Chương 2

Nguyên Tân thực sự rất am hiểu trị liệu, vết thương sâu tới xương trên lưng Huyền Uyên chỉ qua một thời gian liền khép lại. Thái Hư hồn chuông bị Nguyên Tân thu nhập trong hư đỉnh, y đưa mắt nhìn Huyền Uyên, nhắc nhở: "Được rồi. "

Quần áo trên thân Huyền Uyên tuột đến bên hông, để cho tiện chữa thương hắn đem tóc dài giữ ở trước người, sống lưng gầy gò dính máu, vết máu đỏ sậm dọc theo cái eo nhỏ hẹp rơi vào chỗ sâu trong huyền y. Nguyên Tân nhịn không được nhíu mày, trong nháy mắt lúc Huyền Uyên đứng dậy liền nắm lấy cổ tay hắn.

"Trên thân ngươi dính máu, ta đưa ngươi tắm một cái đi. " Nguyên Tân cọ rồng đã quen, thiếu bước này khiến quá trình trong đầu liền giống như trống một lỗ, toàn thân không thoải mái.

Huyền Uyên không có cự tuyệt, mặc cho Nguyên Tân kéo hắn đến bên hồ. Thần tộc tính độc, ít khi đặc biệt thân cận người khác, nhất là cỏ cây sinh linh hóa thần, từ trước đến nay tị thế, không dính đến thì sẽ không có nhân quả. Nguyên Tân chủ động mời Huyền Uyên hóa rồng, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn.

"Làm phiền." Huyền Uyên bước vào trong hồ, cởi nửa huyền y hòa với tóc dài tại mặt nước sóng sánh chìm nổi, nước hồ vừa vặn không qua eo hắn, màu máu từng tia từng sợi hòa vào trong nước, nhìn có chút tà tính.

Nguyên Tân khoanh tay ngồi ở bên hồ, y là muốn cọ rồng, không phải muốn Huyền Uyên hóa thành hình người. Nhưng dù sao giao tình của y cùng Huyền Uyên cũng không quá sâu, không tiện lặp đi lặp lại nhiều với kẻ không hiểu yêu cầu. Nguyên Tân có chút lạc lõng mà nhặt mặt đất một đóa hoa dại trắng tuyết, lật tay lại hóa thành cái khăn dài nửa thước, mất hết cả hứng mà lau đi huyết hồng bên hông huyền long.

Huyền Uyên không ngờ tới Nguyên Tân lại thật sự chịu vì hắn lau thân thể, sửng sốt chớp mắt một cái, trong lòng suy nghĩ rối rắm một lát. Đợi sau lưng không có động tĩnh, hắn mới xoay người sang chỗ khác, hai tay chống trên bờ hồ. Nhìn vậy tựa như vây Nguyên Tân ở giữa hai tay, thân thể từ từ xích lại gần, môi cười cười, nói: "Sơn dã không thú vị, ngươi có muốn đi theo ta hay không?"

Nguyên Tân sinh ở nơi sơn dã, lớn ở nơi sơn dã, chưa từng cảm thấy không thú vị, cho nên thần sắc chỉ bình tĩnh nói: "Vì sao muốn đi theo ngươi? Đi đến nơi nào?"

Huyền Uyên cười sang sảng, đưa tay chỉ nơi xa: "Ta chuẩn bị tạo một tòa thần điện tại đại hoang, để vạn thần quy về một chỗ, từ đó khí vận cùng hưởng, công đức chia đều. Để người cường đại không cần lẻ loi một mình bốn phía tranh đoạt chém giết, để người nhỏ yếu không cần ẩn núp sơn dã cũng có thể đợi được người đến giúp đỡ. Ta muốn lập quy tắc ở đại hoang, để Thiên Đạo tán thành sự hiện hữu của chúng ta. "

Nguyên Tân nhìn vào đáy mắt Huyền Uyên, y nhìn thấy sông núi vạn dặm, hồng hoang đầm lầy đều ở trong mắt hắn. Tâm tình lay động, thì ra từ nơi sâu xa kia có một người như vậy đến hoàn thành chuyện này.

Huyền Uyên nâng tay Nguyên Tân lên, nhìn huyền vảy lưu động màu mực rực rỡ trên cổ tay y: "Ngươi cứu tính mạng ta, ta thiếu ngươi nhân quả. Đi theo ta đi, huyền vảy làm chứng, ta không bạc ngươi."

Nguyên Tân đồng ý, ngay cả chính y đều nói không rõ tại sao lại tuỳ tiện đáp ứng. Cỏ cây sinh linh, sinh ra tự do, tâm y cam tình nguyện vì một câu hứa hẹn của Huyền Uyên mà gật đầu. Về sau y mới nhớ lại, ngày đó ánh mắt Huyền Uyên nóng rực, nhưng đầu ngón tay lại là lạnh buốt.

Huyền Uyên mang theo Nguyên Tân tìm tới khe núi. Sư Yển Tuyết đang nằm hóng gió trên tảng đá, cũng nói việc này cho hắn nghe.

Sư Yển Tuyết nâng mắt nhìn Huyền Uyên, cũng không nói chuyện.

Ngược lại, tâm tình Huyền Uyên vô cùng tốt, tay không bắt được vị thần linh am hiểu chữa trị nhất vùng đại hoang, hắn vung tay áo gọi ra Sơn Hà Xã Tắc đồ, đầu ngón tay đi lên một điểm, nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp xuống đi núi Nam Ngu. "

"Đi vào đó làm cái gì?" Nguyên Tân hỏi.

Núi nam Ngu là nơi ở của Phượng Hoàng tộc, Huyền Uyên chỉ nói: "Tự nhiên là đi thuyết phục Phượng tộc nhập thần phổ. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip