53 - 56 (END)
53
Vương gia mang quân giằng co với địch quốc đã qua nửa năm vẫn duy trì trạng thái bất phân thắng bại. Y cùng Châu tướng quân ngày đêm bàn bạc kế sách, trong một lần đánh chiến thành công hạ hơn hai vạn quân của địch quốc giành lại thành bắc, buộc chúng phải lùi lại năm trăm dặm.
Châu tướng quân hiếu thắng muốn lập công cho quân đuổi theo sát nút, nào ngờ phát hiện năm trăm dặm đó thì ra là bãi đất hoang tàn, cỏ cây khô héo, động vật không sống nổi. Địch quân chính là cố tình dẫn dụ y đến nhằm chặt đứt đường lui.
Quả nhiên ngay đêm đó, địch quốc bất ngờ mai phục đánh thẳng doanh trướng vừa được dựng nên, binh sĩ mẫu quốc không kịp phản ứng nhanh chóng bị hạ vô số, Châu tướng quân cùng vương gia trong lúc loạn lạc bị tách ra, vương gia bị một tốp quân đuổi đến vách đá, trong lúc cấp bách không do dự nhảy xuống.
Vài ngày sau, Châu tướng quân thành công đẩy lùi quân mai phục, kế đó cho người tìm kiếm vương gia.
Thủ lĩnh Xích Tộc dẫn tộc đi săn tìm thấy vương gia trong tình trạng nguy kịch, nàng theo chỉ dẫn đưa người về, vương gia khắp người toàn thương tích, y sư khó khăn lắm mới đưa người trở về từ tay Diêm vương. Hiện tại đội quân lùi về trấn giữ thành, án binh bất động đợi hiệu lệnh tiếp theo, cũng là che giấu việc đã tìm thấy vương gia trước địch quốc.
Vương gia từ đây chỉ có thể nhìn bằng một mắt, trước khi thủ lĩnh Xích Tộc rời đi đã kịp trao nàng ngọc bội của mình, muốn nàng trao tận tay tiểu thành chủ, cũng coi như lời từ biệt sau cùng.
Y biết bản thân có thể không qua khỏi trận chiến này, không muốn vợ nhỏ vì mình mà thương tâm.
Đau dài chi bằng đau ngắn, chỉ cần biết vợ nhỏ bình an vô sự, sống chết của y hiện tại có còn quan trọng không nữa đâu. Nhưng y nào hay, chính vì mảnh ngọc bội này mà vợ nhỏ đang khoác lên giáp phục thúc ngựa thần tốc chạy đến chỗ y.
Vài hôm sau, địch quân lần nữa tiến quân, lần này mục đích chính là muốn hạ thành.
Chúng bắt dân chúng là con tin, trước cổng thành máu lạnh chặt đầu từng người thị uy. Bá tánh vô tội có cả phụ nữ trẻ con liên tục kêu khóc đều không thoát khỏi lưỡi kiếm của chúng. Châu tướng quân đứng trên thành cao mặt không đổi sắc, dường như không mấy bận tâm đám dân chúng bé nhỏ kia. Cho đến khi chúng mang đến thêm một tốp người dân nữa.
Châu tướng quân nhát thấy bóng áo lam tơi tả đứng lẫn trong đám bá tánh sắp bị mang ra hành quyết, nắm tay vô thức siết chặt. Là hắn, tại sao hắn lại ở đây?
Vũ cơ ngày đó theo hắn đến biên cương hiện đang bị bắt trói đưa đến trước lôi đài, trước mặt là chảo lửa khổng lồ, đám binh sĩ địch quốc lần lượt mang từng tốp bá tánh ném vào, bắt họ chịu cơn đau thiêu đốt tâm can máu thịt lẫn lộn, cũng là để binh sĩ trên thành cao chứng kiến người thân bị chúng giết hại ra sao.
"Châu tướng quân, nếu ngươi không lập tức mở cổng thành xin hàng, thì đám dân đen này sẽ chết không còn xương cốt." Thừa tướng địch quốc hắng giọng đe dọa.
Lòng quân phẫn nộ, tiếng bá tánh cầu cứu xé ruột xé gan lần lượt bị ném vào chảo lửa.
Thừa tướng địch quốc túm lấy bóng áo lam, ép hắn ngẩng đầu nhìn lên thành cao, nơi đó có một vụ tướng quân máu lạnh vô tình mặc kệ hắn sống chết.
"Nhìn cho rõ đi, tướng quân uy vũ của các ngươi đang bỏ mặc sống chết của các ngươi đó, mạng quèn của các ngươi không đáng cho hắn quan tâm đâu."
Lam y hơi thở yếu ớt, toàn thân không chỗ nào lành lặng, con ngươi ngây dại nhìn người ngày đó sau khi chơi chán bỏ hắn lại thành bắc tự sinh tự diệt, hiện tại cũng là bỏ mặc hắn không màng sống chết.
So với những ngày tháng bị y hành hạ thì có khác gì nhau, hắn chẳng qua chỉ là bao cát để người khác trút giận, đời hắn đã định không có hiện tại, càng không có tương lai, trôi nổi như áng mây không ai thèm ngó ngàng.
Hiện tại có chết theo cách gì cũng có mấy ai bận tâm chứ.
.
.
54
"Châu tướng quân, nếu ngươi không nhanh chóng quyết định thì kẻ tiếp theo chết sẽ là tên này."
Thừa tướng bóp mạnh gò má lam y, tàn nhẫn ném hắn y như một con rối gỗ. Châu tướng quân mặc vẫn không đổi sắc, đúng lúc này một tiếng kèn lệnh hô vang chấn động toàn không.
Có người hô lớn "Quân cứu viện đến rồi."
Hóa ra vương gia ngày đó đã theo thủ lĩnh Xích Tộc về kinh thành cầu cứu viện, hiện tại đã dẫn theo vạn binh đứng bên kia cổng thành, tốp binh khác chia thành hai hướng mai phục bờ tây bờ đông, đưa địch quốc vào thế gọng kiềm không đường lui.
Vương gia từ cưỡi hắc mã, dẫn theo binh sĩ cứu viện mở cổng thành lao ra, hô to chữ giết.
Thừa tướng địch quốc không ngờ y vẫn còn sống, gấp rút kêu cánh quân lao ra cản địch, vương gia dẫn tốp binh đi đầu đánh hạ lôi đài, mang bá tánh rút vào thành bác, Châu tướng quân từ trên lao xuống tiếp ứng. Hai quân giao chiến kịch liệt, thừa tướng và vương gia đối đầu trực diện.
Nào ngờ thừa tướng nhận ra vương gia thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, liên tiếp nhắm vào con mắt còn lại của y mà trả đòn, vương gia bị đánh lùi bước, trong lúc bất cẩn bị trúng một thương.
Thừa tướng hung ác đánh y ngã ra đất, liên tiếp công kích vào vết thương cũ, vương gia đau đớn kêu gào, gã ngạo nghễ tung một đạp đánh bay y.
"Sao hả vương gia, năm đó bổn tướng bại trận trước ngươi. Bổn tướng chờ cơ hội này đã hơn mười năm rồi, rốt cuộc ngươi cũng phải phủ phục dưới chân ta thôi."
Nói rồi hắn ngửa cổ cười lớn, vương gia ôm ngực nén đau, cười khẩy đáp trả.
"Nói cho cùng ngươi cũng là một kẻ bại tướng hèn hạ thôi, lấy mạng bá tánh uy hiếp, hành vi đó gọi là quân tử sao?"
"Chỉ cần giết được ngươi, dù phải hèn hạ hơn nữa bổn tướng cũng không để tâm." Khuôn mặt gã hung ác vặn vẹo, giơ chân đạp mạnh cánh tay vương gia, hả hê cười như kẻ điên "Bổn tướng sẽ cắt đầu ngươi treo lên thành bắc, để gã hoàng đế kia thấy được em của hắn chết như thế nào....."
Ngay chính lúc thanh đao của hắn vung xuống, một mũi tên xé toạc không gian lao đến, nhắm thẳng yết hầu của gã. Thừa tướng địch quốc không phòng bị trúng tên ngã xuống, vương gia thở dốc chưa hiểu cớ sự đã nghe một thanh âm quen thuộc mà y ngày đêm mong nhớ.
"Vương Chính Hùng."
Y mơ màng mở to mắt, nhìn về phía cổng thành. Bóng hình nhỏ nhắn xuyên qua con mắt còn lại của y, tỏ tường sáng rõ, đến cả y cũng không dám tin.
Tiểu thành chủ mặc giáp phục chạy đến, mũi tên vừa rồi là do cậu bắn ra kịp thời cứu mạng y.
Cậu hiện tại đã không còn là tiểu thố tử hay khóc lóc mè nheo nữa rồi.
Vương gia được cậu nâng dậy, mơ hồ vui mừng khôn siết "Vũ Nhi, có phải em đó không?"
Tiểu thành chủ rơi nước mắt ôm lấy phu quân, hôn lên hốc mắt đã sớm trống rỗng của y, giọng nói cũng lạc đi "Hùng Hùng, Hùng Hùng, ta đến rồi đây."
"Em đến đây làm gì, mau chạy đi."
"Không, ta nơi nào cũng không đi."
Vương gia đau lòng khuyên can "Vũ Nhi, nghe lời."
Tiểu thành chủ kiên quyết cự tuyệt "Không, chết cũng không. Hưu thư đó ta đã sớm đốt đi rồi, không có lệnh của bổn thành chủ, chàng đừng hòng bỏ ta lại một mình."
Vương gia lòng đau như xé, bất giác phun một ngụm máu tươi. Tiểu thành chủ ôm phu quân trong lòng, cố gắng kìm lại tiếng khóc nghẹn, nỗ lực kéo y đứng lên "Chàng đứng dậy đi, ta đưa chàng đi, đứng dậy đi."
Châu tướng quân bên này cản phá quân địch, nhát thấy lam y sắp bị quân địch giết chết không suy nghĩ liền lao qua. Lam y thấy mũi kiếm sắp đâm đến mình, bất giác nhắm mắt buông tay phó mặc số phận, cứ ngỡ lần này chết chắc rồi, nào ngờ xoay đi lại bị một thần hình cao lớn quen thuộc ôm lấy.
Châu tướng quân rên lên một tiếng, tấm lưng dày rộng bắt đầu loang máu tươi, y vung kiếm chém lìa cổ tên kia, tay trái siết chặt eo của lam y, gằng giọng nói "Không có sự cho phép của bổn tướng, em không có quyền tìm đường chết."
.
.
55
Dược vương cùng thủ lĩnh Xích Tộc cản phá vòng vây, mở đường cho tiểu thành chủ cõng vương gia trở lại thành. Nào ngờ thừa tướng địch quốc vẫn chưa chết bất ngờ xông ra, muốn tự tay giết chết vương gia.
Tiểu thành chủ chắn trước vương gia liều mạng bảo vệ y, mặt đối mặt với thừa tướng, thấy gã cầm đao lao đến, tiểu thành chủ không suy nghĩ nhiều giơ lên ám khí giấu trong tay, một phát bắn ra.
Mũi tên xuyên qua cổ họng gã, độc tính bắt đầu lan ra, thừa tướng địch quốc đau đớn chém loạn, không bao lâu thì đổ gục, chết không nhắm mắt.
Tiểu thành chủ mặt cắt không còn giọt máu, lần đầu trải nghiệm cảm giác giết chết quân địch, trái tim không cách nào bình tĩnh được. Ám khí tẩm độc này là thím nhỏ chuẩn bị cho cậu đề phòng bất trắc, không ngờ nó lại là vũ khí kết thúc sinh mệnh kẻ địch. Binh sĩ địch quốc thấy thừa tướng của họ đã chết, toàn quân nhanh chóng bị đánh bại phải tháo chạy thoát thân, bị quân mẫu quốc đánh tan không còn manh giáp.
Lúc Dược vương và thủ lĩnh Xích Tộc chạy đến thì phát hiện phu phu vương gia đã bất tỉnh nhân sự, vương gia là do vết thương quá nặng, còn tiểu thành chủ là vì sợ quá nên xỉu luôn.
Trong lúc ngất xỉu vẫn không quên nắm tay nhau. Dược vương tức đến chống nạnh, nhìn thủ lĩnh Xích Tộc cũng đang câm nín, vẫn là nên đưa về thành chữa trị trước đã.
Tiểu thành chủ sau khi tỉnh dậy không thấy phu quân, sợ đến cuống cuồng chạy đi tìm.
"Hùng Hùng, chàng ở đâu, Hùng Hùng, huhu....."
Cửa phòng bật mở, vương gia mặc trung y dịu dàng bước ra khẽ gọi "Vũ Nhi."
Tiểu thành chủ tức tốc xoay đầu, không nhịn được lao đến ôm chầm lấy y, tham quyến mùi hương thân thuộc bao ngay xa cách. Vương gia cũng ôm ghì lấy vợ nhỏ, vạn lần không ngờ tiểu thố tử đã lớn nhanh như vậy, còn vì y mà cầm kiếm lên giết giặc, điều mà trước đây có nghĩ y cũng không dám nghĩ đến.
"Hùng Hùng, ta rất sợ, ta sợ sẽ mất chàng."
Vương gia xoa đầu cậu "Khờ quá, chẳng phải bổn vương đã ở đây với em rôi sao?"
Tiểu thành chủ bất ngờ đẩy y ra, giọng hờn giận "Là ai viết hưu thư đòi bỏ ta? Là ai chuốc thuốc đưa ta về Đại Hưng không nói tiếng nào, khiến ta phải sống khổ sở như vậy, là ai hả?" Vừa nói cậu vừa đánh đấp vương gia túi bụi, hệt như một túi thuốc nổ vừa lên ngòi, bao nhiêu ấm ức đè nén xả ra hết một lượt.
Vương gia nào lại không biết uất ức của vợ nhỏ, cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn y mong nhớ kia, cũng thành công ngăn nó tiếp tục mắng mỏ.
Tiểu thành chủ chìm đắm trong cái hôn ấm áp, vòng tay ôm cổ vương gia, ngây ngô đáp trả, kế đó kề sát tai vương gia nhỏ giọng thì thầm "Bất quá chẳng sao cả, bổn thành chủ không gả đi được cũng có thể thú người về mà."
Vương gia có chút không tiêu hóa kịp, nghiêng đầu định hỏi lại, tiểu thành chủ lại đặt một nụ hôn lên môi y, tình sắc mà liếm loạn. Bất giác vương gia cảm thấy có mùi không ổn lắm, có điều suy nghĩ nửa ngày vẫn đoán không ra.
Ít lâu sau khi dẹp được loạn binh của địch quốc, hoàng thượng xem qua đống tấu sớ dâng lên, trong số đó có viết : hoàng đệ độc tôn từ bỏ tước vị trở thành thường dân, từ nay không trở lại kinh thành nữa.
.
.
56
Thành Đại Hưng lần nữa tổ chức đại hôn, tiểu thành chủ sau khi bị vương gia thôi đã nhanh chóng tìm được ý trung nhân mới, y là một thường dân bình thường thôi nhưng rất khôi ngô tuấn tú, võ công rất khá, trên hết là cực kỳ yêu thương thành chủ.
Dân chúng vui mừng vì thành chủ của họ bình an hồi thành, còn cưới được hiền thê. Toàn thành tổ chức đại hôn kéo dài hơn nửa tháng, xem ra quy mô còn lớn hơn cả của Dược vương năm đó.
Tiểu thành chủ được người người chúc mừng từ phu phụ Dược vương, các vị đại nhân cho đến thủ lĩnh Xích Tộc, Châu tướng quân, cả Tiểu Vũ ca ca sau khi phục hồi cũng đến khiêu vũ một khúc tặng cậu.
Tiểu thành chủ cao hứng uống không ít, bị mọi người tháp tùng đến trước tân phòng.
Đèn long phụng thắp sáng, trên giường là hiền thê đội khăn đỏ ngoan ngoãn chờ đợi. Tiểu thành chủ nhanh chóng đuổi khéo đám người có ý định náo loạn tân phòng.
"Mỹ nhân, sau cùng cũng đến giờ khắc của riêng hai ta rồi." Tiểu thành chủ ngã ngớn bước đến giường, vừa đi vừa nấc cục "Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, chúng ta không nên lãng phí."
Bất ngờ cả người bị túm lấy kéo ngã lên giường, khăn đỏ rơi xuống hiện ra gương mặt nam nhân anh tuấn mày kiếm sắc sảo, từng đường nét như mài như gọt, y di ngón tay vuốt ve môi châu của tiểu thành chủ, khe khẽ gọi "Tiểu thố tử đến rồi."
Vốn dĩ đang mơ màng, tiểu thành chủ vì câu này mà choàng tỉnh ngồi dậy, chân tay huơ loạn trong không khí.
"Không đúng, Vương Chính Hùng, chàng giờ là phu nhân của ta, ta mới là phu quân của chàng, không cho gọi phu quân mình là tiểu thố tử nữa."
"Hiền thê" tặc lưỡi nói "Dù thân phận có thay đổi thì Vũ Nhi vẫn phải nằm dưới thôi mà."
Tiểu thành chủ tức thì xù lông, hơi thở toàn mùi rượu cao giọng phản bác "Không được, hiện tại thời thế đã khác, chàng năm đó hưu thư bỏ ta, hiện tại là ta thú chàng về làm thành chủ phu nhân, quyền lực phải là của ta mới đúng." Tiểu thành chủ hấc cằm nghiêm nghị nói.
"Bổn thành chủ lệnh cho chàng hôm nay phải nằm dưới."
Thành chủ phu nhân biểu tình mất mát, xong đành gật đầu chấp thuận, bắt đầu cởi y phục.
Lát sau, tân phòng truyền ra tiếng khóc nức nở, có điều không phải của hiền thê mà là tiếng của tiểu thành chủ thành Đại Hưng điên cuồng phản kháng "Huhu......lừa gạt, chàng nói cho ta ở trên mà."
Tiểu thành chủ hai tay ấn bụng "hiền thê" mới cưới về, rượu làm cậu hồ đồ nhìn không rõ người dưới thân có bao nhiêu đắc ý "Ta là đang cho em nằm trên cơ mà, có chỗ nào sai sao?"
"Sai, sai, rõ ràng sai mà."
"Ta chỉ nói cho em nằm trên, còn việc trong hay ngoài thì không có nói tới nha."
Tiểu thành chủ lúc này mới hiểu ra, anh anh khóc lóc đòi trèo xuống, thành chủ phu nhân lập tức bắt cậu lại, cưỡng chế nắm hai chân cậu câu lấy eo mình, giọng điệu méo mó xấu xa.
"Coi ra trải nghiệm này cũng rất mới, chi bằng chúng ta đổi địa điểm thưởng thức đi, trước cửa sổ thì thế nào?"
"Không.....không chịu.....huhu....."
"Vậy trong thùng tắm nha, nước cũng vừa pha xong."
"Ngươi hỗn đản, đồ lưu manh."
Thành chủ phu nhân vờ khó xử "Này cũng không chịu kia cũng không ưng, thành chủ đại nhân đúng là khó hầu hạ quá." Y xấu xa quét môi mình lên nhũ tiêm tiểu thành chủ "Chi bằng chúng ta vừa đi vừa suy nghĩ nha, đợi em quyết định ở đâu thì đến đó."
Tiểu thành chủ sau đó bị người ta nhấc lên, thiết nóng kia một đường xuyên qua, khóc không thành tiếng, thành chủ phu nhân bắt đầu hành trình đi vòng quanh tân phòng, cúi đầu gặm cắn cần cổ tinh tế.
"Vương Chính Hùng, chàng là tên hỗn đản, bỏ ta xuống mau."
"Không được đâu phu quân, ta đã hứa để em ở trên, hiện tại không thể làm trái. Phu quân hãy hưởng thụ đi."
"Hưởng thụ cái rắm, đau chết ta rồi. Bổn thành chủ không muốn thú thê đâu, không muốn nữa đâu."
Coi ra tiểu thành chủ sáng mai không ra khỏi phòng là chuyện dễ hiểu nha.
Hai người trải qua năm tháng êm đẹp ở Đại Hưng, nhưng vào một ngày đẹp trời nọ tiểu thành chủ nhận được thư hỏa tốc, lúc mở ra xem sắc mặt liền đại biến. Vương gia đang chuyên chú lột vỏ cam cũng tò mò nhìn qua, nhất thời cũng trố mắt không tin nổi.
Trong thư viết : thủ lĩnh Xích Tộc thích tài khiêu vũ của Tiểu Vũ ca ca, sau ngày đại hôn đã bắt cóc người rời thành làm Châu tướng quân vô cùng tức giận, nghe nói y dẫn theo đám binh sĩ tinh nhuệ muốn tiến đánh tộc Xích Hỏa đòi bằng được người. Hiện tại thế trận đang rất khó xử, cầu mong thành chủ và thành chủ phu nhân có thể đứng ra giải quyết sự tình.
"Hay-ya, Tiểu Vũ ca đúng là mệnh khổ, một Châu tướng quân còn chưa giải quyết êm chuyện giờ lại có thêm một thủ lĩnh Xích Hỏa. Chuyện này bổn thành chủ cũng không biết làm sao đâu."
Tiểu thành chủ khổ não nghĩ nghĩ, nhìn qua hiền thê, không biết vì sao lại cười.
"Sao vậy?"
"Ta đột nhiên có suy nghĩ nếu hiện tại làm theo hôn ước của phụ thân cưới thủ lĩnh Xích Tộc chẳng phải đã giải quyết xong chuyện rồi sao."
Thành chủ phu nhân tức thì đen mặt, cam trong tay bị y bóp nát bét. Tiểu thành chủ chớp mắt bị đè xuống cưỡng hôn cuồng nhiệt, đến khi cả hai hô hấp khó khăn y mới cam lòng rời đi. Tiểu thành chủ bị y nhìn đến toàn thân nóng lên, nhất thời co rúm người. Thành chủ phu nhân trên đầu như có năm ngọn lửa cùng bùng cháy, tức khì khì nói lớn.
"Vũ Nhi, còn ta ở đây ngày nào em cũng đừng mong thú thêm thê tử. Em chỉ được quyền có mỗi ta thôi, nghe rõ không?"
Tiểu thành chủ bĩu môi, nội tâm lại vui không tả nổi, thùng giấm chua này lại đổ rồi, nhưng không sao, tiểu thành chủ thích nhất cá tính này của y.
"Được rồi thành chủ phu nhân độc nhất vô nhị của ta đừng giận nữa, đêm nay cho chàng tiếp tục nằm trên chịu chưa?"
(END)
.
.
.
Ps. Sau cùng cũng hoàn bộ thứ hai rồi, mừng quá tung hoa thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cổ trang đầu tiên của tui dành cho CP Thiết Thiết Tư Vũ. Tạm biệt vương gia, tạm biệt tiểu thành chủ đáng yêu nha.
Mong gặp lại mọi người trong những fic tiếp theo của ta. Bye bye~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip