắm lông, to tổ chảng, còn biết giăng dây.... Trái tim đã nhảy đến cuống họng, ba hồn bảy vía muốn ly tán hết, tiểu thành chủ dùng hết sức thét lên "Nhện!"

.

.

38

"Vũ Nhi! Em ở đâu? Hắt xì....... Vũ........ Hắt xì........ Nhi.........."

Vương gia vất vả kìm nén cái mũi của mình, quái lạ, trước giờ đi rừng vượt núi cũng chưa lần nào thất thố như vậy, giống như có ai đó đang đào mộ tổ tiên nhà y lên vậy.

Thị vệ lo lắng định bước qua thì bị y xua tay, sờ sờ chóp mũi chính mình.

"Bổn vương không sao, hẳn là tiểu thố tử kia đang ngồi đâu đó "nguyền rủa" bổn vương!"

"Là con thỏ nào to gan như vậy?" Thủ lĩnh Xích Tộc đương nhiên không hiểu được huyền cơ bên trong, đang khi không lại nhắc đến con thỏ là sao. Phu phụ Dược vương thì khác nhưng hai người lại bày ra hai biểu tình không đồng nhất.

"Phu quân, chàng đi đâu?" Thím nhỏ đang che miệng cười khúc khích, Dược vương thì như cũ mặt như tảng băng trôi.

Lúc này từ xa truyền đến tiếng thét "Cứu mạng, có nhện!"

Vương gia phản ứng nhanh nhạy tức tốc cầm kiếm chạy như bay qua, vừa chạy vừa thét, nghe như muốn moi hết ruột gan ra ngoài "Vũ Nhi!"

Thân hình bé nhỏ ngồi co ro trong hốc cây, tiếng khóc thút thít như thú con bị thương. Vương gia làm sao không nhận ra tiếng khóc này, vội vàng bước qua bế bổng người lên.

"Nhện, nhện, đừng ăn thịt ta, có nhện!" Người trên tay hoảng loạn không ngừng quẫy đạp.

"Vũ Nhi, là ta! Em nhìn ta đi, là ta."

Tiểu thành chủ nghe tiếng ngơ ngác ngẩng đầu, hai mắt mở to hết cỡ như vừa trải qua một chuyện rất kinh khiếp, giọng nói vì sợ hãi mà mềm nhũn "Hùng Hùng~~"

Tim vương gia như thít lại, kéo tiểu thành chủ ôm chặt vào lòng, tiếng thở dốc nặng nề phát ra "Bổn vương ở đây!"

"Hùng Hùng~~ Sao giờ này ngươi mới đến~~~ Ở đây có nhện, có nhện......" Nói rồi tiểu thành chủ òa khóc "Ban nãy có con nhện lớn lắm, nó to như này này, nó đuổi theo ta, nó muốn ăn thịt ta."

Vương gia ôm tiểu thành chủ khắp người toàn vết thương, quần áo rách tả tơi, thảm đến không tả được, đau lòng nói "Bổn vương ở đây rồi em chớ sợ, bổn vương sau này không để em rời khỏi tầm mắt nữa."

Tiểu thành chủ ôm cổ vương gia, khóc đến lạc giọng, vừa khóc vừa đanh đá đập vai y "Ta đã rất sợ ngươi có biết không?"

"Bổn vương biết, bổn vương biết. Vũ Nhi, bổn vương sai rồi. Em muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được."

.

.

39

Hai người đứng tại chỗ tình chàng ý ta, bên cạnh là đoàn người mấy chục nhân khẩu vừa đuổi đến nơi liền được phát cẩu lương ăn miễn phí.

"Vũ Nhi, để bổn vương xem vết thương của em! Ngoan."

Vương gia ngọt giọng dỗ dành, tiểu thành chủ hít mũi chìa tay mềm mềm, nói giọng mũi "Đau lắm." Tay chân trầy hết rồi.

Vương gia nhìn mà xót xa đưa lên miệng thổi thổi, tiểu thành chủ mím môi, đột nhiên phát giác ánh mắt thủ lĩnh Xích Tộc đang ngó trân trân hai người, thùng giấm chua lần nữa lên men.

Vương gia bị vợ nhỏ đá một cái ngã lăn quay đo đất, ngơ ngác chớp mắt. Những người chứng kiến cũng bị dọa hú vía, ai có ngờ tiểu thành chủ bị lạc trong rừng nửa ngày mà sức lực còn lớn như vậy.

Cậu cự tuyệt vương gia, nhảy dựng mắng y "Đừng chạm ta, bổn thành chủ không cần."

Vương gia không hiểu, tiểu thố tử này vừa nãy khóc lóc làm nũng mách tội quay đi liền cho y một đạp, tốc độ lật mặt cũng quá nhanh quá thần tốc đi. Là do y quá nuông chiều cậu lâu này sinh tật xấu phải không?

Còn chưa kịp mở miệng đã bị chặn ngang cuống họng, tiểu thành chủ lần nữa khóc lớn.

"Ta không cần, cái gì cũng không cần, ta không muốn gả đi mà, ta ghét ở chung với gấu, y lần nào cũng bắt nạt ta, ngày nào cũng không xuống giường được, ta ghét lắm, ghét lắm luôn. Hiện tại y còn muốn bỏ ta lấy người khác nữa, rõ ràng đã nói sẽ luôn bảo vệ ta cơ mà...."

Thành chủ đại nhân một mình khóc vang cả cánh rừng. Mặt của vương gia chảy đầy vệt đen, quần chúng ăn dưa thức thời vờ tai điếc mắt mờ. Thím nhỏ thấy tình hình không ổn ngồi xuống vỗ về tiểu thành chủ, tiểu thành chủ tức thì ôm thím nhỏ vừa khóc vừa mách tội.

"Y không thương ta nữa, thím nhỏ ơi, vương gia không thương ta nữa~~"

Vương gia bị mắng oan liền gằng giọng "Vũ Nhi, bổn vương khi nào nói không thương em nữa!"

Thím nhỏ ôm tiểu thành chủ, uất ức thay cậu đáp lời "Vậy người giải thích chuyện tối qua trong lều trại người với thủ lĩnh Xích Tộc đã làm gì đi, lẽ nào mấy lời nàng ta nói với người đều là nói cho vui sao? Ta và thành chủ đại nhân đứng bên ngoài nghe được đều là giả sao, chúng ta hàm oan cho người sao?"

"Bổn vương......"

"Nói không được thì đừng nói nữa, rõ ràng người có trăng quên đèn, cũng phải thôi, người là vương gia cơ mà, muốn bao nhiêu thiếp thất mỹ nhân chỉ cần vung tay là có bấy nhiêu, cần gì phải để tâm đến thành chủ đại nhân chúng tôi nghĩ thế nào."

.

.

40

Thím nhỏ càng nói càng hăng, đến cả Dược vương cũng không hiểu vợ mình đang suy tính điều gì. Chỉ thấy sắc mặt vương gia càng lúc càng đen, tiểu thành chủ thì cứ khóc mãi không ngừng.

"Vương gia, nam tử hán đại trượng phu có làm thì có nhận, đừng để chính thất của người bị kẻ khác cưỡi lên đầu, nếu là vậy thì tốt nhất một lần dứt khoác viết hưu thư từ thê đi."

"Cái gì?" Vương gia nổi giận quát lớn "Muốn bổn vương viết hưu thư?"

"Đúng đó! Viết xong hưu thư rồi người và thành chủ từ nay đường ai nấy đi, chừng đó người muốn lập ai làm chính thất thành chủ đại nhân cũng không ý kiến."

Vương gia mặt lúc xanh lúc trắng hỏi vợ nhỏ "Vũ Nhi, em thật sự muốn bổn vương hưu em?"

Tiểu thành chủ duy trì im lặng, cánh mũi vì khóc quá nhiều mà hồng hồng hệt như một tiểu thố tử. Vương gia tức mình nắm chặt trường kiếm, một nhát cắm xuống đất, dứt khoác bế bổng tiểu thành chủ lên.

"Á......ngươi làm gì?" Tiểu thành chủ hô to, môi lập tức bị chặn lại.

Vương gia trước mặt mấy trăm nhân khẩu thành Đại Hưng công khai hôn thành chủ của họ, không những hôn mà còn cắn cái miệng nhỏ của người ta. Tiểu thành chủ xấu hổ muốn chết ra sức đẩy y ra, sau cùng chỉ đành bất lực để y bày bố, đến khi được buông tha đã sớm mơ mơ hồ hồ.

Vương gia nhíu chặt đầu mày, hùng hổ nói "Nghe cho rõ đây, tiểu thành chủ này thuộc về bổn vương, sau này ai dám nhắc lại chuyện hôm nay, bổn vương móc mắt của hắn, cắt thịt ném cho cá ăn."

Y liếc thím nhỏ đầy ác ý, tiểu thành chủ lập tức bóp má y xoay qua chỗ khác.

"Không cho nhìn thím nhỏ như vậy."

"Ngốc, bổn vương đang cảnh cáo nàng ta, em đừng có hở tí là đổ giấm chua đi."

Tiểu thành chủ đột nhiên rất muốn cười, mềm mềm mịn mịn chui vào lòng vương gia im thin thít. Kế đó y hiên ngang bế vợ nhỏ rời khỏi hiện trường, mặc kệ thế sự xung quanh.

Dược vương kéo phu nhân đứng dậy "Nàng nói nhiều như vậy để làm gì chứ?"

Dược vương phi hoan hỷ bóp má phu quân cười cười "Chàng xem, chẳng phải họ lại trở lại như trước rồi sao?"

Dược vương lúc này mới vỡ lẽ "Nàng cố tình nói mấy lời đó để khích y?"

"Vương gia tự tôn rất cao, không để y nếm chút cảm giác chua xót thì làm sao xả giận giúp thành chủ của chúng ta. Hay-ya, nhìn phu phu người ta yêu thương như vậy, ai đó nên biết mà rút lui đi?"

Lời này rõ ràng nhắm vào vị thủ lĩnh nào đó, nàng tức đỏ mặt ném cung tên rời khỏi.

A Hà quay chỗ khác che miệng nén cười, giơ ngón cái khen thím nhỏ. Thị vệ thân tín cũng nhoẻn miệng cười.

"Dược vương phi thông minh tài trí, lần này thành công xả giận cho thành chủ đại nhân rồi."

Thím nhỏ hấc cằm đẩy mũi "Đụng đến tiểu chất nhi của ta, cho nàng ta tức chết luôn."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip