CHƯƠNG 1


Chương 1: Vùng đất Vĩnh Long, năm 1930

Vĩnh Long buổi sáng mùa hạ, trời còn bảng lảng hơi sương, tiếng gà gáy rộ từ xóm ngoài đồng vọng lại. Bến sông trước dinh thự họ Phan Lê đã rộn ràng kẻ tới người lui, ghe thuyền chở đầy trái cây, lúa gạo cập bến chờ vào nhà kho. Mảnh đất này, rộng đến mấy trăm mẫu, từ miệt vườn trĩu quả đến cánh đồng lúa thẳng tắp, tất cả đều nằm trong tay gia đình Hội đồng Phan Lê – một trong những gia tộc quyền thế và giàu có nhất xứ Vĩnh Long lúc bấy giờ.

Ông Hội đồng Phan Lê: Phan Lê Quang Đĩnh - có uy, người học rộng, tính quyết đoán, cứng rắn trong chuyện làm ăn.

Bà Hội đồng (vợ ông Quang Đĩnh):  Nguyễn Thị Xuân Lan - mềm mại, quý phái, thương con út hết mực, đại diện cho hình ảnh mẫu thân Nam Kỳ xưa vừa quyền quý vừa giàu tình cảm.

Người dân trong vùng mỗi khi nhắc đến Hội đồng Phan Lê đều kính nể. Ông hội đồng vốn là người nghiêm nghị, tính toán giỏi giang, nhờ đó mà cơ nghiệp càng ngày càng bền chặt. Kề cạnh ông sớm tối là bà hội đồng – người phụ nữ hiền từ, nhưng cưng chiều đứa con gái út hơn cả vàng ngọc. Hễ nhắc đến cô Út Phan Lê Ái Phương, cả nhà cả họ, thậm chí tá điền quanh vùng, ai cũng thuộc lòng hai chữ: “nàng tiên”.

Ái Phương năm nay vừa tròn đôi mươi. Từ nhỏ đã được mẹ cha nuông chiều hết mực, lại có dung nhan thanh tú: da trắng như bông bưởi, dáng thon nhỏ nhưng uyển chuyển, đôi mắt đen láy sáng ngời. Tính tình cô pha lẫn giữa sự đoan trang của tiểu thư quyền quý và chút bướng bỉnh, ương ngạnh do quen được chiều chuộng. Bởi thế, người ngoài kính cô một phần, lại ngại ngùng một phần.

Trái ngược với sự mơ mộng, nhàn hạ của em gái, Phan Lê Khải Minh, anh trai lớn của Phương, năm nay ngoài hai mươi lăm, từ lâu đã nối gót cha đảm đương việc sổ sách, quản lý điền trang. Người trong vùng hay nói: “Cơ nghiệp họ Phan Lê rồi sẽ nằm gọn trong tay cậu Hai Khải Minh, khỏi lo mất mát gì.” Khải Minh nghiêm nghị, chỉn chu, ít khi buông lời đùa cợt, nhưng trong đáy mắt vẫn luôn ẩn chứa sự mềm lòng mỗi khi nhìn đứa em gái út được cha mẹ thương như trứng mỏng.

Bên cạnh cô Út Ái Phương không thể không nhắc đến con Mận, con hầu thân cận. Nó bằng tuổi cô, vốn con nhà tá điền nghèo, được đưa vào dinh từ nhỏ để hầu hạ. Mận lanh lợi, miệng nhanh nhảu, lại hết lòng trung thành. Cô Út đi đâu, Mận theo đó, thân cận như bóng với hình. Người trong nhà nhiều khi còn đùa: “Cô Út mà nhăn mặt thì chắc Mận cũng cau mày theo.”

Cuộc sống trong dinh thự nhà hội đồng vốn chẳng thiếu thứ chi. Nhưng ngoài kia, cách vài cánh đồng và bờ kênh, lại là một thế giới khác hẳn. Bùi Lan Hương, cô gái mười tám tuổi, con nhà dân thường, sớm mồ côi cha, ở với mẹ già trong căn chòi lá bên rạch nhỏ. Hương vốn có đôi mắt buồn nhưng sáng, mái tóc dài đen nhánh thường được cột gọn sau lưng. Ngày ngày, nàng ra chợ phụ mẹ bán cá, thỉnh thoảng chèo ghe đi hái bông súng, hái sen đem đổi gạo. Cuộc sống tuy cơ cực, nhưng cô gái trẻ vẫn giữ được nét dịu dàng, chịu thương chịu khó, khiến ai gặp một lần cũng khó quên.

Hai con người – một bên sống trong nhung lụa, một bên lam lũ với bùn đất, vốn tưởng chẳng có sợi chỉ nào nối kết. Nhưng chính đất trời Vĩnh Long, với những buổi chợ đông, những bến sông nhộn nhịp, sẽ là nơi họ gặp gỡ. Và cũng chính mảnh đất ấy sẽ thử thách họ bằng biết bao gian nan, khổ cực...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip