[Phainon trung tâm] Dành tặng vị Đấng Cứu Thế tóc trắng của chúng ta
https://archiveofourown.org/works/64861072
-
Koma_chan
Tóm tắt:
Đã một thời gian kể từ khi buổi họp hàng tháng của các Hậu Duệ Chrysos kết thúc.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề cấp bách nào được nêu ra. Chỉ có những chủ đề quen thuộc như Thủy Triều Đen và mối quan hệ với Viện Nguyên Lão được đưa ra thảo luận. Ngay cả những gương mặt thường xuyên vắng mặt như Anaxa và Cipher cũng đều góp mặt.
Chỉ có một điều bất thường: sự vắng mặt của Phainon.
Nơi Phainon bị ốm, bỏ lỡ cuộc họp, lên cơn hoảng loạn, bỏ chạy, sụp đổ, được đưa trở về nhà, và rồi nhận ra rằng cậu được yêu thương và trân quý. Theo đúng trình tự ấy.
Ghi chú tác giả:
Fic này được viết tặng beta-reader và người bạn thân yêu của tôi – Helen, người đang không được khỏe. Mong cậu mau chóng bình phục, tình yêu của tôi!
...và cũng là cách để tôi trút giận vào NPC Dawncloud kia. Chính cái NPC ấy đã khiến tôi nhận ra rằng Phainon hẳn đã nghe những điều tệ hơn thế nhiều trong suốt thời gian sống ở Okhema, và thế là tôi bắt đầu trượt dài trong nỗi dằn vặt ấy.
Văn bản chính:
Đã một thời gian kể từ khi buổi họp hàng tháng của các Hậu Duệ Chrysos kết thúc.
Buổi họp diễn ra trong êm đềm, vì không có vấn đề gì cấp bách. Họ chỉ bàn lại những chủ đề quen thuộc như thủy triều đen và việc làm việc với Viện Nguyên Lão. Ngay cả những người thường xuyên vắng mặt – Anaxa và Cipher – hôm nay cũng có mặt.
Chỉ có một điều duy nhất khiến mọi người bất an: sự vắng mặt của Phainon.
Họ đã dành nhiều thời gian để đợi cậu, nhưng sau nhiều giờ trôi qua mà không thấy bóng dáng, họ đành phải tiếp tục buổi họp mà không có cậu. Aglaea phân công Mydei nhiệm vụ thuật lại toàn bộ nội dung cuộc họp cho Phainon sau đó.
Sự vắng mặt của Phainon – không tìm được từ nào thích hợp hơn – là điều vô cùng bất thường.
Từ khi đến Okhema và trở thành một phần của hành trình đuổi theo ngọn lửa, Phainon luôn có mặt trong tất cả các cuộc họp. Dù có khi ốm đau hay bị thương, cậu vẫn cố gắng tham dự. Dù lần nào cũng kết thúc bằng việc một trong các Hậu Duệ phải đưa cậu về phòng để nghỉ ngơi đúng cách.
Vậy nên, sự vắng mặt đột ngột và không lời báo trước này khiến tất cả đều lo lắng, dù không ai nói thành lời.
Có lẽ vì dư âm từ bầu không khí bất an, mà sau khi cuộc họp kết thúc, không ai rời khỏi khu vực tắm. Họ cứ ngồi đó, im lặng, không nói, cũng chẳng động đậy.
Cứ như thể họ đang đợi một điều gì đó—hoặc một người nào đó—đến để phá tan lớp băng đang trùm lên nơi này. Tốt nhất là một Hậu Duệ với sự hiện diện đủ sức sưởi ấm và thắp sáng mọi nơi cậu đặt chân đến.
Những sợi chỉ vàng của Aglaea thỉnh thoảng khẽ rung lên, như thể đang truyền một thông điệp. Hiện tượng này thường xảy ra khi cô đang cố lần theo dấu vết ai đó.
Anaxa thì gõ nhịp gót chân trái liên tục, vẻ cau có trên mặt không giấu được. Thỉnh thoảng anh liếc về phía thang máy dẫn lên phòng tắm của các Hậu Duệ.
Ba chị em nhà Tribios thì ngồi túm tụm ở một góc, đang trò chuyện bằng thần giao cách cảm, vẻ lo lắng hằn rõ trên gương mặt họ.
Castorice và Hyacine trao nhau ánh nhìn bất an – Castorice nắm chặt vạt váy, còn Hyacine thì đan tay dưới mặt nước, xoắn chặt vào nhau.
Cipher ngồi ở rìa mái hiên phía trên khu tắm, cứ liên tục tung một đồng xu hình mèo lên không trung, đôi tai vểnh lên nghe ngóng từng tiếng động lạ.
Mydei thì ngồi cứng đờ, vẻ mặt trầm trọng. Hắn nghiến răng, thở hắt ra từng hồi khó chịu. Hai bàn tay siết chặt rồi thả lỏng liên tục, khiến kim loại của găng tay hắn phát ra những tiếng "keng" nặng nề.
Họ đều biết rõ Phainon đang ở trong Okhema. Cậu không phải kiểu người tự ý rời đi mà không xin phép Aglaea. Cậu hiểu rõ sự thất thường của thủy triều đen, và rằng bản thân có thể bị triệu tập bất cứ lúc nào.
Cậu cũng không phải người hay lang thang nơi khác—luôn chọn ở lại Okhema, trừ khi có nhiệm vụ buộc phải ra ngoài tường thành.
Vì thế, không nghi ngờ gì: Phainon vẫn đang ở Okhema.
Mặt khác, nếu Phainon bị ốm hoặc bị thương thì sự vắng mặt lần này vẫn không thể lý giải được. Trước đây cậu vẫn tới họp dù không khoẻ cơ mà. Tại sao lần này lại không?
Khả năng duy nhất còn lại là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, buộc cậu phải xử lý ngay lập tức. Nhưng nếu thật vậy, thì Aglaea hẳn đã biết rồi. Những sợi chỉ vàng của cô được bố trí khắp thành phố cơ mà.
Vậy nên câu hỏi vẫn còn đó, lơ lửng như một lưỡi dao chưa kịp hạ xuống:
Phainon đang ở đâu?
Vài phút nữa trôi qua trong im lặng, cho đến khi Mydei bất ngờ đứng dậy, thu hút ánh nhìn của mọi người và khiến mọi động tác khựng lại.
"Tôi sẽ đi tìm cậu ấy," hắn tuyên bố, toàn thân sẵn sàng lao đi trong tích tắc—nhưng chưa kịp bước, Cipher đã bất ngờ bật dậy khỏi tư thế buông lơi, ánh mắt nheo lại đầy tập trung.
"Tìm thấy rồi." Nói xong, cô lập tức phóng đi, chỉ để lại một vệt sáng tím thẫm phía sau.
Mydei suýt nữa đã lao theo nếu không có giọng nói của Aglaea vang lên giữ cậu lại.
"Mydeimos."
Hắn quay lại nhìn cô, ánh vàng trong mắt cháy rực, bộc lộ rõ vẻ bức bối và thôi thúc muốn hành động. Ai trong số họ cũng đều biết sự vắng mặt bất thường của Phainon đã khiến vị hoàng tử gần như mất kiên nhẫn. Họ thậm chí đã nửa mong hắn sẽ phớt lờ Aglaea và cứ thế chạy đi, nhưng Mydei vẫn đứng yên để lắng nghe.
"Để Cifera tìm ra cậu ấy trước," Aglaea tiếp lời trước khi hắn kịp đáp lại. "Như thế cậu sẽ không mất công vòng vo vô ích."
Mydei nhìn chằm chằm vào cô, như đang cân nhắc lời nói ấy. Một lúc sau, hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, rồi mở mắt nhìn cô thêm lần nữa. Trong ánh mắt ấy là nỗi giằng xé—hắn muốn làm theo lời Aglaea, nhưng rõ ràng là không thể.
"Tôi không chờ lâu vậy được," hắn đáp, rồi xoay người bước đi. Trước khi ai kịp ngăn cản, vị hoàng tử đã lao theo hướng Cipher vừa biến mất.
ੈ✩‧₊˚ ⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆ ˚₊‧✩ ੈ
Phainon không khỏe.
Cậu tỉnh dậy sáng nay với cơn đau đầu giật từng nhịp và cảm giác nóng bức khó chịu bám lấy cơ thể. Thị lực hơi nhòe khi cậu ngồi dậy trên giường, và bước chân trở nên lảo đảo khi cậu đi về phía bồn rửa mặt. Điều duy nhất cậu muốn lúc này là nằm xuống lại và ngủ tiếp. Nhưng tiếc thay, hôm nay là ngày họp hàng tháng của các Hậu Duệ Chrysos.
Cậu không muốn để chút bệnh vặt làm hoen ố chuỗi tham dự hoàn hảo của mình. Cậu cũng không muốn khiến mọi người lo lắng một cách không cần thiết—cậu chưa từng vắng mặt bao giờ. Vậy nên, Phainon vẫn tiếp tục với chuỗi thói quen buổi sáng như mọi ngày. Dù lần này, mọi động tác đều trở nên chậm chạp vì cơn mệt mỏi quấn lấy cơ thể.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu soi mình trong gương một lần cuối để đảm bảo mình trông vẫn chỉn chu. Cậu trông có phần rũ rượi hơn thường lệ, nhưng ít ra vẫn không đến mức như vừa bị một bầy dromas giẫm qua. Mặc dù, cảm giác thì đúng là như thế thật.
Cơn gió mát lùa vào khi cậu mở cửa thật sự là cứu tinh—nó xoa dịu cái nóng hầm hập bám chặt lấy làn da, giúp cơn đau đầu dịu lại đôi chút. Tạ ơn Kephale, cậu nghĩ khi bắt đầu rảo bước về hướng phòng tắm. Hy vọng là nếu gió còn tiếp tục thế này cho đến hết buổi họp, cậu sẽ không đến mức ngất xỉu giữa chừng.
Trên đường đi qua những lối uốn lượn của Cung điện Marmoreal, cậu nhận được những lời chào hỏi quen thuộc. Cậu cố gắng đáp lại như bình thường, dù trong cổ họng đang trào lên cơn buồn nôn dữ dội.
Sao gió lại tắt rồi...?
Không còn làn không khí mát lành, cơn đau đầu quay trở lại dữ dội, kèm theo cái nóng như thiêu đốt khiến cậu có cảm giác như đang bị luộc sống. Tiếng người xung quanh vang lên dồn dập cũng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Quyết định tăng tốc, Phainon đảo mắt tìm một lối tắt đến phòng Tắm Tràn. Cậu chỉ dừng lại khi đến được một khu vực vắng vẻ. Không khí nơi đây loãng hơn, mát hơn, ít ẩm hơn nhờ vắng người—quả là cứu cánh cho đường thở của cậu đang bị bức bí bởi nhiệt và thiếu ôxy.
Cậu tựa đầu vào bức tường mát lạnh, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cơn buồn nôn, đau đầu và chóng mặt đang giằng xé. Nhưng nỗ lực ấy thất bại. Cậu rên lên một tiếng dài, đầy đau đớn và chán nản.
Cậu vừa định tiếp tục bước đi thì nghe thấy tiếng người đến gần. Cậu vội nấp sau một cột đá, hy vọng họ sẽ đi qua mà không phát hiện ra sự hiện diện của mình.
"—tin nổi cô ta có gan làm vậy không?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Anh quên đang ở đâu à?"
"Sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
"Dù vậy thì chúng ta vẫn đang trong lãnh thổ của các Hậu Duệ Chrysos. Cẩn thận cái miệng kẻo bị quy vào tội phỉ báng không lý do đấy."
Phainon nhận ra giọng nói ấy. Cậu khẽ liếc ra từ sau cột đá, cau mày khi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc—cư dân Dawncloud. Cậu nhớ rõ họ từ buổi hội nghị công dân gần nhất. Khó mà quên được, bởi vì một trong hai kẻ đó đã buông lời miệt thị các Hậu Duệ Chrysos một cách quá đỗi trắng trợn.
Vẫn còn ám ảnh là cách chúng gọi Castorice là "điềm gở của tử thần," và Mydei là "hoàng tử man rợ" bằng giọng điệu đầy khinh miệt.
Lẽ ra cậu nên để mặc họ đi qua và tiếp tục tiến đến phòng Tắm Tràn. Nhưng có điều gì đó bên trong thôi thúc Phainon phải đi theo và lắng nghe. Cậu bám theo hai người kia đến một hành lang vắng vẻ hơn, loạng choạng từng bước, và dừng lại cách họ chỉ vài bước chân. Đủ xa để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để nghe rõ từng lời. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần cho những câu nói cay nghiệt nhắm vào các đồng đội của mình—những người mà, trong thâm tâm, Phainon đã xem như là bạn thân, thậm chí là gia đình—ở nơi này, Okhema, vùng đất mà cậu xem là quê hương thứ hai.
Thế nhưng, điều cậu nghe được lại khiến cậu sửng sốt.
"Đặc biệt là cái gã chúa cứu thế đó! Tên du cư không xu dính túi ấy, hắn nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của Okhema? Hắn có quyền gì chứ?"
Gì cơ?
"Tôi cũng bực như anh thôi, nhưng hắn là một trong các Hậu Duệ Chrysos. Việc hắn được tham gia vào quá trình hoạch định của Okhema là điều khó tránh."
"Thì sao nếu hắn là Hậu Duệ Chrysos? Như thế vẫn không có nghĩa là hắn có quyền! Tôi có thể chịu đựng Quý bà Tribbie và các chị em của cô ta, cái gã thái tử man rợ, hay cả cô thiếu nữ tử thần kia. Kephale chứng giám, thậm chí cả tên học giả dị giáo và kẻ trộm kia! Ít ra thì thân thế và nền tảng của họ cũng phần nào xứng đáng với vai trò mà họ được giao trong việc điều hành thành phố này. Nhưng hắn? Hắn được trao cùng một quyền lực như họ là điều hết sức vô lý! Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt lạc đến đây một ngày nào đó, và giờ tiếng nói của hắn lại có trọng lượng hơn cả những người đã sống ở đây từ trước hắn rất lâu?"
Phainon cảm thấy choáng váng. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề.
"Tôi bảo nhỏ tiếng lại đi mà! Tôi cũng chẳng ưa gì, nhưng hắn là Đấng cứu thế được tiên tri—người sẽ dẫn dắt chúng ta đến Era Nova. Dù khó chịu thật, nhưng điều đó trao cho hắn quyền như–"
"Liệu hắn có đủ khả năng làm điều đó không? Tôi công nhận hắn mạnh và có năng lực. Nhưng hắn đã làm được gì để chứng tỏ bản thân có thể hoàn thành sứ mệnh ấy? Đã làm được điều gì thực sự nổi bật chưa?"
Tay Phainon bắt đầu run lên.
"Chiến đấu với Thủy Triều Đen–"
"Tất cả chúng ta đều đang chiến đấu với Thủy Triều Đen! Từ lâu rồi. Đó đâu phải điều gì mới mẻ! Và đã có tiến triển gì chưa? Ngay cả khi có mặt các Hậu Duệ Chrysos, Thủy Triều Đen vẫn tung hoành khắp nơi! Bao thành phố lớn vẫn sụp đổ! Sự tồn tại của họ để làm gì nếu chẳng có gì thay đổi?"
Thị lực của Phainon nhòe dần. Nhịp đập trong đầu như búa gõ từng hồi khiến mắt cậu ứa nước.
"Nếu có gì chứng minh hắn bất tài, thì chính là việc quê hương hắn đã bị hủy diệt."
Phainon như hóa đá. Cả người cậu như bị kéo ngược về vùng đất băng giá Aidonia, nơi mọi dây thần kinh co lại, tê dại, thay thế hoàn toàn cái nóng đang thiêu đốt vì cơn sốt. Cậu phải đi khỏi đây. Ngay lập tức. Đi thật xa khỏi tất cả những điều này—
"Tôi cũng đồng ý như vậy, dù rằng đòi hỏi đó khá cao. Một mình đẩy lùi Thủy Triều Đen không phải chuyện dễ, anh cũng biết điều đó."
"Nhưng là một Hậu Duệ Chrysos, hắn ít ra cũng phải làm được điều gì đó. Phải có ai đó sống sót cùng hắn. Một nhân chứng, một minh chứng rằng hắn đã chống lại được. Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có mình hắn sống sót rồi đến đây xin tị nạn. Chẳng phải điều đó chứng minh hắn không đủ năng lực sao? Rằng hắn đang gánh một vai trò vượt quá khả năng?"
Dừng lại.
Anh nghĩ tôi không cố sao? Tôi đã quá trẻ. Quá bất lực. Tôi không sinh ra để chiến đấu. Nếu tôi có thể... tôi đã làm mọi cách để cứu lấy ít nhất một mạng người!
Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh người cha, tay cầm thanh kiếm gãy, liều mạng chắn cho cậu và mẹ. Mẹ cậu, gào thét bắt cậu chạy đi ngay trước khi bị xé toạc thành từng mảnh. Cyrene, bị đâm xuyên ngực khi đẩy cậu khỏi lưỡi dao. Và tất cả những người bạn của cậu—với ánh mắt hoài nghi và đau đớn—khi cậu ban cho họ cái chết nhân đạo bằng một thanh kiếm nhặt được còn dài hơn cả thân người.
"Tại sao, Phainon? Chúng ta chẳng phải là bạn thân nhất sao?"
"Làm sao tôi có thể đặt niềm tin vào một kẻ như vậy, để dẫn dắt chúng ta vào một tương lai vô định?"
Dừng lại.
Anh nghĩ tôi không từng nghĩ giống vậy sao? Có chứ! Nhưng tôi đang cố. Tôi đang cố hết sức để sống đúng với kỳ vọng của tất cả mọi người.
Quý cô Aglaea nói rằng tôi đã làm đủ rồi.
Mydei thì bảo rằng tôi đang làm nhiều hơn những gì người ta mong đợi.
Cô giáo bảo rằng họ đặt trọn niềm tin vào khả năng của tôi.
Giáo sư Anaxa dặn rằng đừng để những ý nghĩ vô ích làm phiền tâm trí, chỉ cần tập trung vào điều tôi có thể làm.
Cas luôn biết ơn những đóng góp của tôi.
Họ đều thấy điều đó—các Hậu Duệ Chrysos đều thấy điều đó.
Vậy tại sao...?
Tại sao các người lại không thể thấy?
"Nói những điều đó ra chẳng giúp gì cho tình hình cả."
"Nhưng nó giúp tôi xả bớt sự bực bội. Tôi đã quá ngán ngẩm khi thấy các Hậu Duệ Chrysos lượn lờ khắp Okhema mà chẳng có lấy một chiến thắng đáng kể nào."
Dừng lại đi... làm ơn.
Không có chiến thắng nào đáng kể sao? Vậy còn tất cả những người mà chúng ta đã cứu thì sao? Còn những phát hiện dọc đường đã giúp Okhema vượt qua thời khắc hiểm nghèo thì sao?
"Tôi hiểu sự bức xúc của anh. Sau tất cả những hy sinh mà Hội đồng đã thực hiện–"
Dừng lại.
Hy sinh mà Hội đồng đã thực hiện?
Còn tất cả những gì bọn họ phải đánh đổi cho Hành Trình Săn Đuổi Lửa thì sao? Còn những hy sinh cá nhân mà bọn họ phải từ bỏ vì nghĩa vụ thì sao? Còn những mất mát mà họ đã gánh chịu, trong khi Hội đồng vẫn an tọa trong nhà, ung dung toan tính thì sao?
Tất cả bọn tôi đều một chân giẫm lên ranh giới sự sống vì Okhema và Amphoreus, vậy mà anh lại dám coi thường công sức của chúng tôi như thể nó chẳng đáng một xu?
Anh lấy quyền gì để nói ra điều đó?
"–trong kỳ hội tới, Hội đồng cần giữ vững lập trường. Cái gọi là Hành Trình Săn Đuổi Lửa – đúng là một cái tên nực cười – của lũ Hậu Duệ Chrysos cần phải chấm dứt."
Dừng lại. Im đi. Im đi. IM NGAY–
"Câm miệng!"
Một giọng hét vang lên.
Cậu nghe thấy tiếng hét đó.
Cậu thở gấp. Hơi thở rối loạn. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Hai tay bịt chặt tai. Cậu đang ngồi sụp xuống sàn, đầu gục vào đầu gối.
Chuyện gì vừa xảy ra? Ai hét vậy? Có người khác đến à?
"Ngài Phainon?!" Một giọng sửng sốt vang lên.
Cậu ngẩng đầu lên. Hai người dân Dawncloud đang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, hoang mang và dè chừng. Bánh răng trong đầu bắt đầu quay trở lại. Là cậu. Chính cậu là người đã hét lên.
Cậu bật dậy, chuyển động đột ngột khiến choáng váng. Cậu chao đảo, tay run lẩy bẩy, đầu đau như búa bổ, gương mặt lem luốc vì nước mắt, và nhìn chằm chằm hai người kia.
"T–tôi chỉ là–"
Không thể nói nên lời. Giọng cậu nghẹn cứng nơi cổ họng. Sau lưng bắt đầu vang lên tiếng bước chân. Người ta đã nghe thấy tiếng hét, và đang kéo đến.
Cậu phải rời khỏi đây. Người dân không thể thấy Đấng Cứu Thế trong tình trạng này. Điều đó sẽ là một cú sốc lớn đến hình tượng. Cậu là bộ mặt của Hậu Duệ Chrysos. Mọi người không thể thấy cậu khi cậu không còn là hình mẫu lý tưởng.
Cơn sốt trở nên nghiêm trọng. Cậu thở ngày càng dốc. Những đốm trắng chớp nháy trong mắt. Cậu sắp ngất.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn.
Cậu chạy.
✩‧₊˚ ⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆ ˚₊‧✩
Mydei chạy vòng quanh Cung điện Marmoreal, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Cipher.
Hắn khéo léo né người qua từng hành lang, dù đôi lúc vẫn loạng choạng vì gạch trơn. Những người hắn lướt qua đều nhìn với ánh mắt khó hiểu. Không sao cả, danh tiếng có thể chịu tổn hại, vì hắn còn việc quan trọng hơn cần làm.
Một vệt đen và tím xẹt ngang–
Là cô ấy.
Hắn tăng tốc, rẽ gấp ở góc hành lang, tay vươn ra phía trước. Ngón tay hắn kịp chộp lấy một chiếc mũ trùm.
Tóm được rồi.
"Ái da! Gì thế này– Mydeimos?! Anh làm gì ở đây?!" Cipher la lên, bị treo lủng lẳng bởi cánh tay hắn.
"Tôi chạy theo cô," hắn trả lời, hơi thở còn chưa ổn định.
"Tôi thấy rõ rồi. Nhưng vậy vẫn không giải thích được lý do anh có mặt ở đây– và này, có thể đặt tôi xuống không? Tôi không phải con mèo hoang để bị xách như thế đâu!"
"Tôi đâu có xách cô lên kiểu đó. Và tôi sẽ thả cô xuống, nhưng tôi phải chắc rằng cô không bỏ chạy ngay khi tôi làm vậy."
"Tôi không chạy đâu, tôi thề đấy! Dù tôi có chạy thì anh cũng không cho tôi thoát mà," cô nói, giọng có phần mệt mỏi, tay giơ lên đầu hàng. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.
"Rồi, vậy thì hoàng tử của tôi muốn gì ở tôi đây?" Cô cất tiếng, vừa chỉnh lại mũ trùm.
"Cô biết rồi còn hỏi. Cậu ấy đâu? Cô biết mà, đúng không?"
Cô nheo mắt nhìn hắn. Cô nhìn kỹ gương mặt hắn một lúc rồi mới trả lời.
"Biết. Anh đừng lo, tôi sẽ đưa Đấng Cứu Thế yêu quý của anh về phòng tắm an toàn. Lần này miễn phí đấy nhé. Không cần trả gì hết, tôi tử tế chưa? Anh cứ quay về mà chờ–"
"Tôi không thể làm vậy. Cô nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, hoặc tôi sẽ đi cùng," hắn đáp, ánh mắt đầy quyết tâm và ương bướng. Cipher thở dài.
"Vì sao?"
"Gì cơ?" Hắn hỏi, vẻ bối rối.
"Nói cho tôi biết vì sao anh không thể đơn giản đợi mà cứ phải đi tìm cậu ấy bằng được, tôi sẽ để anh đi cùng," cô nói, giọng trở nên nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào hắn, như ép hắn phải trả lời.
"Cô cần biết làm gì?" Hắn đáp ngược lại, cố hiểu xem cô được lợi gì từ việc tra hỏi.
"Vì tò mò cá nhân, xem như là phí anh trả cho tôi." Cô đáp. Vớ vẩn thật.
Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong im lặng đầy thách thức, không ai chịu nhún nhường. Mãi đến vài phút sau, Mydei mới chịu thua. Hắn thở dài bực dọc, chuẩn bị lên tiếng. Thà kết thúc màn kịch này còn hơn lãng phí thêm thời gian quý báu để đi tìm Đấng Cứu Thế.
"Tôi lo cho cậu ấy." Cipher có vẻ bất ngờ vì hắn chịu trả lời, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Nếu đây là cách duy nhất để biết lý do Phainon biến mất, vậy thì hắn đành chấp nhận.
"Tôi cần tận mắt thấy cậu ấy ổn."
Cipher im lặng. Nhưng rồi nét mặt cô dịu lại trước câu trả lời ấy. Điều đó lại khiến Mydei ngạc nhiên. Sau cùng, cô khẽ gật đầu rồi quay người.
"Đi theo tôi."
✩‧₊˚ ⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆ ˚₊‧✩
Cả hai lao qua những hành lang vắng vẻ của Cung điện Marmoreal.
Đường đi không hề bị cản trở, vì Cipher dẫn hắn xuyên qua những lối đi không được phép sử dụng – những lối mà hắn thậm chí không biết tồn tại. "Đúng là bán thần của Mưu Kế có khác," hắn nghĩ, khi họ rẽ gấp vào một hành lang dẫn ra ngoài.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Anh từng thắc mắc vì sao sợi chỉ của Aglaea không tìm ra cậu ấy không?" Hắn gật đầu đáp lại. Đúng, hắn từng thắc mắc. Làm sao Cipher lại biết Phainon đang ở đâu trong khi Aglaea cũng bó tay? Trừ khi cậu ấy...
"Đừng lo, cậu ấy vẫn đang ở trong Okhema," cô lên tiếng, dường như đoán được suy nghĩ của hắn. "Nhưng cậu ấy đang ở một nơi mà sợi chỉ của Aglaea không thể chạm đến."
Một nơi ở Okhema mà Aglaea không thể vươn tới? Thật sự có nơi như vậy sao?
"Tất nhiên là có chứ! Anh thông minh mà, thử nghĩ xem. Ở đâu thì có thể như vậy?" Cô vừa nói vừa đẩy cửa mở ra, cả hai phóng qua. Đường không dẫn về phía trung tâm thành phố. Nó dẫn ra ngoài – vào vùng hoang dã. Đá lát đường dần biến thành đất, cây cối ngày càng rậm rạp xung quanh.
Họ đang ở vùng rìa của Okhema, cách xa Thánh Thành. Nơi đó là nơi mà Thủy Triều Đen đang cố tràn vào, chỉ bị chặn lại nhờ thiết bị bình minh của Kephale.
Đột nhiên, mọi chuyện trở nên rõ ràng với hắn – vì sao Aglaea không thể tìm thấy Phainon.
"Giờ thì anh hiểu rồi chứ?" Cipher cất tiếng bên cạnh, vẫn chạy mà chẳng buồn chờ hồi đáp.
Sợi chỉ của Aglaea được giăng khắp Thánh Thành. Không có lối thoát. Mọi ngóc ngách đều nằm trong tầm với của Kẻ Dệt Vàng.
Nhưng vùng rìa thì không.
Không còn gì đáng để theo dõi ở nơi đó, nên cũng không cần sợi chỉ nào cả. Phạm vi giám sát của Aglaea dừng lại ngay sát ranh giới thành phố. Trừ khi Thủy Triều Đen tràn qua và nuốt lấy vùng rừng quanh Okhema, thì chẳng có lý do gì để giăng thêm sợi chỉ ở đó.
Tuy nhiên, chính điều đó lại đặt ra câu hỏi khác khiến hắn không khỏi bất an:
Điều gì đã khiến Phainon muốn trốn khỏi tầm mắt của Aglaea?
✩‧₊˚ ⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆ ˚₊‧✩
"Làm sao cô biết Phainon ở đâu?" Mydei hỏi, khi cả hai dừng bước chạy, chuyển sang đi bộ. Cipher im lặng, chẳng buồn đáp, mắt vẫn liếc quanh cảnh vật. Mydei thở dài. Hắn biết chỉ có một cách để khiến cô ta mở miệng – và hắn có thể thực hiện điều đó.
"Phải trả phí thì cô mới chịu trả lời à?" Câu hỏi ấy khiến cô quay lại nhìn hắn.
"Nếu tôi nói là phải thì sao?"
Phainon tốt nhất nên biết ơn vì những gì tôi sẵn sàng làm vì cậu ta.
"Vậy thì để sau tôi trả phí cho cô, giờ hãy trả lời đi."
Cipher nhìn hắn với vẻ thích thú, khiến hắn bực mình. Cipher cười phá lên trước vẻ mặt vừa hoang mang vừa cáu kỉnh của hắn.
"Không cần đâu." Hắn nghe có đúng không vậy? Từ bao giờ mà Cipher lại từ chối nhận phí? Cipher lại càng cười lớn hơn.
"Tôi nhận đủ rồi, ngốc ạ. Nhìn anh và Đấng Cứu Thế bé nhỏ của anh cư xử chẳng khác gì cặp đôi mới yêu vừa phát hiện hormone lần đầu, vừa giống vợ chồng son sến súa... đủ làm phí cho tôi rồi."
Cô phá lên cười một tràng nữa khi thấy vẻ mặt khó ở của hắn chuyển thành chống đối, rồi cứ thế bước sâu hơn vào rừng, để lại hắn đứng đó, vừa đỏ mặt vừa lắp bắp.
Phainon thật sự nên biết ơn vì tôi đã phải chịu đựng tới mức này. Mydei nghĩ thầm, trong lúc rủa Cipher trong đầu rồi vội bước theo cô.
Khi hắn đã kịp trấn tĩnh lại sau những lời trêu chọc tức điên kia, thì cũng là lúc hắn đuổi kịp cô.
"Vậy, câu trả lời đâu?" Hắn gặng hỏi. Với mức xấu hổ hắn vừa phải chịu, thì câu trả lời tốt nhất là nên xứng đáng – nếu không thì hắn sẽ...
"Nhờ một người bạn," Cipher đáp lấp lửng.
Một người bạn? Hắn cau mày, nghiền ngẫm câu trả lời. Hắn không quen biết bạn nào của Cipher cả. Nếu tính cả đám người Thừa kế Chrysos thì câu trả lời đó vẫn không thỏa đáng. Cipher đang đùa giỡn với hắn sao? Làm sao hắn biết là cô đang nói tới ai...
Khoan đã. Một người bạn...
Khi Cipher bất ngờ bật dậy cảnh giác ở nhà tắm, cô đã nheo mắt nhìn thứ gì đó ở phía xa. Khi cô rời đi, có một vệt màu tím sẫm lướt theo sau. Kể cả khi hắn đuổi theo, vệt tím đó vẫn luôn bên cô.
Một thứ mà nữ bán thần Mưu Kế xem là bạn... và cũng xem cô là bạn. Một thứ có thể di chuyển tự do, kể cả tới những nơi bị ảnh hưởng bởi làn sóng đen.
Tinh Linh Trộm Cắp.
"Bartholos," hắn thốt lên, như bừng tỉnh.
"Đing đoong đing~ Anh trả lời đúng rồi đó, chàng hoàng tử thông minh ơi~," cô nói bằng giọng trêu chọc như đang nựng trẻ con, còn giả bộ đưa tay lên vỗ đầu hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng. Việc Cipher nhờ đến Bartholos – Tinh Linh Trộm Cắp – để tìm Phainon vẫn khiến hắn bàng hoàng. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng thấy hợp lý. Phainon là người mà ai càng ở cạnh lâu thì càng quý mến. Việc Cipher quý cậu ta cũng chẳng có gì lạ. Đám Thừa kế Chrysos đều vậy, dù họ không thể hiện ra. Chính hắn cũng...
Dừng lại. Phainon mới là trọng tâm bây giờ. Tất cả câu hỏi đã có lời đáp. Giờ hắn phải dồn hết sức vào việc tìm cậu ta.
✩‧₊˚ ⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆ ˚₊‧✩
Dù đi sâu vào rừng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phainon đâu, khiến lo lắng trong hắn càng lúc càng lớn.
Cậu ta ở đâu được chứ?
Chẳng lẽ Phainon không đủ tỉnh táo để tránh xa khu vực bị Thủy Triều Đen đe dọa? Không phải hắn nghi ngờ sức mạnh của cậu ấy – Phainon là người ngang hàng với hắn trong chiến đấu, điều đó hắn biết rõ. Nhưng lần này thì khác. Có gì đó không ổn. Có điều gì đó đang bị che giấu. Phainon sẽ không rời khỏi trung tâm thành phố mà không có lý do chính đáng. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Và điều đó khiến hắn bất an. Biết đâu Phainon còn không đủ sức để chiến đấu nữa.
Hắn cố xua ý nghĩ ấy đi, đúng lúc Cipher phát hiện ra một lối mòn hẹp nằm giữa hai gốc sồi, bị lá cây che kín. Họ nhìn nhau rồi gật đầu, cùng chui qua. May mắn thay, lối đi rất ngắn. Phía sau là một khoảng trống, bên kia là một dòng suối nhỏ. Và tại nơi suối gặp gốc một cây ô liu – có một người với mái tóc trắng đang ngồi đó.
Phainon.
Mydei lập tức chạy đến, bỏ mặc Cipher phía sau.
Hắn dừng lại cách Phainon chỉ một bước chân. Phainon đang ngồi tựa lưng vào thân cây, chân co lại, tay ôm chặt đầu, nắm lấy tóc như thể đang cố giữ bản thân khỏi tan vỡ. Cậu thở dốc, rõ ràng đang hoảng loạn nặng. Cậu ấy đang khóc. Da tái nhợt, mặt thì đỏ bừng không lành mạnh. Sốt. Mắt Mydei mở lớn. Phainon bị bệnh. Và cậu đang ở giữa rừng, một mình, lên cơn hoảng loạn.
Hắn sẽ giết bất kỳ kẻ nào là nguyên nhân khiến Phainon ra nông nỗi này.
Mydei quỳ sụp xuống, tay lơ lửng giữa không trung – muốn giúp nhưng không biết nên làm gì. Hắn không muốn khiến mọi chuyện tệ hơn. Tiếng đầu gối hắn chạm đất khiến Phainon giật mình, hơi thở càng thêm rối loạn. Cậu trông như sắp ngất tới nơi. Hắn hoảng hốt.
Khỉ thật. Giờ phải làm gì đây? Nghĩ đi Mydei, nghĩ đi! Nếu cứ thế này, cậu ấy sẽ ngất mất. Phải làm gì đó!
"Mydeimos."
Giọng Cipher cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Hắn gần như quên mất sự hiện diện của cô, vì quá tập trung vào Phainon. Hắn ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy hoảng loạn, trong lúc cô cúi xuống cạnh hai người họ.
"Mydeimos, thở đi. Nếu anh cũng bắt đầu hoảng theo thì còn giúp gì được cho cậu ấy?" Rồi cô quay sang Phainon. Cô không chạm vào cậu, sợ khiến cậu hoảng hơn, nhưng gọi bằng một giọng trầm ấm – điều rất hiếm thấy ở Cipher.
"Phainon," cô cất tiếng gọi. Cậu không phản ứng, vẫn thở dốc.
"Phainon, cậu có nghe tôi không?" Cô thử lại, nhưng vô ích. Cipher hít sâu, rồi gọi một lần nữa – lần này với giọng to hơn hẳn.
"Phainon!"
Phainon giật mình, toàn thân cứng đờ. Cậu im lặng vài giây rồi từ từ quay đầu về phía cô, đôi mắt rơm rớm nước trong veo, ánh nhìn vẫn đờ đẫn. Cậu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm.
"Phainon, là tôi đây, Cipher. Bạn trộm vặt của cậu, nhớ không? Mydei cũng ở đây," cô nói, tay chỉ về phía hắn.
Điều đó khiến Phainon chú ý.
"Mydei?" Phainon thì thào, giọng yếu ớt, khiến Mydei chỉ muốn quấn cậu trong chăn và đem đi thật xa khỏi nguyên do khiến cậu ra nông nỗi này.
"Tôi ở đây." Hắn đáp, cố làm cho giọng bình tĩnh và vững vàng nhất có thể.
"Mydei..." Phainon lặp lại, lần này giọng đã nhuốm màu hoài nghi. Như thể cậu không chắc rằng Mydei thực sự đang hiện diện ở đây.
"Tôi là thật. Tôi đang ở đây, Đấng Cứu Thế." Hắn nhẹ nhàng đáp, tay vươn ra, dè dặt đưa về phía cậu.
Cipher và Mydei nín thở khi Phainon lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm. Nhưng ngay khoảnh khắc các ngón tay Mydei chạm vào gương mặt Phainon, như thể thứ bùa phép đang trói buộc cả hai tan biến.
Và Phainon gục ngã.
"Mydei!" Cậu bật khóc, giọng nghẹn ngào vỡ vụn. Cậu nhào vào người hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, hai tay siết chặt lấy trước ngực hắn. Một tay còn lại quờ quạng níu lấy vạt áo chiton của hắn, tiếng khóc vang dội.
Mydei giật mình, nhưng nhanh chóng kịp hoàn hồn, choàng tay ôm chặt lấy cậu. Hắn nhìn sang Cipher, chỉ thấy cô cũng ngỡ ngàng chẳng kém. Họ nhìn nhau trong hoang mang, cả hai đều không quen an ủi một người đang tuyệt vọng đến thế.
Cuối cùng, Cipher bước tới vỗ nhẹ vào lưng Phainon, trong khi Mydei dỗ dành, tay dịu dàng vuốt tóc cậu. Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp khu rừng, cứa sâu vào tim hắn. Hắn cảm thấy mắt mình cay xè, nhưng cố kiềm chế. Từng phút trôi qua dài dằng dặc, cho tới khi tiếng khóc của Phainon dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, hơi thở cũng dần đều trở lại.
Khi đã bình tĩnh lại phần nào, Phainon bắt đầu từ từ rời khỏi vòng tay của hắn. Mydei khựng lại, vẫn chưa muốn buông cậu ra. Nhưng Cipher trao cho hắn một ánh nhìn, khiến hắn đành từ từ nới lỏng tay.
Phainon hít một hơi sâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cả hai. Và chết tiệt thật, ánh mắt ấy... ánh mắt đầy áy náy và tội lỗi, như thể việc tìm đến vòng tay ai đó để tìm chút an ủi sau nhiều giờ lên cơn sốt, thở dốc một mình giữa rừng là một tội lỗi không thể dung thứ. Trong khi đáng ra người phải thấy xấu hổ phải là những kẻ đã đẩy cậu vào tình cảnh đó. Khi Phainon được đưa về Okhema an toàn, Mydei thề sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá.
"Đừng xin lỗi." Mydei cắt ngang trước khi cậu kịp nói gì.
"Nhưng mà, tôi—"
"Điện hạ nói đúng đấy, Phainon. Cậu không cần phải xin lỗi đâu." Cipher tiếp lời.
Phainon cúi đầu xuống, gương mặt hiện rõ vẻ phức tạp. Cậu rõ ràng không đồng tình, nhưng cũng không phản bác. Có lẽ vì cậu chẳng còn sức đâu mà cãi.
"Phainon, cậu thấy khá hơn chưa?" Cipher hỏi sau một khoảng lặng. Phainon suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Vậy... cậu có thể nói cho bọn tôi biết vì sao cậu lại ở đây, trong tình trạng thế này không?"
Phainon lập tức cứng đờ, đầu quay ngoắt về phía Cipher, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn.
Quái quỷ gì thế?
Cipher cũng nghĩ điều tương tự, bởi ánh mắt cô lập tức nhuốm đầy lo lắng và bối rối trước phản ứng kỳ lạ của Phainon.
"Phainon?"
"Đấng Cứu Thế, có chuyện gì vậy?"
Phainon hé miệng định nói, nhưng chẳng lời nào thốt ra. Đôi mắt cậu lia nhanh giữa khu rừng và hai người trước mặt, như thể đang tìm cách để bỏ chạy.
Đừng hòng.
"Đấng Cứu Thế, nghe tôi nói kỹ đây. Tôi không biết vì sao cậu hoảng loạn hay đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi xin hứa là... dù chuyện gì đã xảy ra, tôi và cô ấy sẽ không phán xét cậu, cũng sẽ không giận dữ vì điều đó."
Mydei phải khiến Phainon hiểu được điều đó. Hắn cần phải làm thế để cậu chịu mở lời. Cậu nói ra càng sớm thì họ càng sớm có thể đưa cậu trở về Okhema. Phainon đang bệnh, rõ ràng cần được nghỉ ngơi đúng cách. Hắn cần đưa cậu về Hyacine để cô ấy kiểm tra tình trạng cậu kỹ lưỡng.
Và hắn cũng cần một cái tên để chút giận. Toàn bộ chuyện này đã khiến hắn phát điên, và việc thấy Phainon vừa bệnh vừa tuyệt vọng càng khiến lửa giận trong hắn bùng lên. Nếu không tìm được ai đó để trút, hắn e rằng mình sẽ làm điều dại dột.
"Cậu có lời của bọn tôi đấy, Phainon." Cipher tiếp lời, giọng đầy chắc chắn, như muốn củng cố những gì Mydei vừa nói.
"Đấng Cứu Thế... Phainon, làm ơn đi."
Phainon quay phắt đầu về phía Mydei. Đôi mắt cậu mở to, sững sờ vì lời hắn nói. Mydei giờ đây sẵn sàng cầu xin, miễn là khiến cậu chịu lên tiếng. Hắn cần đưa Phainon trở về nhà. Ngay lập tức.
Gương mặt Phainon tràn đầy do dự. Không khí chìm trong im lặng. Rồi bất ngờ, một tiếng nấc và cái hít mũi khiến cả hai chú ý. Mydei thoáng lo sợ rằng cậu sắp lại bật khóc.
Nhưng rồi mọi suy nghĩ ngừng lại khi Phainon ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ, gương mặt trắng bệch, đỏ ửng vì sốt.
"Anh... hứa chứ?" Giọng cậu yếu ớt như một đứa trẻ, có lẽ do cơn sốt làm suy giảm cả sự bướng bỉnh vốn có và bản tính không chịu cầu xin ai. Dù lý do là gì, Mydei cũng thầm cảm tạ.
"Hứa."
Và rồi, Phainon nói hết.
Cậu kể họ nghe mình đã thức dậy trong cơn sốt, nhưng vẫn cố gắng tham dự buổi họp như mọi khi. Giọng cậu đẫm đầy đau đớn và phẫn uất khi kể lại cuộc đối thoại giữa các cư dân Dawncloud. Rằng cậu đã mất kiểm soát, để lộ sự hiện diện của mình. Rằng cả người cậu chìm trong kinh hoàng khi nghĩ đến việc bị họ trông thấy trong tình trạng tệ hại như vậy, và đã hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà tắm, cắm đầu chạy không phương hướng. Chỉ còn duy nhất một ý nghĩ trong đầu – phải đi càng xa càng tốt, tới nơi không ai có thể tìm thấy cậu.
Cuối cùng, Phainon ngất lịm trong vòng tay Mydei, hoàn toàn gục ngã trước cơn sốt và sự kiệt quệ mà cậu đã chống chọi suốt bao lâu. Để lại Cipher và Mydei chết lặng vì những điều vừa được nghe.
Bọn ngu xuẩn vô dụng!
"Bọn họ dám làm thế ư?" Cuối cùng Mydei cũng cất lời, giọng hắn đặc quánh phẫn nộ. Cơn giận như thiêu đốt trong huyết quản khi hắn siết Phainon chặt hơn vào ngực. Hắn vẫn cố giữ tay nhẹ nhàng, không siết quá mạnh.
"Bọn tôi đã biết chuyện này rồi, thưa điện hạ," Cipher lên tiếng, giọng cô vẫn đượm sự chua chát và căm ghét.
"Thế thì sao? Chỉ vì chúng ta biết rõ họ hay nói xấu sau lưng là ta phải bỏ qua chắc?" Giọng Mydei trào đầy phẫn uất. Tiếng khóc tuyệt vọng của Phainon vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Lần này, hắn sẽ không để họ yên.
"Không phải tôi nói như vậy—"
"Lần này họ đã vượt quá giới hạn, Cipher! Trong tất cả bọn tôi, Phainon là người cố gắng thân thiện với họ nhất. Cậu ấy đã bỏ qua mọi lời nói mỉa mai với nụ cười chịu đựng, luôn cố giữ mình không bị ảnh hưởng dù mọi chuyện có tệ đến đâu. Nhưng nhắc lại chuyện nhà cậu ấy bị hủy diệt? Thấp hèn đến mức không tưởng, và cô biết điều đó!"
"Tôi biết! Tôi đâu có phủ nhận. Bình tĩnh lại đi, Mydeimos, tôi không phải kẻ thù của anh!"
Điều đó khiến hắn khựng lại, cơn giận mù quáng trong đầu dần tan đi trước giọng nói sắc lạnh của Cipher.
"Cuối cùng thì anh cũng chịu nghe lý lẽ rồi à?" Cipher thở dài. "Tôi biết đám người đó đã vượt quá giới hạn, Mydeimos. Tôi không phủ nhận điều đó, cũng không nói rằng chúng ta nên làm ngơ. Điều tôi muốn nói là anh cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ cho thấu đáo. Chúng ta cần hành động khôn ngoan, nếu không thì sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến chính trị. Đó sẽ là một cơn đau đầu dài hạn mà chẳng ai mong muốn."
Một phần trong hắn, phần máu thị thành Castrum Kremnos – thành phố của Phân Tranh – trỗi dậy trước viễn cảnh đó.
Gây chiến để bảo vệ danh dự của Phainon nghe không tệ chút nào.
Nhưng hắn dập tắt ý nghĩ đó ngay. Phần lý trí trong đầu lập tức bàng hoàng trước viễn cảnh tạo ra một hỗn loạn chính trị. Hắn buộc mình tiếp tục lắng nghe Cipher để xua đi những ý nghĩ viển vông.
"Tôi không ngờ mình lại đang đóng vai người lớn có trách nhiệm đấy. Tôi sẽ tính phí chuyện này với anh," Cipher lầm bầm, rõ ràng đang cố gắng xua tan không khí căng thẳng.
"Cảm ơn cô, Cipher."
"Cảm ơn cái gì? Tôi không cần lời cảm ơn, tôi cần anh trả tiền! Mau bế mỹ nhân đang ngủ kia rồi về thôi."
Chuyện này chắc chắn sẽ khiến Cipher nhận được một khoản hậu hĩnh. Hắn âm thầm ghi nhớ trong đầu khi cúi xuống bế Phainon lên bằng kiểu bế công chúa.
Đã đến lúc trở về rồi.
ੈ✩‧₊˚ ⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆ ˚₊‧✩ ੈ
Phainon tỉnh dậy với một cơn đau đầu.
Không còn đau nhức dữ dội như trước, nhiệt trong người cũng đã hạ xuống mức có thể chịu đựng được, nhưng cậu vẫn còn bệnh.
Cậu mở mắt, chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng tràn ngập tầm nhìn. Khi đã nhìn rõ mọi thứ, cậu nhận ra vài điều. Thứ nhất, cậu đang nằm trên giường trong phòng mình – điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Thứ hai, cậu đang mặc đồ ngủ – và cậu không hề nhớ đã tự thay đồ từ khi nào. Thứ ba, Hyacine đang ở trong phòng, khom người trước một cái bát và đang trộn thứ gì đó. Cô ấy đến từ bao giờ?
Chuyện quái gì đã xảy ra?
Điều cuối cùng cậu nhớ là... cơn sốt khiến đầu óc quay cuồng, một cuộc nói chuyện khiến cậu buồn bực, chạy khỏi nhà tắm lao vào rừng như kẻ mất trí, Mydei và Cipher—
Cậu bật dậy khỏi giường quá nhanh đến nỗi phải ngã ngửa trở lại vì cơn choáng ập tới.
Ơn trời Kephale.
Mydei và Cipher đã tìm thấy cậu trong rừng. Cậu đã khóc như một đứa trẻ và kể hết mọi chuyện.
Cậu đã gục ngã trong vòng tay của Mydei.
Chết tiệt, rắc rối rồi.
"Ngài Phainon?" Giọng của Hyacine kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang trượt dài xuống vực thẳm.
"Ngài Phainon! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Khuôn mặt Hyacine bừng sáng khi thấy cậu đã tỉnh táo. Cô vội bước đến bên giường, giúp cậu ngồi dậy đàng hoàng bằng cách kê thêm gối phía sau lưng.
"Cậu thấy sao rồi?" Cô hỏi khi cậu đã ngồi vững.
"Choáng, với lại đau đầu, ngoài ra thì chắc tạm ổn."
"Nghe vậy là tốt rồi. Bọn tôi lo cho cậu lắm đấy, sau khi Ngài Mydei và Cô Cipher mang cậu về từ trong rừng," Hyacine nói, giọng thoáng buồn khi quay lại chiếc bàn và tiếp tục trộn thuốc.
"Tình trạng của tôi lúc đó tệ đến mức nào? Và tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Cậu tò mò hỏi.
"Tệ đến không tưởng. Cậu mê man suốt ba ngày liền. Cơn sốt của cậu bùng phát dữ dội ngay khi được đưa tới chỗ tôi. Sự kết hợp giữa stress và kiệt sức đã đẩy tình trạng của cậu xuống đáy. Việc cậu ngất đi thực ra lại là điều tốt, giúp cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nếu không có chuyện đó, e là tình hình còn tệ hơn nữa. Nói cho rõ nhé, không được cố làm việc khi đang bệnh nữa đâu, Ngài Phainon. Cả khi bị thương cũng vậy. Màn diễn mới rồi của cậu khiến chúng tôi sợ đến phát khiếp, tôi không muốn lặp lại chuyện đó lần nữa, hiểu chưa?"
Hyacine dùng giọng của một người làm nghề y nghiêm khắc để nói, và lần này Phainon không còn sức mà phản đối nữa. Cậu bệnh đến mức bất tỉnh suốt ba ngày liền. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khi nghĩ đến việc đã khiến mọi người lo lắng. Cậu cũng chẳng muốn lặp lại chuyện đó lần nữa – chỉ một lần là quá đủ rồi.
"Tôi thực sự xin lỗi, Hyacine," cậu nói bằng giọng thành khẩn.
"Không sao đâu, Ngài Phainon. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình trạng vừa rồi. Tôi không trách cậu. Những kẻ đáng trách là—" Hyacine ngừng lại, dường như cố nén điều gì đó, và Phainon thở dài. Cậu có linh cảm mình biết cô định nói gì.
"Không sao đâu, Hyacine, cô cứ nói tiếp đi," cậu mỉm cười nhẹ.
Khuôn mặt Hyacine như vỡ òa trước lời cậu.
"Tất cả bọn tôi đều biết chuyện xảy ra ở Cung điện Marmoreal, Ngài Phainon. Ngài Mydei và Cô Cipher đã kể lại. Ai cũng phẫn nộ."
Cậu đã đoán được phần nào. Những cư dân Dawncloud đó đã vu khống Hậu Duệ Chrysos và cả Hành Trình Săn Đuổi Lửa. Mọi người, đặc biệt là cô Aglaea, chắc chắn sẽ không chấp nhận điều đó. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Hyacine nhìn cậu, lần này với vẻ mặt cau có.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Ngài Phainon. Cậu cho rằng chúng tôi giận vì những lời họ nhắm vào chúng tôi và cả việc họ sỉ nhục Hành Trình Săn Đuổi Lửa. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến chúng tôi phẫn nộ."
Điều đó khiến mắt Phainon mở to vì kinh ngạc lẫn hoang mang. Nếu không phải vì chuyện đó, thì là vì điều gì?
"Chúng tôi tức giận vì cái cách trắng trợn và đê tiện mà họ nói về cậu."
Oh.
"Cậu là người hòa nhã và lịch thiệp nhất trong số các Hậu Duệ, đặc biệt là khi đối diện với Viện Nguyên Lão và những cư dân khó chịu hơn. Chúng tôi đã chứng kiến cậu nhẫn nhịn mọi lời nói cay nghiệt từ khi trở thành Hậu Duệ Chrysos đến tận bây giờ, luôn mỉm cười và lắng nghe những yêu cầu, ý kiến về ảnh hưởng mà cậu có thể có đối với Okhema. Điều tối thiểu mà họ có thể làm là dành cho cậu một chút tôn trọng – sau tất cả lòng hiếu khách mà cậu đã trao họ. Vậy mà họ lại dám sỉ nhục quê hương cậu như thế – quá lắm rồi!"
Oh.
"Mỗi người trong bọn tôi đều nói cho bọn họ biết suy nghĩ của mình, cậu biết đấy. À thì, tôi không trực tiếp tham gia, vì lúc đó tôi đang bận chăm sóc và theo dõi tình hình của cậu. Nhưng tôi đã nhờ Cô Castorice và Giáo sư Anaxa truyền đạt lại lời tôi. Nghe nói Viện Nguyên Lão cũng đã can thiệp vào. Nhưng lần này, chúng tôi nhất quyết không nhượng bộ. Chuyện đó đã trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Việc tất cả Hậu Duệ Chrysos đồng lòng đứng về một phía quả thật khiến người ta kinh sợ. Tôi muốn nói là... ngay cả Giáo sư Anaxa và Cô Cipher cũng đến và ủng hộ chúng tôi! Nhưng theo lời đồn, người đáng sợ nhất chính là Cô Castorice và Ngài Mydei. Họ thực sự tức giận và phẫn nộ thay cho cậu, đến mức dọa được rất nhiều người, thậm chí cả những thành viên trong Viện. Tôi nghe nói ngay cả Trưởng lão Caenis cũng phải hoảng sợ. Theo tôi, họ xứng đáng với điều đó. Cứ để họ khiếp sợ đi."
Hyacine nói một thôi một hồi, sự bực bội tuôn trào khiến khóe mắt cô đỏ hoe. Cô giận thay cho cách mà người ta đã đối xử với cậu. Giận vì những lời nói cay độc đã cứa vào cậu sâu đến thế. Giận vì cậu.
Phainon cảm thấy nước mắt dâng đầy trong mắt mình.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng cậu, khiến Hyacine hốt hoảng nhìn sang.
Thật nực cười. Từ lúc ngã bệnh đến giờ, cậu chỉ toàn khóc. Phainon tự nhủ mình phải dừng lại. Nếu không, nó sẽ thành thói quen mất thôi.
Hyacine lo lắng quẩn quanh bên giường cậu. Nhưng điều duy nhất Phainon có thể nghĩ tới lúc này... là lòng biết ơn. Biết ơn vì sau khi đã đánh mất tất cả, cậu vẫn còn được gặp những con người tuyệt vời đến thế. Có lẽ, đây là phước lành Kephale đã ban cho cậu. Một sự cứu chuộc cho tất cả những gì đã bị lấy đi. Có lẽ... cậu thực sự có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ của trái tim từng tan nát thành hàng ngàn mảnh khi cậu quay lưng chạy trốn khỏi tàn tích rực cháy còn sót lại từ Aedes Elysiae, và bước tiếp về phía trước.
Điều Phainon không hề biết, là những Hậu Duệ còn lại đã quyết định tổ chức một cuộc họp ngay trong phòng cậu.
Những hệ lụy từ sự kiện vừa qua để lại quá nhiều điều cần được bàn bạc. Thế nên, một cuộc họp là điều tất yếu. Tribbie, Trianne và Trinnon là người đề xuất tổ chức tại phòng Phainon để cậu có thể tham gia, dù chỉ là trong tiềm thức. Hyacine từng nói rằng trò chuyện với người bất tỉnh hoặc để họ nghe những cuộc đối thoại có thể giúp kích thích các giác quan, đẩy nhanh quá trình tỉnh lại. Nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng lý do thật sự là vì ba người họ quá bàng hoàng trước sự việc xảy ra, và chỉ đơn giản muốn được ở bên Phainon. Không ai nỡ từ chối họ — nhất là sau khi chứng kiến cảm giác trống rỗng và bất an đến nhường nào khi Phainon vắng mặt trong một buổi họp.
Khi Phainon vẫn còn đang khóc và Hyacine vẫn đang hoảng loạn, cánh cửa bật mở, những Hậu Duệ còn lại bước vào.
Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến họ cảnh giác.
"Hyacine, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Chính Giáo sư Anaxa là người phá vỡ sự im lặng.
"Giáo sư Anaxa! Tôi cũng không rõ... tôi chỉ kể lại cho Ngài Phainon nghe những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Rồi... cậu ấy đột nhiên bật khóc! Xin lỗi, chắc là nghe hết mọi chuyện khiến cậu ấy quá xúc động," Hyacine luống cuống đáp, nước mắt cô rơi xuống khiến Phainon ngước nhìn, không tin nổi.
"Kh-không! Không phải vậy... Tôi chỉ là–" cậu cố giải thích nhưng lại nói không thành câu, khiến một làn sóng nước mắt mới lại trào lên, khiến cậu càng thêm bối rối.
"Ngài Phainon?" Castorice gọi khẽ, ánh mắt lo lắng siết chặt con thú nhồi bông trong tay như muốn giữ lấy chút an ủi.
Các Hậu Duệ nhìn nhau trong hỗn loạn, ai cũng bối rối khi thấy Phainon khóc. Mydei trông như chỉ trực chạy đến bên cậu, nhưng ba đứa trẻ đã nhanh chân hơn. Cả ba cùng trèo lên giường và vỗ về cậu ở ba nơi khác nhau.
"Snowy, cậu còn đau không?"
"Bệnh khiến cậu khóc đó hả Snowy?"
"Snowy, cậu có muốn ôm không?"
Những câu hỏi ấy khiến Phainon bật cười, dù nước mắt vẫn đọng trên mi, làm khuôn mặt cậu lem nhem.
"Em không sao đâu, thưa Cô. Cảm ơn cô đã lo cho em. Nhưng nếu ba người muốn ôm thì em không từ chối đâu."
"Tất nhiên là bọn tôi lo cho cậu rồi, Snowy! Bọn tôi quan tâm đến cậu mà!"
Phainon cười lớn hơn. Cậu ôm cả ba một lượt, rồi để chúng rời đi giúp Hyacine pha thuốc ở bàn. Chắc là cho mình rồi, cậu nghĩ, ánh mắt dịu dàng dõi theo, thầm ghi nhớ sẽ tìm một món quà cảm ơn Hyacine vì đã chăm sóc cậu.
Những bước chân nhẹ nhàng vang lên khiến cậu ngước nhìn — Castorice đang tiến lại gần.
"Đây, Ngài Phainon, tôi mang cái này cho cậu. Tôi không thể ôm cậu như cô giáo được, nhưng mong rằng thứ này sẽ mang lại chút an ủi." Castorice trao cho cậu một con chimera bông màu xanh nhạt, cùng màu với đôi mắt cậu.
"Cảm ơn Castorice," Phainon mỉm cười đầy biết ơn. Cô gật nhẹ, rồi quay lại bàn cùng Hyacine và bọn trẻ.
"Cậu ổn chứ, Đấng Cứu Thế?"
Phainon ngước lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mydei đang nhìn cậu. Bên cạnh hắn là Cô Aglaea, Giáo sư Anaxa và Cipher — ai nấy đều mang nét lo lắng hiện rõ. Dù Cô Aglaea và Giáo sư Anaxa có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng Phainon đã hiểu họ đủ nhiều để nhận ra — ánh mắt của Cô Aglaea khẽ nhíu lại, còn môi của Anaxa thì mím chặt, ánh mắt sắc lạnh.
"Đừng lo, tôi ổn rồi, Mydei. Nỗi đau hay nỗi buồn không phải lý do tôi khóc đâu. À, cảm ơn anh vì đã tìm thấy tôi và đưa tôi trở về. Cả cô nữa, Cipher."
"Không có gì đâu, Đấng Cứu Thế."
"Rất hân hạnh, bé Snowy~ Tôi sẽ đến thu tiền công sau nhé!"
"Cifera," Aglaea lên tiếng cảnh cáo.
"Đùa thôi mà, đùa thôi~ Thoải mái chút đi Aglaea," Cipher nhăn nhó phản đối.
"Ha! Từ bỏ đi Cipher. Cô ấy không bao giờ học được đâu," Anaxa mỉa mai chen vào.
Phainon nhìn tất cả với ánh mắt đầy yêu thương.
"Đừng dọa bọn tôi như vậy nữa nhé, Đấng Cứu Thế."
Phainon rời mắt khỏi cuộc tranh cãi đang nhen nhóm trước mặt để nhìn sang Mydei, người vừa tiến đến bên giường cậu với vẻ mặt khó đoán.
"Đừng lo, Mydei, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa," cậu nói, khẽ mỉm cười. Lần này, cậu thật sự nghiêm túc.
"Và, Mydei?"
"Ừ?"
"Cảm ơn anh."
"Vì chuyện gì?"
'Vì chuyện gì?' Hắn nói. Đúng là tên hoàng tử ngốc.
"Vì rất nhiều điều. Vì đã tìm tôi, vì đã giúp đỡ trong việc đưa tôi về, vì đã... an ủi tôi, và vì đã bảo vệ tôi. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Rằng các anh gần như làm cả Okhema và Viện phát khiếp. Thật ra không cần phải làm vậy đâu, nhưng tôi vẫn rất biết ơn."
Mydei thở dài, đưa cậu ánh nhìn đầy phiền muộn.
"Tôi đã nói rồi, không có gì cả."
Không có gì cả? Hắn đang nói nghiêm túc sao? Hay đang cố chọc giận mình?
"Tôi không gọi đó là 'không có gì', đồ hoàng tử ngốc nghếch!"
"Hắn là người kiệt sức đến mức bất tỉnh suốt ba ngày liền. Giờ thử hỏi, ai mới là kẻ ngốc?"
"Ăn nói cho cẩn thận, điện hạ. Anh đang nói chuyện với một bệnh nhân đấy."
"Tôi không biết nữa. Cái người gọi là 'bệnh nhân' kia trông vẫn còn đủ sức để cãi tay đôi. Thế thì xem như không phạm luật gì rồi."
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Phainon bật cười trước, khiến khóe môi Mydei cũng cong lên một nụ cười nhẹ.
"Nhưng nghiêm túc đấy, cảm ơn anh, Mydei. Thật lòng."
Mydei im lặng một lúc. Phainon bị tiếng Cipher la oai oái thu hút. Có vẻ cô bị kẹt giữa trận tranh cãi của Cô Aglaea và Giáo sư Anaxa. Đáng ra cô nên rút lui sớm trước khi bị lôi vào cuộc. Phainon lắc đầu, cười khẽ khi nhìn thấy Cipher vùng vẫy thoát thân trong tuyệt vọng.
"...luôn luôn..."
Cậu nghe thấy Mydei lẩm bẩm bên cạnh.
"Anh nói gì cơ?"
Mydei tròn mắt nhìn cậu, rõ ràng không ngờ Phainon nghe được. Hắn vội quay mặt sang bên, mặt khẽ đỏ. Phainon nheo mắt nhìn, rồi cười tinh quái.
"Hử? Điện hạ vừa nói gì thế? Nhắc lại đi nào?" Giọng cậu đầy vẻ trêu chọc.
Mydei vẫn im lặng.
"Hửm?~"
Mydei nguyền rủa bằng tiếng Kremnoan.
"Đáng chết thật, đồ HKS."
"Tôi không biết, nhưng tôi không nghĩ đó là điều anh vừa nói lúc nãy~"
Lần này Mydei chửi to hơn.
"...tốt lắm," Tôi thắng rồi! – Phainon nghĩ, cười khúc khích trước vẻ mặt bực bội của Mydei.
"Lặp lại những gì cậu vừa nói đi."
Gì cơ?
"Gì cơ?"
"Tôi nói là, lặp lại những gì cậu vừa cảm ơn tôi lúc nãy."
"Nhưng tại sao?"
"Nếu cậu muốn nghe tôi nói, thì cứ làm đi," ánh mắt hắn đầy thách thức như đang dám cậu từ chối. Và Phainon thì không bao giờ lùi bước trước một lời thách thức.
Được thôi.
Cậu cố nhớ lại những gì mình vừa nói với Mydei và hơi ngạc nhiên khi nhớ ra nguyên văn. Cậu hít sâu.
"Được rồi. Cảm ơn anh, Mydei," cậu lặp lại, vẫn chân thành và nghiêm túc như trước.
Gương mặt Mydei dịu đi hẳn, ánh nhìn chứa đầy sự trìu mến. Đôi mắt vàng quét nhẹ gương mặt cậu, như muốn khắc ghi từng đường nét, rồi dừng lại ở đôi mắt của Phainon – ánh nhìn ấy như xuyên thẳng vào tâm hồn cậu. Phainon cứng người lại, mọi thứ như chậm lại trong tích tắc.
Khoan đã. Cái gì–
"Với cậu ư? Luôn luôn."
Mydei nói nhẹ nhàng, vẫn giữ ánh mắt trìu mến ấy, và Phainon như bị đánh gục. Cậu đảo mắt khắp phòng để tìm sự hỗ trợ, nhưng ai cũng đang bận với việc riêng, bỏ cậu lại cùng trái tim đang đập loạn và những suy nghĩ rối tung.
Cái quái gì vậy. Cái quái gì. Cái quái–
"Câm nín rồi à, Đấng Cứu Thế?"
Phainon ngước nhìn. Vẻ dịu dàng trước đó đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười gian xảo cùng đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Lạy Kephale.
"Sao? Cậu bảo muốn nghe cơ mà. Giờ định nói gì đây?"
Tên hoàng tử chết tiệt. Chết tiệt cái gương mặt đẹp quá sức chịu đựng của hắn– không, Phainon, dừng lại ngay!
Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, bèn cúi gằm nhìn xuống đôi tay đang ôm chặt con thú bông chimera mà Castorice tặng. Cậu nghe tiếng Mydei cười khẽ, càng khiến cậu cau mày. Có tiếng ghế kéo, rồi trong tầm nhìn bên cạnh, Mydei đã kéo một chiếc ghế ngồi sát bên giường. Phainon lập tức trở lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh của con chimera như thể nếu nhìn đủ lâu thì nó sẽ cứu cậu khỏi tình cảnh này.
Sau một lúc im lặng – hay đúng hơn là im lặng trong cái ồn ào của phòng này – Mydei lại lên tiếng.
"Tôi nói thật đấy, cậu biết không."
"Tôi biết."
"Ừ. Tốt rồi."
"Tôi chắc sẽ phải nằm đây vài ngày nữa," Phainon đổi chủ đề.
"Dĩ nhiên, vì cậu vẫn còn bệnh. Và cậu sẽ tiếp tục nằm đó cho đến khi Hyacine cho phép cậu ra khỏi giường."
"Được rồi, được rồi. Nhưng tôi cảnh báo trước, vừa khỏe lại là tôi đòi đấu tay đôi đấy."
Mydei thở dài, nhưng chất giọng mang theo chút dịu dàng.
"Cậu muốn sao cũng được."
"Ồ? Cái gì thế này? Không phản đối à? Không cãi lại gì à?"
"HKS, tôi không cãi nhau với bệnh nhân."
Cậu vừa làm thế còn gì. Nhưng Phainon không nói điều đó ra.
"Hửm~ Nếu chỉ cần tôi ngã bệnh là anh chiều tôi thế này, thì có lẽ tôi nên đổ bệnh thường xuyên hơn~"
"Đừng có đùa kiểu đó, đồ HKS chết tiệt!"
Phainon bật cười giòn giã trước giọng điệu đầy bất bình của Mydei. Tiếng cười vang lên trong trẻo, rồi dịu xuống thành tiếng khúc khích nhẹ nhàng – khiến tim Mydei khẽ rung lên.
"Tôi chỉ đùa thôi. Bị ốm thật là tệ. Tôi hứa sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận để chuyện này không xảy ra thường xuyên nữa," Phainon nói, kèm theo nụ cười khiến đôi mắt cậu cong lại như vầng trăng non.
Ánh nhìn của Mydei dịu lại khi thấy nụ cười đó, hắn khẽ gật đầu, hài lòng với câu trả lời.
Đúng lúc ấy, một tiếng va chạm vang lên, theo sau là giọng nói đầy bực bội của Cipher.
"Ughhh! Tôi chịu hết nổi hai người rồi! Cứ mang mấy trận cãi vặt đó tránh xa tôi ra! Phainon, cứu tôi với!"
Phainon bật cười, cảm thấy trái tim mình ấm lên.
Tạ ơn Kephale vì đã ban cho cậu những con người tuyệt vời như vậy trong đời. Cậu hy vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu cầu mong lần này mình sẽ không đánh mất ai cả.
ੈ✩‧₊˚ ⋆⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺⋆ ˚₊‧✩ ੈ
"Cuộc truy đuổi ngọn lửa là một hành trình chất đầy mất mát, nơi mà ngay cả mạng sống cũng chẳng đáng quý gì. Vậy nên, chúng ta dấn thân vào trong ngọn lửa ấy. Chỉ để viết lại một đoạn mở đầu trong sử thi sáng thế."
Ấy vậy mà, vẫn có những kẻ trong chúng ta nuôi hy vọng – dù là hy vọng mong manh nhất – rằng tất cả sẽ kết thúc bằng một cái kết có hậu. Để bù đắp cho bao mất mát, cho những hy sinh thầm lặng của những con người đã dành trọn cả cuộc đời chỉ để hoàn thành sứ mệnh ấy.
Những Hậu Duệ Chrysos, đặc biệt là cậu – vị Đấng Cứu Thế tóc trắng – cầu mong cậu sẽ có được cái kết mà cậu luôn mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip