10

TNCTCQS-☆ 46. Lấy cái gì đến đổi 21



Editor: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

Làm ăn ư?

Cố Viêm quay người lại nhìn, ngay cả bóng dáng ba thú nhân kia đâu cũng không thấy, làm ăn gì chứ? Lúc này hắn mới ý thức đươc tình huống không bình thường, viên thuốc An Nhiên cho hắn uống có chút cổ quái.


Đương nhiên là có cổ quái. Viên thuốc kia chính là đại hoàn đan cực phẩm, đại hoàn đan cực phẩm như vậy, trong trò chơi [Thiên Địa Huyền Hoàng], chỉ cần không chết, dù bị thương nặng đến thế nào, thì đều có thể hồi máu sung mãn ngay lập tức sống lại! Tuy rằng thời gian bên ngoài và bên trong không gian có sự khác biệt, nhưng An Nhiên cũng không dám trì hoãn quá lâu, hắn chỉ chuẩn bị hai loại thuốc, một loại là cực phẩm đại hoàn đan, còn một loại là dược dùng để gia tăng tốc độ, trong vòng nửa giờ sau khi uống vào, tốc độ tăng lên 50%, cộng thêm hiệu lực thuốc tăng lên từ dược đỉnh, trực tiếp liền biến thành 100%.

Lúc trước luyện chế thượng phẩm tích độc đan đã bị An Nhiên thu vào trong không gian, do không phải đi qua Vạn Độc lâm, nên tạm thời cũng không cần dùng đến, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì khi lấy ra cũng rất dễ, dù sao thuốc cũng đã luyện thành rồi.

Cố Viêm nghi hoặc nhìn An Nhiên, hắn muốn có một câu trả lời thoả đáng.

Đối với những thứ mà mình không biết rõ, con người thường trở nên rất tò mò.

An Nhiên cũng biết việc này sẽ dẫn đến rắc rối, sau khi thấy Vưu Nhị Hắc chết ngay trước mắt, trong lòng An Nhiên không khỏi sinh ra bóng ma, mặcdù biết sử dụng thủ đoạn cứu người dù có khéo léo đến đâu cũng sẽ có rắc rối, dù biết là thế, nhưng hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn ba tên còn lại cũng chết theo. Làm chuyện này, theo An Nhiên thấy thì không phải là hắn cứu người, mà là hắn đang cứu chính bản thân hắn. Có một số chuyện một khi đã đặt trong lòng, nếu không có cách nào giải quyết hắn cũng không thể sống yên ổn.

Mắt nhìn Cố Viêm vẫn còn bên cạnh ngu ngốc, An Nhiên cũng cố giữ bình tĩnh cho mình, hắn kiên nhẫn không động thủ.

"Ngươi chạy chậm một chút, chạy chậm lại có nghe không?"

Nghe vậy, tần suất hoạt động bốn chân của Cố Viêm mới thả chậm lại, hắn đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra: "Tiểu An Nhiên, ngươi rốt cuộc cho ca ca ăn cái gì vậy? Cái này cũng mãnh liệt quá rồi đấy."

"Thuốc đấy."

Nhà ai lại có thuốc sinh ra uy lực mạnh như vậy?!!!

Y học ở đại lục thú nhân đã sớm xuống dốc, dược tề học (lời beta: ở đây gọi vậy cho dễ phân biệt với dược sư kiểu của An Nhiên nha mọi người) tên gọi dễ nghe thật, nhưng thực chất cũng chỉ là một chức nghiệp chẳng có đãi ngộ gì tốt, An Nhiên là dược sư, là dược sư cấp Tông sư trong trò chơi, hắn có thể rành mạch nói ra phân lượng của từng loại thảo dược cần thiết cho từng loại thuốc, lại có dược đỉnh Tứ Tượng siêu cấp dùng để luyện dược, nên việc chế thuốc đối với hắn chẳng khác nào như nước chảy thành sông.

Dược tề học cùng dược sư vốn là một mà.

Dược tề học nghiên cứu các loại nước thuốc, mà dược sư lại nghiên cứu các loại thuốc viên, mục tiêu theo đuổi của cả hai giống nhau. Đặt ở trên đại lục thú nhân, An Nhiên có thể coi như một loại dược sư khác người.

"Ngươi từ đâu lại có được loại thuốc viên mãnh liệt như vậy?" Cố Viêm rốt cục vẫn đem lời này hỏi ra.

"Đây là bí phương tổ truyền, ngươi nghĩ ai cũng có hay sao?"

Thao! Cố Viêm tuyệt đối không tin lời của An Nhiên, đây rõ ràng là đang lừa hắn, bí phương tổ truyền cái gì, chỉ nghe nói qua vũ kỹ tổ truyền của chiến sĩ, đổ thạch bí pháp tổ truyền, ai rảnh rỗi mà đi quan tâm mấy viên thuốc bé tí kia. Dược tề học xuống dốc cũng không phải ngày một ngày hai.

Mặc dù là vậy, nhưng Cố Viêm vẫn đem vấn đề này đặt ở trong lòng, nếu An Nhiên đã nói như thế, có nghĩa là không muốn cho hắn biết sự thật. Ánh mắt kiên định của Cố Viêm tiếp tục nhìn đường phía trước chạy tiếp. Đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau An Nhiên đi chỗ nào hắn đều đi theo, phải làm cho An Nhiên triệt để tin tưởng hắn mới thôi.

Tần Mộ Ngôn lạnh lùng thản nhiên nhìn Cố Viêm, trắng trợn cảnh cáo.Cố Viêm lại nghĩ tới hắn chuyện hắn bị An Nhiên đuổi đi lúc trước, khiến Tần Mộ Ngôn chiếm tiện nghi. Tần Mộ Ngôn biết cảnh cáo của mình đã đạt được hiệu quả cần thiết, cũng không nói nhiều, có một số việc không cần phải nói ra trước mặt của An Nhiên, giữa thú nhân với nhau có rất nhiều cách lén giải quyết. Tần Mộ Ngôn rất thích ý phối hợp với Cố Viêm làm ra một số hành động bạo lực, chẳng phải nắm đấm cứng chính là lão đại sao!

Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn đã đem tốc độ ép tới chậm nhất, ba thú nhân kia cũng phải mất khí lực rất lớn mới đuổi kịp họ. Hai người bọn họ khí huyết dâng trào điên cuồng chạy lâu như vậy, chỉ đáng thương cho ba kẻ phía sau. Động tác An Nhiên ném thuốc viên vào miệng Cố Viêm, Lỗ Giang thấy rất rõ, sau đó trong nháy mắt Cố Viêm liền bạo phát, như ngựa tăng hết tốc lực, điều này Lỗ Giang cũng thấy rất rõ ràng.

Tuy rằng nội tâm của hắn không muốn tin tưởng hai viên thuốc bé tẹo kia lại có công hiệu lớn như vậy, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng cùng nghi ngờ đuổi theo.

"Các hạ, Tần Mộ Ngôn các hạ, xin đợi chút!" Lỗ Giang cước bộ đã có chút thoát lực, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì đuổi theo. Đây là đường sống duy nhất của hắn. Tần Mộ Ngôn cũng coi như không nghe thấy, hắn đem tốc độ khống chế ở mức Lỗ Giang phải dùng toàn lực đuổi theo, cũng không có lên tiếng trả lời. Hắn nghĩ trong lòng An Nhiên hẳn đã có an bài.

An Nhiên xác thực đã có vài ý tưởng, hắn nằm trên lưng Tần Mộ Ngôn, cười tủm tỉm quay đầu lại, nói:"Các hạ có chuyện gì không?"

Tần Mộ Ngôn có thể để cho một phi thú nhân gầy yếu như thế nằm trên lưng hắn, điều này chứng minh phi thú nhân này địa vị không thấp, hoặc là nói địa vị của phi thú nhân này trong lòng Tần Mộ Ngôn không thấp, nghĩ thế, tỏ ra yếu kém hẳn là phương pháp tốt nhất. Phi thú nhân là sinh vật nhỏ bé, so với thú nhân thô lỗ thì tâm đồng tình lớn hơn.

Lỗ Giang nói:"Chúng ta là sinh viên tốt nghiệp của học viện Mã Tạp ở Đế Đô, đến rừng Khiếu Nguyệt để thưc hiện chuyến trải nghiệm yêu cầu của tốt nghiệp, không nghĩ lại gặp phải đàn kiến mã tấu. Chúng ta mười người kết bạn mà đến, hiện tại chỉ còn lại ba, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng mong các hạ có thể cứu giúp chúng ta!"

ToT, "Việc này hình như cũng không phải là trách nhiệm của A Ngôn?"Tuy rằng kế hoạch đã sắp xếp tốt, nhưng An Nhiên cũng không thể để ba tên thú nhân này quá thoải mái vượt qua kiểm tra. Lỗ Giang đã vứt bỏ tôn nghiêm của địa giai chiến sĩ để cầu cứu, Tần Mộ Ngôn liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, An Nhiên thấy rất tốt, cười cười.

Lỗ Giang trong lòng oán hận, phần nhiều là không cam lòng, hắn nỗ lực một thời gian dài như thế, chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà tất cả đều tan thành bọt nước, bảo hắn can tâm sao được. Đừng nói đến giấc mộng, ngay cả tương lai cũng không còn.Hắn là chiến sĩ thú nhân địa giai cấp 7, làm sao có thể cam tâm nhận kết cục như vậy.Tư thái Lỗ Giang phát ra ngày càng nhún nhường hơn, hắn đã không còn hy vọng có thể cảm động được Tần Mộ Ngôn, chỉ mong có thể khiến An Nhiên gật đầu may ra còn có cơ hội.

"Cầu các hạ cứu chúng ta!"

Orz...... (lời beta: nghĩa ở đây là bi phẫn, vô vọng. Cái này là do coi clip "Hãy nhắm mắt khi anh đến" giải thích vậy đó nha, Hannah ko rành lắm >.O)

"A Ngôn không có khả năng mang theo đám thú nhân to lớn như các ngươi, có chút tập tục không cần ta nói, các ngươi cũng biết, ta chỉ là một phi thú nhân thể chất gầy yếu mà thôi, không thể giúp được gì."

......

Lỗ Giang không tiếp tục nói. Lại chạy thêm vài bước, An Nhiên thở dài một tiếng, hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Lỗ Giang nhìn An Nhiên, da lông ảm đạm tựa hồ bởi vì câu nói này mà trở nên sáng bóng. Hắn nói, "Ngươi cho Cố Viêm các hạ ăn cái kia, hình như thứ đó có thể chạy trốn rất nhanh ......"

"Ngươi nói đại hoàn đan cùng thuốc tăng gia tốc tức thì?" An Nhiên khoát tay, nói: "Đó là thứ tốt, ngươi muốn vậy lấy gì đến đổi với chúng?"

TNCTCQS-☆47. Không có tiền thì dùng thân thể 22



Editor: Linh Vũ _ Beta: Hannah NguyễnĐổi? Lỗ Giang cũng chưa từng nghĩ đến phải dùng thứ gì đó để đổi. Có thể thấy, hắn nghĩ phi thú nhân đều là những người mềm lòng thánh thiện, lại không biết rằng, An Nhiên hoàn toàn không có loại phẩm chất tốt đẹp như trong dự kiến của hắn.Ai nói phi thú nhân chỉ có thể giặt quần áo, nấu cơm, mang thai hài tử chứ?


Tuy giá trị vũ lực của An Nhiên không mạnh, nhưng chẳng lẽ một không gian bát quái không bù lại được điều đó sao.Thêm vào đó là thành quả dược sư cấp tông sư của hắn, vì thế An Nhiên đối mặt với thú nhân to lớn cũng càng có thêm dũng khí. Đại lục thú nhân chính là nơi cường giả vi tôn, ai nắm đấm to thì chính là đạo lý. Trước khi xuyên qua, vốn trên người hắn vẫn còn chút truyền thống mỹ đức, nhưng không hiểu sao sau khi xuyên qua càng ngày càng trở nên âm hiểu bạo lực như vậy?Đừng nghĩ rằng phi thú nhân chỉ là quả hồng mềm dễ nhào nặn theo ý ngươi, nếu như có ý nghĩ đó thì ngươi đã sai hoàn toàn rồi. Lỗ Giang coi như đã nhìn lầm An Nhiên, bình thường An Nhiên đều mang một bộ mềm mềm, hiền hoà, tính tình cũng không có gì đặc biệt, nhưng hắn không chịu được nhất là bản thân bị thua thiệt, An Nhiên không thích thiếu nhân tình, lại càng không thích tặng không cho ai cái gì.An Nhiên nhìn Lỗ Giang như vậy cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng hắn rất ung dung thản nhiên hỏi: "Ngươi tên là gì?""Lỗ Giang, ta là sinh viên tốt nghiệp năm nay của học viện Mễ Tạp ở Đế Đô, tuyết lang khoa chiến sĩ địa giai cấp 7."An Nhiên gật gật đầu, còn nói: "Vậy thì Lỗ Giang các hạ, ngài suy nghĩ xong chưa, ngài muốn dùng cái gì đến đổi?"......Tần Mộ Ngôn bay vô cùng ổn định, cách mặt đất ước chừng ba bốn mét, An Nhiên nghiêng đầu nằm trên da lông mềm mại của hắn, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, làm hắn có chút buồn ngủ."Các hạ......" Lỗ Giang còn đang dốc toàn lực chạy trốn, tất cả năng lượng đều bị điều động đến bốn chân, thú nhân trong lúc toàn lực chạy trốn đầu óc so với bình thường trì độn hơn rất nhiều, vấn đề này rõ ràng là không quá khó, Lỗ Giang cũng là người thông minh, nhưng An Nhiên đợi hồi lâu cũng không thấy hắn trả lời. Hắn ấp úng, An Nhiên bắt hắn phải nói đúng trọng tâm."Khụ khụ, ta chỉ là phi thú nhân nhu nhược mà thôi, cũng không phải đổ thạch sư tôn quý, Lỗ Giang các hạ không cần khách khí như thế, gọi tên ta là được rồi, ta gọi là An Nhiên. Các hạ có ý tưởng gì, nói ra chúng ta cũng biết đường mà thương lượng, sinh ý mới có thể đàm ra được."An Nhiên là gian thương, hắn cho tới bây giờ cũng không phủ nhận điểm này.Tỉ như giờ phút này, hắn nói câu nào câu nấy đều mang ý muốn thương lượng buôn bán, nhưng Lỗ Giang lại không nghe ra, An Nhiên muốn biểu đạt trọng điểm là thiên hạ không có bữa cơm nào mà không phải trả tiền, ngươi muốn thuốc của ta, thì phải trả cho ta một cái giá xứng đáng. Ta có thể nhượng bộ trong phạm vi nhất định, nhưng không thể miễn phí cho ngươi."Ý tứ của Lỗ Giang các hạ là gì?"Lỗ Giang suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, liền hỏi: "An Nhiên ngươi muốn gì?"An Nhiên cũng không ngay lập tức trả lời hắn, dù sao thì gặp nguy hiểm cũng không phải là hắn, quyền chủ động vẫn còn nằm trong tay An Nhiên hắn. "Ta muốn cái gì không quan trọng, quan trọng là Lỗ Giang các hạ có thể cho ta cái gì?"Lỗ Giang nói: "Ta...... Không có tiền."An Nhiên nở nụ cười, tâm tình rất vui vẻ."Nếu không có tiền, vậy dùng thân thể bồi đi."Thân thể bồi!Lỗ Giang là lần đầu tiên nghe thấy từ này. Hắn ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, liền nghe thấy hai tiếng "Không thể!"Nóng nảy là từ phía Cố Viêm.Âm u như muốn giết Lỗ Giang chính là Tần Mộ Ngôn.So với một Lỗ Giang mệt mỏi, đầu óc hai tên nhàn nhã như đi dạo suy nghĩ tốt hơn, An Nhiên vừa nói ra câu này, hai thú nhân lập tức từ mặt chữ phân tích ra tầng hàm nghĩ sâu xa trong đó. Tần Mộ Ngôn chẳng qua hơi có điểm không được tự nhiên mà thôi, nhưng Cố Viêm mới thật là kinh sợ.Khốn kiếp! An Nhiên thông đồng cùng các thú nhân, Quân Thiển Tây cùng Tần Mộ Ngôn, người nào cũng thiên phú trác tuyệt, chiến lực xuất chúng, bề ngoài anh tuấn, địa vị đáng được tôn sùng. Điều này hắn đều có thể chấp nhận được nhưng giờ lại đi coi trọng thân thể tên tuyết lang này là sao? Tuy rằng bộ dạng Lỗ Giang cũng không tệ, nhưng thiên phú của hắn bằng Quân Thiển Tây các hạ sao?Hắn có cánh giống Tần Mộ Ngôn sao?Bị kiến mã tấu truy đuổi thành như vậy, còn hướng Tần Mộ Ngôn vẫy đuôi mừng chủ, thật là mất mặt hết thú nhân.Người như vậy, An Nhiên còn có thể để ý được ư?Dù An Nhiên coi trọng, hắn cũng không đồng ý! Cố đại thiếu là người hầu của An Nhiên, làm trâu làm ngựa cho An Nhiên, sao có thể mặc kệ An Nhiên làm ra việc lỗ vốn như vậy được.Tần Mộ Ngôn phun hai chữ này xong liền ngậm miệng, bắt đầu phóng thích lãnh khí.Cố Viêm sợ tới mức búng người nhảy một cái thật cao về phía trước, hắn nói: "Tiểu An Nhiên, nếu ngươi thật sự cơ khát đến vậy, ta cũng có thể theo ngươi, tên tuyết lang này bộ dạng không tốt, thực lực còn kém như vậy, ngươi muốn hắn làm gì cơ chứ?"An Nhiên trừng mắt liếc nhìn Cố Viêm, không thèm để ý tới hắn, vẫn giữ tâm tư xấu xa. Về phần cái tên đang chở hắn, An Nhiên cúi người vuốt ve lông trên người Tần Mộ Ngôn, miệng bất mãn lầu bầu nói: "Ý của ta không phải là như vậy, hai người các ngươi có thể đừng nghĩ nhiều hay không ......""Không phải ý này thì là ý gì?"Lúc này, Lỗ Giang dù có ngốc đến mấy cũng biết Cố Viêm có ý gì.Mặt hắn lập tức đỏ lên, hết đỏ lại biến thành đen. Cũng may mặt tuyết lang đầy lông, đừng nói là xa như vậy, dù đem mặt đưa sát vào cũng không chắc nhìn thấy có gì khác thường.Lỗ Giang nói: "Ta tuy rằng cùng đường, nhưng cũng không bán thân!" Đây là nguyên tắc được dùng cho những thú nhân từ trước đến giờ.An Nhiên vốn đang muốn giải thích, nghe hắn nói xong cũng không thèm giải thich nữa, bĩu môi lạnh lùng thản nhiên nói, "Lỗ Giang các hạ ngươi cần nên hiểu rõ, là ngươi chủ động cầu cứu ta, muốn hay không tự chính ngươi suy xét đi.""Tiểu An Nhiên!!!" Cố Viêm rốt cục hoàn toàn bùng nổ, "Ngươi còn nói không phải ý tứ này, bức người đến mức muốn người ta bán thân còn nói không phải ý tứ này là sao?"An Nhiên lầm bầm một tiếng, "Rống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi lúc trước cũng không phải là đánh cuộc thua ta nên mới bán thân cho ta đấy thôi?"Ách...... Sớm biết như vậy hắn đã không nhiều chuyện. Hắn cho rằng An Nhiên coi trọng cái tên tuyết lang không có tiền đồ kia, giờ ngẫm lại cũng thấy không có khả năng, sau khi gặp Quân Thiển Tây, Tần Mộ Ngôn cùng với hắn Cố Viêm Cố đại thiếu, An Nhiên dù có bị dao đâm cũng không thể coi trọng Lỗ Giang được.Cuối cùng giao dịch vẫn hoàn thành, ầm ĩ qua đi, An Nhiên cũng không thật sự để Lỗ Giang báo đáp bằng thân thể, chỉ cần Lỗ Giang cùng với hai đồng bạn thú nhân đang chạy trốn của hắn vì An Nhiên làm một chuyện là được. Cụ thể làm cái gì, về sau lại nói tiếp. Dựa theo cách nói của An Nhiên, hắn cho mỗi tên thú nhân hai viên thuốc, mà chỉ cần bọn họ làm cho hắn một chuyện. Bọn họ coi như buôn bán lời rồi.Lỗ Giang rốt cục cũng thể nghiệm được một phen cảm giác thú huyết sôi trào. Hắn một ngụm nuốt chửng hai viên thuốc của An Nhiên, nháy mắt năng lượng liền tràn đầy, tốc độ chạy trốn tăng lên gấp đôi!Lỗ Giang cùng hai con chuột gấm vượt qua con sông lớn thứ hai đầu tiên. An Nhiên nhìn phong cảnh bên kia bờ sông cười cười, thật làm khó ba tên thú nhân kia rồi, chắc hẳn bọn họ căm giận lắm đây, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ gặp được chuyện "hay ho" mà không phải sao?————————————————————-TNCTCQS -☆ 48. Thú vui độc ác của An Nhiên 24



Editor: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

Sau khi ăn hai viên thuốc kia, thể lực ba thú nhân thập phần dồi dào. Lỗ Giang cùng hai hai con chuột gấm vượt qua con sông lớn lần thứ hai, sau khi dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tiếp tục chạy về phía trước.


Kiến mã tấu là một loại động vật có ngũ quan linh mẫn, tìm người so với mũi chó còn tinh hơn. Quan trọng nhất là, chúng nó phi thường cố chấp, vì báo thù mà bất chấp tất cả. Thời điểm qua sông lần đầu tiên, đàn kiến mã tấu này đã tổn thất ước chừng 1/10, lần thứ hai thì không may mắn như vậy, chúng nó bị tách ra 1/2, nguyên nhân cũng không phải do dòng nước, mà bọn nó bị bầy cá tấn công. Kiến mã tấu ở trên mặt đất hoành hành, làm cho tất cả các sinh vật đều sợ nó, nhưng một khi xuống nước, chúng nó phải gắt gao đoàn kết lại một chỗ để chống lại sức nước, lúc này, cả đàn kiến như bị lột mất một tầng da.

Kỳ thật, nếu cẩn thận sắp đặt một phen, đợi lũ kiến mã tấu qua sông, sau đó ở dưới nước giết sạch bọn nó sẽ là kế hoạch hoàn mỹ nhất.

Đây là những điều tối thiểu cần phải biết nếu muốn tồn tại trong rừng rậm, dĩ nhiên là Lỗ Giang cũng biết. Lúc trước tốc độ của hắn không đủ để bố trí như vậy, hiện tại ước chừng có thể. Lỗ Giang cùng hai người bạn đồng hành của hắn thương nghị một phen, ba thú nhân nghỉ ngơi xong lại tiếp tục chạy, bọn họ muốn tranh thủ trong khoảng thời gian dược hiệu còn hữu dụng tranh thủ qua sông lần thứ ba để thực hiện kế hoạch này.

Ba thú nhân chạy quá nhanh, biến Cố Viêm trở thành người chạy cuối cùng. Tuy rằng khoảng cách của hắn cùng với kiến mã tấu coi như an toàn, nhưng cứ chạy theo thế này thì thật không tốt. Cố Viêm, Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên đều là vô tội, chọc họa là đám người Lỗ Giang kia. Kiến mã tấu một khi đã truy đuổi mục tiêu thì sẽ bất chấp tiêu diệt hết chượng ngại vật cản đường, như vậy, con đường này không phải trở nên nguy hiểm sao?

Dù sao đi nữa thì ba thú nhân kia sợ chết nên mới liều mạng chạy về phía trước, Cố Viêm không nhất thiết phải đuổi theo bọn họ.

An Nhiên không xác định kiến mã tấu có thể liên lụy hắn hay không, hắn chỉ nghĩ có khả năng như vậy, "Cố Viêm, ngươi đừng chạy theo bọn họ, ngươi đổi phương hướng khác thử xem!"

"Tiểu An Nhiên, còn ngươi?"

An Nhiên vô sỉ nở nụ cười, hắn nói: "Lão tử tốt xấu gì cũng giúp bọn họ, tự nhiên muốn đi theo nhìn xem, nếu như vậy mà còn không chạy thoát, chết cũng xứng đáng!"

Cố Viêm thật sự không hiểu An Nhiên đang suy nghĩ gì, nếu có tâm cứu người, thì sẽ không lộ ra biểu tình cà lơ phất phơ xem kịch vui như vậy, nếu như đã không muốn cứu thì cần gì phải lãng phí thuốc viên quý giá như thế.

Cực phẩm đại hoàn đan nha!

Hồi sức hồi máu tức thì nha!

Dùng trên người ba tên ngốc đó, có lãng phí quá hay không.

TUT...... Cố Viêm tuyệt đối không tin An Nhiên làm như vậy mục đích chỉ vì muốn mấy tên kia báo đáp hắn, có trung khuyển như Tần Mộ Ngôn tồn tại, thì ba tên thú nhân thực lực không có bối cảnh cũng không này chắc gì đã có đất dụng võ chứ?

Được rồi, không thể không nói chân tướng đã bị Cố Viêm nhìn ra. An Nhiên làm sao lại muốn cứu người, hắn chỉ là muốn lòng mình được thanh thản, ngay từ thời khắc hắn lấy hai viên thuốc kia ra, thì hắn, đã làm hết khả năng, chẳng phải luôn có câu: tẫn nhân sự nghe thiên mệnh sao, nên nếu ba tên kia vẫn chết, An Nhiên trong lòng cũng sẽ không có gánh nặng.

Dù sao hắn đã dùng hết "năng lực yếu ớt" rồi.

An Nhiên cọ sát da lông mềm mại ở cổ của hắc báo. Hắn sâu sắc cảm thấy, mình quả nhiên là người lương thiện. So với Tần Mộ Ngôn thấy chết cũng không thèm nhìn, thật sự là rất thiện lương. (lời beta: lương thiện ghê ta ơi, các này là còn ác ngầm hơn đó)

( ▔∀▔ )

Đối với một người có hành vi đi giúp vui như An Nhiên, Cố Viêm phi thường khinh bỉ, hắn cũng muốn đi theo xem nha, bị người ta liên lụy chạy lâu như vậy hắn cũng không đễ dàng đâu. "Tiểu An Nhiên, thời khắc nguy hiểm như vậy, ngươi sung sướng khi người gặp họa là muốn nháo gì đây?"

An Nhiên trừng hắn liếc mắt một cái, nói: "Cút! Ngươi đó, còn chạy theo, không sợ bị liên lụy cùng chết à! Không thì chạy đàng hoàng một chút đi."

Cố Viêm rốt cục vẫn phải thay đổi tuyến đường, trước dâm uy của An Nhiên. Quả nhiên đàn kiến mã tấu không có tiếp tục đuổi theo hắn nữa, chúng nó đúng là không cản người qua đường không mang theo địch ý, bởi vì chúng chỉ tập trung vào nhóm người Lỗ Giang mà thôi. Tần Mộ Ngôn không cùng Cố Viêm rời đi, hắn quyết định thỏa mãn ý tưởng muốn giúp vui của An Nhiên, Lôi Vân dực báo là gì, người ta có cánh, ngươi muốn so cũng không so được đâu.

Cố Viêm cũng không có thành thật rời đi, hắn thậm chí không có dừng lại mà sửa sang cho mình, vòng qua phía sau đàn kiến đang truy lùng, ép xuống tốc độ của mình lén lút đi theo sau bọn chúng. Hiếu kỳ không chỉ có mình An Nhiên. Rừng rậm Khiếu Nguyệt mỗi ngày đều diễn ra các tiết mục vì tranh giành sự sống mà không từ mọi thủ đoạn, chuyện Lỗ Giang vừa thấy liền biết không chỉ dừng tại đây, nên nếu bỏ lỡ thật sự quá đáng tiếc. Cố Viêm đã có thể tưởng tượng đến kết quả thảm thiết nhất chính là một chuyến lịch lãm đã dẫn đến toàn quân của ba thú nhân đều bị diệt, tất cả đều bị kiến mã tấu cắn thành khô lâu, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không ngờ tới, trận địa lúc sau còn tuyệt đối vô cùng đặc sắc phấn khích hơn nữa.

Cắn thành khô lâu gì đó, thật sự là quá nhẹ nhàng.

Có đôi khi thời điểm, người không sợ chết, chỉ sợ sống không bằng chết.

Tần Mộ Ngôn cõng An Nhiên bay trên đầu kiến mã tấu vượt qua con sông thứ hai. Ba thú nhân đã chạy xa, nhưng An Nhiên cũng không nóng vội, kiến mã tấu là sinh vật cường đại như vậy, cũng không phải dựa vào thị giác phân rõ phương hướng, trừ phi đem đàn kiến triệt để giải quyết hết, nếu không, bọn họ trốn không thoát.

Đại hoàn đan chỉ là thuốc dùng một lần, không thể liên tục hồi sức hồi máu. Một đại hoàn đan kia, chỉ có thể khiến ba thú nhân khôi phục đến trạng thái sức mạnh cao nhất của bọn họ, nhưng cứ tiếp tục chạy như vậy, năng lượng vẫn sẽ bị xói mòn. Sinh mệnh là của chính mình, cũng không thể trông cậy vào người khác cứu ngươi lần hai, An Nhiên không phải thánh mẫu. Về phần cấp tốc hoàn cũng có ý tứ riêng. Trong vòng nửa giờ tốc độ tăng lên 100%, dược hiệu qua đi có ba phút suy yếu, toàn bộ năng lượng cơ thể sẽ yếu đi 10%, cái thứ đồ chơi này là con dao hai lưỡi, dùng tốt thì nó là pháp bảo bảo mệnh, còn không nắm chắc cách sử dụng, sớm muộn cũng chết bởi dùng nó.

Trong vòng ba phút sức mạnh yếu đi 10%, đối với Tần Mộ Ngôn mà nói thì không tính là gì, đối với Cố Viêm đã thoát ly nguy hiểm mà nói cũng không tính là gì, nhưng ba tên phía trước như thế nào, An Nhiên cũng không biết. Mọi loại thuốc, đều có tác dụng phụ của nó, nếu trong nửa giờ bọn hắn còn không giải quyết được vấn đề trước mắt, coi như lần này có sống sót, thì sau này sớm hay muộn cũng phải dâng mạng mình lên thôi.

An Nhiên cũng chưa đem tác dụng phụ của thuốc nói cho bọn họ biết mà, ╮[╯▽╰]╭.

Việc buôn bán đều luôn có phiêu lưu, chiếm tiện nghi lớn như vậy, cũng không thể để bọn họ thuận lợi quá phải không.

Lỗ Giang ba người quả nhiên ở thời điểm đàn kiến lần thứ ba qua sông động thủ.

Công kích thú nhân dùng thuật ngữ trong trò chơi mà nói, là cận chiến ngoại công, bọn họ tuyệt đối dùng bạo lực để xử lý, có thể dễ dàng xé nát con mồi của chính mình. Thời gian Lỗ Giang dự tính đàn kiến qua sông không vượt quá một phút đồng hồ, bọn họ không thể ẩn núp ở trong nước, chỉ có thể ở trên bờ công kích, làm thú nhân cận chiến tốt hơn viễn trình công kích không phải sao?

Khụ khụ, trên lý thuyết thì đúng vậy, nhưng đừng quên, trên thế giới này có một thứ gọi là ám khí.

Người ta nói ám khí đều rất nhỏ, thắng vì đánh bất ngờ. Ba thú nhân nhanh chóng hành động, một đống lớn đá to đá nhỏ chất đống bên bờ sông, đàn kiến một đám lại một đám trôi trên mặt nước, ba thú nhân liền dùng sức ném đá về phía đó. Lực cánh tay của thú nhân có bao nhiêu sức mạnh? Không ai đo lường qua, bọn họ dùng toàn lực ném đá mạnh bao nhiêu.

Tự nhiên là có hiệu quả.

Lỗ Giang có thể nghĩ ra biện pháp chống lại với kiến mã tấu như vậy, An Nhiên có chút ngoài ý muốn.

Cuối cùng kiến mã tấu không thể vượt qua con sông thứ ba. Nguy hiểm giải trừ, thời gian dược hiệu cấp tốc hoàn cũng đã qua, ba thú nhân bỗng nhiên cảm giác thân thể như đeo chì, rất mệt mỏi. Tác dụng phụ cấp tốc hoàn không nói, ba thú nhân chạy lâu như thế không mệt chết mới lạ? Thú hình là trạng thái chiến đấu của thú nhân, muốn duy trì thú hình cần phải có một năng lượng nhất định cung ứng, năng lượng mặc dù không nhiều, nhưng đối với bọn hắn hiện tại cũng là một gánh nặng. Hai con chuột gấm lúc này liền biến trở về hình người nằm thẳng ngay tại chỗ, há mồm thở dốc. Lỗ Giang cũng biến trở về hình người, hắn coi trọng lễ nghi nhất, cho dù mệt mỏi cực độ cũng không có lập tức nằm xuống, hắn tìm một gốc cây đại thụ dựa vào để nghỉ ngơi.

Nguy hiểm tựa hồ đã qua đi. Ba thú nhân thế nhưng lại có thể chiến thắng Bá Vương hoành hành ngang ngược trong rừng Khiếu Nguyệt.

Mỏi mệt rất nhiều, nhưng trong lòng Lỗ Giang có chút kiêu ngạo.

Bọn họ có thể chính diện đối đầu trực tiếp tiêu diệt kiến mã tấu, tuyệt đối đủ để cho người ta gọi là vinh dự.

Có câu, vui quá hóa buồn, rất có đạo lý.

Lỗ Giang ngồi dựa vào đại thụ, mỏi mệt sau đại chiến khiến hắn đánh mất tâm cảnh giác sinh tồn ở rừng rậm. Đợi đến thời điểm Lỗ Giang phát hiện không thích hợp, hai chân hắn đã muốn không còn một chút tri giác. Lỗ Giang trợn to hai mắt không thể tin nhanh tay cấu hai chân mình, hắn dùng lực rất lớn, lại không có một chút phản ứng.

Đây là có chuyện gì?

"Tiểu Thuyên, Tiểu Khôn, các ngươi có thấy cái gì bất thường không?" Thanh âm Lỗ Giang run rẩy, hắn không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, thậm chí hắn không dám nghĩ nếu tình huống này kéo dài thì phải làm sao.

Lỗ Giang là một thú nhân, một thú nhân có dã tâm, khát vọng.

Hắn không thể biến thành tàn phế.

Lỗ Giang hỏi ra vấn đề như vậy, hai tên chuột gấm — Uông Tỉnh Thuyên, Uông Tỉnh Khôn kinh ngạc. Bọn họ không hiểu ý của Lỗ Giang. Uông Tỉnh Thuyên khởi động thân mình quay đầu nhìn về phía Lỗ Giang đang dựa vào gốc đại thụ, nói: "Không có gì không đúng, A Giang ngươi hỏi cái này làm gì?"

Sắc mặt Lỗ Giang chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Hắn rút đoản đao tùy thân trong người ra đâm mạnh lên đùi. Uông Tỉnh Thuyên trơ mắt nhìn hắn tự ngược mình.

"A Giang ngươi điên rồi! Ngươi đang làm cái gì vậy?" Uông Tỉnh Thuyên còn không kịp nhào lên, liền nghe Lỗ Giang rống to một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng.

"A Giang ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Bộ dạng như thế này của Lỗ Giang làm đôi huynh đệ chuột gấm bị dọa. An Nhiên cũng không ngờ chuyện như vậy xảy ra, Tần Mộ Ngôn vừa bay qua sông cùng với Cố Viêm lén lút đằng sau xem kịch cũng bị dọa.

Kiến mã tấu không phải đã bị diệt hết rồi sao? Hành vi tự hại mình của tên tuyết lang này là làm sao chứ?

Chỉ có An Nhiên biết, Lỗ Giang, bị phế.

————————————————————-

TNCTCQS-☆ 49. Lỗ Giang trúng độc 22



Editor: Linh Vũ _ Beta: Hannah NguyễnBiến cố như vậy không chỉ dọa choáng váng hai huynh đệ Uông Tỉnh Thuyên, Uông Tỉnh Khôn, mà ngay cả Cố Viêm vừa đuổi tới phía sau cũng không thể ngờ tới.Lỗ Giang vất vả lắm mới tránh được kiếp nạn bị biến thành bộ xương khô từ kiến mã tấu, vậy sao lại tự hại mình? Đây không muốn sống nữa ư? Không muốn sống cũng nên cắt cổ nha! Đâm vào đùi thì có tác dụng gì?Cố Viêm đứng cạnh Tần Mộ Ngôn, soái khí biến trở về hình người, dùng thú hình xuất hiện trước mặt An Nhiên sẽ khiến Cố Viêm có một cảm giác khủng hoảng, hắn có cảm giác An Nhiên đối với thú hình của thú nhân rất có hứng thú, nhất là sau khi biết hắn là phong tốc cẩu.


Quần áo bẩn của Tần Mộ Ngôn còn để trong không gian, lúc này, trong năm thú nhân chỉ có mình hắn duy trì thú hình, An Nhiên cũng là một người rất lười, nên ngồi ngốc luôn trên lưng Tần Mộ Ngôn không muốn xuống.Cố Viêm đối với hình thức ở chung giữa An Nhiên cùng Tần Mộ Ngôn cảm thấy thật khó hiểu, hai người bọn họ trừ lúc tất yếu nếu không thì không nói với nhau một câu, thế nhưng lại vô cùng hài hòa. An Nhiên muốn làm gì, Tần Mộ Ngôn đều biết, hơn nữa vô hạn sủng nịch hoàn toàn phối hợp. Cố Viêm không biết trong khoảng thời gian hắn rời đi đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết, gia hỏa Tần Mộ Ngôn này thừa dịp hai người một chỗ đã chen vào.Đây tuyệt đối không phải tin vui.Nhất là đối với vị tùy tùng trong truyền thuyết của An Nhiên: Quân Thiển Tây.Đối với Cố Viêm cũng thế.Trong lòng Cố Viêm, Tần Mộ Ngôn chính là quái thai, nếu không có biện pháp ở chung cho tốt khẳng định người chịu thiệt sẽ là hắn.Được rồi, lúc này, Cố Viêm quan tâm nhất không phải là việc này. Hắn trừng lớn mắt nhìn Lỗ Giang, sợ bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào. "Hắn choáng váng hả? Lấy dao đâm đùi mình!"An Nhiên mắt trợn trắng, Cố Viêm quả thật là rất nhị (ngu ngốc), trước mặt người ta mà dám nói như vậy, ít nhất hắn cũng phải giả bộ một chút chứ!Bốn thú nhân mờ mịt, một thú nhân tuyệt vọng, duy chỉ có An Nhiên là hiểu rõ sự tình. Hắn lầm bầm hai tiếng, nói: "Ngươi mới choáng váng, hắn là bị trúng độc!"Trúng độc? "Loại độc gì lại có thể độc hỏng đầu óc chứ?"Khốn kiếp! Cố Viêm này đúng là ngu không có thuốc chữa rồi.An Nhiên mạnh mẽ đạp một cước lên lưng hắn, nói: "Đầu óc ngươi mới bị hỏng, loại độc hắn trúng tên là bán thân bất toại!"An Nhiên cũng không cố ý hạ giọng, hắn nói câu này, cả năm thú nhân đều nghe được. Lỗ Giang mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn An Nhiên, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng hy vọng. "Cầu ngươi cứu ta!"Trong vòng một giờ, Lỗ Giang đã nói câu này hai lần. An Nhiên nhíu mày, không lên tiếng trả lời. Hắn hỏi ngược lại: "Ngươi không nghi ngờ lời nói của ta à? Sao không hỏi ta cái gì gọi là bán thân bất toại?"Hoài nghi? Hoài nghi cái gì? Lỗ Giang hạ mắt nhìn đùi phải đang chảy máu của mình, không đau, thậm chí một chút tri giác cũng không có. Như vậy còn chưa tính, nửa thân dưới của hắn không thể động, dù một chút cũng không có. Lỗ Giang chưa từng nghe qua tình huống này, hắn cũng không xác định có bị vĩnh viễn như vậy hay không.Nếu là tạm thời bất động thì tốt, nhưng nếu bị liệt vĩnh viễn, vậy hắn phải làm sao?An Nhiên nếu có thể lấy ra được thuốc cực phẩm như vậy, lại biết được hắn trúng độc gì, vậy chắc độc này có thể giải rồi.Lỗ Giang không quan tâm đây là độc gì, hắn cần là giải độc. Chỉ có nhân tài như Cố Viêm rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới nghiêm túc nghe. Bán thân bất toại cái gì đó, Cố Viêm vẫn là được nghe nói tới lần đầu."Cái gì là bán thân bất toại?" Lời này là Cố Viêm hỏi.Bán thân bất toại?An Nhiên nở nụ cười. Hắn vốn cũng đã hoài nghi, nếu không phải chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Lỗ Giang bị tê liệt, An Nhiên cũng sẽ không tin tưởng ở đại lục Thú Nhân lại có thứ như vậy. Bán thân bất toại là một loại độc, sinh trưởng sâu trong Vạn Độc Lâm trong [Thiên Địa Huyền Hoàng].Địa phương Vạn Độc Lâm này, không chỉ nổi tiếng về độc trùng độc thảo, mà còn có rất nhiều thứ thú vị.Tỷ như bán thân bất toại, tỷ như ruột gan đứt từng khúc, tỷ như cười không ngậm miệng, tỷ như nhất đao lưỡng đoạn, còn có cốt nhục chia lìa gì gì đó...Đây là một trò đùa quái đản của trò chơi, trong Vạn Độc Lâm, có rất nhiều loài cây đã thành tinh. Chỉ cần người chơi dựa người vào chúng, sẽ phải nhận lấy trạng thái tương ứng mà thực vật đó mang lại, tất cả người chơi cũng không biết nên gọi chúng là gì nên dựa theo trạng thái chúng sở hữu mà gọi tên, mà bán thân bất toại chỉ được coi là một thứ dịu dàng trong đám đó thôi. (lời beta: đã chỉnh sửa sau khi đọc nhiều lần và phân tích từng phần)Trong [Thiên Địa Huyền Hoàng], những thứ này chỉ là dùng để chỉnh người mà thôi, hiệu quả chỉ duy trì trong vòng một ngày rồi sẽ biến mất. Thời gian hiệu lực của thứ này ở đại lục Thú Nhân, An Nhiên cũng không biết phải mất bao lâu. Nhưng loại trạng thái này có một loại thuốc có thể giải, đó là — Niết Bàn đan. Niết Bàn đan là phương thuốc vô cùng hi hữu của cấp Tông Sư, có tác dụng giải trừ tất cả các trạng thái đồng thời hồi phục lại tất cả máu huyết lẫn sức lực của người sử dụng nó. Có thể xem như là bản thăng cấp của đại hoàn đan, quá trình luyện chế cũng không khó, nhưng phối phương thì không dễ gì tìm đủ, trong phối phương Niết Bàn đan có mấy nguyên liệu phi thường khó gặp. Đan dược như vậy trong trò chơi thường có một sự tồn tại và giá trị nhất định, dù sao những trạng thái đó đều có tác dụng trong thời gian hạn định, bình thường người chơi đều lựa chọn chịu đựng trôi qua, nhưng nếu gặp tình huống thập phần nguy cấp, đa số người chơi sẽ lựa chọn đại hoàn đan. Hiệu quả của Niết Bàn đan cùng với nguyên vật liệu luyện thành nó có giá trị tỉ lệ thuận với nhau, hoàn toàn vô giá.An Nhiên hiện tại là dược sư đỉnh cấp, luyện chế Niết Bàn đan không thành vấn đề với hắn, vấn đề là, phối liệu của hắn không đủ.Lỗ Giang tuy rằng rất thảm, nhưng An Nhiên cũng không tính đem báu vật như Niết Bàn đan nói ra.Hắn nói không có cách, người khác cũng không thể nói gì; ngược lại hắn mà nói ra Niết Bàn đan, cứu Lỗ Giang sẽ trở thành một loại trách nhiệm. An Nhiên luôn theo kiểu tùy tính, thích làm việc bằng tâm, sợ nhất chính là phụ trách.Cố Viêm không kiên nhẫn, hỏi lại: "Tiểu An Nhiên nói ta nghe một chút đi, cái gì gọi là bán thân bất toại."An Nhiên nhún nhún vai."Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, một ít địa phương trong rừng Khiếu Nguyệt có một số loại cây kì quái, nếu sinh vật dựa vào thân cây thì sẽ trúng độc, bán thân bất toại chỉ là một trong những loại độc ôn hòa mà thôi, triệu chứng là nửa người tê liệt, hoàn toàn mất đi tri giác. Cụ thể là thế nào thì phải dựa vào vận khí. Trên thực tế, vận khí của Lỗ Giang các hạ vẫn không tệ lắm đâu, dù sao liệt nửa người dưới vẫn tốt hơn là nửa người trên. Nếu trúng nửa người trên, đầu óc không di chuyển được ngược lại mới càng đáng lo ngại hơn. Đây chỉ là liệt ngang nửa người dưới thôi, nhưng nếu liệt như kiểu kia, vậy chả phải suốt đời mang theo đôi chân trải qua mọi chuyện sao."......Kết quả như vậy là thứ mà bọn Lỗ Giang không thể tưởng tượng ra nổi.Bọn họ đi qua rừng Khiếu Nguyệt vô số lần, cũng chưa từng gặp được thứ kỳ quái như vậy. nếu tin lời nói của An Nhiên, chính bọn họ lại không thể thuyết phục chính mình; Không tin, Lỗ Giang vừa dựa vào trên cây liền trúng độc là gì.Suy nghĩ của Lỗ Giang An nhiên không biết. Nhưng trong nhát mắt, Uông Tỉnh Thuyên đang đứng bên cạnh Lỗ Giang đã nhảy cách ra một đoạn, lúc đầu hắn còn định đi qua ngăn cản Lỗ Giang làm chuyện điên rồ nhưng giờ..."Phốc! Tiểu An Nhiên ngươi nói đùa phải không? Làm sao lại có thứ như vậy trên đời được?" Cố Viêm hoàn toàn là kiểu người như đang nghe chuyện cười.An Nhiên cũng không tranh cãi, hắn nở nụ cười cực kỳ "dịu dàng"."Ta cũng muốn biết đây có phải là trò đùa hay không, hay vậy đi, Cố đại thiếu gia thử dựa vào thân cây xem?"—————————————————————TNCTCQS-☆ 50. Ba lượt biến dị 19



Editor: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

Dựa vào thân cây thử?

Cố Viêm tự nhận bản thân không có lá gan này.

Hắn cười hắc hắc, nói: "Tiểu An Nhiên nói đương nhiên là đúng, sai cũng là đúng."

An Nhiên không mặn không nhạt liếc hắn một cái, Cố Viêm này càng ngày càng chân chó. "Cố đại thiếu nếu vẫn không tin, ta thật tâm đề nghị ngươi tự mình thử xem, cùng lắm là ý thức bị liệt, không chết được!"


Cùng lắm ý thức là bị liệt? Thân ái, ngươi có thể ngoan độc hơn thế nữa không?

"Nếu trái phải mỗi bên đều bị liệt càng tốt, làm tượng cũng không tệ, biến thành thú hình cũng dễ bắt nữa!" Thời điểm An Nhiên nói câu này thần sắc không hề thay đổi, tựa hồ thật tâm đề nghị với Cố Viêm. Nghe được tới đây, tóc gáy Cố Viêm cũng dựng hết lên, An Nhiên vốn đã rất giả dối, bây giờ còn nắm giữ vũ khí có tính sát thương như vậy. Cố Viêm cũng không dám ở trên mông lão hổ giật lông, nếu không An Nhiên lại đặt bẫy hắn, còn không đem hắn chơi tới chết à.

Ai nói phi thú nhân đều là vật nhỏ dễ thương?

Phun cho ngươi một mặt máu ấy.

An Nhiên gầy thì gầy thật, yếu thì yếu thật, cũng không chịu nổi vũ khí sinh hóa của hắn! Nhưng vũ khí sinh hóa dám chống lại vũ khí lạnh sao? Ngươi còn chưa kịp bổ nhào vào người hắn đã bị hắn giết chết rồi.

Hai người chọc cười nửa ngày, càng nói Lỗ Giang càng tuyệt vọng, Uông Tỉnh Thuyên sau khi né tránh mới cảm thấy việc mình làm thật không phúc hậu. Nhưng không phúc hậu thì thế nào? Lỗ Giang là chiến sĩ địa giai cấp 7, ở học viện Mã Tạp cũng rất được coi trọng, được xưng là thiên tài trong đám dân nghèo. Nhưng hắn còn biến thành như vậy, chẳng lẽ chính mình có thể sao?

Một người xui xẻo là đủ rồi, không cần mang theo người khác cùng chết.

An Nhiên liếc nhìn Uông Tỉnh Thuyên một cái, chuột gấm quả nhiên là cầm tinh loài giảo hoạt, thời điểm Vưu Nhị Hắc chết hai huynh đệ này ngay cả một chút xúc cảm cũng không có, từ đầu tới đuôi chỉ lo giữ mạng cho mình, đợi đến lúc Lỗ Giang mở miệng cầu xin An Nhiên cũng là đi nhờ xe. Hiện tại Lỗ Giang tàn phế, hai tên này sợ là cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc chân thật. Diễn trò là nhiều.

An Nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn đối với Lỗ Giang không thương tâm là vì bọn họ nói cho cùng cũng chỉ là người xa lạ. Hai tên chuột gấm này cùng y đi lịch lãm phân thượng tình cảm trong đó chắc cũng có ít nhiều, An Nhiên hổ thẹn, hắn chắn không thể đạt được trình độ lạnh bạc của hai tên này. Ít nhất, An Nhiên sẽ không mặc kệ đội viên của mình. Tại địa phương đầy rẫy nguy hiểm như thế này, nhiều người là nhiều thêm một phần chiến lực, ai cũng có khả năng trở thành mấu chốt thay đổi thời cuộc. Tựa như An Nhiên, thời điểm tiến vào rừng sâu, kể cả Tần Mộ Ngôn cũng cho rằng An Nhiên không thể ly khai khỏi vòng bảo vệ của bọn họ, dù gì thì hắn cũng chỉ là một phi thú nhân nhỏ bé.

Nhỏ bé ư?

Dùng từ này hình dung thật không hợp với An Nhiên.

Hắn giỏi tính kế, xưa nay lại lãnh tình, giá trị PK tuy không cao nhưng lại là mấu chốt của đội ngũ. An Nhiên biết rất nhiều chuyện bọn họ không biết, hắn thậm chí có thể phát hiện ra nguy hiểm sắp phát sinh mà nghĩ ra phương pháp bảo vệ an toàn nhất.

Không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của An Nhiên.

Nếu ngươi cảm thấy hắn là một người mềm yếu, thân ái, ngươi cách xui xẻo cũng không xa lắm đâu.

Tuy rằng lời nói của An Nhiên rất uyển chuyển, nhưng trực giác của Lỗ Giang nói cho hắn biết, sự thật chính là giống như những gì An Nhiên nói. Hắn là do dựa phải thân cây trúng độc? Sự thật như vậy khiến Lỗ Giang ngay cả xúc cảm muốn oán trách cũng không có. Oán được ai? Đó cũng là do chính hắn dựa vào. Hắn không oán, lại hận.

Hận An Nhiên không nhắc nhở hắn trước khi hắn dựa lên.

Hận Tần Mộ Ngôn cùng Cố Viêm không quan tâm mình.

Hận Uông Tỉnh Thuyên, Uông Tỉnh Khôn nịnh bợ.

Lỗ Giang cảm thấy, lúc này, tất cả bọn họ đều đang chê cười hắn, thú nhân không có bốn chân mạnh khỏe thì có thể làm gì được? An Nhiên nói hắn vận khí tốt, chỉ liệt nửa người dưới, nhưng không biết Lỗ Giang hắn lúc này chỉ hận bản thân không thể liệt nửa người trên. Đầu óc hỏng thì tốt rồi, kết thúc hết mọi chuyện, làm sao giống như lúc này thống khổ như vậy.

Hắn cũng là chiến sĩ có khát vọng có tôn nghiêm, chưa thực hiện được gì đã tàn phế, Lỗ Giang hắn làm sao cam tâm!

Lỗ Giang không cam lòng, An Nhiên cũng không nhẫn tâm.

Hắn ngồi trên lưng Tần Mộ Ngôn, trơ mắt nhìn Lỗ Giang bị hai đồng bạn vứt bỏ, nhìn hắn giãy dụa rời khỏi thân cây, trên đùi bị đâm một đao, máu vẫn chảy không ngừng, lại thêm bùn đất trên người. Thời điểm chạy trốn Lỗ Giang cũng chưa từng chật vật như vậy.

Hắn dùng hai tay kéo chân mình dịch đi từng chút một.

Hắn là thú nhân chiến sĩ địa giai cấp 7, vốn nên có một tương lai tốt đẹp, hiện tại lại giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất với chút hơi tàn. Tôn nghiêm của chiến sĩ thú nhân đã hoàn toàn đánh mất, Lỗ Giang cũng không đến mức suy sụp, còn sống mới có hy vọng, tuy rằng rất thảm, nhưng hắn vẫn còn muốn sống!

Nếu Lỗ Giang trực tiếp trúng kịch độc mà chết còn đỡ, bộ dáng hiện tại này của hắn, là không cam lòng cùng tuyệt vọng, An Nhiên nhớ tới thân xác này trong quá khứ cũng không có một chút tôn nghiêm, giống như một con chó luôn đi theo lấy lòng Đường Mặc. Đối mặt với cái chết An Nhiên đã trải qua, hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc trong đó. Lý trí nói cho hắn, không thể tiếp tục cứu Lỗ Giang, phiền toái một khi tiếp xúc sẽ biến thành trách nhiệm, An Nhiên tuy rằng xem như nửa dược sư, nhưng hắn tuyệt đối không có y đức.

Cứu người giết người toàn bằng nội tâm.

Hắn không hối hận mình là một thầy thuốc nham hiểm, nhưng lại không có biện pháp trơ mắt nhìn Lỗ Giang bị mọi người vứt bỏ lẻ loi chết trong rừng Khiếu Nguyệt này. An Nhiên cũng đã từng bị mọi người đối xử như một thứ vứt bỏ, hắn biết như vậy rất khổ sở. Lúc trước, An Nhiên trời sinh là phế vật, còn không cam lòng được, Lỗ Giang bây giờ tuyệt đối so với hắn trước kia càng thê lương hơn.

Người đều là xu hướng nịnh bợ.

An Nhiên thở dài, nhảy từ trên lưng Tần Mộ Ngôn xuống. Tay hắn vỗ vỗ đầu báo của Tần Mộ Ngôn, nói: "Chờ ta một chút." Nói xong thật cẩn thận hướng trong rừng đi tới. Phi thú nhân ở trong rừng Khiếu Nguyệt có bao nhiêu nguy hiểm, không cần người khác nhắc Tần Mộ Ngôn cũng biết rõ. An Nhiên vừa hướng bên trong đi vào, hắn đã muốn đuổi theo. An Nhiên giống như biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, đi vài bước trở về, trừng mắt nhìn Tần Mộ Ngôn một cái, nói: "Ngươi lưu lại nơi này nhìn bọn họ, đừng chạm vào bất cứ thứ gì, nếu xảy ra chuyện, thần thú Arthes cũng không thể nào cứu được bọn ngươi đâu."

An Nhiên chỉ muốn tìm loại cỏ dùng để cầm máu, hắn cũng không tính vì Lỗ Giang mà thu gom tài liệu luyện chế niết bàn đan, cũng không tính cầm thuốc đặc hiệu trong không gian ra, rất nhiều người, có thể cùng hoạn nạn, nhưng không thể cùng phú quý, An Nhiên biểu hiện đã quá nhiều, không có khả năng vì Lỗ Giang mà bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Những thứ thuốc kia quá thần kỳ, có ít mới tốt, để người khác biết hắn có thể điều chế số lượng lớn, cuộc sống sau này sẽ không còn an toàn nữa.

Lại nói, hắn làm như vậy cũng không phải vì không đành lòng được, quan trọng hơn là, máu của Lỗ Giang đã khiến khu rừng này rục rịch, không có người nào so với An Nhiên càng rõ hơn mảnh rừng này có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc kệ sau này sẽ phát chuyện gì, nhưng tuyệt đối là thứ An Nhiên không muốn nhìn thấy.

Vật như cỏ cầm máu, tại rừng Khiếu Nguyệt rất hay gặp, nhất là những nơi nổi tiếng nguy hiểm. Tựa như đó là một loại pháp tắc của rừng rậm, địa phương càng nguy hiểm càng có thể tìm được thứ tốt. Cỏ cầm máu tuy không thể coi là thứ tốt gì, nhưng ở đây vẫn có thể gọi là trợ cấp không thể thiếu. Tại mảnh rừng này thú nhân bị trúng chiêu quá nhiều, Lỗ Giang không phải người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng, nếu không thể xử lý nhanh chóng, phiền toái sẽ lập tức kéo đến rất nhanh.

Tại sao lại có loại cây biến thái như vậy xuất hiện, dựa vào cái gì lại khiến bản thân bị trúng kịch độc?

Loài thực vật này mặt ngoài thoạt nhìn không có bao nhiêu khác biệt với những cây đại thụ khác, nhưng thời điểm chúng bắt đầu phát triển bộ rễ của chúng sẽ có một loại đỉa máu quấn quanh, cứ như vậy, loại đỉa máu này sẽ thay thế bộ rễ hút lấy máu của các vi sinh vật trên mặt đất. Lúc này chúng nó vẫn còn đang ở giai đoạn bình thường, nhưng mà, một khi phụ cận những cái cây biến dị này dính phải máu, chúng sẽ được loài đỉa này hấp thụ, và cây cối sẽ bắt đầu phát sinh biến dị.

Lần đầu tiên hút máu sẽ là biến thành cười không ngậm miệng được.

Nói là thuốc độc còn không bằng nói đây là một trò đùa dai. Trúng loại độc này vào người, sẽ cười không ngừng nghỉ, miệng cũng không có biện pháp nào khép lại được.

Lần thứ hai tiến hoá chính là bán thân bất toại.

Cái này coi như vẫn còn nhẹ nhàng chán, chẳng qua chỉ tê liệt mà thôi.

Còn tiếp về phía sau nữa, một vỗ hai nửa, ruột gan đứt từng khúc, xác thịt chia lìa... Thời điểm chơi trò chơi, mặc dù cảm giác đau đã được điều chỉnh ở mức thấp nhưng vẫn rất ít người có thể chịu đựng được, chớ nói chi 100% cảm thụ chân thật như bây giờ. Trúng một vỗ hai nửa, xương thịt sẽ trở nên vô cùng giòn, chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng ra vỗ một cái cũng có thể biến thành hai khúc ấy chứ.

Ba lượt biến dị trong giai đoạn đầu còn chưa phải là thứ muốn chết gì, nhưng càng về sau càng không để người sống. ruột gan đứt từng khúc là gì, chính là ruột sẽ như bị cắt ra từng đoạn, xác thịt chìa lìa, hoàn toàn có thể hiểu từ đỉnh đầu như lột xuống một lớp da, nhưng lấy xuống này không phải chỉ một lớp da không thôi, dính phải trạng thái này, bản thân cũng chỉ còn dư lại một bộ xương khô không hơn, dĩ nhiên, chúng sẽ không để ngươi chết sớm như vậy, ít nhất não, buồng tim gì đó sẽ còn vận hành. Lỗ Giang dựa vào thân cây này chẳng qua mới tiến hoá hai lần thôi, tính ra hắn đã rất may mắn rồi. Nếu là lần bốn lần năm thì ngay cả cầu cứu hắn cũng không thể làm được.

Vốn, Lỗ Giang tê liệt thì tê liệt đi, dù có tiếp tục dựa vào thân cây cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại hướng đùi mình dùng đao đâm cho chảy máu. Thời điểm An Nhiên cùng Cố Viêm nói chuyện, hắn vẫn luôn để ra một phần tâm tư quan sát phương hướng Lỗ Giang. Quả nhiên, máu từng chút từng chút bị thấm vào mặt đất, nếu chờ cái cây kia hoàn thành lần biến dị thứ ba còn không biết sẽ ra sao, nhưng chắc là cái mạng này của hắn sẽ không thể nhặt được rồi.

Ruột gan đứt từng khúc là gì, chẳng qua chỉ để người chơi ở trong trò chơi rơi vào một loại trạng thái thống khổ trong thời gian dài, với trạng thái này máu huyết lẫn sinh lực sẽ rớt xuống liên tục mà không có cách nào bổ sung với các loại dược được. Năm loại trạng thái tiêu cực này trong trò chơi cũng sẽ không dẫn người chơi tới cái chết, thảm nhất chỉ bị biến thành hình dáng bộ xương khô lấy một loại trạng thái cực độ suy yếu bị cưỡng chế phải ở trong rừng đủ 24 giờ mới có thể tiêu trừ được mà thôi. Chỉ cần trong lúc bị dính trạng thái không gặp phải địch nhân, thì cũng không có đại sự gì phát sinh.

Người chơi của [Thiên Địa Huyền Hoàng] ai không từng gặp qua những trạng thái này cơ chứ?

An Nhiên coi như vẫn còn may, hắn cũng chỉ trải qua bán thân bất toại một lần.

An Nhiên rất nhanh đã đem cỏ cầm máu về, hắn để Cố Viêm dìu thân thể Lỗ Giang qua, đem ống quần nơi bị thương xé ra, tiếp đó đặt cỏ cầm máu đã được dập nát để lên. Cỏ cầm máu hiệu quả không tệ, tuy rằng sau khi luyện thành thuốc sẽ còn tốt hơn, nhưng cuối cuộc vẫn đem máu đang chảy dừng lại. An Nhiên lấy ống quần bị kéo xuống của Lỗ Giang cắt ra, hướng nơi được đắp cỏ cầm máu buộc lại. Thời điểm hắn đang băng bó, Lỗ Giang vẫn nhìn hắn, chờ hắn làm xong, Lỗ Giang lại khẩn cầu nói: "Cầu xin ngươi cứu ta! Ngươi nhất định có biện pháp."

"Ta chỉ là trùng hợp nghe người ta nói qua chuyện này, vốn là nghe kể chuyện xưa, không nghĩ tới là thật." An Nhiên nhún nhún vai nói, "Cầm máu băng bó đơn giản ta sẽ làm, giải độc thì ta không thể, độc tính sẽ không tiếp tục khuếch tán, các hạ vẫn nên cố chống đỡ đến Đế Đô tìm thầy thuốc sẽ hay hơn."

Nói xong đoạn này, An Nhiên liền đứng dậy đi trở về chỗ Tần Mộ Ngôn.

Tại góc độ mà người khác không thấy, hắn cho vào miệng Tần Mộ Ngôn một viên tị độc đan, sau đó quay đầu hướng Cố Viêm nói: "Chúng ta phải lập tức rời đi, nơi này rất nguy hiểm"

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1