Dâu này nghe mùi hơi gian
Minseok với Minhyung đã cưới nhau ngót nghét được hai năm, và giờ cũng có cho họ một cô con gái nhỏ đáng yêu y như ba nhỏ của nó
Mà cái gì giống quá cũng chưa chắc là chuyện tốt
Minhyung từng nghe người ta bảo, con cái sinh ra sẽ ít nhiều mang bóng dáng của cả cha lẫn mẹ. Nhưng cô bé nhà anh thì sao? Càng lớn càng thấy như là một phiên bản thu nhỏ của Minseok, từ nét mặt, giọng cười, ánh mắt, đến cả cái cách phụng phịu mỗi lần bị mắng
Về ngoại hình thì khỏi bàn. Hai người ấy đứng cạnh nhau, mỗi lần cùng cười là sáng cả phòng khách Minhyung mà không đeo kính râm thì kiểu gì cũng bị ánh sáng “đáng yêu chí mạng” ấy làm cho mờ mắt. Anh đôi lúc nghiêm túc nghĩ rằng tổ hợp Minseok + Minxi là đỉnh cao của vũ trụ về khoản khiến người khác đổ gục
Nhưng điều khiến anh đau đầu không phải là vẻ ngoài
Mà là cái tính nết
Trời đất ơi, đến cả cái kiểu ương bướng, dễ dỗi, khó dỗ, 'chọc là giận, dỗ là cười' của Minseok cũng y hệt như được nhân bản lên thành con gái nhỏ. Mà hai người họ, cứ hễ đứng cùng một chiến tuyến là y như hai bức tường thành dính keo, không tài nào chen nổi vào giữa
Minhyung nhớ có lần anh bận họp, đành chuyển khoản ting ting vài chục triệu, nhắn cho Minseok
"Dắt con đi ăn gì đó ngon mà tốt cho sức khỏe nha, anh làm chưa xong, chiều tối mới về được"
Và anh không quên dặn thêm
"Không bánh kẹo, không nước ngọt, hạn chế dầu mỡ, đầy đủ chất đạm nha vợ yêu"
Bên kia liền có tin nhắn gửi về trông rất ngoan ngoãn
"Dạaa, rõ rồi thưa chồng yêu 😘"
Rồi thêm một đoạn ghi âm từ con gái, giọng nũng nịu vang lên
"Con hứa đó ba ơiiii~"
Minhyung đọc mà lòng cảm thấy yên ả như bầu trời không mây, mọi buồn phiền trên công ty cũng vì sự đáng yêu của hai cục vàng mà bay đi hết
...
Cho đến khi anh bước chân vào nhà
Phòng khách bật điều hòa mát lạnh, hai ba con thì cuộn tròn như hai cục bông trên sofa. Nhìn qua ai mà biết có gì sai?
Nhưng Minhyung chỉ cần liếc một cái là thấy liền
Minseok, yêu nhà anh là vậy, cứ hễ có gì giấu giếm là y như mang chữ 'TỘI PHẠM' hiện thẳng ngay đáy mắt. Cái tay bấm remote lia lịa, cái kiểu mắt thì liếc về anh mà làm bộ bình thản, cái dáng ngồi hơi cứng cáp khác hẳn thường ngày
Con gái thì ngồi ôm gối to hơn người, mắt dán vào màn hình, miệng nhóp nhép có vẻ như vẫn còn nhai thứ gì đó?
Minhyung khoanh tay, tựa vào khung cửa
Cất giọng chậm rãi nhưng có sức sát thương cao
"Hôm nay ăn gì vậy ta? Hai cục cưng nhà ta nói bố nghe thử coi nào"
Minseok khẽ giật mình
Con gái thì bật chế độ phản ứng nhanh như chớp
"Con ăn súp bí đỏ, cá hồi nướng và trái cây tráng miệng!"
Minhyung gật gù.
Rồi mắt anh dừng lại ở cái vỏ hộp gà rán bị nhét lem nhem trong thùng rác góc phòng
"Ồ, vậy cái hộp gà rán đó từ đâu chui ra vậy nhỉ?"
Hai ba com đóng băng ngay tại chỗ
Minseok nghiêng đầu thì thào với con
"Ba nhớ dặn con thủ tiêu kỹ mà Minxi..."
Minhyung tiếp tục, giọng đều đều như đang tra khảo phạm nhân
"Còn cái hộp bánh oreo trong bếp, rỗng trơn?"
"Chai coca zero dưới gầm sofa?"
Con gái liền giơ hai ngón tay lên
"Con chỉ ăn hai cái oreo thôi! Thật đó!"
Minseok thì cười gượng
"Coca zero anh ơi, không có đường… mà lạnh lạnh uống cho dễ tiêu hoá ấy mà"
Minhyung ngửa đầu lên trời, thở ra một hơi thật dài như thể đang xin vũ trụ thêm 5 phút tĩnh tâm
"Minseok à…"
"Dạ?"– cậu trả lời bằng giọng cực ngọt như đang nũng nịu
"Em còn nhớ anh dặn gì không?"
"Nhớ chớ, em nhớ hết á~"
Minhyung thở dài lần hai
Minseok nhích lại gần, kéo con gái ngồi sát vào mình, rồi chống cằm, đôi mắt long lanh như nước hồ buổi sáng
"Nhưng nè, dâu tây là trái cây đúng không anh? Oreo em ăn đúng 2 cái, gà rán là có protein đó, đạm rõ ràng nha"
Con gái nhanh chóng phối hợp
"Với lại con năn nỉ ba nhỏ đó ba ơi, ba đừng la ba nhỏ nhaaa"
...
Minhyung ngồi phịch xuống giữa hai ba con, ôm đầu, lắc lắc nhẹ
"Gen di truyền đúng là đáng sợ thiệt… Tính lật mặt như lật bánh tráng của em cũng truyền cho con y chang luôn. Tuyệt vời…"
Minseok liếc qua, dẩu môi
"Mà anh có chê đâu đúng không? Giống em là tốt đó, dễ thương nữa~"
"Còn hơn giống anh, suốt ngày nghiêm nghiêm cằn nhằn"
"Anh cũng đâu dẫn hai mẹ con đi ăn được đâu, nên em phải lo thôi chứ"
Minhyung bật cười khổ, vòng tay ôm trọn cả hai vào lòng. Mùi dầu gội của Minseok trộn với mùi bánh oreo thoang thoảng từ áo con gái làm anh thấy mềm lòng hẳn
Anh nhìn Minxi líu lo, mắt cười híp lại mỗi lần nhìn Minseok, còn Minseok thì lén lau bánh vụn còn sót trên miệng cho con rồi ra hiệu "đừng nói với ba nha"
Và anh nghĩ...
Ừ thì, giống em cũng không phải chuyện gì xấu
Giống luôn cả cái cách khiến trái tim anh mềm nhũn cũng tốt
Có hai Minseok trong đời. Một lớn, một nhỏ, vừa rắc rối, vừa hay làm nũng, nhưng mỗi lần ôm vào lòng là cả thế giới lại yên bình như thể chỉ còn lại ba người bên nhau
Thì đó cũng là một kiểu hạnh phúc mà anh nghĩ rằng cả đời này cũng không tồn tại cái thứ hai
"Anh mệt mấy ba con quá trời…"
Minseok cười, dụi đầu vào vai anh
"Vậy mai dẫn em với con đi ăn sushi nha~ healthy hơn gà rán"
Minhyung nhìn cả hai
Im lặng một chút
Rồi thở dài cam chịu
"Biết sao giờ…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip