sunwoo - phố ngàn hoa

(ngôi thứ nhất ─ sunwoo)

"kim sunwoo, thế nào?"

dải băng trắng quấn lấy đôi mắt trong veo của tôi được hạ xuống. tôi chậm rãi mở mắt. phải rồi, chính nó, thế giới mà tôi hằng mong mỏi, cuối cùng tôi cũng được đón chào nhân gian, một lần nữa.

tôi háo hức nhìn sang phía đối diện. trước mắt tôi, chỉ còn chiếc giường trắng phau, chăn gối được xếp gọn gàng ngay ngắn. "changmin", tôi khẽ gọi, cho đến khi nhận ra anh không còn ở đó nữa.

"chị...anh ấy đâu rồi?"

bằng đôi mắt trong veo, tôi quay sang hỏi y tá, người đang chăm sóc cho mình. hình như không phải người trước kia phụ trách kiểm tra tôi. giọng nói ấy quen thuộc quá, tôi đoán cô ấy trước kia chính là người chăm sóc cho anh, những cử chỉ dịu dàng của cô cũng giống như anh, như thể anh đang ở bên.

"changmin, cậu ấy..."

bệnh viện hôm nay thật lạnh. tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng khám, cúi đầu nhìn bệnh viện lặng ngắt. phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. tôi không rõ cảm xúc của mình lúc ấy là như thế nào, nhưng tôi cũng không khóc được.

"ngày mai là lần cuối sunwoo được nhìn thấy anh".

tôi không thể tin, cái ngày ấy lại đến sớm như vậy. cái ngày mà tôi lo sợ như thế này, cái ngày mà tôi dựa lưng vào tường, bên ngoài phòng cấp cứu. tâm trạng thấp thỏm không yên. hai bàn tay xoắn chặt vào nhau để ngang trước ngực như cầu nguyện.

những tiếng bước chân gấp gáp của các bác sĩ, y tá trên hành lang. tiếng nói chuyện của các thân nhân. cả tiếng cười và tiếng khóc. bệnh viện - hai từ này đối với tôi thật đáng sợ. tại nơi này, tôi đã chứng kiến cha và em trai mình ra đi bởi tai nạn giao thông. vì vậy ngay giờ phút này, tôi đang nguyện cầu...

cánh cửa bật mở. vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng bước ra, ông buồn bã lắc đầu. bên tai tôi giờ là những tiếng sét đùng đoàng ầm ĩ. đất trời như sụp đổ. vẻ mặt não nề chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt. tôi đứng không vững nữa, tay phải bấu chặt vào bức tường, ngã xuống và bật khóc.

cánh cửa phòng bệnh để mở...

phòng bệnh lạnh tanh dù đã đóng kín hết các cửa sổ và kéo hết tất cả rèm lại. đã bao lâu rồi tôi không được đối diện với anh như lúc này rồi nhỉ? tôi cũng không còn nhớ rõ nụ cười của anh, quên mất cả những tiếng khúc khích khi cả hai cùng nhau vui đùa.

tôi chỉ biết đứng đó, lặng im, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhắm nghiền như đang ngủ của changmin. dù không thốt lên một lời nào, nhưng liên tục lấy tay dụi mắt. rồi kết quả, cứ để mặc cho nước mắt tuôn ra. giọt nước trên khóe mắt anh khẽ khàng rơi xuống. tôi nghe thấy giọng mình lạc đi. cả tôi và anh đều đang khóc, cũng biết rằng không ai trong cả hai mong tới ngày này. nhìn anh, đau xót. anh nằm im lìm ở đó, thanh bình biết bao nhiêu!

ngày trước, dù cười dù nói nhưng lúc nào giọng anh cũng thật buồn. chiến đấu với bệnh tật chẳng dễ dàng phải không? những cơn đau, những cuộc điều trị, những viên thuốc đắng ngắt và cả những cuộc phẫu thuật khiến anh mệt mỏi rồi phải không?

khi ánh trăng bắt đầu nép mình bên cửa sổ và màn đêm dần buông xuống, tôi lại ngồi bên cửa sổ bệnh viện, ngẫm nghĩ về những ngày tháng đã qua. đêm nay là đêm cuối tôi được nhớ về anh. changmin vốn dĩ đã có tiền sử bệnh tật và phải điều trị nhiều lần, cả phẫu thuật nữa. sau mỗi cuộc phẫu thuật, sức khỏe của anh ngày càng yếu đi...

"kim sunwoo!"

"anh muốn làm gì vào ngày sinh nhật vậy, changmin?"

những ngày đầu xuân lạnh tanh, changmin ngồi trên giường bệnh, nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, nơi có ánh nắng, bầu trời, những đám mây ngoài cửa sổ. bầu trời bắt đầu xám xịt, lạnh hơn. gió thổi mạnh lên thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên bệnh viện. y tá đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. changmin quay sang nhìn cô, cười thật nhẹ.

"hôm nay tình trạng sức khỏe của cậu rất tốt, cậu muốn làm gì nào?"

"đi dạo xung quanh bệnh viện".

anh chợt im lặng. đôi mắt vẫn đượm buồn, một nét buồn của ngày mùa đông lạnh giá. anh nắm chặt chiếc chăn trên giường bệnh như muốn vò nát nó, như thể trong thâm tâm có một nỗi đau đang dày vò.

"được, để tôi đỡ cậu".

trên thảm cỏ êm ái trong bệnh viện, lá vàng bay chấp chới, rụng đầy cả một góc. y tá đẩy chiếc xe lăn có changmin, dạo quanh bệnh viện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích của anh. chẳng biết điều gì đã làm anh vui như thế. cứ chốc chốc, y tá lại cúi xuống nhìn để xem changmin có thực sự vui. nhìn nụ cười của anh, cô an tâm dẫn anh đi, thật chậm.

"cậu nhóc sunwoo ấy, cậu quý cậu ấy lắm hả?"

"sunwoo sao? ừ..."

"tôi hỏi thừa nhỉ? sự dịu dàng trong đáy mắt cậu đã thể hiện tất cả rồi còn gì".

anh có chút ngập ngừng. y tá nói rằng anh thương tôi, nhưng anh không biết cảm giác được bên tôi là gì, chẳng phải là sự hợp nhau giữa hai người bạn, cũng chẳng phải trái tim rung động như những người yêu. nhìn thấy tôi, anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ, vậy thôi.

"cậu ấy gửi cái này cho cậu".

y tá gửi cho tôi cái gì đó, tôi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. là một hộp giấy, bên trong là toàn bộ những bức tranh mà anh vẽ. tất cả những bức tranh, đều vẽ tôi. tôi cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi bắt gặp nụ cười lung linh màu nắng ấy.

"mùa đông mà chúng ta đã bỏ quên như thế, sunwoo nhỉ?"

hôm nay là ngày sinh nhật anh, changmin ạ. nó không đặc biệt hơn ngày thường là bao. và lúc này tôi lại cầm điện thoại lên, mở lại những dòng tin nhắn bạn bè anh gửi đến..."sinh nhật tuổi 20 đây ư?", đọc những dòng tin nhắn ấy mà lòng tôi buồn rười rượi. changmin không kịp đón lễ trưởng thành rồi. sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, tôi thấy tai mình như đang ù đi không nghe rõ mọi người xung quanh nói gì.

khởi động một ngày mà bầu trời với những cơn gió lạnh mang theo hơi ấm, báo hiệu những ngày xuân gần kề. tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại của mùa đông, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, nhưng không đủ xua đi cái lạnh run người buổi sớm mai.

tại một góc nhỏ trên phố, có một bóng dáng đeo tai nghe ngồi bần thần ngắm mưa rơi. một giọt nước rơi xuống chiếc điện thoại, không phải nước mưa, là những giọt nước mắt đau khổ của tôi đột ngột rơi, buốt và lạnh. bàn tay run run cầm chiếc điện thoại, có những bài hát mà mỗi lần nghe mà tâm trạng biết bao. có khi sợ không dám nghe nữa. chúng giống như anh vậy.

sáng sớm, con đường ẩm ướt vì nước mưa, mùi mưa ngai ngái rất nhẹ. không gian buổi sớm được cơn mưa gột rửa trở nên trong lành, mát mẻ. tôi chui tọt lên một chuyến xe buýt, đeo một bên tai nghe và bắt đầu mở những bản nhạc quen thuộc. mưa phả lên ô cửa kính những hạt li ti, trong veo.

nhớ những ngày tôi và anh đứng ngoài hiên bệnh viện ngắm mưa. khoảng trời khi ấy im ắng, chỉ còn tiếng mưa rả rích và hai bóng người đang nhìn mưa rơi. changmin đưa đôi bàn tay của mình ra hứng giọt mưa lạnh của mùa đông năm ấy. tôi tò mò đưa tay ra theo rồi run rẩy đôi tay mình. nước mưa lạnh quá!

anh nở một nụ cười làm tôi không hiểu nổi. anh hỏi tôi thấy nước mưa thế nào. tôi chỉ trả lời là lạnh mà thôi. giờ đây, tôi đã hiểu nụ cười của anh và câu trả lời của mình khi ấy khác nhau thế nào. tôi cứ tưởng nụ cười ấy chế giễu mình ngốc nhưng tôi sai rồi. cảm nhận của anh có lẽ sâu sắc hơn tôi và tôi đã thấy ánh mắt ấy - ánh mắt chất chứa một nỗi buồn nào đó.

"mưa rào sẽ kéo anh đi, sunwoo có giữ anh lại không?"

tôi đưa tay gõ nhẹ lên trán anh, nói rằng anh đừng nói xui như thế. anh khẽ cười, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng anh đoán mình không làm được. bây giờ tôi mới biết mình ngốc đến bao nhiêu.

vậy là sunwoo tôi cũng hết cơ hội, hết cả được nhìn thấy gương mặt của anh, hết được anh dang tay ôm vào lòng, hết được nghe giọng dịu dàng của anh mỗi sớm mai, hết được nhìn thấy nụ cười rực nắng của anh, và hết được thấy những bức tranh anh họa mình trên những trang giấy.

tất cả tôi có được, là vài tích tắc anh ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu xuống bờ vai nhỏ, cái khoảnh khắc tôi kể anh nghe về cuộc đời...anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của tôi rồi lẩm bẩm mãi hai từ xin lỗi.

"nhưng anh ơi, giờ anh ở đâu? sao không còn ôm em nữa?

em đánh đổi cả chân trời trong đáy mắt, chỉ được một lần ôm anh".

chuyến xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh, trông ra mùa xuân ngập bóng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip