CHƯƠNG 7
Chương 7: Trăng sáng vườn cau
Những ngày đầu thu, vườn cau sau nhà ông hội đồng Phan Lê xanh mướt, trái cau lấp ló giữa tàu lá dài rì rào trong gió. Người ta thường bảo vườn cau là nơi chứng kiến bao chuyện hẹn hò kín đáo của trai gái. Nhưng nay, nơi ấy lại lặng thầm giữ hộ tâm tư của hai cô gái, hai trái tim run rẩy giữa khuôn phép nghiêm ngặt của xã hội.
Một tối, sau bữa cơm gia đình, Ái Phương tìm cớ đi dạo. Cô khẽ nhắn với Lan Hương qua Mận - con hầu thân tín - rằng ra vườn cau chờ.
Trăng sáng vằng vặc, soi con đường đất quanh co dẫn ra vườn. Lan Hương bước đi chậm rãi, trong lòng vừa mong chờ vừa e dè. Tới nơi, thấy bóng dáng Ái Phương đã đứng đó, tà áo dài lụa trắng nhẹ nhàng, ánh trăng phủ lên làm nàng trông như mộng ảo.
- Em tới rồi à. - Phương quay lại, mỉm cười dịu dàng.
- Dạ... - Hương lí nhí, tim đập thình thịch.
Họ ngồi xuống gốc cau, im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích. Rồi Phương cất tiếng:
- Ở bên Tây, tôi thấy nhiều thứ hiện đại, nhiều thú vui. Nhưng chẳng có nơi nào khiến tôi thấy yên lòng bằng Vĩnh Long. Và cũng chẳng có ai... làm tôi nhớ đến nhiều như em.
Lan Hương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của Phương. Cô vội quay đi, sợ bản thân không giữ được mà bộc lộ hết tâm tư. Nhưng Phương đã khẽ nắm lấy tay cô:
- Hương... em không thấy tim mình cũng đang run lên sao?
Lan Hương run thật. Cô ngập ngừng:
- Cô út... chuyện này... đâu có dễ. Người ta mà biết...
- Tôi không sợ. - Giọng Phương rắn rỏi - Tôi chỉ sợ em tránh xa tôi.
Lan Hương im lặng, đôi mắt hoe đỏ. Cô cắn môi, rồi bất giác dựa nhẹ vào vai Phương.
- Em... không muốn xa.
Khoảnh khắc ấy, Ái Phương vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ, trong lòng dâng lên niềm ấm áp chưa từng có. Gió đưa hương cau thoảng qua, như chứng giám cho lời hẹn thầm lặng.
---
Từ hôm ấy, họ càng tìm nhiều cớ để gần nhau. Ban ngày, Ái Phương dạy Lan Hương mấy chữ tiếng Pháp đơn giản, vừa dạy vừa trêu:
- Em đọc thử theo tôi nhé "Je t'aime".
- Nghĩa là gì vậy cô? - Lan Hương chớp mắt.
Phương cười khẽ, ghé tai thì thầm:
- Là "tôi yêu em."
Lan Hương đỏ bừng cả mặt, vội quay đi, không dám lặp lại. Nhưng đêm về, cô lại nằm trằn trọc, tim thì cứ ngân nga hai chữ ấy.
---
Một buổi chiều, Phương mang ra mảnh lụa trắng mình mua từ Paris, đặt vào tay Hương:
- Cho em đó. Tôi thấy hợp với em lắm.
Lan Hương lúng túng:
- Quý thế này... em đâu dám nhận.
- Em nhận đi, coi như tôi giữ một lời hẹn. Sau này... em phải để tôi thấy em mặc nó, được không?
Lan Hương nhìn nụ cười dịu dàng ấy mà tim nghẹn lại. Cô gật khẽ, cầm mảnh lụa áp vào ngực, như giữ một bí mật riêng.
---
Những ngày sau, trong mắt người xóm, chỉ thấy cô út Phan Lê ham vui, thân với con gái nhà dân. Nhưng với chính họ, từng cái nhìn, từng cái chạm khẽ tay đều là niềm hạnh phúc. Họ biết, con đường phía trước còn lắm gian nan, nhưng giờ đây, chỉ cần được kề bên nhau dưới trăng sáng vườn cau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip