49 - 52
49
"Thành chủ tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
Vũ Nhi nghe bên tai huyên náo, hai mắt mở hé, môi châu khẽ gọi "Thúc......thúc phụ?"
Gương mặt bất an của Dược vương phóng to trước mặt tiểu thành chủ, bên cạnh người còn có thím nhỏ hết mực yêu chiều cậu, cả Giang đại nhân, Tiêu đại nhân. Nửa năm không gặp, mọi người hầu như không thay đổi gì.
Nhưng mà...... Nơi đây không phải doanh trướng sao? Khung cảnh quen thuộc này, chẳng lẽ......
"Thúc phụ, tại sao mọi người lại ở đây?"
Dược vương sờ gương mặt trắng bệch của cháu trai "Vũ Nhi, thúc phụ không ở đây còn có thể đi đâu?"
Gương mặt tiểu thành chủ chợt cứng lại, một linh cảm xấu vụt qua trong đầu. Dược vương nhẹ giọng nói "Ở đây là Đại Hưng."
"Đại Hưng, con lúc nào lại trở về Đại Hưng?"
Trời vừa sáng, ngoại thành báo tin thành chủ đang trên đường trở về, phu phụ Dược vương lẫn các đại nhân lập tức ra cổng chờ người. Xe ngựa từ xa chầm chậm tiến lại, gương mặt không chút huyết sắc của tiểu thành chủ ẩn hiện qua lớp mành.
Dược vương đón tiểu thành chủ đang hôn mê, còn có A Hà và binh đoàn hộ tống mặc giáp phục triều đình, tạm hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Địch quốc xâm lăng, vương gia nhận thánh chỉ dẫn binh ra biên thành chống đỡ, tiểu thành chủ không thể theo y buộc phải trả về Đại Hưng.
"Con biết con bỏ đi như vậy làm chúng ta lo lắng thế nào không? Nếu con có mệnh hệ nào, thúc phụ xuống hoàng tuyền làm sao ăn nói với phụ mẫu con đây."
Nước mắt tiểu thành chủ chảy xuống, lòng đã sớm nhuyễn thành một bãi nước, lẳng lặng chui vào lòng Dược vương để y vỗ về hệt như lúc nhỏ. Dược vương cũng không nói gì, chỉ đơn giản ôm cháu trai, xoa tóc cậu.
"Xin lỗi thúc phụ, chất nhi biết sai."
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Trước đó, A Hà đã kịp trao lá thư của vương gia cho Dược vương đọc xong nội dung, sắc mặt tức khắc trở nên ảm đạm. Thím nhỏ cầm thư trong tay, hai chữ hưu thư đập vào mắt, ấp úng không nên lời.
"Này là......cái này là......."
A Hà rơi nước mắt nói "Vương gia nói lần đi này lành ít dữ nhiều, nếu người không thể ngăn cản địch quốc khó tránh làm long nhan phẫn nộ, người thân có khả năng phải bồi táng theo. Cho nên vương gia mới đưa ra hạ sách này."
Dược vương đặt tay lên vai A Hà, bình tĩnh gật đầu.
"Vương gia không muốn thành chủ đại nhân vì người mà mất mạng, căn dặn thuộc hạ nhất định phải hộ tống thành chủ hồi thành an toàn. Nhờ Dược vương giúp người giữ kín chuyện này với thành chủ."
"Ta hiểu rồi. Ngươi làm tốt lắm, giờ hãy nghĩ ngơi đi, chỗ này giao cho ta."
Đợi A Hà cùng các đại nhân khác rời khỏi, thím nhỏ mới dám bước qua hỏi chuyện.
"Phu quân, tiếp theo chàng định thế nào?"
Dược vương lắc đầu "Đợi người tỉnh lại trước....."
"Nếu để thành chủ đại nhân biết chuyện lá thư, chàng nói thử y sẽ phản ứng thế nào?"
Thím nhỏ còn chưa nói hết đã bị phu quân ngăn căn, lắc đầu nói "Ta hiểu tính khí của nó, từ nhỏ đã rất cố chấp, nếu để nó biết việc mình đã bị thôi, nhất định sẽ lao ra chiến trường hỏi cho ra lẽ người đó."
"Nhưng mà...... giữ thành chủ ở đây cũng không phải là cách tốt mà."
"Vũ Nhi là người thân duy nhất của ta, nếu ta không thể bảo vệ nó chu toàn, đại ca trên trời có hiển linh cũng không tha thứ cho ta. Bằng mọi giá phải giữ nó ở lại Đại Hưng, cho đến khi nó thực sự quên đi người kia."
.
.
50
"Thím nhỏ, cầu xin người nói cho ta biết đi." Tiểu thành chủ sau hôm tỉnh lại mỗi ngày đều chạy đi tìm thím nhỏ, thái độ khẩn thiết cầu tình. Cậu hiểu ngoài nàng ra sẽ không còn ai nguyện cho mình biết sự thật. Từ lúc tỉnh lại, mọi người trên dưới đều biểu hiện kỳ lạ với cậu.
Tiểu thành chủ hồ nghi mọi người đang có chuyện che giấu nhưng lại không có bằng chứng, A Hà cũng tìm cách lãng tránh, có rặn hỏi cách mấy hắn cũng không chịu nói chuyện tại sao hai người lại về được Đại Hưng.
"Thím nhỏ, người nói cho ta biết đi, tại sao ta lại về Đại Hưng? Phu quân của ta đâu, y đang ở đâu?"
Thím nhỏ đau đầu chịu không nổi, bị kẹt giữa chú cháu Dược vương, nhiều lần muốn nói lại nghĩ đến việc phu quân muốn bảo vệ cháu ruột mới bất chấp giấu cậu "Thành chủ đại nhân, ta thực sự lực bất tòng tâm mà."
Tiểu thành chủ níu tay thím nhỏ, khẩn cầu nói "Có phải mọi người đang tìm cách giấu ta mọi chuyện không? Có phải thúc phụ không cho người nói đúng không?"
"Đừng làm khó ta mà tiểu thành chủ, Dược vương sẽ giận ta mất."
"Thím nhỏ, nếu không thì người nói cho ta biết A Hà đang ở đâu, từ lúc chúng ta hồi thành chưa từng nhìn thấy hắn xuất hiện." Thím nhỏ nhìn bộ dạng khẩn trương muốn đòi mạng trong lòng thấy không nỡ, suy nghĩ có nên đem mọi chuyện nói ra.
Dược vương đột nhiên từ đâu xuất hiện giữ tay vợ mình.
"Thúc phụ? Người......"
Dược vương cố tình phớt lờ tiểu thành chủ, quay sang nói với thím nhỏ "Ta tìm nàng cần bào chế vài dược liệu cứu nguy cho bách tính, gần đây trở gió, nhiều người không may nhiễm phong hàn."
Thím nhỏ lập tức gật đầu "Được, được, ta theo chàng đi xem thử."
Tiểu thành chủ nhanh chóng nhận ra ý đồ của hai người, ba bước liền ngăn cản, Dược vương mặt không đổi sắc "Thành chủ đại nhân, có chuyện gì?"
Tiểu thành chủ nhăn mi "Thúc phụ, người cố tình để thím nhỏ tránh xa con vì lý do gì?"
"Con đang muốn ám chỉ điều gì?"
"Con chỉ muốn hỏi người, A Hà đang ở đâu, người đã đưa A Hà đi đâu rồi?"
"A Hà từ lúc trở về đã nhiễm bệnh lạ, chúng ta đưa hắn ra ngoài chữa trị."
Tiểu thành chủ lạnh lùng vạch trần "Người nói dối con, từ nhỏ đến lớn mỗi khi nói dối tai của người sẽ cử động."
Thím nhỏ há hốc mồm nhìn qua phu quân, quả nhiên nhìn thấy vành tai của y đang điên cuồng nhúc nhích. Dược vương thở dài "Thành chủ đại nhân, chúng ta không có nhiều thời gian nán lại trò chuyện với con."
"Tại sao không thể, chuyện bá tánh trong thành chẳng lẽ không liên quan đến con sao, chẳng lẽ con không có quyền được biết sao?"
Dược vương chợt cười khẩy "Con thực sự đang muốn biết chuyện của bá tánh, hay là chuyện nào đó khác nữa. Ta nói rồi, đừng cố công vô ích, hãy từ bỏ đi."
Đôi mắt tiểu thành chủ vốn đã sâu hun hút, nghe xong lời này lại càng trở nên u tối, nắm tay dần cuộn lại, rút từ ngực áo một vật to bằng lòng bàn tay giơ lên cao.
Phu phụ Dược vương thoáng chốc bị dọa, đó chẳng phải là ấn ký thành chủ hay sao.
"Thành chủ, con muốn làm gì?"
Chỉ thấy tiểu thành chủ khẽ cong môi vẽ ra một nụ cười ảm đạm.
"Thúc phụ nếu đã thấy con vô dụng thì chi bằng con không làm thành chủ nữa, ấn ký này nên hủy đi."
"Thành chủ con....."
Tay phải tiểu thành chủ giơ cao quá đầu, trong tiếng hét của thím nhỏ, ấn ký chuẩn bị rời tay bay ra xa. Dược vương thân thủ giữ tay cậu, dưới sự điên cuồng phản kháng kia thẳng tay hạ xuống một giáng.
Bốp!!
Má tiểu thành chủ bị tát lệch đi, nhận một tát làm lảo đảo phải lùi lại, bàng hoàng nhìn thúc phụ giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Bàn tay vừa hạ xuống kia đang run lên bần bật, Dược vương vừa thẳng tay đánh cháu mình, việc mà từ trước đến giờ y dù một lần chưa từng nghĩ đến.
"Phu quân, chàng....... Thành chủ đại nhân có sao không? Cho ta xem vết thương...."
Thím nhỏ đỡ tiểu thành chủ, lo lắng muốn xem má cậu đã bị đỏ một mảng.
Dược vương nhanh chóng lấy lại thần sắc, quát lên "Lập tức quỳ xuống cho ta."
"Con không quỳ."
Tiểu thành chủ tay che má, trừng mắt nhìn trả y, mặc cho mắt đã ngấn lệ cũng liều mạng kìm nén, nhất định không thể yếu đuối cho người ta thấy.
"Tốt lắm, đây là thành chủ mà ta đã dạy bảo đây sao? Con làm ta thất vọng quá."
Tiểu thành chủ bất chấp gào lên "Thất vọng, người có tư cách gì nói con câu đó. Từ ngày cha mẹ mất đi, người cũng đi khỏi Đại Hưng hơn mười năm không về lấy một lần. Người có biết khi đó con bao nhiêu tuổi không, 7 tuổi, khi đó con chỉ có 7 tuổi thôi. Những lúc con cần người nhất thì người đã đi đâu, người để đứa trẻ 7 tuổi một mình gánh vác cơ nghiệp một tòa thành, bên dưới là mấy trăm nhân khẩu một mình chạy đến Dược Cốc bào chế thần dược, trong khi cháu của mình ốm liệt giường nửa năm, suýt nữa cũng không giữ được mạng. Hiện tại người có tư cách gì nói thất vọng với con."
.
.
51
Khuôn mặt quanh năm không chút cảm xúc của Dược vương giờ phút này lại nổi lên sóng gió.
Tiểu thành chủ cười lạnh, không nhanh không chậm mà nói "Thúc phụ, con hận người, cả đời này con không tha thứ cho người đâu." Nói rồi xoay lưng bỏ chạy mặc cho thím nhỏ không ngừng gọi tên cậu.
Dược vương đứng chôn chân tại chỗ, cõi lòng ngổn ngang, qua một lúc lâu mới mang mình trở lại hiện thực. Nước mắt nhẹ lăn xuống, Dược vương chưa từng khóc lấy một lần năm đó đã không còn nữa.
Năm tháng qua đi, tiểu thành chủ vẫn ngày ngày hóng tin tức từ biên cương. Nhưng vương gia của cậu vẫn biệt vô âm tín.
Trong khoảng thời gian này, cậu không ngừng rời thành thị sát dân tình, phụ giúp thím nhỏ phân phát lương thực, thuốc men đến các hộ gia đình, khiến bá tánh vô cùng cảm kích.
Tiểu thành chủ khi đó chỉ mỉm cười, sau đó cuối đầu phát tiếp số lương thực.
A Hà cũng đã trở về theo hầu chủ nhân, tiểu thành chủ cũng không hỏi hắn thời gian qua đã đi đâu làm gì, cứ như đã mang những lời Dược vương nói tin là thật.
Thím nhỏ nhìn cậu tất bậc lo toan, thỉnh thoảng chạy đến thao trường nhờ binh sĩ dạy binh pháp, từ cưỡi ngựa bắn cung đến múa đao kiếm, cái gì cũng muốn học.
Tiểu thành chủ trở thành một con mọt sách kinh thư sách lược, hán văn cổ ngữ....... vốn dĩ những thứ trước nay cậu không hề hứng thú, nhìn thấy là chỉ muốn tránh đi lại kiên trì học thuộc, mỗi ngày đều nhốt mình trong thư phòng một mình mài mò.
Thím nhỏ và A Hà mang chuyện này nói lại với Dược vương, y cũng lắc đầu không hiểu rốt cuộc cháu trai mình đang suy nghĩ điều gì.
Cho đến một ngày.... Thủ lĩnh Xích Tộc lần nữa trở lại Đại Hưng.
Lần này không cần ai đứng sau đốc thúc, tiểu thành chủ một thân hiên ngang, thần thái tự tin có chút lãnh đạm. Thủ lĩnh Xích Tộc nhìn không quen bộ dáng này của bánh bao nhỏ, thắc mắc vô cùng.
Tiểu thành chủ chỉ mỉm cười nói với nàng ta "Có những chuyện xảy ra buộc con người phải thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ gai góc hơn. Bổn thành chủ ngây ngốc cả đời hiện tại cũng nên thức tỉnh."
Thủ lĩnh không hiểu được mớ văn phong phức tạp kia, coi như tạm hiểu bánh bao nhỏ hiện tại đã trở thành bánh mè nướng vừa cháy cạnh vừa bỏng tay, không còn dễ dàng bắt nạt như trước nữa.
"Được rồi, được rồi, người Hán các người cứ thích nói hoa văn. Thành chủ, lần này ta đến là có người nhờ vả, muốn ta đưa tận tay vật này cho thành chủ người."
Tiểu thành chủ đang uống trà, nghe vậy nghiêng đầu thắc mắc, chăm chú nhìn nàng lấy trong người một mảnh khăn tay nhẹ nhàng mở ra, bên trong chính là ngọc bội của vương gia.
Tiểu thành chủ vừa trông thấy, lập tức không kìm được xúc động ấp úng "Là của vương gia, chàng đang ở đâu vậy, có phải cô đã gặp chàng không? Chàng bây giờ thế nào, sống có tốt không?"
Thủ lĩnh Xích Tộc bị cậu lắc lư chóng mặt.
"Thành chủ bình tĩnh chút đi, ta sắp nôn ra rồi."
"Xin....xin lỗi."
Thủ lĩnh xoa trán, nhìn bộ dạng mong đợi thương tâm của tiểu thành chủ, không nỡ lòng mà nói thật.
"Tháng trước tộc ta đi săn có ngang biên thành gặp được Chính Hùng ca, huynh ấy...."
"Chàng làm sao?"
"Huynh ấy lúc đó vừa đánh phá trại của quân địch, mặc dù chiến thắng trở về nhưng thương thế không hề nhẹ. Hơn nữa, một bên mắt của huynh ấy đã không còn nữa......"
Tiểu thành chủ sắc mặt xám trắng, thân thể trở nên mềm nhũn, phía trước tối sầm ngã xuống.
.
.
52
Đêm đó, tiểu thành chủ sốt cao, còn không ngừng mê sảng gọi tên vương gia, trong mơ thấy y bị vạn tên bắn trúng thương tích đầy mình, một bên mắt của y máu tươi ngập ngụa. Tiểu thành chủ muốn vươn tay chạm vào vương gia, lại phát hiện chỉ níu được một khoảng không vô tận.
Vương gia quỳ gối trước mặt tiểu thành chủ, hai mắt nhắm nghiền, bị một cây thương to lớn xuyên qua người.
"Không, đừng mà..... Hùng Hùng......"
Tiểu thành chủ bừng dậy khỏi giường, gương mặt thím nhỏ phóng to trước mặt cậu không ngừng bất an.
"Tiểu thành chủ, người tỉnh rồi. Rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi."
Tiểu thành chủ toàn thân ướt sũng mồ hôi, hai mắt mơ màng nhìn ra ngoài, Dược vương trầm ngâm đang nhìn cậu, nửa muốn tiến vào nửa muốn không. Tiểu thành chủ lật chăn đứng dậy, từng bước đi lại chỗ y, bất ngờ quỳ xuống.
"Thành chủ đại nhân."
Dược vương cũng bất ngờ mà gọi thẳng tên cháu trai "Vũ Nhi, con....."
"Thúc phụ, chất nhi chưa từng cầu xin người điều gì. Suốt thời gian qua con đã nỗ lực để trở thành một thành chủ anh minh lỗi lạc, con cũng đã cố ép mình phải quên đi những chuyện trước đây. Nhưng mà con nhận ra mình không thể quên được, con không thể quên đi vương gia, càng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Y là phu quân của con, một ngày vợ chồng trăm năm không đổi, y chưa từng nói sẽ rời bỏ con, còn càng không thể bỏ mặc y sống chết."
Phu phụ Dược vương đưa mắt nhìn nhau, nếu nói không thấy đau là giả.
Tiểu thành chủ dập đầu bái lạy Dược vương "Thúc phụ, chất nhi bất hiếu. Xin người cho cho toại nguyện, cho con đến biên thành tìm vương gia, xin người chấp thuận."
Thím nhỏ nhìn bóng dáng nhỏ bé co cụm ngườ theo từng cái dập đầu mà run lên từng hồi, nước mắt rơi không ngừng. Nàng nhìn phu quân mình, thấy y cũng rất khó xử.
Dược vương tầm mắt chưa từng rời khỏi cháu trai, mấy tháng qua nhìn cậu cố ép bản thân trưởng thành, lòng y đau như muốn thắt lại. Đứa nhỏ này cứng đầu đến phát sợ, trái lại khiến người khác phải đau lòng khi nhìn vào. Y bước lại nâng cậu đứng dậy, thở dài một hơi "Được, ta với con sẽ cùng đi."
"Thúc phụ?" Tiểu thành chủ không tin được mở to mắt, Dược vương cong khóe môi, vươn tay xoa đầu cậu.
"Con là người thân duy nhất của ta, ta không thể trơ mắt nhìn con đi vào chỗ chết. Chúng ta cùng đến biên thành."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip