Dâu này dính hơi nhiều dầu
Rõ ràng tôi đã cho chị stylist xem ảnh rồi mà… Thậm chí trong suốt quá trình còn tự tay chỉnh đi chỉnh lại
Vậy mà tại sao thành quả lại khác một trời một vực với kiểu tôi mong muốn vậy!!!
Những gì các bạn đang nghe đây là tiếng lòng tan nát của anh Minhyung – nạn nhân bất đắc dĩ của quả đầu bết chấn động lịch sử.
Không phải chị stylist đã cười tươi rói và nói “Okay okay perfect!” sao?
Uổng công anh tin tưởng. Không lẽ giờ phải xách quả đầu này đi chụp hình thật hả trời
Minhyung quay lại, đối mặt với anh ekip quay phim, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy
“Anh ơi, mình đổi kiểu được không ạ?”
Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu đáng thất vọng
“Không được rồi ạ, phải tới lượt của tuyển thủ Keria nữa”
Khoan đã... xíu nữa tới lượt của Minseok hả?!
Trời ơi... với quả đầu này thì anh còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa!
Minhyung rên rỉ trong lòng, ôm hy vọng mong manh rằng phép màu sẽ xuất hiện
Vẻ đẹp lãng tử năm nào giờ đã bị vùi lấp dưới lớp keo xịt tóc và bóng dầu cấp độ 1000 rồi
Đúng lúc ấy, tiếng cửa bật mở vang lên
“Minhyungie! Bạn chuẩn bị xong chưa đ—”
Minseok đứng sững ở ngưỡng cửa
Vẫn là Minhyung với gương mặt điển trai bảnh tỏn mà cậu yêu thương hết mực
Nhưng ôi thôi, mái tóc ấy có gì đó sai sai
Không, phải nói là cực kỳ sai
Nếu phải ví von, thì giống như Minhyung bị kéo xuống hồ dầu ăn, ngâm vài vòng, rồi được lôi lên mà chưa kịp vắt ráo
Minseok trợn tròn mắt, ngó quanh phòng như tìm camera giấu kín... nhưng không, tất cả đều là thật
“Minhyungie… bạn bị gì vậy? Có ai hãm hại bạn hả? Tóc bạn... ?”
Minhyung lườm cậu một cái đầy u oán, ánh mắt đẫm lệ như vừa trải qua một kiếp nạn
“Stylist đó… chị ấy nói làm được. Anh tin chị ấy. Anh TIN chứ!”
Minseok nuốt khan, bước tới gần, giọng đầy thận trọng như đang tiếp cận động vật hoang dã
“Ờm... cũng không phải là... không đẹp...”
“Thật hả?!” – Minhyung ngước nhìn, ánh mắt mong manh như chú cún ướt mưa
"... Không. bạn giống y kiểu linh hồn oan khuất từ nhà máy lọc dầu vừa hiện hình ấy. Trời ơi Minhyung ơi, tóc bạn bết tới mức chắc có thể chiên khoai tây luôn rồi đ”
“Bạn đi ra xa dùm anh ngay lập tức”
“Không được! Em phải ở lại lau nước mắt cho bạn chứ! Không lẽ bạn tính ra trường quay với cái đầu này thiệt hả? Nếu vậy, lát em đẩy bạn xuống cái hồ gần đó, biết đâu gội sơ lại còn cứu vớt được chút đỉnh…”
Minhyung ôm mặt, quay đi như nhân vật chính trong vở kịch bi kịch
“Anh không hiểu… không biết đời trước đã tích nghiệp gì mà kiếp này phải chịu quả báo ngay trên tóc”
Minseok cười không ngậm đựơc mồm, vừa cười vừa thở không ra hơi. Thậm chí anh quay phim phía sau còn phải ngoảnh mặt đi vì sợ lỡ bật cười phá cảnh
“Nè nè” – Minseok vòng tay ôm eo Minhyung, cằm tựa lên vai anh, giọng nhỏ lại
“Đẹp trai như bạn thì có để đầu rối, hay đầu sét đánh vẫn là Minhyung vạn người mê. Nhưng nếu thực sự phải để như vầy… em sẽ lấy mũ bảo hiểm cho bạn mượn, che tạm nha”
Minhyung vỗ nhẹ đầu cậu, vừa bực vừa buồn cười
“Cái mũ đó che được tóc anh, chứ không che được cái miệng hỗn của bạn đâu nha”
“Thì tại bạn dễ trêu quá mà” – Minseok bĩu môi, vẫn còn cười rung vai
“Mà thiệt, lát tới lượt em chụp đôi với bạn, em có nên giả vờ ngã để kéo bạn xuống khỏi khung hình không? Câu thêm thời gian sửa đầu chút, chứ không là mạng xã hội nổ tung vì tóc anh đó!”
Minhyung nhìn cậu, nghẹn lời, rồi cuối cùng chỉ biết thở ra, tựa trán vào vai Minseok, nửa bất lực nửa dở khóc dở cười
“Ừ… ít nhất, anh vẫn còn bạn.”
Minseok dịu giọng thì thầm bên tai
“Ừ. Mà chỉ vì em yêu bạn lắm… nên em mới dám chê nhiều vậy thôi”
.
.
.
hehe nhìn đầu anh Gủm mà t cười tắt thở luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip