[MyPhai] Thấy sắc nảy lòng tham chắc chắn là lỗi của Đấng Cứu Thế xinh đẹp kia

https://xianyunailaogao.lofter.com/post/76ba6d1e_2bd9e10ab

-

Tóm tắt: Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phainon, Mydei liền hiểu ra vì sao trên đời lại có chuyện "thấy sắc nảy lòng tham".

00.

Mydei: Không nói đâu xa, Phainon đúng là sinh ra đã mang một gương mặt đẹp trời phú.

01.

Ngay lần đầu tiên gặp Phainon, Mydei đã mơ hồ cảm nhận người này có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Phainon đứng khoanh tay tựa vào hành lang, ánh mắt cụp xuống, ánh nắng rót lên mái tóc bạch kim của cậu, gieo lên đó hơi thở của vạn vật sinh sôi. Như thánh quang đổ qua dòng suối chảy, khiến thời gian như ngừng trôi, ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, mọi thanh âm như tắt lịm, không gian giữa hai người bỗng chốc yên ắng tựa sương mù.

Mydei vô thức chậm bước. Không kiểm soát được, đến hơi thở của hắn cũng nhẹ đi quá nửa.

Nếu giấc mộng đẹp khiến người ta muốn đắm chìm không muốn tỉnh, thì khoảnh khắc này, có lẽ chính là một giấc mộng tỉnh táo.

Bản năng của một chiến binh trở lại sau giây phút ngẩn ngơ, kéo hắn ra khỏi cơn mộng, nhưng người kia lúc này cũng vừa lúc đưa ánh mắt nhìn qua, ánh nhìn như suối trong gợn sáng, một lần nữa cuốn hắn vào.

Mydei đã thoát, nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát.

Mydei xưa nay chưa từng quan tâm đến nhan sắc kẻ khác. Nói không để tâm chi bằng nói chẳng hứng thú, càng không muốn hao tâm mà phán xét người ta đẹp hay xấu. Thế mà...

Vừa định dời ánh mắt khỏi khuôn mặt người kia, hắn lại thấy Phainon nhếch môi, nở một nụ cười trêu chọc như có như không. Hắn đành phải thừa nhận - trong khoảnh khắc đó, ấn tượng đầu tiên về Phainon đã khắc sâu vào tâm trí:

—Người này thật sự rất đẹp.

Trong lòng Mydei lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Hắn vốn tự nhận mình là một chiến binh, sao có thể chỉ vì một khuôn mặt mà phân tâm? Dù chỉ là một cái chớp mắt cũng đã là đại kỵ. Huống chi là...

Mydei vừa âm thầm trách mình, lại vừa không kìm được mà liếc người kia thêm một lần nữa.

Nhưng người này thật sự là rất đẹp.

Không thể trách hắn. Chỉ có thể trách người đó quá đỗi xinh đẹp.

Ngũ quan đẹp, dáng đứng cũng đẹp.

"Xin chào."

Người dưới ánh mặt trời lên tiếng trước, nói với hắn, kẻ đang đứng trong bóng râm nơi hành lang.

"Tôi là Phainon."

Thì ra chính là Đấng Cứu Thế trong truyền thuyết.

Mydei bỗng dưng cảm thấy có phần không tự nhiên, hắn không có thời gian để lý giải mớ cảm xúc lộn xộn đang dâng lên, người kia đã giới thiệu, hắn cũng nên báo tên mình.

"Mydei."

Phainon hạ tay xuống, khẽ "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, có chút hứng thú nhìn hắn, nơi đáy mắt ánh lên tia cười lấp lánh.

"Không biết cậu đã từng nghe qua 'Vạn địch bất xâm' chưa... một người chống lại vạn người, thật là một cái tên khí thế."

Cậu vừa nói "một người chống lại vạn người".

Là trêu chọc sao? Hay là lời khen thật lòng? Hoặc chỉ đơn giản là cảm nghĩ nhất thời?

Không, nghĩ nhiều vậy làm gì. Người kia nghĩ sao thì có liên quan gì đến mình? Quan tâm mấy chuyện đó để làm gì?

Mydei bước thêm vài bước, cùng đứng dưới ánh nắng với cậu, ngẩng mặt nhìn, dáng vẻ như muốn chọc thủng trời cao, mang theo ngạo khí có thể đạp đổ tất cả.

"Ừ. Lấy một chống vạn."

Hắn nghe thấy Phainon khẽ bật cười, mày hơi nhíu lại.

Cậu đang cười mình à?

Mà cậu ta cười trông cũng thật đẹp, dân Aedes Elysiae ai cũng đẹp thế này sao?

Khoan đã - nguy rồi.

Sao đến cả giọng nói người này cũng dễ nghe đến vậy?

02.

Đất đá bị xới tung, gạch vụn bay mù mịt, từng mảnh vỡ rít gió lao về bốn phía, trong khói lửa cuồn cuộn, hắn thoáng thấy một vệt sáng lạnh xé gió lướt ngang, một quyền hạ gục kẻ địch phía trước, hắn lập tức quay mắt về phía ánh sáng vừa thoáng qua.

Giữa tiếng hét hỗn loạn, gió cuốn cát bay, kiếm quang như chẻ màn khói đặc, lưỡi gươm bạc phóng ra khí thế sắc bén như sấm sét, khiến kẻ địch liên tiếp gục ngã. Trong khoảnh khắc ánh mắt lạnh lẽo của Phainon lướt qua hắn, cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhoẻn miệng cười như đã nắm chắc phần thắng, xem như chào hỏi rồi lại xoay người vung kiếm, gọn ghẽ, tàn khốc, dứt khoát.

Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, mỗi chiêu đều chí mạng. Thanh đại kiếm trông nặng nề kia rơi vào tay cậu lại nhẹ nhàng như một phần cơ thể.

Người kia ngẩng mặt, nở nụ cười đầy ngạo khí, từ xa hất cằm về phía hắn.

"Muốn thi đấu một trận không?"

Hào khí của bóng dáng kia như châm ngòi lòng hiếu thắng trong Mydei. Hắn hừ lạnh, sải bước lao vào đám quái vật không xa, ánh đỏ lóe lên, trong nháy mắt kẻ địch lần lượt ngã xuống.

"Có vẻ cậu nên chuẩn bị nhận thua đi."

Phainon từ xa nghe được như thế, trong khi tung mình giữa đám kẻ thù, kiếm quang vẫn loáng loáng như tia chớp giữa màn khói. Cậu không quên cười nói vọng lại: "Đừng nói sớm thế."

Mydei nhìn bóng dáng linh hoạt đang chiến đấu kia, chợt nhớ lại người yên tĩnh như sương dưới hành lang hôm ấy.

Không giống, nhưng lại rất giống.

Không thể nắm bắt, lạnh lẽo, như ánh kiếm khi cậu vung tay.

Cuộc chiến vừa kết thúc, Mydei liếc nhìn về phía Phainon, giữa chiến trường nhuộm máu, mái tóc bạc của cậu khiến hắn nhớ tới ánh trăng đêm nào thuở thơ ấu.

Thấy chưa, quanh Okhema cũng có mặt trăng.

Ánh trăng rơi xuống, người vừa dứt trận chiến cầm đại kiếm đi tới cạnh hắn, nhướng mày giữa làn sương máu lơ lửng.

Mydei không nghi ngờ gì việc Phainon sắp sửa hỏi: "Thế nào? Tôi lợi hại lắm đúng không?"

Mặc xác cái sự "tĩnh lặng như sương mù", chẳng tĩnh lặng được chút nào cả.

Phainon dựng thẳng thanh đại kiếm xuống đất, hỏi: "Thế nào rồi?"

Vừa rồi chiến đấu quá nhập tâm, đến giờ Mydei mới nhớ ra cậu từng nói muốn thi với hắn một trận. Hắn quay đầu nhìn đám quái vật đã bị chém gục sau lưng, định bụng đếm thử số lượng -nhưng lại bắt gặp trong đáy mắt Phainon, phía sau hàng mi cụp xuống, một tia trầm lắng rất khó diễn tả.

Phainon nói chuyện với hắn luôn giữ vẻ kiêu hãnh của một anh hùng hiên ngang, thế mà Mydei lại nhìn thấy trong đó sự thương xót nồng đặc, gần như tràn khỏi mắt cậu, muốn nuốt lấy cả chiến trường.

Thế nhưng Phainon rõ ràng chẳng hề mím môi, cũng chẳng nhíu mày.

Cậu chỉ đứng im ở đó, ánh mắt lướt qua những người dân bị thương, thần sắc nghiêm nghị mà lặng lẽ - hệt như một vị thần từ truyền thuyết cổ xưa, giáng thế với lòng từ bi vô hạn, lặng lẽ thở dài cho nỗi khổ trần gian.

Dù cậu chưa từng thở dài một tiếng nào.

Cậu chỉ trông có vẻ rất mệt. Không phải kiểu mệt do tiêu hao thể lực, mà là thứ mỏi mệt do một sức nặng vô hình nào đó đè nén không buông—mà cậu vẫn cứ cố tỏ ra hiên ngang mạnh mẽ.

Mydei vốn không phải kẻ giỏi thấu hiểu cảm xúc người khác. Hắn luôn cho rằng lòng người là thứ khó dò, nên thà đừng phí tâm trí để nhìn thấu làm gì.

Lẽ ra nên là như vậy.

Nhưng khoảnh khắc này, tim hắn lại nhói lên từng đợt, cảm giác nghẹn nơi lồng ngực khiến cả hô hấp lẫn lời nói đều mắc kẹt, không thốt nên lời. Thế nên hắn cũng không buồn nhắc lại chuyện Phainon từng rủ hắn thi đấu trên chiến trường nữa.

Hắn chỉ cảm thấy trên người Phainon phủ đầy tuyết trắng quanh năm không tan. Ánh sáng mà hắn tưởng là ánh trăng hóa ra chỉ là những bông tuyết lặng lẽ đậu giữa mái tóc cậu, mà Phainon thì lặng lẽ tiếp nhận tất cả.

Ánh nhìn của hắn lại một lần nữa dính chặt vào cậu.

Hắn đã biết từ ngày đầu tiên - rằng người mang danh Đấng Cứu Thế trẻ tuổi này, quả thật dễ dàng hút lấy ánh nhìn của tất cả mọi người.

Trong khoảnh khắc ấy, mái tóc bạc và làn da của Phainon quyện lại thành một khối sáng trắng mềm mại dưới ánh trăng. Nếu lúc đó tuyết có rơi xuống, chắc cũng chẳng ai phân biệt được đó là tuyết hay là hơi nước từ ánh trăng lạnh ngưng tụ mà thành. Ánh sáng ấy rơi xuống, lặng lẽ mà vang vọng, như tiếng mưa tí tách giữa khuya. Đợi đến khi đỉnh núi vươn lên khỏi mặt đất, bầu không khí mới thực sự rét căm. Khi ấy, dáng người mơ hồ kia mới như được kéo tấm màn sương ra mà hiện lên trọn vẹn - trong sáng, lạnh lẽo, nhưng đẹp đến nao lòng. Chỉ cần cao thêm một chút. Chỉ cần tiến lại gần mặt trăng thêm một chút thôi. Sẽ nhìn thấy rõ ràng người ấy. Bởi vì người đó... chính là một khối trắng như thế. Một khối trắng. Trắng... trắng...

—Dừng lại, dừng lại đi.

Trong một nhịp thở ngắn ngủi, trực giác thôi thúc hắn phải nói gì đó.

Phainon cảm nhận được Mydei sắp mở miệng, liền quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.

Bốn bề tối om, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt của Phainon.

Bầu trời, đại dương—tất cả những thứ trong trẻo và sâu thẳm mà người ta có thể liên tưởng đến khi nghĩ đến màu xanh, đều ngự trị trong ánh mắt ấy.

Hắn có thể nhìn rõ mắt Phainon.

Thứ ánh nhìn ấy kéo dài quá lâu sẽ khiến người khác sinh nghi, hếLúc này Mydei quả thực buộc phải nói gì đó rồi.

Hắn vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, khẽ ho một tiếng, rồi rũ tóc, chỉnh lại vài món trang sức trên người như để che lấp sự bối rối.

Quả thật, khi lúng túng, người ta lại trở nên bận rộn một cách kỳ lạ.

— Cái đầu chết tiệt, mau nghĩ ra gì đó! Cái miệng chết tiệt, mau nói đi!

Sau một hồi cố gắng đè nén, Mydei cuối cùng cũng thốt ra được một câu, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, bất cần:

"Cậu... thân thủ không tệ."

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Phainon thoáng chốc chuyển thành kinh ngạc, Mydei lập tức quay lưng, phẩy tay ra vẻ tùy tiện, sải bước rời đi như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ còn lại Phainon đứng yên tại chỗ, khóe môi khẽ cong lên mang theo nét tươi cười, sau lưng truyền đến giọng cảm ơn vang dội, đầy phóng khoáng của cậu.

"Cảm ơn nhé. Anh cũng không tệ chút nào đâu, đúng là vương tử có khác."

Đôi mắt Mydei ánh lên một tia sáng.

Băng tuyết dường như tan ra, màn sương cũng nhẹ nhàng tản đi.

03.

Ngay khoảnh khắc bị trái thứ tư ném trúng, Mydei rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, chuẩn bị tung một quyền đấm thẳng vào gốc cây trước mặt.

Thực ra mà nói, hắn muốn đấm là cái tên đang ngồi trên ngọn cây cười đến run rẩy cả người kia kìa - vị "Đấng Cứu Thế" trẻ tuổi kia.

"Chờ đã..." Phainon ngồi vắt vẻo trên cành cây, một chân thả xuống đung đưa, cười khúc khích, "Anh mà đấm thì cái cây này chắc chết yểu ngay tại chỗ mất thôi."

Mydei lạnh giọng: "Tôi mà quan tâm cái cây này sống hay chết sao? Mà nếu có sập thì cũng là do cậu gây ra."

"Muốn một trái không? Loại này ngọt lắm đấy."

Mydei thu lại nắm đấm, ngước nhìn Phainon đang vẫy trái cây xuống như thể trêu chọc.

Đấng Cứu Thế trẻ tuổi.

Hắn bỗng nhớ lại những gì mình từng nghe về Phainon.

Ai đời một Đấng Cứu Thế lại rảnh rỗi leo lên cây ném trái vào người khác? Cứ như mấy con khỉ non không bằng.

Hắn buông lời nhận xét: "Thật trẻ con."

"Gọi là giữ được tâm hồn trẻ thơ đi. Dù sao tôi cũng xem đó là lời khen đấy."

Phainon chống tay lùi về sau một chút, rồi nhẹ nhàng nhảy khỏi cành cây. Mydei phản ứng theo bản năng, ngón tay khẽ động, lùi lại vài bước, rồi mới nhận ra - ban nãy hắn suýt chút nữa đã... giơ tay đỡ cậu.

Tại sao hắn phải đỡ Phainon? Phainon có bị gì sao? Đừng nói là ngã cây - dù cậu có nhảy từ tầng lầu xuống, hắn cũng chẳng tin cậu sẽ hề hấn gì.

Nếu một Đấng Cứu Thế mà vì ngã cây mà mất mạng thì thế giới này chắc cũng chẳng còn thuốc chữa nữa rồi.

Mydei rất rõ điều đó.

Nhưng cái ý niệm "đỡ lấy cậu ấy" thậm chí còn chưa hình thành rõ ràng, mà cơ thể hắn đã hành động trước cả suy nghĩ, đó chính là phản xạ tự nhiên.

Khi hắn nhận ra điều đó, Phainon vừa vặn tiếp đất, mang theo hương gió và nhựa cây, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Thế mà tim hắn lại cùng lúc đó rơi theo, nặng nề và bối rối.

— Điên rồi. Làm sao có thể là phản xạ tự nhiên chứ?

Một cảm giác kỳ lạ khuấy động trong lồng ngực, trái tim như có một lý do mới để đập dồn dập. Giữa những đợt máu chảy, tán cây cũng lay động, như có ai khẽ khàng chạm vào từng mạch cảm xúc mơ hồ.

Thình thịch.

Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, đổ đầy lên người Phainon. Ánh sáng ấy lại dội ngược vào mắt cậu, làm mắt cậu sáng lên như những vì sao trong bầu trời xanh thẳm. Từng tia sáng lấp lánh mang theo ấm áp, chậm rãi xoa dịu từng sợi dây thần kinh căng cứng trong người Mydei.

"Ngẩn người gì thế?"

Thình thịch... Thình thịch.

Ánh nắng hôm nay... mang sắc xanh.

Mydei co một chân lại, ngồi xuống dưới bóng râm của tán cây. Phainon đứng ngay trước mặt hắn, rồi cũng bước sang bên, rõ ràng là nhường ra một chỗ trống, thế nhưng lại chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.

"Đổi chỗ đứng đi, Đấng Cứu Thế."

"Ừm? Gì cơ?"

Thấy Phainon vẫn không nhúc nhích, Mydei lại xê dịch sang bên, cằm hơi nhướn lên: "Cậu chắn nắng rồi."

Phainon nhún vai: "Anh không phải vừa mới dịch ra đấy à? Còn muốn tôi dịch thêm nữa?"

Mydei bị câu đó nghẹn họng, chẳng phản bác nổi. Hắn vốn không phải kẻ giỏi ăn nói, suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn cách lườm Phainon thay cho lời đáp.

Người này bình thường không phải rất tinh ý sao? Rõ ràng hắn đã dọn sẵn chỗ cho cậu rồi, việc này có gì khó hiểu chứ?

Hay là ngồi trên cây lâu quá nên cứng nhắc thành khúc gỗ rồi? Lẽ nào còn phải nói toạc ra?

Không được. Không mở miệng được.

Thôi vậy.

Từ bao giờ hắn lại trở nên kiên nhẫn với người khác thế này?

Mydei khẽ thở ra, trút bớt chút phiền muộn qua kẽ răng. Phainon cũng thuận tay ném cho hắn một quả, rồi lùi thêm một bước.

"Thế này được chưa... Ngồi dưới bóng cây mà phơi nắng, đây là kiểu mốt mới nào đấy? Tục lệ riêng của dân Kremnos các anh à?"

"Cậu từng thấy ai phơi nắng dưới bóng cây chưa?"

"Nhưng anh ngồi dưới bóng cây còn gì?"

"Chứ tôi có bảo là tôi định phơi nắng ngay bây giờ sao?"

"Không định phơi nắng, vậy chắn nắng làm gì?"

"Nếu cậu chắn nắng, tôi làm sao phơi nắng được?"

Mydei cắn mạnh một miếng vào quả trong tay.

Ngọt thật.

Phainon chỉ vào vệt bóng cây trải dài trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng ngây thơ như thể chẳng hiểu chuyện gì.

"Nói thật nhé, anh với mấy người che ô để tắm nắng ấy, tôi thấy cũng chẳng khác gì nhau."

"Cậu không hiểu gì cả."

Mydei trừng mắt nhìn Phainon vẫn đứng ngây ra tại chỗ, ăn xong quả liền đứng dậy bước đi.

"Không phơi nắng nữa à?"

"Phơi xong rồi!"

"...Mydei."

Giọng nói ấy, nhuốm đầy nét cười chẳng thể che giấu, khiến Mydei không nhịn được mà quay đầu lại.

Phainon lúc này đang ngồi đúng vào chỗ hắn đã cố tình nhường ra lúc nãy. Cậu giơ bốn ngón tay phải, vẫy nhẹ về phía bên trái mình - chỉ chỉ cái chỗ trống còn lại.

"Giờ đến lượt tôi phơi nắng rồi, có muốn ngồi cùng không?"

Cái điệu bộ kia là gì thế, giống như gọi chó vậy.

Mydei thấy khó chịu, nhưng hai chân hắn tự động bước về phía Phainon rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đúng là đôi chân vô dụng.

Hắn thầm rủa mình, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng thế nào là: mỹ sắc hại người.

Thôi thì... coi như vì trái cây vừa rồi ngọt quá nên tạm nhượng bộ, cùng cậu ta ngồi phơi nắng một lát cũng được.

Mydei nhanh chóng tìm ra lý do hợp lý cho bản thân, rồi yên tâm ngồi xuống như thể tất cả đều đã được tính toán sẵn.

Phainon tựa lưng vào thân cây, sau đầu dựa vào vỏ sần, ngẩng mặt nhìn lên trời.

"Thời tiết thế này, đúng là hợp để phơi nắng thật."

Những đốm nắng nhảy nhót nơi hàng mi của Phainon, như cánh bướm nhỏ chớp cánh, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở mạnh thôi cũng khiến chúng bay đi mất.

Mydei khẽ điều hòa hơi thở, sợ rằng nếu hít thở quá gấp, quá nặng nề, sẽ phá hỏng khung cảnh tĩnh lặng này, yên bình đến độ khiến người ta không nỡ chạm vào.

Dưới những cánh bướm ánh sáng đang khẽ rung nơi hàng mi, lông mày của Phainon cũng dãn ra, cả dáng vẻ tựa vào thân cây đều thả lỏng vô cùng.

"Thời tiết đẹp thế này, hiếm có lúc nhàn rỗi, ngồi thêm chút nữa đi."

Giọng cậu dịu dàng như gió, khiến cả thân thể người ta chìm xuống thảm cỏ mềm mại, lại như buộc sợi dây tâm trí vào đầu một quả bóng bay, thả nó trôi lên tận tầng mây.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Những nhịp đập mảnh liệt nơi trái tim không tài nào phớt lờ nổi. Mydei thậm chí cảm nhận được tốc độ máu trong người mình đang tăng lên, lao về phía duy nhất có thể đi tới.

"Ừ."

04.

"Phainon."

Tên cậu lướt qua bờ môi, va vào răng, lại vòng ngược trở về lướt qua đuôi mắt, đầu mày, để lại một tia ấm nóng.

Điềm tĩnh, khoái trá, dịu dàng, trắc ẩn — từng khoảnh khắc như được chiếu chậm, rõ ràng đến mức tưởng chừng có thể chạm tay vào.

Gió đổi hướng, ánh sáng lẫn bóng tối xoay vần khó đoán.

Vẻ đẹp khiến người ta chẳng thể kháng cự.

Chỉ một tiếng gọi tên, vô số ký ức cùng lúc dâng trào, những con sóng cuộn lên ầm ầm, vang dội khắp lồng ngực. Vô số mảnh tinh thể trong suốt tụ lại, ngưng thành một cái tên.

"Phainon."

"Có chuyện gì à?"

Bị giọng Phainon bất ngờ làm cho giật mình, Mydei lập tức quay phắt lại. Phản ứng của hắn chẳng khác nào đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, mặt nóng bừng, liền vươn vai ra vẻ như chỉ là đang thư giãn gân cốt.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Đi dạo ngang qua thôi. Biểu cảm của anh là sao vậy?"

"Biểu cảm gì cơ?"

Phainon suy nghĩ một lúc: "Ờm... giống tôi hồi nhỏ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lại còn kèm chút hung dữ."

Mydei lập tức phủ nhận: "Cậu nhìn nhầm rồi, bình thường tôi cũng vậy."

"Thật không đấy?" Phainon nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Thật. Tôi sinh ra đã có mặt dữ."

Phainon nhìn hắn một hồi lâu, rồi co ngón trỏ đặt dưới cằm.

"Cái này thì tôi không nhận ra thật. Có ai nói với anh thế chưa?"

"Tôi tự phong."

Phainon gật gù như thể hiểu điều gì đó, tóc cậu theo mỗi chuyển động lại khẽ bật lên.

"Tự phong nhận thức kiểu này cũng thú vị đấy."

"Cậu thấy thú vị à?"

Phainon gật đầu: "Ừ, khá thú vị."

Huyết khí trong người Mydei như bùng lên.

Phainon bảo hắn thú vị.

Vốn không định tiếp tục câu chuyện, nhưng Phainon nói hắn thú vị.

Không kìm được, Mydei bật thốt: "Chỉ nhận thức của tôi là thú vị thôi sao?"

Ngay khi câu nói ấy rơi xuống, không khí lập tức trầm lặng, thời gian như bị xé vụn thành vô số mảnh nhỏ, đóng băng trong từng nhịp thở. Máu đang sôi dần dần nguội đi, để hắn có thì giờ tự mắng bản thân vì đã hành xử trái thường.

Quá trình chờ đợi không hiểu sao khiến hắn bắt đầu căng thẳng.

Phainon lúc này lại khẽ lắc đầu, vòng tay trước ngực: "Cũng không chỉ vậy. Anh cũng khá thú vị."

"Thú vị, vậy cậu..."

Vậy cậu có hứng thú với tôi không?

Lý trí cuối cùng cũng đuổi kịp suy nghĩ, kịp thời chặn lại lời nói chưa thốt ra. Mydei im bặt, nhưng tai đỏ ửng đã không thể giấu khỏi ánh nhìn của Phainon.

"Ừm."

Đầu óc Mydei trống rỗng trong thoáng chốc, rồi lại quay cuồng không ngừng. Hắn lên tiếng: "Cậu biết tôi định hỏi gì mà vẫn trả lời à?"

Phainon gật đầu như lẽ đương nhiên: "Tất nhiên biết."

"Cậu biết?" Trong đôi mắt nghiêm túc đến khó tin kia, Mydei lần đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên rõ rệt.

Phainon nói cậu biết.

Sao cậu lại biết? Lẽ nào ánh mắt của hắn bình thường quá lộ liễu? Chẳng lẽ chỉ vì nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút, đã bị phát hiện rồi sao?

Vậy cậu vẫn cư xử như chưa từng biết gì, mỗi ngày đều giống hôm qua?

"Phainon, ý cậu là cậu biết tôi, tôi..."

Lặp đi lặp lại chữ "tôi" đến mấy lần, Mydei vẫn không nói ra nổi câu hoàn chỉnh kia.

Phainon lại gật đầu: "Ừ. Tôi biết."

Một câu nói như đập thẳng vào đầu Mydei, khiến hắn không kịp đề phòng mà bật ra câu hỏi: "Cậu biết từ bao giờ là tôi thích cậu?"

Và thế là người sững sờ lần này lại đổi thành Phainon.

Vị Cứu Thế vĩ đại tương lai trong khoảnh khắc đó hoàn toàn hóa đá.

Thích? Gì cơ? Cậu không biết thật đấy.

Thích cậu? Mydei nói thích cậu? Là thật sao?

Cậu không biết! Chỉ định gài thử một câu thôi! Cái "ừm" đó vốn là câu trả lời vạn năng mà! Sao Mydei lần này dễ gài đến vậy? Cứ như đầu óc tạm ngưng hoạt động vậy!

Mydei lại thật sự thích cậu.

Tại sao lại thích? Thích điểm nào? Là thích cái kiểu cậu ném trái cây trúng đầu hắn, hay thích cảnh hai người so kè chiến tích giữa chiến trường?

Nhìn Phainon đơ như tượng gỗ là biết ngay cậu hoàn toàn không biết chuyện này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn xoay chuyển rất nhanh, cắn răng chèn thêm một câu:

"...vẻ ngoài thôi."

Gương mặt Phainon vừa mới trở về trạng thái bình thường lại co giật cả khóe môi lẫn đuôi mắt. Không những không hồi phục, mà trông còn đơ hơn lúc trước.

Phải phục Mydei mới có thể chữa cháy lộ liễu đến thế.

Mydei cố tỏ ra bình tĩnh, dứt khoát nói: "Tôi nói xong rồi."

Xong rồi.

Câu nói ấy, lúc này chẳng khác nào mang hai tầng nghĩa.

Một là: tôi nói xong rồi.

Hai là: tôi xong đời rồi.

Phainon đưa tay giật nhẹ mấy sợi tóc bên tai, giơ một tay lên che nửa khuôn mặt, đỏ bừng như lây từ Mydei sang.

Đúng là quá vụng về.

Rõ ràng là hấp tấp, vội vã, chẳng có đường lui, nhưng lại chứa đựng thứ nhiệt tình thẳng thắn đến không thể trách móc, khiến người ta chẳng biết phải đáp lại thế nào.

"...Cảm ơn?"

Mydei lập tức bắt lời, còn vung tay ra vẻ vô cùng phóng khoáng: "Không có gì."

Không có gì cái gì chứ.

Phainon âm thầm thở dài, quyết định cứ liều luôn cho rồi.: "Tôi cũng khá thích."

Mydei lập tức ngẩng phắt đầu, tay đang vẫy bỗng khựng lại giữa không trung.

"Cậu cũng thích ngoại hình của cậu à?"

Biểu cảm "muốn đập đầu vào tường" của Phainon lúc này khiến Mydei có cảm giác cậu đang ngầm bảo hắn là người máy.

"Ý cậu là cậu thích tôi..."

Phainon đưa tay nắm thành quyền, ho khẽ hai tiếng, cố tình ngừng một lúc, gương mặt thoáng hiện vẻ ngại ngùng hiếm thấy, bổ sung: "...vẻ ngoài."

"Cậu trả đũa đúng không?"

"Anh nói xem?"

Mydei chỉ cảm thấy thế giới xung quanh mình mờ đi, tất cả trở thành những mảng màu nhòe nhoẹt, duy chỉ có người trước mắt là hình ảnh rõ ràng nhất.

"Giống ý tôi chứ?"

Đôi mắt trong xanh kia phản chiếu hình bóng của hắn, Phainon gật đầu.

"Phainon, cậu cố ý."

"Đúng. Vậy vị thái tử rộng lượng hôm nay vẫn muốn phơi nắng cùng không?"

Mydei chớp mắt, cười theo Phainon, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy thật đẹp đến ngạt thở.

"Cậu hái trái cây à?"

"Anh xem tôi là khỉ đấy à?"

"Không đâu, cậu đẹp hơn khỉ một chút xíu."

Ánh nắng màu lam ôm trọn lấy cậu, rồi phản chiếu trong đôi mắt, tựa như vạn đóa pháo hoa đồng loạt bung nở trên cánh đồng tuyết.

"Câu đó là đang khen hay đang mỉa tôi vậy? Rồi rồi, hái cho anh là được chứ gì...mà chẳng phải định phơi nắng sao? Sao còn chưa đi?"

Mydei vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu, trong mắt chỉ còn mỗi bóng hình kia.

"Tôi đang phơi nắng rồi đấy."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip