Chương 5: Trút Giận

Kenjirou không nói thêm lời nào một mặt lạnh lùng đi vào trong biệt thự. Bỏ qua phòng khách bừa bộn đổ vỡ, hắn quay người đi vào nhà bếp. Trong phòng bếp cũng bừa bộn không kém, Kenjirou đá một cái ghế đang chặn đường bước đến cửa tầng hầm đã được mở sẵn, bước chân vội vã đi vào trong. Không quá ba phút Kenjirou đã có mặt ở cửa tầng hầm, đẩy cửa ra, một mùi ẩm mốc cùng chút mùi tanh thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi. Hắn hơi cau mày đi vào trong.

- Kenji, đợi chú lâu muốn chết.

Kazai đút tay vào túi quần đi tới, một tay khoác qua ai Kenji nói. Hắn ừ một tiếng rồi nhìn về ghế sofa cách đó không xa khẽ nói

- Chú San.

- Người ở kia. Cháu muốn làm gì thì làm đi.

Sanzu nhấp một ngụm whiskey nói. Kenjirou hơi gật đầu bước tới bàn dụng cụ, trên đó có không ít đồ dùng để tra tấn người khác. Hắn nâng mắt lên nhìn người bị trói cách đó không xa, bộ dáng là một sinh viên vừa ra trường. Gương mặt trắng nõn, dáng vẻ cũng rất khiến người khác thương xót. Trên gương mặt thanh niên có một dấu tay in rõ. Kenjirou cười nhạt lấy bao tay y tế đeo vào, đẹp nhưng dùng sai chỗ mất rồi.

Hắn bước đến trước mặt thanh niên, rút cái giẻ đang được nhét trong miệng cậu ta ra, mà cậu thanh niên được lấy giẻ ra liền mở miệng ra cầu xin.

- Các người thả tôi ra đi....các người muốn bao nhiêu tiền....tôi đều cho...các người thả tôi ra đi....xin các người...

- Một nhân viên quèn như mày thì lấy tiền đâu ra trả cho tao?

Kazai tựa người vào bàn, tay cầm một ly vodka lắc nhẹ, nghe câu nói của thanh niên thấy có hơi buồn cười hỏi.

Cậu thanh niên nghe thế cứ tưởng sẽ được thả mừng rỡ vội vàng đáp

- Tôi...tôi...là nhân tình của ngài Ryuguji...chỉ cần các người...thả tôi thì bao nhiêu tôi cũng cho...

Sắc mặt Kenjirou tối đi thể hiện rõ là hắn không vui nhưng cậu thanh niên xấu số kia thì đâu có nhận ra tiếp tục nói

- Tôi rất được ngài ấy yêu thương...chỉ cần các người thả tôi...thì tôi sẽ cho các người tiền....

- Ha ha...ha..

Kazai cười như vừa được nghe một câu chuyện rất buồn cười mà thật ra thì nó buồn cười thật. Ly vodka trong tay gã cũng vì thế mà tuột khỏi tay gã rơi xuống đất tạo nên một âm thanh hơi chói tai. Gã đưa tay lên vuốt mặt, nụ cười trên môi theo đó mà biến mất.

- Mày là nhân tình của Ryuguji Ken?

Kazai đảo lưỡi bước tới bên cạnh cậu thanh niên không một lời báo trước đạp cậu ta ra xa.

- Mày tưởng tao là con nít đấy à?

- Khục...khục...tôi...tôi nói thật....hự

Cậu ta còn chưa kịp dứt câu thì một cú đá nữa lại giáng xuống. Kazai đứng bên cạnh cười nhạt nói

- Thế thì mày không biết rồi---

Đang định nói tiếp thì Kenjirou đưa tay lên ra hiệu cho gã im lặng. Hắn bước đến bên cạnh cậu thanh niên đang đau đớn nằm ở đằng xa, khụy một chân xuống, tay nắm lấy gương mặt cậu ta mà bóp chặt.

- Mày lặp lại mày là nhân tình của ai?

- La...là Ryuguji...Ryuguji Ken...

Bên môi Kenjirou vẽ ra một nụ cười lạnh, nắm đầu cậu ta dọng mạnh xuống nền đất, không chỉ một lần mà vài lần liên tiếp, có thể nghe mơ hồ được tiếng xương quai hàm bị gãy.

- Tao cảm thấy mày quá tự tin rồi. Nhân tình? Mày xem ba tao là loại người gì hả?!

Kenjirou nắm tóc cậu ta kéo ngược lại, để cậu ta nhìn thẳng vào mình, gương mặt cậu ta tái đi vì sợ hãi xen lẫn sự đau đớn càng làm nổi bật lên vết máu loang lổ trên mặt. Cậu ta mở miệng ú ớ nhưng chẳng nói được câu nào, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi. Hắn mân mê gương mặt tái nhợt của cậu ta khẽ nói

- Mày rất tự tin vào gương mặt này nhỉ? Nhưng mày lấy ra đâu tự tin có thể dùng nó thay thế được vị trí của ba nhỏ tao? Không! Mày lấy đâu ra cái tự tin có thể làm tình nhân của ba tao? Hả?!

Cùng lúc Kazai cầm một con dao phẫu thuật đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tay cầm con dao lướt trên gương mặt cậu thanh niên một lúc rồi mạnh tay nhấn xuống kéo thành một đường dài. Máu từ đó chảy ra, cậu ta liền hét lên cách đau đớn, ú ớ cầu xin tha thứ. Thế nhưng Kazai không hề ngừng tay rạch thêm vài đueògn trên gương mặt xinh đẹp của cậu ta, cẩn thận từng chút như đang vẽ ra một tuyệt tác.

- Mặt mày trơn lán xinh đẹp và não của mày cũng vậy nữa.

Kenjirou đứng dậy ra hiệu ra đàn em đang khép nép đứng bên cạnh.

- Đi lấy kìm lại đây.

Đàn em không dám chậm trễ, nhanh chân đi lấy một cái kìm đã bị gỉ sét đến cung kính đưa cho Kenjirou. Hắn cầm lấy đi lại chỗ cậu thanh niên nói

- Mày dùng đôi tay này đẩy ba tao đúng chứ? Tao nên dùng gì đó để an ủi ba tao, mày thấy có đúng không?

Nói rồi hắn cầm tay thanh niên lên lạnh nhạt để kìm vào chậm rãi rút từng móng tay của cậu ta xuống. Mà cậu ta chỉ có thể thét lên một cách đau đớn gần như tuyệt vọng.

Sau khi rút xong cả mười ngón tay thì bàn tay vốn thon dài xinh đẹp của cậu ta đã chẳng còn nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn làm người khác chán ghét. Kenjirou đứng dậy, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống cậu ta, lạnh nhạt nói

- Có lẽ mày không biết cảm giác của ba tao khi bị mày đẩy đâu nhỉ? Để tao cho mày nếm thử chút cảm giác?

Rõ ràng chỉ là câu hỏi nhưng thân thể cậu thanh niên run lên một cách dữ dội, cậu ta biết đó không đơn thuần chỉ là một câu hỏi, theo bản năng lắc đầu liên tục. Và cậu ta đã đúng. Cơ thể cậu ta được hai tên đàn em kéo lên, miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Hắn nói

- Đừng có hét quá lớn nhé?

Nói rồi hắn xoay người giáng cho cậu ta một cú đá làm cậu ta ngả ngửa, không đợi cậu ta kịp định hình thì chân hắn đã giẫm lên bụng cậu ta tàn nhẫn mà giày vò. Chưa hết Kenjirou lấy một con dao phẫu thuật khác chậm rãi ngồi xuống đâm vào bụng dưới của cậu thanh niên không nương tay rạch một đường dài, một loạt hành động lưu loát, không một chút động tác dư thừa nào.

- A....aaaaaa!!!

- Ồn quá. Mày không những làm sai mà còn nói sai nữa. Cái lưỡi của mày cũng không nên giữ lại làm gì.

Kazai nghe hắn nói xong liền hiểu ý, tay cầm con dao càng thêm kích động. Cậu ta được đàn em giữ lại, Kazai đi tới bóp miệng cậu ta ra thế nhưng cậu ta hiểu gã muốn gì sống chết không chịu mở miệng. Kazai cười khẩy nói

- Banh miệng nó ra cho tao.

Một tên đàn em bước đến thô bạo kéo miệng cậu ta ra rồi dùng đồ cố định lại. Đáy mắt cậu ta hiện lên sự sợ hãi tột độ, lắc đầu cố né đi bàn tay cùng con dao đang tiến vào tròn miệng mình.

Kazai bật cười nói

- Biết sợ vậy thì ngay từ đầu đừng có làm.

Vừa dứt lời bàn tay đang cầm dao không chút nương tay cắt đi cái lưỡi của cậu thanh niên xấu số, máu từ trong khoang miệng tuôn ra. Cậu thanh niên chỉ biết há họng mà la hét muốn giảm bớt đi cơn đau nhưng lời ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Kazai đứng dậy vứt cái lưỡi trên tay mình vào một góc, một con chó nhanh chóng chạy đến gặm lấy chiếc lưỡi đi lại về lồng. Gã tháo đôi bao tay dính đầy máu vứt sang một bên nhìn Kenjirou.

Cảm nhận được ánh mắt của gã, Kenjirou quay đầu nhìn sau đó lạnh nhạt tháo đôi bao tay rồi ra lệnh.

- Chặt bỏ đôi tay đó đi....à mà nếu cậu ta đã thích làm tình nhân nằm dưới thân người khác như thế thì tặng cho đám bị nhốt đi? Ừm chơi chết thì chặt tay nó.

Đám đàn em đứng trong phòng đồng loạt rợn da gà, nhìn người bị hai thiếu gia hành hạ đến mức ấy còn muốn cho người khác chơi? Nhưng thôi, không dám cãi.

Nói rồi hắn quay sang nhìn Sanzu im lặng từ nãy đến giờ khẽ nói

- Giao lại cho chú. Cháu đi xem ba nhỏ.

Dứt lời liền quay người rời khỏi tầng hầm đầy máu me, Kazai cũng cúi người chào rồi theo sau Kenjirou rời đi. Sanzu ngồi trên sofa châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi quay sang nói với tên đàn em bên cạnh

- Hai đứa này vẫn còn nhẹ tay quá rồi. Gọi Ryu đến, may vết thương lại....rồi ném nó cho đám kia chơi vài ngày. Đừng chơi chết nó. Địa ngục chỉ vừa mở cửa chào đón nó thôi.

- Dạ sếp.

Tên đàn em nghe lệnh mà rét run, một suy nghĩ lóe lên trong đầu gã. "Những người này quá tàn nhẫn." Nhưng rất nhanh chóng suy nghĩ ấy liền biến mất. Dám hại Boss? Tuyệt đối không thể tha.
_________________________

Song Ngư: Xin lỗi vì bữa nay mới ra chương mới. Bí từ quá nên bữa nay ngắn vậy thôi nhe.

17/05/22
19:20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip