I: Điều đó không khả thi, đúng chứ?
-Min-
LB_desserts
Q...bối rối. Nhưng phần lớn là khó chịu.
"Mày không biết à? Thằng Chain và Toey đang tìm hiểu nhau..." Những lời của Peem liên tục vang vọng trong tâm trí của Q. "Mày có bao giờ để tâm đâu."
Nhảm nhí.
Q có thể không hiểu hết chuyện đang xảy ra hay đọc suy nghĩ người khác. Nhưng anh chắc chắn có để ý đến Toey. Có khi còn nhiều hơn cần thiết.
Anh tập trung vào cậu nhiều nhất, còn hơn cả lượng lớn anh tập trung vào tranh vẽ.
Q đứng dậy, có chút bối rối, và với tò mò việc tìm ra chuyện quái gì đang diễn ra, và đi theo cả hai.
Bởi vì những gì Peem đã nói, không hợp lý chút nào. Và anh cần phải thấy tận mắt.
Nhưng anh còn chẳng nhìn thẳng cả hai, anh cứ liên tục nhấn nút chụp liên tục mà chẳng nhìn.
Cả hai càng yêu cầu chụp thêm nhiều ảnh nữa, và kể cả khi anh không nhìn, cuối tầm mắt anh cũng biết cái gì diễn ra trên màn hình.
Càng kỳ lạ hơn là Toey cứ thế tựa đầu lên vai của Chain. Q thấy khó chịu.
Nhưng khi dưới tầm mắt anh thấy Chain vòng tay qua cổ Toey và cùng cười nhìn camera...Toey mỉm cười như thế...
Q chớp mắt nhìn màn hình và miệng anh há hốc mồm khi một khoảnh khắc tĩnh lặng tràn ngập anh với một nhận thức đáng sợ.
Hai người họ trong như đang hẹn hò...và họ trông...hạnh phúc.
Q chịu đủ rồi, trả Chain điện thoại và vùng vằng bỏ đi.
Tâm trí anh quẩn quanh khó chịu rồi bị thay thế bởi-
Sự sợ hãi.
"Mày không biết à? Thằng Chain và Toey đang trong giai đoạn tìm hiểu..." Những lời của Peem vang vọng trong tâm trí Q thậm chí còn to hơn. "Mày có bao giờ để tâm đâu."
Làm sao anh có thể bỏ lỡ điều này ?!
Một tuần trước tại quán bar, anh ngay lập tức cảm nhận được khi anh chàng đó quay sang nhìn Toey để nói chuyện với anh ta, rằng anh ta đang cố gắng đánh cắp cậu từ-
Q dừng dòng suy nghĩ, chớp mắt nhanh chóng và nhìn lại. Xa xa anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cả Chain và Toey, những người đang nói chuyện và dường như đang nhìn vào những bức ảnh mà Q chụp.
Anh lắc đầu và tiếp tục bước đi.
Khi Q thấy anh chàng ở quán bar nói chuyện với Toey, anh đã ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Và anh xen vào. Anh đã dừng nó trước khi điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra. Một điều mà Q không muốn xảy ra. Hay đúng hơn là không muốn xảy ra với Toey, người quá không biết gì trong khoảnh khắc đó.
Nhưng chuyện này?!
Sao anh có thể bỏ qua việc này chứ?
Những suy nghĩ trước đó ùa về.
Phải chăng vì Toey luôn đối xử tử tế với mọi người và ai cũng chiều cậu, khiến Q bỏ qua những dấu hiệu? Hay là vì thái độ lạnh lùng của Q đối với Toey, và sự bức bối của cậu với người đàn anh, khiến cậu tìm kiếm người khác có thể chăm sóc cậu?
Hay là thái độ tử tế của Chain khiến Toey cảm thấy khác biệt? Cậu có thích Chain không? Điều gì khiến cả hai đi đến giai đoạn tìm hiểu nhau?
Nếu Q mở lòng hỏi trước đây, liệu Toey có nói anh nghe? Liệu chuyện này có diễn ra kể cả khi Q vẫn giữ liên lạc với cậu sau thử thách hôn má và ngủ lại qua đêm không?
Là Q khiến cho Toey không thoải mái sao?
Liệu nó có khiến Toey ngừng thích anh hay-
Lại một lần nữa anh chìm trong suy nghĩ. Anh đã đi đủ xa và không màng bản thân đang ở đâu. Q chỉ đơn giản ngồi xuống trên thảm cỏ và dùng tay vuốt tóc.
Anh cố sắp xếp lại suy nghĩ.
Nếu Toey ngừng thích anh.
Phần về những gì Q có thể đã làm, không còn liên quan đến việc nhận ra điều đó đang xảy ra ngay bây giờ.
Kể cả khi Q nhận ra anh quan tâm Toey như nào và quan sát cậu nhiều như thể đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Q không bao giờ dám kết luận điều đó.
Rằng Toey thực ra thích anh.
Q hít thở sâu với sự run rẩy vfa vuốt tay từ trên tóc xuống mặt.
Đó như là một phản xạ có điều kiện. Anh không để những suy nghĩ làm phiền tâm trí.
Toey thì tốt bụng, ngọt ngào và bám dính mọi người. Vì thế Q không nghĩ về nó nữa. Mặc kệ anh thấy nhóc đàn em đáng yêu như nào, anh biết là cậu luôn như thế với mọi người. Và không chỉ với mình anh.
Có những khoảnh khắc trong tâm trí Q để một số suy nghĩ lướt qua. Những khoảnh khắc mà anh bắt gặp Toey nhìn anh. Khi Toey trở nên im lặng và nhìn chằm chằm vào môi anh, hoặc hơn cả thế là đến gần hơn khi họ đang chiến đấu và bôi đất sét.
Q thậm chí còn bắt đầu thử. Anh còn không để nó lướt qua trong tâm trí mình, nhưng anh đã thử nghiệm nó. Như là trêu chọc hoặc đánh lạc hướng Toey, thực sự là Q trong sâu thẳm muốn xem liệu người kia cũng-
Anh đưa tay lên và vuốt tóc và để chúng nằm ở sau gáy, cúi đầu xuống.
Có nhiều thứ như rõ ràng hơn trong tâm trí. Về bản thân anh. Về hành vi của anh. Những gì anh làm để xem liệu Toey có thích anh...
"Chết tiệt" Q lẩm bẩm và nhắm tịt mắt.
Anh chỉ vừa thấy hai người kia. Và thành thật mà nói...chuyện mà Peem nói với anh vẫn không rõ chút rõ ràng nào. Họ có thể trải nghiệm việc tìm hiểu, và hoặc có thể là chẳng có gì. Cả hai rất quấn quýt nhau và Chain đã chở Toey đến để cậu có thể vẽ cùng Peem và Q. và anh ta còn muốn chụp hình cùng cậu.
Trừ khi Chain và Toey tự mình thừa nhận, thì Q sẽ không tin. Bởi vì chẳng có chút bằng chứng xác thực nào mà anh thấy...nhưng cũng bởi vì phần nào trong Q không muốn tin điều đó.
Trong khi anh ngồi đó và không biết chuyện gì đang diễn ra giữa Chain và Toey, Q dần dần nhận ra.
Tâm trí anh dần rối tung với những khoảnh khắc anh ở cùng Toey. Với những gợi ý, những dấu hiệu.
Q không thể nghĩ về chuyện này nữa. Anh cảm giác như đầu mình muốn nổi tung.
Anh nhìn về phía khung tranh trống rỗng và thở dài.
Anh không còn chút năng lượng nào trong người. Anh cảm giác như muốn chui vào cái vỏ vô hình của mình.
Bối rối, khó chịu, sợ hãi, nhận thức, mọi thứ như trộn lẫn vào nhau trong tâm trí ngay giây phút anh nhìn thấy Toey gọi Peem và nhận ra Chain cũng ở bên cậu.
Mọi thứ quá giới hạn và anh không thể chịu được nữa. Không thể vẽ tranh hay suy nghĩ.
Anh chỉ muốn về nhà.
Để tiếp thu mọi thứ.
+++++
"Thấy không? Kế hoạch của tao như nào? Đơn giản chứ?" Chain khoe khoang khi nhìn Q bỏ đi.
Toey nhoẻn miệng cười. Kế hoạch có tác dụng. Mỗi lần cậu và Chain gần gũi nhau, cậu nhìn thấy Q càng lúc càng khó chịu.
Điều đó có ý nghĩa gì đó, đúng chứ?
Có một chút hy vọng lóe lên trong Toey và khiến cậu cười không ngừng.
Kế hoạch mà mọi người bàn có thể có tác dụng. Tuy có chút nghi ngờ. Khá nhiều. Và chúng khiến cậu có chút chần chừ đôi lúc.
Bởi vì cậu đã kiềm được với việc không bao giờ làm điều gì đó về tình huống của cậu với Q. Nỗi sợ mất anh một lần nữa khiến cậu tê liệt đến mức cậu thậm chí không dám tán tỉnh người đàn anh của mình.
Và tất nhiên không nói với anh về danh tính của mình. Bởi vì sau đó, mọi thứ có thể sụp đổ.
Nhưng có những khoảnh khắc Toey muốn nói với Q. Cậu thậm chí còn định nói với anh một vài lần.
Và một trong những khoảnh khắc là đêm trước khi người kia phát hiện ra tất cả mớ hỗn độn này.
Sau trò chơi bài và má hôn, khi họ đang nằm trên sàn, Toey nghĩ về điều đó.
Khi Toey vẫn còn tỉnh táo và nhận thấy Q đang đắp chăn cho mình, cậu không ngủ ngay lập tức.
Cậu bắt đầu suy nghĩ, tạo ra một kịch bản trong đầu, tìm ra những gì có thể nói, bản thân nên diễn đạt nó như thế nào. Cậu thực sự cân nhắc và chuẩn bị mở mắt ra một lần nữa và có thể thúc đẩy Q tỉnh dậy và hỏi anh liệu họ có thể nói chuyện một chút không.
Cả hai có thể đi về phía nhà bếp hoặc vào trong khu vườn hoặc tốt hơn là phòng của Peem để né tránh muỗi và bạn của họ.
Toey sẽ có thể đi cùng Q và lấy hết can đảm để nói chuyện với anh.
Tất nhiên là cậu không lập tức tiết lộ đó là cậu. Nong NomPhan.
Đó quá ngu ngốc, và rủi ro.
Không, cậu có thể bắt đầu chủ đề bằng nụ hôn trên má. Có lẽ là hỏi liệu Q có thoải mái không. Hay Toey có thể nói là cậu có chút ngượng ngùng khi thực hiện thử thách đó trước mặt bạn bè.
Có lẽ, chỉ là có lẽ anh Q sẽ đồng ý. Và CHỈ CÓ LẼ Toey hoặc kể cả Q sẽ tự hỏi và đối phương sẽ như thế nào nếu những người khác không ở đó. Và có lẽ, chỉ là có lẽ, một trong hai người sẽ nhìn về phía đôi gò má hay đôi môi đối phương và tiến tới.
Họ sẽ có thể làm lại thử thách. Chỉ là không mang danh là thử thách thôi. Mà không có bạn bè quanh đó. Họ còn có thể để bản thân tự do làm theo những gì cảm nhận mà không lo lắng hay áp lực.
Ho sẽ chỉ tận hưởng mọi khoảnh khắc chỉ của riêng hai người. Rời xa cái nhìn của bạn bè. Khi Q có thể cư xử khác biệt với Toey. Mọi lúc Toey thắc mắc liệu cậu có đang mơ không và những gì Q làm, là một dấu hiệu hay không.
Họ đã có thể có giây phút của mình, một mình, chỉ riêng họ, và làm lại nụ hôn đó.
Có khi nó còn có thể kéo dài. Có thể cái hôn lên má đối phương của họ sẽ càng sâu hơn. Có thể những cái chạm sẽ quyến luyến hơn. Có thể họ sẽ nhìn vào mắt nhau khi đến gần hơn và rời khỏi sau từng cái hôn. Có thể họ không kìm được và nhìn vào cánh môi đối phương. Có thể họ thấy được người kia đang nhìn đôi môi mình.
Có thể họ sẽ nhìn nhau rồi mặc kệ từng chút sự kiềm chế cùng với sự nghi hoặc và nỗi sợ...để đắm chìm vào nụ hôn.
Toey có lẽ sẽ tan chảy và có thể phải dựa vào anh làm điểm tựa. Có thể Q sẽ vuốt ve mặt cậu và mặc kệ anh hôn Toey như nào, cậu biết chắc chắn cậu sẽ cảm thấy an toàn.
Cho dù nụ hôn có kéo dài vô tận, họ có thể sẽ tách ra và có khi Toey sẽ bắt gặp ánh mắt người kia nhìn cậu với mọi sự yêu thương.
Nếu Toey nhận được tín hiệu này từ nụ hôn hoặc Q nói, hoặc chỉ là ánh mắt...
Nếu Toey nhận ra được Q cũng thích cậu, cậu sẽ mở lòng với anh.
Cậu cố để xác nhận điều đó. Cậu có thể hỏi Q liệu anh có nhớ về những gì họ đã nói khi ở quán cà phê của P'Oh.
Toey có thể sẽ thuật lại câu chuyện về chàng trai mà cậu đã gặp và có những kỷ niệm vui vẻ ở quán cà phê đó. Cậu sẽ nói luôn ngoại hình của chàng trai đó. Cậu sẽ nói cho Q biết cậu đã quan sát chàng trai đó ngồi vẽ tranh trong góc phòng mỗi ngày và Toey đã ấn tượng với những tác phẩm đó như nào.
Cậu chắc chắn sẽ cho Q biết rằng cậu rất yêu mĩ thuật. Cũng bởi vì chàng trai đó đã tiếp thêm cho cậu động lực để theo đuổi thứ cậu mong muốn suốt cuộc đời mà không phải thứ mà mẹ cậu ép buộc cậu.
Toey sẽ nói ra hết cảm xúc của mình lớn dần dành cho chàng trai đã để quên bóp viết mà cậu nhặt được và bắt đầu trao đổi những tờ giấy note qua lại. Cậu sẽ nói rõ cậu đã rơi vào lưới tình và tìm thấy người đặc biệt của cậu như thế nào. Và cậu sẽ nói với Q rằng cậu không bao giờ tức giận vì P'Dinsor biến mất. Chỉ là cậu đã vô cùng lo lắng và bối rối.
Cậu sẽ nói hết cho anh và nhìn anh khi Q nhận ra người mà cậu nói chính là anh. Có lẽ sẽ có những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của Q và Toey sẽ lau chúng đi, rồi ôm lấy mặt anh.
Có lẽ Q sẽ tức giận hay sợ hãi hoặc cảm thấy Toey đã bỏ lại anh trong bóng tối. Toey sẽ đồng ý và nói tại sao cậu sợ hãi. Rằng cậu sợ Q sẽ lại lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cậu lần nữa.
Toey vẫn sẽ kể anh nghe rằng cậu đã gặp lại chàng trai ấy ở đại học và người đó đã trở thành đàn anh của cậu. Chàng trai mà cậu đem lòng yêu và vẫn sẽ như thế kể cả đã qua bao nhiêu năm.
Cậu sẽ cố làm cho Q hiểu tất cả mọi thứ.
Và cậu hy vọng rằng anh sẽ ít nhất có chút vui vẻ khi gặp lại Nong NamPhan. Và anh có thể sẽ quên đi việc bực bội và la mắng Toey việc cậu ở đây, rằng cậu lẽ ra nên học dược ở Úc. Toey hy vọng anh sẽ thay vào đó hạnh phúc khi nhìn thấy cậu.
Có thể họ sẽ ôm và hôn nhau. Có thể Q sẽ mở lòng hơn và nói cho Toey biết anh cảm thấy thế nào về CẬU.
Toey nhớ tới những gì anh nói khi họ ở quán cà phê. Về sự hối hận của anh. Rằng anh đã không thổ lộ Nong NomPhan quan trọng như nào với anh. Rằng cậu là người đặc biệt trong lòng anh. Mối tình đặc biệt của anh.
Có thể Q sẽ nói cho Toey rằng anh thích cậu như nào. Và liệu anh có rơi vào lưới tình với đàn em của mình hay không. Khi nào anh thích cậu. Toey có thể sẽ rơi lệ khi anh nói cho cậu nghe Q quan tâm đến cậu như nào và rằng anh thực sự rất thích cậu.
Q có thể sẽ lau đi nước mắt của Toey và hôn lên đôi gò má cùng đôi môi cậu và Toey sẽ ngừng khóc rồi quên đi cơn sợ hãi trong mình. Bởi vì cậu lúc đó sẽ nằm trong lòng anh và Q sẽ biết mọi thứ. Họ sẽ nhận ra tình cảm đơn phương của cả hai thực ra là song phương.
Và rồi họ có lẽ sẽ ngủ quên trong vòng tay nhau trên giường của Peem, mệt mỏi nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Đó là những gì Toey nghĩ sẽ diễn ra nếu cậu đánh thức ah trong khoảnh khắc cả hai nằm trên sàn nhà của Peem.
Nhưng khi Toey nhận thức được mọi thứ để lên kế hoạch rằng cậu sẽ làm gì sau khi đánh thức Q để trò chuyện cùng anh. Một cuộc đối thoại về nụ hôn họ đã làm và nhiều hơn nữa...
Thì Toey ngủ quên. Ngay giây phút khi cậu có can đảm để bày tỏ với Q và chấp nhận rủi ro nhưng rồi Q đắp chăn lên người cậu thì cậu lại thiếp đi.
Và giấc mộng về những thứ có thể xảy ra, lại trở thành một thứ khác.
Tâm trí cậu lùi về nỗi sợ về mọi thứ có thể đi đến kết cục xấu. Nỗi sợ sẽ đánh mất Q lại lần nữa ập đến, khiến giấc mơ tươi đẹp thành cơn ác mộng.
Vài giờ sau, bạn bè của cả hai đã phát hiện ra cậu cảm thấy như nào về Q, về quá khứ của cả hai, và dựng lên kế hoạch này.
Kế hoạch mà có khả năng thành công cao.
Vì thế mà, có những lúc Toey muốn nói cho Q mọi thứ. Nhưng cậu sợ hãi.
Và sau đó bọn họ lên kế hoạch này và hẹn gặp nhau ngày hôm sau để 'thực tập'. Toey có thẳng thắn.
Cậu không muốn nói dối Q.
Những người khác thì tranh luận nên tạo một hiện trường giả hoặc kế hoạch sẽ không thể diễn ra.
Nhưng Toey không mảy may xoay chuyển. Và cả bọn thực sự hiểu ý của cậu.
Vì thế họ điều chỉnh kế hoạch. Chain, như cả bọn đã bàn, nên tán tỉnh Toey.
Dù thế điều đó không có nghĩa là Toey nên đáp lại. Tan lên ý tưởng cả hai trong 'giai đoạn tán gẫu'. Nhưng Toey không nên là người nói hay xác nhận cả hai đang như thế hay kể cả tán tỉnh.
Nó phải là sự quan sát bên ngoài. Để làm cho Q đặt câu hỏi về mọi thứ. Nhưng người duy nhất có thể nói điều gì đó dứt khoát hơn là Chain. Anh ta là người chấp nhận rủi ro và là người sẽ nói dối Q.
Toey sẽ chỉ thuận theo và đi theo dòng chảy như cậu luôn làm với bọn họ.
Chỉ khi mọi người hiểu và đồng ý với điều này, Toey mới cảm thấy nhẹ nhõm và đủ thoải mái để thực hiện kế hoạch này.
Bất cứ điều gì Toey sẽ thuận theo và hành động, có thể khiến Q cuối cùng thừa nhận tình cảm hy vọng hiện có của anh dành cho Toey. Nhưng không có gì trong số những gì Toey sẽ làm, sẽ là nói dối.
Nếu Q nghĩ rằng họ đang hẹn hò, đó là do anh.
Nhưng Toey muốn Q chủ động hỏi cậu. Bởi vì khi đó cậu mới có thể thành thật. Và để điều đó diễn ra, đầu tiên họ phải khiến Q bức bối, và cả hai phải có không gian riêng.
Dù thế một phần của kế hoạch này, đó là Toey phải giữ khoảng cách với Q sau vụ ngủ lại. Không liên hệ gì với anh.
Để khiến cho việc Chain tán tỉnh Toey thiết thực hơn, và cũng khiến cho Q cảm thấy nhớ Toey.
Ít nhất đó là điều Toey hy vọng.
"Toey?"
"Vâng?" Toey nhìn Chain vẫy tay trước mặt.
"Sao tao cảm thấy nếu tao hỏi mày đang mơ mộng về điều gì thì câu trả lời sẽ là thằng Q vậy."
Sau đó Toey cười mơ màng và vuốt gáy, Chain đảo mắt và nói.
"Thôi nào, cùng về chỗ thằng Peem và chúng ta sẽ xong thôi."
Toey đi theo Chain và cùng nhau bước đi cạnh bờ hồ.
"Úi! Anh có kế hoạch nào khác hôm nay không anh Chain?"
"Có, Pun và tao sẽ có buổi tối xem phim hàng tháng tối nay."
Toey nhướng mày và nhìn Chain tò mò.
"Anh Chain và anh Pun đi hẹn hò à?"
Chain dừng lại và quay sang Toey thắc mắc.
"Hả? Không. Tao vừa nói đó, chỉ có tao và Pun đi đến rạp phim thôi. Có lẽ là để giữ nguyên cái truyền thống này 3 năm rồi. Không có gái. Đó là dành cho những ngày khác của tháng." anh ta bật cười.
Toey nhướng mày với cái nhếch mép, nhưng quyết định không hỏi tiếp. Thay vào đó, cậu nhớ đến một vài thứ.
"Anh Chain!" cậu chỉ về anh ta. "Đừng quên rằng anh KHÔNG ĐƯỢC hẹn hò hay tán tỉnh người khác khi vẫn đang trong kế hoạch nhé!"
"Ờ ờ tao biết," Chain khó chịu "Tụi bây luôn nhắc tao không ngừng. Đặc biệt là Pun. Tao luôn nhận được tin nhắn nhắc nhở hầu như mỗi 3 giờ."
Toey cười và định nói 'thú vị đấy' nhưng rồi cậu trông thấy ngay nơi họ định đi đến.
Là anh Peem và anh Phum.
Toey bắt lấy tay Chain và kéo anh ta đi.
Chain, hoàn toàn hoang mang và bối rối, nhìn quanh và Toey rồi sau đó kéo cậu vào ôm.
"Thằng Q đang nhìn à?"
"Uhm..." Toey lò mò và nhìn qua vai của Chain. Peem và Phum đang hôn nhau.
"Ừm dạ đúng." Toey ngượng ngùng lùi lại từ cái ôm và đặt tay lên vai Chain, kéo anh ta đi.
"Toey tưởng là anh ấy nhưng mà không phải, chắc là anh ấy đi rồi. Phản xạ tốt đấy anh Chain. Thật đấy! Thật thông minh khi kéo Toey vào ôm. Anh đúng là nhanh nhạy anh Chain!"
Toey nhanh chóng liếc nhìn Peem và Phum, chắc chắn là Chain không thấy và làm phiền hai người kia.
"Tại sao chúng ta lại đi lại chỗ cũ vậy?" Chain hỏi, quay lại nhìn, nhưng Toey kéo anh ta đi.
"Trời quá nóng để vẽ ở đây, Toey muốn vẽ ở nơi khác."
"Vậy còn Peem?"
Toey vỗ vai Chain và gật đầu. "Đúng đúng, Toey sẽ nhắn anh ấy sau. Anh Chain, làm ơn giúp Toey tìm chỗ tốt để ngồi vẽ nhé? Và sau đó anh có thể đi với anh Pun. Toey sẽ nhắn cho anh Peem là chúng ta đã thành công, được không?"
Cậu khẽ thở dài khi Chain chẳng ý kiến gì mà để cậu kéo đi khỏi 'khoảnh khắc' nhỏ bé của bạn mình và Phum.
+++++
Đã vài ngày trôi qua và Q có thể tự tin nói rằng anh đang phát điên.
"Urghhhh" anh ngã ra giường, đầu thì chơi vơi ở góc giường, mái tóc dài buông xuống.
Hình ảnh lộn ngược của chị anh xuất hiện.
"Mày vẫn chần chừ à?"
Q chỉ bĩu môi và gật đầu.
Idea thở dài và ngồi xuống bên cạnh anh trên giường. "Thằng nhỏ có nhắn tin lại cho mày không?"
Q lắc đầu và ngồi dậy, máu trong đầu nhanh chóng chạy ngược xuống cơ thể.
Idea nhìn biểu cảm mệt mỏi và chán nản của cậu em trai rồi vỗ đầu anh.
Anh nhanh chóng ghé thêm vào cái chạm và để cho cô an ủi anh.
"Toey luôn là người nhắn tin với em và than vãn nếu em không phản hồi lại liền. Nó luôn cố chấp và cầu xin sự chú ý của em, và giờ thì em lại là người khao khát điều đó...nó không phản hồi." Q nhìn chị gái.
"Nhưng vốn nó là người luôn cố chấp như thế, chị biết không? Nó sẽ là người ngay lập tức nhắn lại nếu em nhắn trước ấy? Và giờ thì sao? Chẳng có gì!"
Idea gật đầu trong khi nghe cậu em trai nói, tay vuốt tóc anh.
"Hay là nó ngó lơ em vì giờ nó có Chain rồi?" Q nhìn cô và cô có thể nhìn thấy biểu cảm cầu khẩn muốn biết câu trả lời.
Cô cười với anh và nhìn mái tóc anh. "Thôi nào, chị sẽ bết tóc cho mày nhé em?"
Q gật đầu và xoay người lại đưa lưng về phía chị gái và ngã đầu ra.
"Peem nói là tụi nó đi hẹn hò, đúng chứ?" Cô gom lại vài sợi đầu tiên, chải chúng lại bằng ngón tay và bắt đầu tết tóc gần da đầu.
"Nó nói là họ đang trong giai đoạn tìm hiểu..." Q lầm bầm.
"Ok vậy em vẫn còn cơ hội mà, đúng không?" Cô nói với giọng phấn khởi.
"Cơ hội cho cái gì?"
Cô nắm chặt tóc anh để quay mặt anh lại để nhìn vào đôi mắt vô cảm đó.
"Để hẹn hò với Nong Toey, đồ ngốc."
Mắt Q lập tức quay đi. "Tại sao em lại muốn hẹn hò với em nó chứ?"
Anh có thể nghe tiếng thở dài của chị gái mình.
"Vậy ý mày là mày mong muốn đến tuyệt vọng tìm hiểu xem liệu Toey có thích mày hay không vì...cái gì chứ? Để xem thêm một đàn em nữa rơi vào lưới tình với mày à?"
"Không- em- ừm- chỉ là nó vô lý thôi, được chứ? Nong Toey có vẻ như...có những lúc nó trông như thích em, chị hiểu không? Và sau đó nó đột nhiên dừng lại và lại tìm hiểu với Chain? Em sợ rằng..."
Chị gái anh vừa tiếp tục tết tóc vừa đợi anh tìm được từ ngữ để nói.
"Em sợ rằng em sẽ làm gì đó không đúng. Em biết em đối xử với nó không tốt vài lúc và em cũng la mắng thằng nhỏ hơi nhiều. Chị chắc chắn sẽ la em nếu chị biết em cọc cằn với nó như nào. Và sau đó là nụ hôn trên má. Và rồi trước đó còn có khoảnh khắc bọn em trong phòng thực hành và đã có cuộc chiến đất sét và-"
"Ừ, chị nhớ mày có nói về việc đó." Cô nhẹ nhàng xen vào để khiến em trai mình không đi sâu vào chi tiết câu chuyện đó một lần nữa, nhưng có thể quay trở lại vấn đề của mình.
"Ừ đúng, dù sao đi nữa, có tất cả những khoảnh khắc mà bọn em rất thân thiết và nó có vẻ không ghét nó. Em biết em rất tệ trong việc giải thích người khác, nhưng em nghĩ nó..."
Anh hít một hơi thật sâu, nhận thấy mình đang lan man.
"Toey dường như có thể... muốn-"
Idea nhận thấy anh thậm chí không thể nói rõ điều đó với việc mình không chắc chắn về những gì người được cố vấn có thể cảm thấy đối với anh. Vì vậy cô tiếp quản việc nói chuyện.
"Cứ cho là Toey yêu quý của em đang cảm nắng em. Dựa trên hồ sơ theo dõi của mày về những người trong khoa bị ám ảnh một cách kỳ lạ với mày, không có gì ngạc nhiên khi người nhận cố vấn theo nghĩa đen của mày sẽ phải lòng mày. Cho dù mày có nghĩ rằng bản thân đã đối xử với thằng nhỏ tồi tệ đến đâu."
Q giữ im lặng, Idea coi như đây là dấu hiệu tốt rằng em trai mình có thể đang nghe theo và đồng tình.
"Đúng, mày có thể đã đẩy thằng nhỏ ra xa đến mức em nó nghĩ là nó không có cơ hội với mày. Và nếu có người nào đó đối xử tốt với em nó, tất nhiên nó sẽ muốn hẹn hò với người đó rồi, đúng không?"
"Chị không có khiến em cảm thấy tốt hơn đó." Q rầm rì.
"Im lặng và lắng nghe này." Cô khẽ tinh nghịch lắc quả đầu của em trai mình.
"Ý chị mày là, đúng là em nó sẽ tìm kiếm người khác hoặc thứ gì khác. Nhưng đâu có nghĩa là em nó đang bước tiếp đâu, đúng không? Nếu ta nghĩ rằng thằng nhỏ thích mày và giờ đang hẹn hò với người khác-"
"Tìm hiểu." Q chen ngang.
"Ừ ừ, tìm hiểu hay gì cũng được. Nếu nó thích mày nhưng lại đang đi với người khác, có nghĩa là nó chưa bước tiếp đâu."
"Nhưng em không biết họ đã tìm hiểu nhau bao lâu rồi. Cả hai có lẽ đã tìm hiểu nhau một thời gian rồi, em chẳng biết nữa." Q mè nheo.
"Q, nghe chị mày nè. Tụi nó chỉ mới tìm hiểu thôi, chưa có hẹn hò, tụi nó không có trong mối quan hệ, cũng như chưa có kết hôn. Ý chị là tụi nó chỉ mới trò chuyện tìm hiểu nhau thôi. Vì thế bước ra và giành lấy em nó! Nếu mày lo lắng cho em nó hoặc chỉ đơn giản là muốn có đặc quyền trở thành người duy nhất trong cuộc đời em nó, ngay cả khi mày chỉ là người cố vấn của thằng nhỏ, hãy đi tìm nó. Thực sự đây, vấn đề là gì?"
"Đó là mật mã của mấy thằng con trai ấy."
Cả Q và Idea đều nhìn lên và thấy Fai đứng ngay cửa phòng với nhiều túi đồ ăn.
Cô đi về phía họ, phớt lờ Q để quấn quít cùng bạn gái.
"Chào em yêu." Fai ghé xuống và hôn lên má Idea lớn đến mức anh có thể nghe thấy tiếng mà may không nhìn.
"Tết tóc đẹp đấy" cô cho ý kiến và vỗ nhẹ lên đầu anh.
"Au! Làm vậy chi vậy?" Anh mè nheo rồi Idea cột đuôi tóc và thả anh ra.
"Cho mày và cái luật lệ ngu xuẩn đang chắn ngang con đường tìm kiếm hạnh phúc của mày, thằng Q."
Fai thả ba lô xuống và đưa túi đồ ăn vặt cô vừa mua đến đây.
"Cảm ơn cưng" Idea cười nói và nhận một nụ hôn trên môi.
Fai thả đồ ăn vào Q "Mày nợ chị 82 Baht."
"Đây là phân biệt đối xử." Q cãi lại nhưng cũng lập tức mở túi ra ăn.
"Ừ thì, mày không phải người chị mày ngủ chung, vì thế tao mong mày sẽ trả chị mày tiền vận chuyển."
"Ew dừng lại đi!" Q nhắm mắt lại thay vì bịt tai, hòng xóa tan hình ảnh tưởng tượng. "Ok ok em sẽ gửi chị tiền sau."
Fai ngồi xuống với nụ cười thỏa mãn.
"Vậy cái mật mã anh em gì đó là sao?" Idea nói trong khi cho miếng rong biển khô vào miệng.
Q định lên tiếng thì bị Fai cắt ngang.
"Theo những gì Fai biết, cả thằng Q và Chain đều không được tán tỉnh hay chen ngang vào việc tán tỉnh của người còn lại, cả hẹn hò nữa."
"Vậy nếu Nong Toey thực sự hẹn hò với Chain, Q cũng không có cơ hội nào và đánh mất thằng nhỏ à. Kiểu mãi mãi luôn ấy?"
"Đúng. Và Fai nghĩ đó là lý do Q rối rắm và sợ hãi khi Toey và Chain đang tìm hiểu sau, đó có nghĩa là mọi chuyện đang dần nghiêm túc. Và một khi nó như thế thì thằng Chain đã xác định rồi, Q không thể chen vào và để câu chuyện tình yêu giữa đàn anh và đàn em mã số thành hiện thực được."
"Thật đáng tiếc..."
"Này, em có thể lên tiếng không hay hai người chỉ muốn nói xấu em thôi hả?"
Idea và Fai nhìn Q một hồi và lại tiếp tục nói chuyện.
Q thở dài và lại thả người trên tấm nệm. Đầu anh lần nữa ngã ngược ở góc nệm, nhưng lần này tóc anh không rơi loạn do đã được tết lại.
Những gì Idea và Fai đã nói...cũng đúng. Phần lớn.
Nếu có gì đó xảy ra giữa Chain và Toey và mối quan hệ đó phát triển thành thứ gì đó. Kể cả chỉ trong giai đoạn tán tỉnh. Vậy thì coi như anh xong đời.
Q cảm thấy sự gấp rút nhưng anh vẫn chần chừ để xác định mọi thứ khi anh là người thích-
Anh lắc đầu xua tan mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu và muốn hét lên nỗi bức bối trong mình. Nhưng chị gái của anh và Fai đang ở đây và anh thì lại không muốn họ trông thấy anh phát rồ.
Vì thế anh nhắm mắt lại và thở dài. Anh đặt tay lên lồng ngực và bụng, cảm nhận chúng phình ra và hẹp lại với từng hơi thở. Q tập trung vào từng nhịp thở nơi đầu mũi và chỉ chú tâm vào nó.
Ở nơi mơ hồ nhất của tâm trí, hình ảnh Toey hiện ra. Hình ảnh xinh đẹp mà anh đã tiếp thu và vẽ lại ở quán cà phê tuần trước. Khi anh nhìn vào nó, hấp thu các đặc điểm trên khuôn mặt cậu một lần nữa mà không vội vàng, anh bắt đầu mỉm cười yếu ớt.
Đó là một cảm giác kỳ lạ và thực sự choáng ngợp mà Q có được khi nhìn thấy Toey mỉm cười và tỏa sáng và phát ra ánh sáng ấm áp mà cậu mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Q muốn mỉm cười, mọi lúc. Nhưng anh hiếm khi cho phép mình làm vậy.
Và bây giờ khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Toey trong tâm trí mình, anh mỉm cười. Nhưng cảm giác mà anh nhận được trở nên buồn bã và cay đắng và nếu Q không ở đây trong phòng với những người khác, anh có thể để cảm giác này tiếp quản khiến cằm của anh gần như nhăn nheo và đôi mắt đẫm nước.
Lỡ như, anh nghĩ. Lỡ như mọi thứ đi xa hơn sự ám ảnh của anh mà một người đàn anh nên có.
Anh nhớ lại đêm sau khi chơi trò chơi và nụ hôn trên má. Sau đó anh cũng thắc mắc nếu bạn của họ không ở quanh ngay lúc đó thì sao. Đôi má của Toey sẽ như thế nào dưới đôi môi anh nếu không có ai nhìn họ.
Và quan trọng nhất là Q cảm thấy như thế nào ngay lúc đó. Và lỡ như nó xác định thêm thứ mà anh băn khoăn.
Nhưng khi chứng kiến Toey và Chain ở công viên và Chain ôm lấy cậu như thế...điều đó khiến anh hoang mang và tức giận hơn.
Có một điều rõ ràng hơn cả hai thứ trên.
Đó là Q không thích.
Q không thích nhìn Toey ở cùng Chain, hay bất cứ ai khác.
Anh không thích bị phớt lờ bởi Toey kể cả cậu chắc chắn sẽ trả lời tin nhắn anh ngay lập tức và đi theo Q như cún con và khen ngợi anh hết lời hay đơn giản chỉ là nhìn anh. Và cũng vì Q là nguyên nhân cho niềm đam mê mỹ thuật của cậu.
Anh không thích bị bỏ lại trong bóng tối. Để rồi nhận ra Toey và Chain đang trong giai đoạn trò chuyện mà không ai nói anh nghe.
Anh không thích việc bản thân không tìm ra được câu trả lời từ Toey.
Đột nhiên điện thoại anh rung lên. Anh lập tức ngồi dậy và lục tìm nó trong túi.
Anh thường luôn để điện thoại rung và im lặng, nhưng anh đã luôn nhìn điện thoại nhiều lần hôm qua và hôm nay anh cũng bỏ cuộc và mở chuông điện thoại.
Cả Idea và Fai giật mình bởi hành động bất chợt của Q sau khi nghe tiếng thông báo từ điện thoại.
Q mở khóa và-
Đó là tin nhắn từ Pun, cậu ta mời anh đến công viên giải trí tuần này.
Q ngã lại ra giường.
"Chị mày đoán là thằng nhỏ không nhắn lại?" Chị gái anh hỏi và Q chỉ buông lời rên rỉ bức bối.
+++++
Toey nhìn chằm chằm điện thoại và tin thông báo cậu vẫn chưa được gạt bỏ hay mở ra.
Đó là tin nhắn cậu nhận từ Q vài ngày trước.
Một tin anh liệu cậu có bài tập hoặc bài tập về nhà nào để làm trong giờ nghỉ của họ không.
Ba giờ sau, Q nói thêm rằng anh có thể xem bài tập của cậu nếu Toey cảm thấy bế tắc hoặc có câu hỏi.
Sáng nay cậu nhận được một tin nhắn của Q tình cờ đề cập rằng P'Oh đã nhắn tin cho anh. Q gợi ý rằng có lẽ họ có thể đến thăm anh ấy một lần nữa tại quán cà phê.
Khoảng một giờ trước, Q lại nhắn tin cho cậu.
"Hãy cho tao biết khi mày có thời gian. Tao đoán là P'Oh nhớ mày nhiều hơn tao."
Toey rõ ràng biết ý của Q rằng P;Oh nhớ cậu hơn nhớ Q.
Nhưng Toey đã nhìn thanh thông báo như một chú cún con buồn bã vài giờ rồi.
Và ngoài việc tin nhắn được nhắn đến mà không có mục đích sâu xa hnw, Toey vẫn luôn nghĩ cậu nhớ Q đến mức nào và Q có lẽ cũng vậy. Và có lẽ anh nhớ cậu hơn P'Oh nữa.
Trong khi mọi người đang oanh tạc trong nhóm chat cho kế hoạch ngày mai, Toey vẫn để mắt nhìn thanh thông báo chưa được mở cho đến hết ngày.
Cậu nhắc nhở bản thân rằng tất cả là cho mục tiêu của cậu. Tất cả những nỗi đau, chờ đợi và giả vờ đều cho điều này.
Nhưng đồng hồ điểm 9 giờ tối, Toey không nhịn được nữa. Cậu không thể không trả lời tin nhắn của Q.
Peem nói rằng cậu không nên cư xử quá khác biệt để Q không nghi ngờ gì hết. Rõ ràng là có gì đó sai sai, nhưng Q không nghĩ đến mức đó.
Sẽ hợp lý hơn nếu Toey vẫn hồi đáp cho Q nhưng không còn ưu tiên anh nữa.
Vì thế cậu nhấn vào thanh thông báo tin nhắn gần nhất và nhìn khung chat mở ra.
Chưa bao giờ trong cả năm họ biết nhau ở đại học, Q nhắn tin cho cậu nhiều thế. Nó xung không nhiều lắm, nhưng nó luôn là Toey nhắn trước và hỏi gì đó hay cậu chủ động nói chuyện trước.
Cậu chưa bao giờ nhận tin nhắn anh chủ động hay phản hồi lại câu hỏi.
Nhưng giờ Toey nhìn số tin nhắn và trái tim cậu đau đớn.
Cậu không kiềm được mà nhìn tin nhắn một lúc.
Toey nhìn quanh rồi thoải mái ngồi dựa lên gối, rồi kéo tấm chăn qua vai để giữ mình ấm áp dưới cái lạnh của máy điều hòa.
Cậu bắt đầu gõ chữ và xóa đi xóa lại nhiều lần cho đến khi cậu cho ra được bản cuối cùng.
"Xin lỗi P'Q, dạo này Toey hơi bận. Nhiều chuyện xảy ra. Có thể Toey sẽ đến thăm P'Oh vào học kỳ tới. Chắc chắn là anh ấy sẽ nhớ Toey hơn P'Q rồi, 5555. Và em cũng không có bài tập gần đây. Toey chắc chắn sẽ nộp bài đúng ngày!"
Cậu nhấn gửi trước khi suy nghĩ nhiều hơn, và đặt điện thoại xuống.
Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Trong hai ngày nay, cậu đã kìm nén bản thân không trả lời tin nhắn của Q và điều đó khiến cậu phát điên.
Bây giờ cuối cùng cậu đã trả lời anh, căng thẳng và tội lỗi cuối cùng cũng giảm bớt và cuối cùng cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Với đôi mắt gần như nhắm nghiền, cậu nhận thấy màn hình của mình sáng lên chưa đầy một phút sau đó.
Cậu nhanh chóng mở khóa nó, làm cho cuộc trò chuyện của Q sáng lên trở lại.
Là một tin nhắn mới.
"Tốt"
Lại một tin nữa hiện lên.
"Tao đã rất lo lắng."
Trái tim Toey đau đớn và cậu ngay lập tức lắc đầu, lầm bầm rằng Q làm ơn đừng lo lắng về cậu.
Điều đó thật bức bối và thành thật Toey cảm thấy như-
Một tin nhắn nữa lại hiện lên.
"rằng mày sẽ rớt môn vì mày sẽ quên nộp bài lần nữa."
Toey rên rỉ, khóa điện thoại và quăng nó vào đâu đó cách xa cậu, để Q trơ trọi.
+++++
"Họ thật hợp nhau, đúng không?"
Q như muốn cắn rớt đầu Matt. Và may thay là thằng nhóc rời đi trước khi anh làm vậy.
Anh đã không thể nhìn về Toey và Chain quấn quít nhau hay còn nhiều hơn thế khi ở công viên. Nhưng giờ đây thằng nhãi Matt thì đeo lên cho anh một cái mắt kính che đi viễn cảnh trước mắt.
Q không muốn nhìn nhưng hiện thực ngay trước mắt, họ đeo cho nhau những băng cài sến rện và mỉm cười nhìn nhau-
Toey trông đáng yêu trong đôi tai mèo đó VÀ THẰNG MATT CỨ LIÊN TỤC LÀM PHIỀN ANH.
Q tức giận và cứ thế bùng cháy.
Toey liên tục kéo bọn họ chạy đi và kéo tay Matt rồi Q theo họ.
Tên nhóc hét lên phấn khích. Vui vẻ và không chút sợ hãi.
Q thì cứng cỏi và anh có thể chịu đựng được, nhưng những chuyến đi cảm giác mạnh này lại liên tục đến mức nó chạm đến giới hạn của anh. Nhưng anh vẫn cứ thế đi theo Toey. Có thể anh ít nhất được trò chuyện với cậu hay đơn giản chỉ ở đủ gần để nhận biết chuyện đang diễn ra nhưng thằng Chain cứ liên tục chen ngang vào.
Và Toey thì trông không biết gì, chỉ kêu Q ngồi đó.
Q đã chịu đủ và bỏ đi, nhưng không phải là không nhìn họ một lần nữa.
Anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn mối quan hệ của họ là gì. Nhưng anh cần phải tìm hiểu. Khi họ không ở gần nhau.
Q đi bộ đến gian hàng gần nhất với đồ uống.
Một người mẹ với các con đang xếp hàng trước mặt họ và Q không thực sự chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh, chỉ nghĩ về Chain và Toey, cho đến khi người mẹ gọi đồ uống.
Một ly frappe sữa.
Những lời nói khiến anh nghĩ về hai người họ một cách dữ dội đến mức anh chỉ tỉnh táo khi người bán ở gian hàng gọi anh. Gia đình đã rời đi và Q chắc hẳn đã đứng đó, không nghe hay nhìn thấy bất cứ điều gì trong một khoảnh khắc.
Anh gọi một chai nước và thế là xong.
Khi anh tham gia cùng bạn bè của mình một lần nữa, anh ước gì mình sẽ không tham gia cùng cả ngày hôm nay.
Q lúc đầu theo dõi cẩn thận, nhìn họ từ xa từ lưng con ngựa nhựa của mình. Nhưng nó trở nên không thể chịu đựng được.
Chain vươn tay nắm tay Toey.
Nhưng có chút kỳ lạ.
Nó được khởi xướng bởi Chain. Và Toey dường như bối rối trong một giây nhưng vẫn đồng ý. Như thể cậu không nhận thức được mà chỉ đi theo bất cứ điều gì mà Chain đang thực hiện.
Trong khi người kia đang cưỡi con quái vật của tàu lượn siêu tốc, Q đã chạy vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Anh nghe thấy Tan và Fang bước vào ngay sau họ.
"Thôi nào, những người khác đang đợi. Nong Toey muốn tất cả chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa." Fang nói với Tan qua cửa quầy hàng.
"Ừ ừ, đừng lo, không mất bao nhiêu thời gian đâu mà!"
Q đảo mắt và kéo khóa quần lên. Trong khi anh đang rửa tay, anh nghe tiếng nói ồn ào của Tan qua cửa phòng vệ sinh, hỏi Fang gì đó.
"Thằng Chain và Toey dễ thương, nhỉ?"
Q nghe mọi thứ.
"Hai đứa nó hẹn hò nhau à?"
Q đợi câu trả lời của Tan.
"Ai biết đâu nè! Nhưng hai nó dễ thương ha?"
"Ừ thì đúng. Thật tốt khi có ai đó đối xử tốt với Toey và đồng ý tham gia vào mọi thứ cùng thằng bé. Nhưng tao không ngờ tổ hợp này lại diễn ra."
Fang đi đến bồn rửa kế bên Q và chỉnh tóc trên gương.
Q nhìn anh ta qua phản chiếu của tấm gương và anh chỉ hỏi trực tiếp.
"Mày biết Toey một khoảng thời gian rồi, đúng chứ?"
Fang gật đầu cười khẽ. "Đúng tao và Phum gián tiếp nhận nuôi thằng nhỏ từ khi học trung học."
Q gật đầu và nghĩ cách tiếp chuyện như thế nào.
Anh đang nghĩ đến việc hỏi liệu Fang có nghĩ rằng Toey thích thằng Chain không. Hay mẫu người ưa thích của Toey là gì.
Thay vào đó anh lại hỏi thứ khác.
"Toey có từng trong mối quan hệ yêu đương chưa?"
Fang quay đi cân nhắc về câu hỏi và thực sự nghĩ về nó. Q đã tràn đầy hy vọng bởi vì Fang trông có vẻ không biết rõ nhiều Toey, nhưng anh ta lại có vẻ bỏ rất nhiều công sức suy nghĩ và những gì định nói.
"Ừ thì, không hẳn. Ít nhất tao không nghĩ thế. Tụi tao đã không liên lạc với nhau hai năm rồi. Nhưng có khoảng thời gian khi tao và em trai tao tốt nghiệp. Và tao nghĩ Toey đã bị thất tình lúc đó. Nhưng thằng nhỏ chưa bao giờ nói tụi tao điều gì. Tụi này chỉ biết khi nhận ra nó sầu như thể trải qua sự tan vỡ vậy. Không rõ là nó có trông quan hệ bao giờ chưa. Thằng bé tội nghiệp lúc đó không có nhiều thời gian cho bản thân bởi mẹ nó đã bắt ép nó học nhiều đến thế nào để trở thành bác sĩ."
Q gật đầu và cười cảm ơn với Fang.
Nhưng đó là một câu trả lời dài dòng, đó không chính xác là những gì Q muốn biết.
Vậy cứ cho là đây có thể là mối quan hệ đầu tiên của Toey.
Và đó có nghĩa là Toey có thể không biết ranh giới giữa sự thân thiện hay sự lợi dụng hòng đạt mục đích.
Tan đi ra khỏi buồng và định đi ra khỏi nhà vệ sinh để tụ họp cùng đám bạn thì lại bị Fang kéo lại rửa tay rồi mới đi ra.
Q đứng đợi trong nhà vệ sinh đôi chút, chỉ nhìn vào gương và nghĩ lại cái ngày anh mang Toey đến quán cà phê.
Anh cảm thấy buồn sau khi nghe rằng Toey đã trải qua giai đoạn thất tình. Trước đó khi Q trò chuyện cùng cậu ở quán cafe và mở lòng kể về rắc rối mà Q đã tạo ra, anh đã nghĩ Toey chưa bao giờ trải nghiệm điều gì tồi tệ trong đời.
Toey đã luôn vô cùng tích cực và khi cậu nói kỷ niệm vui vẻ của mình, Q lại thấy ghen tị.
Nhưng giờ khi nghĩ lại, những gì Toey kể có vẻ là đúc kết từ kinh nghiệm.
Tất cả những điều cậu chỉ ra trong hành vi trước đây của Q và cách cậu nghĩ về điều đó. Có vẻ như Toey đã thực sự trải qua đủ đau khổ để có thể đúng về nỗi đau và hành vi vô lý mà Q đã thể hiện trong quá khứ.
Và điều này làm Q buồn. Thật buồn khi biết rằng Toey đã trải qua điều gì đó tồi tệ, thậm chí có thể tồi tệ như những gì Q đã trải qua hoặc gây ra.
Có lẽ nó đã gây chấn thương cho Toey đến mức giống như Q, hiện tại anh đang gặp vấn đề về cam kết và các mối quan hệ nói chung.
Hoặc có lẽ đây cũng là lý do tại sao Toey có vẻ không biết gì về những điều tốt đẹp và cử chỉ mà Chain đang thực hiện.
Q nhìn mình lần cuối trong gương rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh với kế hoạch đi tìm Toey.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip