[StellePhai] Câu chuyện dịu dàng
https://archiveofourown.org/works/65944732
-
Tóm tắt:
Hiện đại AU – Chúc họ có thể sống một đời bình dị và hạnh phúc trong dòng thời gian này.
Stelle ≠ người chơi.
Rủ bạn bè đi ngắm sao ban đêm luôn là một trải nghiệm thú vị. Phainon làm theo hướng dẫn dựng trại, sau khi hoàn tất thì thoả mãn chống nạnh. Với một người mới như anh, lần đầu tiên mà đã làm được gọn gàng đâu ra đấy thế này, tự bản thân cũng phải gật đầu hài lòng.
Anh là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo tiềm ẩn, lại hơi mắc chứng sạch sẽ. Trong phần lớn thời gian, vì không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn bè xung quanh nên anh thường kiềm chế bản thân, không thể hiện quá rõ.
Nhưng hôm nay lại khác. Người đi chơi cùng anh là người bạn thân thiết kiêm cộng sự ăn ý nhất - một người chẳng bao giờ bắt bẻ mấy thói quen kỳ quặc của anh, và luôn chọn đứng về phía anh không chút do dự trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cũng như lúc này, cô kẹp chiếc đèn pin, đứng cạnh Phainon vỗ tay bôm bốp. Hai người nhìn nhau cười, lộ ra nét ngốc nghếch giống hệt nhau.
"Đêm nay nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta rồi. Phó đội trưởng Stelle, xin mời đi nhóm lửa, nửa tiếng sau tập hợp tại chỗ!"
Stelle đứng nghiêm chào, vừa định quay đi thì chợt nhận ra điều gì đó: "Khoan đã? Sao lại là phó đội trưởng? Battle một trận rồi chúng ta đánh giá lại cấp bậc nhé?... Ái da—!"
Giữa trán gấu mèo nhỏ vang lên một tiếng búng tay rõ rệt. Cô nhe răng múa vuốt chỉ trỏ Phainon.
"Vì tớ là đầu bếp. Sao nào? Hay là cậu muốn thay tớ đứng bếp? Vậy thì chức đội trưởng cũng nhường cậu luôn nhé?"
! Stelle ngay lập tức từ dạng gấu mèo hóa về hình người, cười hì hì xoa dịu tay Phainon, rút sẵn khăn ướt từ túi ra, vừa lau từng ngón tay cho "đầu bếp" vừa nói: "Trời đất bao la, ăn uống là trên hết. Đội trưởng Phainon, tớ nghe cậu hết."
Hơi ấm từ bếp than dần xua tan cái lạnh. Hai người ngồi sát nhau, vai kề vai, cùng nhấm nháp ly cacao nóng, cảm nhận hạnh phúc bình dị giữa khoảnh khắc thư thả sau khi ăn no thịt nướng béo ngậy.
Vẫn còn một lúc nữa mới tới thời khắc sao băng lướt qua. Phainon nhắm mắt chợp mắt, đầu gật gù gật gù vì buồn ngủ. Ánh mắt Stelle rời khỏi bầu trời mờ ảo, chuyển sang người Phainon, cô chống cằm, cong môi nhìn Phainon đang say giấc với nụ cười đầy ấm áp. Những sợi tóc bạc vụn vặt khác với sóng phản xạ ánh sáng từ mái tóc xám của cô, dưới ánh trăng chiếu rọi lấp lánh rực rỡ.
Đầu ngón tay cẩn thận tiến tới, luồn vào mái tóc bạc vụn mềm mại như lụa ấy, Stelle ghé đầu hôn nhẹ lên má Phainon.
Phainon cố gắng thật sự ngủ, hay nói đúng hơn là anh đang cố gắng giả vờ ngủ. Đã gần đến mức có thể xuyên qua lớp giấy cửa sổ ấy rồi, vậy mà họ vẫn ngại ngùng chần chừ. Stelle cố tình bỏ qua vành tai đang nóng bừng của anh, nhẹ nhàng ép đầu anh dựa vào đùi mình.
Cô vòng tay ôm lấy vai Phainon, khẽ thì thầm:
"Ngủ đi, lát nữa tớ sẽ gọi cậu dậy."
...Haizz.
Thế này thì làm sao mà ngủ nổi chứ.
Phainon cứng đờ như hóa đá trên đùi Stelle, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đôi môi mím chặt run rẩy, đến cả sợi tóc xoăn trên đỉnh đầu cũng suýt dựng đứng vì căng thẳng.
Đáng ghét, cái cô Stelle này... rõ ràng trước đây còn khoác vai bá cổ nói rằng họ là tri kỷ tốt nhất đời, sao hôm nay lại đột nhiên tung một cú "đánh bóng trực tiếp" khiến anh không kịp trở tay.
Hai người đều có sức hút ngút trời, đều là những người tỏa sáng trong vòng bạn bè của mình, khi ở bên nhau lại dễ mắc lỗi ngớ ngẩn - cô lo lắng về cách Phainon định nghĩa và nhìn nhận bạn bè, còn anh lại lo lắng việc mình chẳng phải người đặc biệt nhất trong vô vàn mối quan hệ rộng rãi của cô.
Chính vì vậy, khi Phainon chủ động mời cô đi chơi, Stelle quyết định nhân cơ hội này thăm dò anh một phen, xem trong chiếc vỏ cứng kia là viên ngọc trai hay chỉ là bùn cát.
May mà như cô mong đợi, Phainon không từ chối.
Sức nóng từ đùi cô ngày càng rõ rệt, khiến Stelle không khỏi lo anh có đang bị cảm lạnh hay sốt nhẹ không. Cô khẽ vén mấy lọn tóc phủ trán anh, nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt xanh thẳm hơn cả bầu trời kia đang nhìn mình chăm chú.
Chàng trai với khuôn mặt đỏ bừng và đôi lông mày chau lại, trừng to mắt nhìn cô, giống như một chú mèo vừa mong đợi lại vừa sợ hãi được nhận nuôi..
"...Phụt, hahaha..."
Bầu không khí ái muội bị phá vỡ trong nháy mắt. Stelle ôm mặt cười như điên – có lẽ đây chính là bước chuyển không thể thiếu từ bạn bè thành người yêu, đối diện với những biểu cảm đáng yêu hiếm có của bạn bè thì luôn không thể nhịn được mà trêu chọc vài câu.
Phainon hoàn hồn, xấu hổ đến chết. Tính cách không chịu thua của anh khó lòng chấp nhận việc bị Stelle áp đảo. Anh vùng dậy giằng co với Stelle. Đáng tiếc, Phainon lúc này vẫn chưa biết rằng con đường phản kháng này cuối cùng sẽ không có hồi kết, anh cuối cùng sẽ cam chịu dưới mỗi lần bị áp chế thất bại, trở thành người đàn ông dưới đầu ngón tay của bạn gái.
Cả hai lăn lộn một vòng trên tấm đệm, thở hổn hển dính chặt lấy nhau. Stelle ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của xà phòng chanh tỏa ra từ người Phainon, kết hợp hoàn hảo với mùi hương mờ nhạt vốn có trên cơ thể anh, nhẹ nhàng lượn lờ quanh mũi cô.
Không khí lần nữa trở nên khô khốc khó thở. Phainon cảm nhận được Stelle đang từng chút, từng chút áp sát lại gần. Lý trí không ngừng gào thét bắt anh phải hành động, nhưng đầu óc anh lại hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể mặc cho Stelle khẽ chạm vào khóe môi anh, trao cho nhau một nụ hôn dưới bầu trời đầy sao.
Trái tim dường như bị siết chặt đến run rẩy. Phainon bị cô giữ gáy, không còn cách nào khác ngoài cuốn vào nụ hôn ấy, chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Anh kinh ngạc trước sự chủ động và táo bạo của Stelle, rồi từ từ bị cuốn theo nhịp bước dịu dàng của cô, đắm chìm trong những xúc cảm dịu dàng.
Có lẽ trong xương tủy họ vốn đã mang theo chút tinh nghịch, nên sau vài nụ hôn nghiêm túc ban đầu, thời gian còn lại họ dành để cắn xé nhau như những con thú nhỏ. Stelle hôn từ lông mi anh tới gò má, dọc theo vành tai trượt xuống chiếc cổ trắng mịn, để lộ răng nanh mà chậm rãi cọ sát, mút nhẹ cho tới khi làn da dưới môi nhuộm một màu đỏ nhạt mê hoặc.
"Phainon..." Cô vừa cắn vừa hỏi, "Cậu có thể... làm vợ tớ không?"
"Hả?" Phainon thở hổn hển, điểm yếu nhạy cảm ít người biết ở gần yết hầu bị Stelle nắm thóp. Sự liếm láp khó chịu đó khiến anh chỉ có thể dốc hết sức lực kiểm soát bản thân để không để lộ tiếng thở dốc đáng xấu hổ trước mặt Stelle. "Ưm... có vẻ có gì đó không đúng...?"
"Sai gì chứ? Tớ thấy rất hợp lý mà." Trong đầu Stelle vụt qua hàng loạt kế hoạch tỉ mỉ, chỉ muốn kéo anh cùng nhau thử nghiệm ngay.
Nhưng hôm nay, cô muốn giữ lại vầng trăng trước mắt, để anh nhẹ nhàng đáp xuống lòng mình. Cô cắn găng tay, giật xuống và ném sang bên, đôi mắt vàng óng ánh quét qua vóc dáng cân đối mà quần áo của Phainon không thể che giấu hết, "Có ai từng khen cậu sexy chưa?"
"Cũng... chưa từng nghe trực tiếp..." Phainon quay mặt.
"Ừm hứm, xem ra họ đều là những kẻ nhát gan, nên tất cả sẽ bị tớ đá ra khỏi cuộc chơi."
Cô kéo thấp cổ áo Phainon, ngón tay chạm nhẹ lên xương quai xanh, chỉ vào đó: "Tớ có thể khen cậu suốt cả ngày. Chỉ riêng độ cong và chỗ hõm này thôi cũng đủ khiến tớ phát cuồng."
Phainon kéo cổ áo lại, che đi khuôn mặt đang đỏ như lửa: "Làm ơn đi, Stelle, dừng chủ đề này lại được không...?"
Quả là cách trốn tránh quen thuộc kiểu "giấu đầu hở đuôi". Stelle nhướng mày nhìn chàng trai che tai trộm chuông, chỉ lo giấu đầu mà để lộ mảng lớn cơ bụng trắng toát, cô thật lòng mừng cho Phainon khi chính mình đã đến bên anh.
Ngón tay lạnh buốt chạm vào rốn, trượt theo cơ bụng khiến Phainon như bị điện giật, vội nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia của Stelle: "Ngắm sao đi... Chúng ta đến để xem sao băng mà... Làm ơn... tớ không chịu nổi nữa đâu..."
Cô giả vờ vô tội: "Chẳng phải tớ chính là ngôi sao của cậu sao? Sao cậu lại che mắt không nhìn tớ chứ?"
Những lời tỏ tình liên tiếp khiến Phainon luống cuống đến nỗi cổ họng nghẹn ứ, phát ra một tiếng ho khẽ. Anh ngồi dậy, chôn đầu vào hõm cổ Stelle, siết chặt eo cô: "Cậu học mấy lời này từ đâu thế hả?"
"Có lẽ là kho từ vựng được sinh ra chỉ dành riêng cho cậu vừa được kích hoạt rồi."
Cô đưa tay ôm lấy anh, hai người dính sát vào nhau, lắng nghe từng nhịp tim gõ vang...
Chân trời bỗng bừng sáng, những tia sao bạc như mũi tên xé rách bầu trời, mảnh vỡ sao chổi bốc cháy, thắp lên ánh sáng và hơi ấm, cùng những màu sắc tuyệt diệu khó nhìn bằng mắt thường. Stelle và Phainon ôm nhau ngẩng đầu, những luồng sáng giao thoa trên bầu trời ngày càng nhiều, theo dõi quỹ đạo mà trải ra một dải ngân hà.
"Phainon, nhìn kìa, là mưa sao băng!"
Đôi mắt Stelle long lanh, lòng tràn đầy cảm xúc mà nâng mặt Phainon lên, hân hoan tuyên bố: "Hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau nữa, chúng ta đều sẽ được phép màu chúc phúc!"
"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip