CHƯƠNG 4

Chương 4: Nhịp Tim Đầu Tiên( tiếp nối chương 3)
-

--

Từ hôm ấy, trong lòng Ái Phương cứ dấy lên cảm giác lạ. Cô hay lấy cớ xuống vườn, sang chợ, đi dạo quanh xóm để có dịp bắt gặp Lan Hương. Dường như ánh mắt ngại ngùng, nụ cười hiền của cô gái nhỏ khiến cho những kiến thức văn chương, âm nhạc mà cô mang từ đất Pháp về bỗng trở nên nhạt nhòa.

Một buổi chiều, khi mặt trời vừa khuất sau rặng dừa, Phương bảo Mận ở nhà, còn mình tự mình đi dọc theo con rạch. Nước sông mùa này dâng cao, trăng non in bóng lấp loáng. Ở khúc bờ tre vắng vẻ, cô bắt gặp Lan Hương đang gánh đôi thùng nước.

– Nặng quá, để tôi giúp. – Phương bước lại, đưa tay đỡ.

Lan Hương hoảng hốt lắc đầu:
– Dạ không… con quen rồi. Cô út mà xách chi cho dơ áo quần.

– Áo quần có dơ thì giặt lại thôi. – Phương mỉm cười, đặt thùng nước xuống. – Tôi không phải người xa lạ đâu, gọi tên tôi được mà.

Lan Hương khựng lại, đôi mắt ngước lên rồi lại cúi xuống, khẽ thì thầm:
– Em… em không dám.

Hai người ngồi xuống bờ cỏ ven sông, gió chiều mát rượi, hương hoa cau thoang thoảng. Phương nhìn dòng nước, giọng cô bỗng chậm rãi, trầm hơn thường ngày:
– Em có bao giờ nghĩ đến chuyện đi xa không? Rời khỏi cái xóm nhỏ này, đến nơi rộng lớn hơn…

Lan Hương ôm gối, đôi bàn tay chai sần đan vào nhau:
– Nhiều lúc em cũng ước… nhưng má già rồi, em đi thì ai chăm. Với lại… em không có học nhiều như cô út, chẳng biết tiếng Tây tiếng Pháp gì, đi xa chắc chỉ thêm khổ.

Phương quay sang nhìn, trong mắt nàng ánh lên sự cảm thông:
– Ở đâu cũng có khổ, nhưng cũng có niềm vui. Quan trọng là mình có ai để cùng chia sẻ.

Lan Hương thoáng sững, tim đập nhanh lạ thường. Câu nói của Phương khiến nàng ngỡ như không chỉ đơn thuần là lời trò chuyện.

Phương ngập ngừng một lát, rồi khẽ nói tiếp, giọng nhỏ đến nỗi chỉ có người ngồi cạnh mới nghe rõ:
– Em biết không… từ ngày về, tôi thấy lòng mình yên hơn mỗi khi nhìn thấy em.

Lan Hương bối rối, mặt đỏ bừng, đôi tay siết chặt vạt áo:
– Cô út… đừng nói vậy… người ta nghe được thì cười chết.

Phương khẽ bật cười, nhưng trong mắt nàng thoáng buồn:
– Ừ, chắc em nói đúng… thời buổi này, chuyện ấy khó ai chấp nhận. Nhưng lòng tôi, tôi không giấu được.

Khoảnh khắc ấy, cả hai chìm trong im lặng. Tiếng nước vỗ bờ, tiếng dế kêu rả rích. Chỉ có nhịp tim của hai người vang vọng trong lồng ngực, như muốn phá tan khoảng cách ngại ngùng.

Khi Lan Hương đứng dậy định gánh nước về, Phương bất chợt giữ nhẹ lấy quai gánh:
– Hương này… mai em ra bờ sông lúc chiều, tôi có chuyện muốn nói thêm.

Lan Hương khẽ gật đầu, chẳng dám ngước lên, rồi bước đi vội vã, để lại Phương ngồi một mình bên sông, ánh trăng phủ xuống gương mặt còn vương nỗi bồi hồi.

---

Đêm ấy, Ái Phương trằn trọc mãi. Lần đầu tiên, cô út của nhà hội đồng Phan Lê  lại thấy lòng run rẩy chỉ bởi một cô gái nhà nghèo, đôi bàn tay thô ráp nhưng ánh mắt trong như sông mùa lũ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip