CHƯƠNG 8
Chương 8: Mảnh lụa, lời thề
Mấy hôm nay, trời Vĩnh Long mưa nắng thất thường. Mỗi buổi chiều sau khi lo việc ngoài đồng, Lan Hương thường ghé qua nhà hội đồng phụ giúp Mận một tay. Người ngoài nhìn vào tưởng con hầu giúp việc, ai lại biết được cô út Phan Lê mỗi lần thấy bóng dáng Hương là ánh mắt liền sáng lên, chẳng giấu được nụ cười.
Chiều nay, sau bữa cơm, Ái Phương bảo Mận bưng khay chè lên nhà trên rồi kéo nhẹ Lan Hương ra sân sau. Mưa vừa tạnh, trên lá cau còn đọng giọt nước, gió thoảng mang mùi đất ẩm ngai ngái.
– Hương, em ngồi đây đi. – Phương trải tấm chiếu nhỏ dưới mái hiên.
Lan Hương ngập ngừng ngồi xuống, hai tay xoắn vào nhau. Phương thì tự nhiên đưa tay cột lại mái tóc ướt loà xoà trước trán cho Hương, vừa cười vừa nói:
– Con gái gì mà để tóc ướt riết dễ bệnh lắm.
– Em… em quen rồi. – Hương lí nhí, mặt nóng bừng.
Phương nhìn ngắm gương mặt ngây ngô ấy, trong lòng dâng tràn một cảm giác lạ kỳ. Cô chậm rãi rút trong tay áo ra mảnh lụa trắng hôm trước:
– Em thử cho tôi coi đi.
Lan Hương bối rối:
– Ở đây… sao được.
– Có tôi, thì có chi mà sợ. – Giọng Phương vừa dịu vừa kiên quyết.
Hương rụt rè khoác tấm lụa lên vai, ánh trăng rọi xuống làm đôi má hồng của nàng càng thêm bừng sáng. Ái Phương ngẩn ngơ một thoáng, rồi khẽ nói:
– Đẹp lắm… đẹp đến mức làm tôi muốn giữ em bên mình hoài hoài.
Lan Hương cúi đầu, tim đập nhanh như trống làng. Nàng siết chặt vạt áo, ngập ngừng đáp khẽ:
– Em… cũng muốn ở gần.
Phương nắm lấy bàn tay lạnh của Hương, đặt vào lòng mình.
– Hương à, tôi không biết mai sau sẽ ra sao. Nhưng ngay lúc này, tôi thề, chỉ cần em muốn, tôi sẽ đứng ra bảo vệ tình cảm này, dù phải chống cả thế gian.
Lời thề nhẹ như gió, nhưng lại làm Lan Hương rưng rưng. Nàng chẳng đáp, chỉ tựa đầu vào vai Phương, để mặc trái tim bé nhỏ run rẩy dưới vòng tay che chở.
---
Những ngày sau, cả hai tìm mọi cách để gặp gỡ. Lúc thì hẹn nhau ra bờ sông ngồi câu cá, khi thì giả vờ đọc sách ở hiên nhà. Ái Phương kiên nhẫn dạy Lan Hương viết chữ Tây, mỗi lần Hương viết sai lại nghiêng người, cầm tay nàng uốn nắn.
– Không phải vậy, em phải kéo dài nét này nè. – Phương nói, bàn tay cô áp lên tay Hương.
Lan Hương đỏ mặt, run run cầm bút. Cuối cùng cũng viết ra được chữ “Amour.”
– Cái này nghĩa gì? – Nàng hỏi nhỏ.
Ái Phương mỉm cười, mắt ánh lên tia trêu ghẹo:
– Là “tình yêu.”
Lan Hương mím môi, định cất giọng trách, nhưng ánh nhìn dịu dàng của Phương khiến tim nàng mềm nhũn. Không nói gì thêm, nàng chỉ khẽ gật, lòng ngập tràn cảm xúc mà không thể gọi tên.
---
Một buổi tối trăng sáng, hai người lại ra vườn cau. Phương bẻ một cành hoa cau non đưa cho Hương:
– Người ta bảo hoa cau khó giữ, nhưng nếu ép trong sách thì có thể còn mãi. Em giữ lấy, coi như giữ một phần lòng tôi.
Lan Hương nâng niu cành hoa nhỏ bé, mắt long lanh. Nàng không đáp, chỉ đưa tay siết nhẹ lấy tay Phương, như lời đồng ý ngầm.
Dưới vòm trăng, hai bóng dáng kề nhau, lặng im nhưng lòng lại đầy ắp những điều chẳng cần nói thành lời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip