CHƯƠNG 5
Chương 5: Bóng trăng bên bờ sông
Chiều hôm sau, khi mặt trời đã ngả về phía tây, trời chuyển sang màu vàng nhạt, Ái Phương bước ra khỏi nhà với một tấm khăn choàng mỏng trên vai. Nàng lấy cớ muốn đi hóng gió, nhưng thật ra lòng chỉ mong được gặp Lan Hương.
Mận định đi theo nhưng Phương cười xua:
– Ở nhà đi, Mận. Hôm nay cô muốn đi một mình.
Con hầu nhỏ chép miệng:
– Cô út đi hoài một mình, coi chừng bị mấy đám trai làng chọc ghẹo nghen.
Phương chỉ khẽ cười, bước nhanh hơn, trong lòng rộn ràng.
Ở khúc bờ sông quen thuộc, Lan Hương đã đứng đó, đôi gánh nước đặt kế bên. Cô gái nhỏ nhìn xuống dòng sông, mái tóc dài xõa ra, gió thổi bay vài sợi vương trên má. Nghe tiếng chân, Hương vội quay lại, ngượng nghịu:
– Cô út…
– Sao em lại tới trước tôi? – Phương nheo mắt trêu.
Lan Hương mím môi, nhỏ nhẹ:
– Em gánh nước ngang đây… nên ghé sớm…
Phương ngồi xuống bãi cỏ, vỗ vỗ tay:
– Lại đây. Ngồi với tôi một lát.
Lan Hương khựng lại giây lát rồi cũng rụt rè ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhỏ. Phương mỉm cười, nhìn dòng sông chảy xiết:
– Hôm qua tôi nói với em… em có nghĩ tới không?
– …Cái chuyện… cô út thấy lòng yên khi nhìn em hả? – Lan Hương lí nhí.
– Ừ. – Phương gật đầu, mắt cô sáng lên dưới ánh trăng vừa nhú. – Tôi không nói chơi đâu. Lúc còn ở Pháp, tôi đã gặp nhiều người, sống giữa phồn hoa, nhưng chẳng ai khiến tim tôi đập nhanh như khi ở bên em.
Lan Hương nghe vậy thì cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt vạt áo. Một lúc lâu, cô mới nói, giọng run run:
– Em… em không dám nghĩ… mình với cô út…
Phương nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Hương:
– Vì tôi là con gái hội đồng còn em chỉ là dân thường?
– Dạ… cũng phải. Với lại… – Hương ngập ngừng, giọng nhỏ lại – …hai người con gái thương nhau… thiên hạ biết được, người ta cười chê, còn cha má cô út chắc không chịu nổi…
Phương lặng đi, trái tim cô thoáng se thắt. Cô hiểu hết những lời Hương nói, hiểu cả sự thật cay nghiệt của xã hội. Nhưng thay vì lùi bước, Phương đưa tay khẽ chạm vào bàn tay đang run run kia:
– Có thể họ không hiểu, nhưng tôi tin… tình cảm của mình là thật. Em có thấy vậy không?
Lan Hương giật mình, định rút tay lại nhưng rồi lại để yên. Đôi má cô đỏ bừng, mắt long lanh:
– Em… em chỉ biết, mỗi lần nhìn cô út cười, em thấy lòng nhẹ hẳn…
Nụ cười của Phương nở rộ như trăng rằm, nàng khẽ thì thầm:
– Vậy là đủ rồi, Hương.
Hai người ngồi lặng bên nhau, gió đêm lùa qua rặng tre, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Dường như cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có bờ sông này giữ lại một khoảng lặng dành riêng cho họ.
Phương nghiêng người, nói khẽ:
– Hương… nếu một ngày, tôi buộc phải rời xa nơi này… em có chờ tôi không?
Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt hoang mang:
– Sao lại phải rời xa?
– Tôi không biết. Cuộc đời này, đâu ai nói trước được. Nhưng tôi muốn biết, nếu có ngày đó… tôi vẫn còn một nơi để quay về.
Lan Hương cắn môi, rồi khẽ gật đầu:
– Em chờ.
Câu nói ấy vang lên trong đêm, nhẹ nhưng chắc nịch. Tim Phương đập loạn, đôi mắt nàng ánh lên sự hạnh phúc mà bấy lâu nay chưa từng có.
Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng và tiếng nước vỗ bờ, hai trái tim lần đầu tìm thấy nhau, e ấp nhưng chân thành. Họ chưa dám gọi tên tình cảm ấy, nhưng đều ngầm hiểu, một sợi chỉ đỏ vô hình đã nối liền hai số phận.
---
Đêm về, Phương nằm trằn trọc mãi, nhớ lại cái gật đầu của Hương. Trong lòng cô vừa hân hoan, vừa lo sợ. Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng – bởi giữa họ là bao nhiêu rào cản, bao nhiêu định kiến. Nhưng ít nhất, từ hôm nay, họ đã cùng nhau bước một bước đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip