45 - 48
45
Nhạc khí ngân vang, lam y thiếu niên thẳng lưng, chậm rãi bắt đầu múa theo giai điệu. Thân thể mềm mại uyển chuyển, từng động tác đều hóa thành tuyệt cảnh, duy chỉ có ánh mắt là vô hồn không chút cảm xúc, hơn nữa còn không hề nở nụ cười.
Trong đầu tiểu thành chủ đầy nghi hoặc. Sao gương mặt tiểu ca ca lại u buồn như vậy, do có tâm sự sao?
Vương gia nhấp ngụm rượu, nhìn vợ nhỏ thả hồn ngắm vũ cơ đến thừ người, trêu đùa nhéo má cậu.
Tiểu thành chủ đáng thương quay sang vẻ mặt ủy khuất, tim vương gia bum một tiếng chìm xuống đáy, ho mấy tiếng hỏi lại "Đang nghĩ gì vậy?"
Vợ nhỏ lắc đầu, chậm rãi chui vào lòng vương gia, khẽ nói "Không gì, chỉ là thấy tiểu ca kia khiêu vũ thật đẹp."
Vương gia nhếch môi "Em thích xem?"
Tiểu thành chủ nhẹ gật đầu "Lúc ta còn nhỏ thường thấy mẫu thân khiêu vũ cho phụ thân xem, phụ thân khi đó sẽ ngồi bên cạnh tấu đàn cho mẫu thân. Mẫu thân khiêu vũ rất đẹp, tựa như tiên tử thoát tục vậy, chỉ tiếc hai người đi quá sớm."
Vương gia không nói tiếng nào, cẩn thận dực dực ôm bảo bối nhi vào lòng. Tiểu thành chủ ngước mắt gọi "Hùng Hùng~"
"Đã nói bao lần không được gọi bổn vương bằng cái tên đó rồi, gọi phu quân mau." Vương gia nhăn mày, biểu tình giận dữ đe dọa vợ nhỏ, có điều cậu vợ nhỏ này hình như càng lúc càng không biết sợ.
"Không thích, thích gọi như vậy thôi. Hùng Hùng~ Hùng Hùng~"
Vương gia nhất thời ngây ngẩn, nửa hoan nửa hãi, càng không biết nên bày ra biểu tình gì luôn.
Tiểu đông tây này đúng là điểm chí mạng của y.
"Hảo, hảo, em là nhất, nhất em đó. Muốn gọi sao thì gọi...." Vương gia che mặt khổ sở, tiểu thành chủ ngại ngùng thơm lên má y, cười tít mắt.
"Á......."
Giữa sảnh, lam y bất ngờ ngã xuống khi đang thực hiện động tác xoay vòng liên tục, hắn chật vật bò dậy, luống cuống tay chân nhặt lại dụng cụ biểu diễn, nhưng lần nữa té ngã, chân nghe rắc một tiếng rõ to.
Châu tướng quân bên này đã trông thấy, ly rượu trong tay vỗ xuống bàn thật mạnh. Vũ cơ kia tức thì quỳ thụp xuống "Tướng quân thứ tội, nô tài vô dụng làm mất nhã hứng, thỉnh vương gia tướng quân rộng lòng thương xót."
Trong lúc nói thiếu niên không dám ngẩng lên, toàn thân run như cây sắp ngã, mồ hôi ướt đẫm gương mặt được hóa trang kỹ.
Châu tướng quân truyền lệnh lôi vũ cơ ra ngoài, phạt nhịn đói ba hôm.
"Đội..... đội ơn tướng quân khai ân...." Vũ cơ rơi nước mắt liên tục dập đầu.
Tiểu thành chủ khóe môi giần giật, nhìn người kia thương tâm liền kéo tay phu quân. Vương gia hiểu ý, hắng giọng nói với tướng quân mặt than bên kia.
"Châu tướng quân đâu cần mạnh tay như vậy, vũ cơ chẳng qua tài nghệ chưa tinh thông, múa sai một chút cũng chẳng đáng phải nhịn đói. Coi như nể mặt vương phi rất thích hắn, bỏ qua một lần đi."
Châu tướng quân nhìn sang vương gia, tinh tế cúi đầu, ánh mắt lại sắc lạnh như dao "Vương gia nói phải, hôm nay vui như vậy, mạc tướng cũng không muốn so đo với kẻ hầu, tha cho hắn một mạng."
Tiểu thành chủ kích động nhìn vũ cơ bị kéo ra ngoài, vui mừng ôm vương gia, mặc kệ y khó xử cũng không chịu buông tay, nói "Phu quân của Vũ Nhi ngầu nhất, yêu chàng."
46
Đêm xuống, đợi vương gia ngủ say, tiểu thành chủ từ trong lòng y bò xuống giường lẻn ra ngoài, đi tìm gặp tiểu ca khiêu vũ vừa nãy, phát hiện người đang ở trong căn lều đơn bạc.
Thành tây về đêm gió lạnh, một mình hắn ngủ trong căn lều lộng gió, chăn cũng không có một cái.
Tiểu thành chủ từng bước đến gần, phát hiện ngươi kia đang co ro vì lạnh, môi mày tím tái, một bên chân được băng bó sơ sài, bong lên sưng đỏ. Lý nào lại thế, dù người này có là vũ cơ mua vui cho kẻ khác cũng không đáng bị đối xử như vậy.
"Tiểu ca ca, tiểu ca ca."
Tiểu thành chủ lay gọi, người kia sau cùng cũng khiên cưỡng hé một bên mắt. Tiểu thành chủ ngây ngẩn cả người nhìn đối phương không chớp mắt. Khi nãy nhìn từ xa đã thấy người này rất có khí chất, hiện tại khoảng cách này càng có thể tường tận thưởng thức dung mạo này. Quả nhiên là mỹ nhân hiếm gặp, môi hồng da trắng, đôi mắt nhu tình một nét chu sa, câu hồn đoạt phách mà lại có nét ngây ngô mơn mởn.
"Tiểu ca ca, đừng sợ, ta mang thuốc đến cho ngươi nè."
"Vương......vương phi, sao người lại ở chỗ này?"
Vũ cơ bản năng ôm chính mình, ánh mắt ngập tràn sợ hãi cùng dè chừng, tiểu thành chủ liền trấn an.
"Không cần sợ đâu, vừa nãy ta thấy ngươi bị thương, đây là dược cao chuyên trị bong gân ở thành ta, rất công hiệu đó. Ta giúp ngươi xử lý......"
"Không cần, nô tài không sao, vương.......vương phi.........á........"
Vũ cơ sợ đến hoa dung thất sắc, liên tục khướt từ, tiểu thành chủ tâm tình nôn nóng dứt khoát kéo chân hắn tháo hết băng, kế đó xoa nắn cổ chân. Vũ cơ cắn răng chịu đau, nhưng không dám rên lớn, sợ làm kinh động bên ngoài.
Tiểu thành chủ cho rằng người này đã chịu ngoan, vui vẻ giúp hắn thoa thuốc, băng lại chỗ bị thương.
Vũ cơ dè dặt cung kính "Đa tạ vương phi đã chiếu cố, người không nên đến chỗ dành cho hạ nhân này, thân phận cao quý của người sẽ bị hủy hoại mất."
"Cái gì mà thân phận với chả hủy hoại, ta không có lo thì ngươi lo cái gì. Xong rồi."
Vũ cơ nhìn chân mình bị băng như đã gãy, dở khóc dở cười. Thật xấu không chỗ nào chê được luôn.
Tiểu thành chủ lại nghĩ mình vừa làm được việc tốt, tâm tình vui vẻ lấy trong áo ra hai cái màn thầu "Cho ngươi, ăn đi!"
"Vương phi, người đây là......" Vũ cơ sợ hãi chắn tay khướt từ.
"Ta vất vả lắm mới trộm được, không ăn ta sẽ giận." Tiểu thành chủ chu môi vờ giận lẫy, nửa cưỡng ép nửa dỗ ngọt, vũ cơ sau cùng cảm động nhận lấy, rơi nước mắt mà ăn ngon lành.
Châu tướng quân kia ngoài miệng nói với vương gia tha cho hắn, thực tế ra khỏi lều liền bắt hắn ra ngoài gánh nước cho binh sĩ, gánh đến chân hắn bưng mủ không đi nổi nữa rối rít xin tha. Tướng quân lại lấy cớ hắn làm không xong việc, phạt không được ăn cơm tối, đuổi ra lều chứa rơm củi, cũng không gọi người đến coi vết thương cho hắn.
Vũ cơ chỉ còn cách tự mình xử lý qua loa, nén chịu cơn đau cùng cái bụng đói ngủ cho qua ngày.
Thật đúng là không thể tin nổi lòng người. Hôm nay không có tiểu thành chủ, chắc chắn vũ cơ này không sống nổi đến ngày mai.
.
.
47
"Ngươi tên gì? Năm nay bao tuổi rồi?" Tiểu thành chủ vừa nói vừa tiếp tục lục lọi tìm thức ăn cho vũ cơ. Vũ cơ ngập ngừng vài lần mới chịu lên tiếng "Nô tài tên Tiểu Vũ, năm nay 18."
Tiểu thành chủ đưa lên năm ngón tay "Ngũ ah?"
Tiểu Vũ lắc đầu "Là Vũ trong từ khiêu vũ."
(*tên của tiểu môn khách đọc là Xiao Wu nên đồng âm với Ngũ (wu) nha, còn tiểu thành chủ là Yu Er hoặc Xiao Yu)
Tiểu thành chủ gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại lôi ra trong ngực áo một quả táo, tươi cười bảo "Cho huynh~"
"Đa tạ vương phi, ơn này nô tài không biết báo đáp thế nào." Tiểu Vũ nghe thành chủ đổi cách xưng hô, trong lòng có chút hoảng loạn.
Tiểu thành chủ lập tức xua tay "Đừng nói vậy, bổn thành chủ trước nay đều rất thích những ai đẹp, người nào đẹp sẽ là bạn tốt của ta. Còn nữa, sau này đừng xưng nô tài nữa, ta so với huynh nhỏ tuổi hơn, sau này huynh gọi ta Vũ Nhi đi!"
Tiểu Vũ hoang mang cúi mặt "Nô tài không dám."
"Tiểu Vũ~~ Còn xưng nô tài nữa ta sẽ khóc cho huynh xem, nói cho huynh biết ta giỏi nhất là khóc đó, cả vương gia cũng không dỗ được ta đâu."
Nói rồi tiểu thành chủ xoa mắt vờ khóc thành tiếng, Tiểu Vũ bị dọa sợ khẩn trương cầm tay cậu "Ta gọi, ta gọi mà, đệ đừng khóc. Vũ Nhi."
Tiểu thành chủ tức thì quệt nước mắt cười hihi "Phải rồi, Tiểu Vũ ca ca. Phải gọi như vầy nha."
Tiểu Vũ rối rít gật đầu, dù sau mệnh đã định, hắn không có đường lui nữa. Gặp được một người đối với hắn tốt, âu cũng là ông trời ban cho hắn chút an ủi sau cùng.
"Tiểu Vũ ca, ta là thành chủ thành Đại Hưng, nếu sau này có khó khăn gì hãy đến đó tìm ta. Có nhớ không? Ta thấy cái tên tướng quân đó vừa xấu xí vừa không đáng tin, huynh đừng đi theo y nữa...."
Tiểu Vũ nghe vậy, lông mi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tiểu thành chủ sờ sờ gương mặt đẫm nước của Tiểu Vũ, trong mắt là sự yêu thích không thể che giấu, trước đây ngoài thím nhỏ, tiểu thành chủ chưa từng đối với ai nảy sinh cảm tình ngay từ lần đầu gặp.
Bản thân cũng không biết tại sao bản thân lại đặc biệt hứng thú với Tiểu Vũ, đến nỗi lúc chuẩn bị về Đại Hưng vẫn muốn mang người theo, chuyện này làm Châu tướng quân hết sức phẫn nộ.
.
.
48
Địch quốc kéo quân đánh chiếm bắc thành, chưa đầy ba tháng đã xông vào cứ địa giết sạch binh sĩ canh giữ biên cương, cắm cờ chiếm đóng, còn hiên ngang viết thư kiêu chiến gửi cho thái tuế. Hoàng thượng đọc xong lập tức nổi trận lôi đình, truyền thánh chỉ hỏa tốc gọi vương gia cùng Châu tướng quân thống lĩnh vạn binh, nhất định phải giành lại được bắc thành.
Vì an toàn của tiểu thành chủ, vương gia buộc cậu phải trở về Đại Hưng, không thể tiếp tục theo y ra chiến trường. Tiểu thành chủ đương nhiên không muốn, ngày đêm khóc nháo, giá nào cũng không chịu rời xa phu quân.
Vương gia khổ sở dỗ dành, hết an ủi đến dọa nạt cũng không lay chuyển được. Vợ nhỏ của y quá bướng bỉnh, nhưng lệnh vua cũng khó lòng chống đối. Vương gia ôm tiểu thành chủ bị đánh ngất trong lòng, gọi người bưng vào một chén nước, kế đó cho thuốc bột vào uy cho cậu, xong xuôi y gọi A Hà đang chờ sẵn bên ngoài tiến vào.
"Mang thành chủ về Đại Hưng, không được để xảy ra bất trắc. Thuốc này bổn vương cho ngươi cầm theo hòa vào thức ăn của thành chủ, có thể khiến y ngủ nhiều canh giờ. Nhớ chưa?"
"Nô tài hiểu rõ." A Hà cúi đầu nhận lệnh.
Vương gia đưa mắt nhìn qua bàn, trên đó đang để một phong thư "Mang về đưa cho Dược vương, không được để chủ nhân ngươi biết, bổn vương sẽ phái binh sĩ hộ tống đưa hai người hồi thành an toàn."
A Hà cầm thư trong tay, lo lắng nói "Vương gia, người phải cẩn thận. Quân đội địch quốc không dễ đối phó, nô tài nghe nói bọn họ tháng trước vừa hạ thành bắc, hoàng thượng lần này muốn người đích thân ra trận, chỉ e......"
Vương gia chậm chạp gật đầu "Chính vì vậy bổn vương mới để hai người trở về trước, một khi địch quốc đánh tới, không ai có thể rời đi. Vũ Nhi là tồn vong của Đại Hưng, dân chúng thành Đại Hưng không thể một ngày không có chủ. Ngươi hiểu đúng không?"
A Hà sợ hãi, mắt chăm chăm nhìn chủ nhân của mình, đau lòng gật đầu.
"Vũ Nhi đã trưởng thành rồi, hơn nữa bên cạnh còn có ngươi và Dược vương bảo vệ, bổn vương rất yên tâm."
Vương gia ôm tiểu thành chủ, nắm tay siết thành quyền, luyến tiếc đặt lên môi cậu một nụ hôn ly biệt, vuốt ve sợi tóc trước trán có chút buồn cười của cậu.
"Vũ Nhi, xin lỗi! Nhưng bổn vương không thể để em có chuyện được, đừng trách bổn vương. Nếu bổn vương còn mạng trở về, người đầu tiên tìm gặp sẽ là em."
Ngày mai tỉnh dậy, em không còn là vương phi của bổn vương nữa.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip