[Phainon trung tâm] Năm thứ ba kể từ khi Đấng Cứu Thế qua đời

https://ruandongmuzi.lofter.com/post/31f33c10_2be9d2a06

-

Tựa khác: Kẻ bỏ nhà ra đi

Tóm tắt: Trong hành trình du hành vũ trụ, Phainon nhận được lời mời từ Nhà Khai Phá.

Dòng thời gian thuộc "Tái Sáng Thế", toàn bộ nhân vật đều có xu hướng CB, có một số yếu tố MyPhai. Snowy vẫn dễ thương như, là mặt trời, mặt trăng và tinh tú của Amphoreus.

Phainon tùy ý chọn ra một quả táo trong số những trái chín mọng đỏ au, bà lão bán trái cây cười niềm nở, không ngớt lời mời chào, cậu lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu xem như đáp lời.

Cho đến khi tà áo tím phớt qua trong tầm mắt, giọng bà Demeter mang theo vẻ ngạc nhiên và vui mừng:

"Cô Castorice! Hôm nay sao cô lại rảnh rỗi ghé hàng của lão thân thế này?"

Castorice khẽ gật đầu chào như thường lệ, nhưng khi xoay người, bàn tay đặt trước ngực cô khẽ run, trong mắt đong đầy nỗi bi thương sắp trào khỏi đáy lòng, đôi môi mấp máy nhiều lần mà chẳng thể thốt nên lời.

Phainon khẽ thở dài. Kể từ khi đặt chân lên Amphoreus, cậu đã cảm nhận rõ rệt ánh nhìn soi mói, những sợi chỉ vàng ẩn trong không khí, bóng người luôn theo sát phía sau, và dao động truyền tin lan đi cực nhanh, những điều mà người thường khó lòng phát giác. Nhưng tiếc thay, cậu là Phainon.

Lẽ ra không nên mềm lòng trước lời mời của Nhà Khai Phá.

Dẫu vậy, vẫn có điều khiến cậu không thể hiểu. Amphoreus mới sinh ra lẽ ra phải bài xích kẻ từng hủy diệt nó. Theo giao ước giữa cậu và Cyrene, ký ức của cư dân Amphoreus về Phainon đã bị xoá sạch, đến cả trong mộng cũng không còn dấu vết.

Sự tồn tại của Phainon đã bị xóa bỏ. Người cứu lấy Amphoreus là mười một Hậu Duệ Chrysos và những người đến từ bên ngoài bầu trời.

Vậy rốt cuộc là sai ở đâu?

Ánh mắt Castorice lưu lại quá lâu, đã khiến cư dân xung quanh bắt đầu để ý, dường như có kẻ muốn đẩy cậu ra ánh sáng, để mọi người cùng nhìn thấy.

"Tôi còn tưởng người đầu tiên xuất hiện sẽ là Aglaea," giọng nói quen thuộc trong trẻo vang lên, không còn che giấu gì nữa, Phainon tháo chiếc mũ trùm vốn chẳng còn cần thiết, mái tóc trắng như tuyết nổi bật dưới nắng, càng làm nước da thêm trắng trẻo. Đôi mắt xanh lơ như mặt hồ mùa xuân, trong vắt và dịu dàng. Cậu cong môi, nở nụ cười quen thuộc, không khác gì dĩ vãng, quen thuộc đến mức khiến người ta chua xót. Phainon ngừng giây lát, dường như đang cân nhắc ngôn từ, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Ừm, bắt tôi đi."

Câu nói ấy rõ ràng là để kéo giãn khoảng cách. Castorice chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nghe thấy những lời ấy từ chính miệng cậu, bi thương hiện rõ trên khuôn mặt, cô khẽ gọi:

"Ngài Phainon..."

Phainon mím môi, thoáng lộ vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn nhìn quanh những cư dân Amphoreus đang kinh ngạc và xúc động, gió lướt qua tóc và áo choàng cậu, phác họa nên vóc dáng kiên cường. Cậu nói: "Xin lỗi. Tôi không phải là Phainon."

Ánh nắng rung rinh. Dòng thời gian dao động. Chỉ một khoảnh khắc sau khi Cipher nắm lấy vạt áo của cậu, thân ảnh Phainon tan biến, chỉ còn vệt sáng mờ ảo lấp lánh trong gió.

Giây tiếp theo, Phainon xuất hiện tại hành lang của Vườn Sinh Mệnh. Lông mày cậu khẽ chau lại, quyền ra khỏi Amphoreus đã bị khóa.

Ngay cả Cyrene cũng...

Cậu thầm thở dài. Nhưng là Lệnh Sứ đã ban cho Amphoreus sự sống mới, chút hạn chế này không thể giam giữ cậu quá lâu, chỉ cần chút thời gian.

Một luồng khí tức nguy hiểm ập tới, ánh mắt Phainon chợt lạnh, cậu xoay người, đối diện với một học giả đang khoanh tay và hừ khẽ đầy khinh miệt: "Ồ, vậy nói thử xem, cậu tên gì?"

Sau lưng hắn là Hyacine mỉm cười ôm Nhóc Ica.

Phainon: ...

"Đừng hung dữ thế, Naxy." Một cô gái tóc đỏ từ phía sau Anaxa bước ra, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ Anaxa đừng nhăn mặt. Khi đối diện Phainon, nàng nở nụ cười dịu dàng và tươi sáng: "Lâu rồi không gặp, Snowy. Nếu cậu không ngại tôi gọi vậy."

"Dĩ nhiên là không phiền, thưa cô Tribios," Phainon khẽ cúi đầu, rồi quay sang mỉm cười chào Anaxagoras và Hyacine. "Thầy Anaxagoras, cô Hyacine."

Tribios thoáng sững người, cố gắng mỉm cười: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi là cô giáo Tribbie."

Hàng mi Phainon khẽ rung, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ cuối cùng cũng dậy lên chút gợn sóng.

Sắc mặt Anaxa rất khó coi, kiểu như tất cả mô hình Thú Đại Địa yêu thích bị Aglaea vét sạch.

Hyacine cũng lộ vẻ thất thần, ôm Ica chặt hơn một chút.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Phainon chớp mắt, dù sao cậu cũng không thể rời khỏi Amphoreus, chi bằng nhân lúc này làm rõ một chuyện... Hy vọng sự thật không tồi tệ như cậu vẫn nghĩ..

Cậu thả lỏng, tựa người vào lan can. Chú chimera màu cam đỏ luôn nằm trên lá sen khẽ nhảy lên, nghiêng đầu quan sát những người xuất hiện ở đây. Cảm nhận được sự vô hại từ Phainon, nó vui vẻ dùng móng vuốt nghịch áo choàng cậu.

"Tôi thực sự tò mò, chuyện gì khiến mọi người biết đến sự tồn tại của tôi?" Phainon mỉm cười.

"Bởi vì Amphoreus vẫn yêu cậu, cậu cứu vớt nó, thần đã trả lại ký ức về cậu cho chúng tôi." Aglaea xuất hiện trong tầm mắt Phainon, cô giơ tay thu hồi những sợi chỉ vàng đang bay lơ lửng, giọng cô buồn bã như một khúc hát ru, đôi mắt giờ đã có thể nhìn thấy ánh sáng chăm chú nhìn về phía cậu: "Cảm ơn cậu vì đã vất vả trong hàng trăm lần luân hồi này."

"Trăm nghìn vòng luân hồi kia, thật vất vả cho cậu rồi."

Vì cậu yêu Amphoreus và ban cho nó tân sinh, những ký ức đầy đau đớn ấy không nên chỉ một mình cậu gánh lấy.

Vậy nên, vào năm thứ ba sau ngày Đấng Cứu Thế biến mất, Amphoreus đã chiếu lại toàn bộ ký ức ấy trên thiên màn, và hình bóng của Đấng Cứu Thế lần nữa trở về trong giấc mơ người dân.

Họ thấy cậu nhiều lần chia tay đồng bạn, cho đến khi nước mắt chẳng còn rơi nữa. Họ thấy cậu tự tay giết chết chính mình trong quá khứ, rồi cam tâm để bản thân tương lai đánh bại mình.

Amphoreus từ hoang tàn trở nên tràn đầy sinh khí, rồi lại chìm vào đổ nát.

Từng vòng luân hồi nối tiếp, từ đồng hành đến cô độc, bước chân cậu chưa từng dừng lại.

Cho đến lần cuối cùng, Amphoreus thực sự được tái sinh. Ánh nắng chiếu xuống, Thợ Dệt tóc vàng có thể nhìn bằng đôi mắt, Thánh nữ tóc đỏ không còn phải nói lời chia ly, cô gái từ âm giới chạm được muôn vật, vị vương tử cuối cùng được ôm lấy mẹ và bạn bè, vị học giả báng bổ thần linh tìm lại được người chị đã mất...

Tất cả đều có một kết cục tốt đẹp, ngoại trừ vị anh hùng tóc trắng vô danh ấy.

"Dù có bị lãng quên, cậu cũng không sao chứ?"

"Không sao cả."

Thì ra... họ đã biết hết rồi.

Đồng tử Phainon khẽ run, cậu cụp mắt xuống, giọng trầm hẳn: "Thật sự không cần thiết. Tôi chẳng làm được gì nhiều."

Anaxa tức đến nghẹn lời, vị học giả yếu đuối kia lao thẳng đến trước mặt Phainon: "Vậy cậu lại muốn trốn đi nữa sao? Chúng tôi không thấy chuyện này là 'không cần thiết'!"

"Họ sẽ buồn đấy."

Lời của Cyrene vẫn còn văng vẳng bên tai. Khi đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ—

Hình như là: "Họ sẽ không nhớ đâu."

"Không ngờ trong đầu cậu ngoài cái thẩm mỹ vàng - tím chối mắt kia, còn chứa cả những suy nghĩ ngốc nghếch đến thế. Gia hạn tốt nghiệp hai mươi năm còn là ít," Anaxa lùi lại một bước, khoanh tay nhìn Phainon chằm chằm.

Khi xưa còn học ở Điện Cây, Phainon từng không ít lần bị Anaxa mắng đến không dám hé lời, ngay cả hai sợi tóc dựng trên đầu cũng cụp xuống tội nghiệp y như chủ nhân. 

Nhưng bây giờ, Phainon chỉ yên lặng đón nhận ánh nhìn kia.

Đôi mắt hồng của Hyacine cũng đầy bất bình trước lời cậu vừa nói: "Phai Cưng, chúng tôi rất vui vì có ký ức về cậu. Đó là món quà không nên bị lãng quên."

Tribios đặt hai tay lên ngực, vẫn dịu dàng như trước giờ: "Snowy, bấy lâu nay vất vả cho cậu rồi."

Castorice không kìm được bước lên một bước, để cậu có thể nhìn thấy mình, mái tóc tím khẽ lay, cô dâng lễ nghi cao nhất: "Ngài Phainon, cảm ơn cậu."

Cipher tinh nghịch làm mặt quỷ với Phainon: "Không đời nào tôi quên đâu! Cậu nhóc Cứu Thế, cậu còn nợ rất nhiều bảo bối đấy nhé!"

Ngay sau đó, Anaxa đưa tay lên day trán, giọng pha lẫn bất đắc dĩ và xót xa: "Đúng là dạy trúng một đứa học trò ngu ngốc... Những năm qua, vất vả cho cậu rồi."

Cuối cùng là Aglaea, Thợ Dệt như năm xưa đưa tay về phía cậu: "Phainon, Amphoreus hoan nghênh cậu trở về."

Thật là...

Phainon chớp mắt, hàng mi dài khẽ run, che khuất cảm xúc đang cuộn trào trong đôi mắt. Phía sau cậu là mặt trời chói chang, hào quang như thiêu đốt toàn thân, khiến người ta có cảm giác cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Giọng cậu mơ hồ, gần như bay theo gió, cố tỏ ra lạnh nhạt, vạch ra ranh giới giữa mình và thế giới: "Không cần thiết, không cần phải nói những lời ấy."

Sợi chỉ vàng lại giăng đến trước mắt, cậu đón lấy ánh nhìn đầy khuyên nhủ của những người bạn cũ, khẽ cười:

"Đã không còn quan trọng nữa rồi."

Sợi chỉ vàng lại rơi vào khoảng không, Phainon tan biến trong ánh sáng.

Việc rời đi lại bị ngăn cản.

Phainon xoa trán, giọng hiếm khi mang theo chút phiền muộn rõ ràng: "Cyrene, đừng đùa nữa..."

"Đùa?" Giọng nói trầm thấp, nguy hiểm vang lên. Phainon sững người, mở mắt ra, lúc này cậu mới phát hiện hoàn cảnh xung quanh, những giá sách thẳng tắp, sách được sắp xếp ngăn nắp, trần nhà cao như vòm điện thờ. Á Thần tóc vàng đang chậm rãi bước đến gần, ánh mắt hắn tối sầm như sư tử nổi giận, những hoa văn đỏ tươi trên cơ thể như sống dậy, rực rỡ chói mắt.

"Cậu nghĩ rằng... bọn tôi đang đùa với cậu à?"

Ngón tay đang buông thõng của Phainon khẽ co lại rồi thả ra, làm bộ như không có gì mà lên tiếng chào hỏi: "À, là Mydei à."

Tầm mắt hơi nghiêng, cậu nhìn thấy Cerydra và Hysilens đang đứng bên cạnh, còn Cyrene thì ngồi ở ghế cách đó không xa, Phainon thề là đối phương đang cười..

Chỉ trong khoảnh khắc Phainon thất thần, Á Thần Phân Tranh đã ra tay trước, một cú cộc nhẹ vang lên, hắn ép mặt Phainon quay về phía mình, thân thể bị đè lên giá sách. Phainon thấy khóe môi Mydei nhếch lên một nụ cười nửa vời, như thể đang cười mà chẳng có chút vui vẻ nào, hắn trông như sắp đánh , Phainon nghĩ.

"Lặp lại lần nữa xem, cái gì không còn quan trọng?" Tiếng nghiến răng ken két đầy giận dữ của Mydei vang lên.

Phainon định nói gì đó để xoa dịu, nhưng lời vừa đến miệng lại biến thành: "Mydei à, từ điển của Kremnos các anh quả thật chẳng có bao nhiêu từ ha."

Mydei: "?"

"Thư viện sửa mất ba năm mới xong."

Chưa hết.

Trạng thái hiện tại của Snowy vẫn chưa ổn, cậu chưa từng đi khám bác sĩ tâm lý, cũng không cảm thấy mình có vấn đề.

Phainon hỏi Nhà Khai Phá, đồng đội giận thì nên dỗ thế nào?

Nhà Khai Phá gào lên, cậu dỗ bản thân trước đi đã! Không - để bọn tôi dỗ cậu!

Người dân Amphoreus và Hậu Duệ Chrysos trước khi xem ảnh: "Anh hùng bị lãng quên? Hả, ai cơ?"

Người dân Amphoreus và Hậu Duệ Chrysos trước khi xem ảnh: "Đồ trời đánh, trả lại Đấng Cứu Thế của tôi đây!!!"

Hậu Duệ Chrysos mắc di chứng dán thông báo tìm người: "Cừu con nhà tôi mất tích rồi, chắc là trông giống thế này, có ai thấy không?"

Hậu Duệ Chrysos sau khi tìm được: "Đây là cừu con nhà bọn tôi. À, cậu ấy không mất tích, tôi chỉ đăng cho mọi người xem thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip